6.
Thiên Tỉ nói chuyện cùng Vương Nguyên một lúc thì xin phép ra về, Vương Nguyên cũng bất đắc dĩ ừ một tiếng, còn xin lỗi cậu.
-Anh, không sao mà, mấy đứa trẻ chơi với nhau thì như vậy thôi. Em về còn có việc cần giải quyết, lần sau sẽ tìm đến công ty gặp anh bàn tiếp chuyện của chúng ta.
-Được, em về cẩn thận, anh đã bảo lái xe chờ ở ngoài cổng rồi.
-Em về đây. Tiểu Khải, chúng ta về thôi.
-Dạ!
Nhóc con lon ton đi theo sau lưng ba ba mình, còn vẫy tay chào Vương Nguyên một cái, Vương Nguyên cũng cười cười đáp lại. Thằng nhóc này, thực khả ái nha.
Tiểu Lee sau khi bị đánh đòn liền rút ra một kết luận nhỏ, không được đụng đến Vương Tuấn Khải, không được đụng đến thúc thúc lúc có Vương Tuấn Khải, thấy Vương Tuấn Khải nhất định phải cách thật xa, nha, bé nhớ thúc thúc, thúc thúc đẹp trai của bé T~T
...
Về đến nhà cũng đã 6h chiều, Thiên Tỉ đành mua vài đồ ăn sẵn, vì không nghĩ đến sẽ về sớm như vậy, nên không có làm dư đồ ăn ở nhà.
Trong thời gian ấy bạn nhỏ Tuấn Khải tự mình tắm rửa, xếp đồ vào tủ cho mình và ba ba.
Hai ba con sau bữa tối thì cùng ngồi trên sofa xem tivi.
-Ba ba...
-Hửm?
-Ba ba còn nhớ chuyện sẽ thưởng cho Tiểu Khải không?
Thiên Tỉ suy nghĩ một lúc liền nhớ đến chuyện sáng này.
-Có. Sao, con nghĩ ra mình muốn gì rồi à?
-Vâng ạ.
Tiểu Khải đứng dậy chạy đi lấy túi đồ chơi tuần trước cậu mới mua cho chìa trước mặt Thiên Tỉ.
-Tối nay con muốn chơi cái này ạ, sẽ phải thức muộn một chút.
Tiểu Khải mím môi chờ đợi.
-Được, một bữa này thôi đấy.
-Vâng ạ.
Miệng nhỏ cười toe, lộ ra răng khểnh trắng trắng xinh xinh.
_
Lãnh.
# 16 - 07 - 2019.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro