16.
Tiểu An đặt vé chuyến bay trở về Trung Quốc đại lục ngay trong đêm. Cô liên tục gọi điện cho Vương Tuấn Khải và bạn bè của cậu, nhưng không một ai có thể cho cô một câu trả lời rõ ràng rằng: hiện tại Vương Tuấn Khải đang ở đâu.
Lúc cô đến bệnh viện TW III đã là 12h trưa ngày hôm sau. Tiểu An nhận được cuộc gọi từ bệnh viện, báo rằng Dịch Dương Thiên Tỉ đang ở trong phòng cấp cứu. Y tá nói hắn chạy vội trên đường, vô tình đụng phải một chiếc xe chở hàng đang băng qua. Tốc độ xe không lớn nên không ra hậu quả nghiêm trọng, tuy vậy cũng bị trầy xát ngoài da, chấn động nhẹ nên ngất lịm đi.
Tiểu An đi nhanh trên hành lang bệnh viện, lúc vào đến phòng bệnh của Dịch Dương Thiên Tỉ, nhìn thấy hắn đang ngồi phát ngốc ở trên giường bệnh thì khẽ thở phào. May là không sao, nếu như có chuyện gì không mong muốn xảy ra thì lúc Vương Tuấn Khải bình an trở về trước mặt cô, cũng truy hỏi đến cùng việc tại sao hắn lại vào bệnh viện.
- Thiên Tỉ, em đến rồi.
Cô đặt chiếc túi của mình lên bàn nhỏ, chậm rãi tiến đến ngồi gần hắn, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo kia.
- Tiểu An... Tuấn Khải, thằng bé sao rồi...
Đôi mắt vô hồn của Dịch Dương dần lấy lại tiêu cự, nắm vội đôi tay của cô. Thốt ra thứ âm thanh khô khốc, tuyệt vọng.
Hắn nhìn thấy cô khẽ lắc đầu.
- Em vẫn chưa có thông tin gì của thằng bé. Nhưng chúng ta vẫn còn có hi vọng, em vừa được bên sân bay báo lại. Trong danh sách chuyến bay đúng là có tên của nó, nhưng đến cuối cùng vẫn không lên máy bay.
Dịch Dương Thiên Tỉ chớp mắt một cái, nghe hết thảy những lời Tiểu An nói ra. Đáy mắt dâng lên một tầng hơi nước, hi vọng mong mong lại tràn đầy trong đôi mắt ấy.
- Không lên máy bay sao... vậy giờ thằng bé đang ở đâu. Anh không gọi được, có phải thằng bé chặn số của anh rồi không?...
Tiểu An mở túi xách của mình ra, lấy ra một xấp giấy tờ được xếp gọn. Có vẻ như là một xấp tài liệu dự án đưa đến trước mặt hắn.
- Em tìm thấy thứ này trong phòng ngủ của Tiểu Khải, là một sự án nghiên cứu nhỏ về sinh vật học ở Châu Phi. Không ghi rõ địa chỉ nghiên cứu nhưng có địa chỉ của trụ sở bên đó. Em đã cho người tìm hiểu và liên lạc rồi.
- Ý em là sao?
Dịch Dương Thiên Tỉ vội cần lấy xấp giấy tờ, đọc nhanh những thông tin ghi trên đó. Đúng là không có địa chỉ liên lạc cụ thể, có vẻ như chỉ là bản demo của dự án mà thôi.
Tiểu An chậm rãi nói ra suy đoán của mình, dường như không chắc chắn, nhưng đây có thể là một sự thay đổi lớn nào đó mà cô đang mong đợi.
- Thằng bé từng nói với em về đề nghị của giáo sư dẫn dắt nó. Ông ấy muốn thằng bé tham gia vào dự án này. Tuy là một dự án nhỏ ở một địa phương khó khăn, nhưng lợi ích là rút ngắn thời gian để tốt nghiệp.
- Em nghĩ rằng thằng bé đã đến nơi này?
- Có thể là như vậy, thằng bé không nói với em có muốn đi hay không, nhưng từng nói...
Tiểu An hơi ngập ngừng, Dịch Dương Thiên Tỉ khó hiểu nhìn cô
- Sao vậy?
Tiểu An khẽ lắc đầu, dường như có điều gì suy tư rồi lại khẽ bật cười.
- Nhưng thằng bé từng nói, nếu như bị anh từ chối thì đây là một địa điểm phù hợp để chữa lành trái tim thất tình của nó.
Dịch Dương Thiên Tỉ siết chặt tấm chăn mềm mại trên giường, lòng khó có dịp nhộn nhạo như thế. Cảm giác không phân định được thực tại, quá khứ và tương lai. Chẳng có điều gì khẳng định cho hắn biết rằng thực sự Vương Tuấn Khải không xảy ra chuyện gì, nhưng trái tim mách bảo cho hắn biết có thể tìm thấy cậu ở đâu.
Tiểu An nhận được điện thoại từ số máy lạ, cô đứng dậy đi về phía cửa sổ mở lớn. Âm thanh người nói chuyện ở đầu dây bên kia rõ ràng đã kéo được trái tim treo ngược của cô suốt mười mấy tiếng đồng hồ vừa qua.
Cô nhẹ giọng cảm ơn đối phương rồi quay trở lại ngồi cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
- Thiên Tỉ, người bên trường học vừa gọi điện cho em, nói đã liên hệ được với trụ sở nghiên cứu bên Châu Phi. Tuy chưa chắc chắn nhưng họ bảo rằng đúng là có một đoàn học sinh từ Trung Quốc qua, không rõ số lượng nhưng ngày tối nay sẽ tới nơi, chúng ta liền xác định được an nguy của thằng bé.
Ngón tay Dịch Dương Thiên Tỉ khẽ động, xấp tài liệu trượt ra khỏi tay hắn, nằm vương vãi trên sàn nhà.
dot - 20.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro