19.
Dịch Dương Thiên Tỉ ngồi xếp bằng trên giường của cậu, im lặng quan sát quanh phòng. Vương Tuấn Khải đưa một ly nước đến trước mặt hắn.
- Ba, người uống chút nước đi.
Hắn cầm lấy ly nước, trong thoáng chốc ngón tay hai người chạm nhau. Vương Tuấn Khải hơi rụt tay lại làm hắn hơi hụt hẫng.
- Con xin lỗi vì đã không gọi về báo. Con cứ nghĩ... thời gian này ba sẽ không quan tâm đến con, mẹ cũng không biết con sẽ về Mĩ, cũng không ngờ chuyến bay đó xảy ra chuyện nên đã không liên lạc gì với hai người.
- Ừm, không sao. Hiện tại vẫn ổn là tốt rồi.
Dịch Dương Thiên Tỉ giữ ly nước bằng hai tay, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Mái tóc của hắn thỉnh thoảng lại rung động, Vương Tuấn Khải nhìn từ trên xuống kìm lòng muốn sờ một chút.
- Vậy, bao giờ ba về?
Nghe được câu hỏi này khiến cả người hắn run lên, vội ngước mắt hỏi
- Con muốn ba về sớm sao? Ba ở đây làm con thấy bất tiện hả?
- Không phải vậy. Chỉ là, người đến đây để xác nhận rằng con vẫn bình an. Đã gặp được rồi thì nên về sớm một chút, dù gì ba cũng không có việc gì phải ở lại nơi này.
Vương Tuấn Khải né tránh ánh mắt của hắn, ngồi xuống ở mép giường. Không khí trong phòng hình như có chút gượng gạo, mãi một lúc sau cũng không có ai lên tiếng trước.
Cậu nghe thấy âm thanh nhỏ nhỏ bên cạnh, tiếng nước rơi.
Lộp bộp lộp bộp, rơi lên nệm, rơi vào trái tim Vương Tuấn Khải.
Dịch Dương Thiên Tỉ khóc rồi, chẳng biết vì sao cũng chẳng biết làm sao để dừng lại. Hắn không muốn khóc, hình ảnh một người đàn ông 36 tuổi ngồi trên giường con trai khóc lóc... Vô cùng xấu hổ!
- Ba, người sao vậy? Chỗ nào khó chịu, sao lại khóc?
Ngón tay cậu ấn nhẹ lên mí mắt hắn, khớp xương thon dài đẹp mắt.
- Ba, nhìn con này. Sao người lại khóc, ngoan nào...
Dịch Dương Thiên Tỉ bỗng nấc lên, nước mắt rơi xuống làm ánh mắt hắn mờ mịt. Mím môi để không khóc oa oa lên. Hắn vội vàng đặt ly nước xuống, vội vàng chui vào lòng người trước mặt.
Vương Tuấn Khải chậm rãi vỗ lên lưng hắn an ủi, chuyện gì thế này. Bị người này từ chối tình cảm, lại được người này đi tới một nơi xa xôi như vậy tìm mình, giờ lại ngay trước mặt mình khóc nấc lên. Hiện tại nên dùng thân phận gì để đối mặt đây chứ.
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, Vương Tuấn Khải không biết Dịch Dương Thiên Tỉ đã chui ra khỏi lòng cậu từ lúc nào, giờ phút này ở trước mặt cậu chần chừ, chậm rãi tiến đến...
Hôn lên khóe môi.
Hôn?
Hôn??
Khoan đã!
- Ba! Người đang làm gì vậy!
Vì bất ngờ mà lớn tiếng, không ngờ Dịch Dương Thiên Tỉ bị cậu dọa cho sợ mà nín khóc, nhưng lại bị nấc cụt mất cái liền.
dot - 21.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro