Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm say [R16]

" Cậu có người mình thích không ?"

Không biết đây là lần thứ mấy Kaine nhận được câu hỏi này rồi.

Hôm nay vì mọi người trong hội lính đánh thuê hoàn thành tốt xuất sắc nhiệm vụ của mình ,nên mọi người rủ nhau đi ăn mừng, dĩ nhiên Kaine cũng bị kéo đi theo dù cậu đã từ chối.Nhưng Violet không muốn bỏ mặc cái cậu bạn thân này nên đã ép cậu,nài nỉ,kéo cậu theo, cuối cùng Kaine đành phải đi cùng.

Trở về với thực tại thì Kaine đang bị các cô nàng lính đánh thuê bao vây săn đón, nãy giờ cậu bị hỏi không biết bao nhiêu câu,bị tán tỉnh,bị ép uống rượu,....

Violet với Richter không thể nào chen vào nổi để cứu Kaine, đành phải đứng nhìn từ xa,đợi đến khi nào họ rời tạm đi mới tranh thủ tóm được Kaine,ù té chạy.

Trên đường đi, Violet liên tục xin lỗi Kaine nhưng cậu bỏ ngoài tai, bước đi có phần loạng choạng, dám cá là mấy cô nàng kia chuốc cậu đến say rồi.

Sau khi Violet rời đi, để lại Richter với Kaine ở lại, Richter hỏi Kaine có thể tự về nhà được không thì Kaine chỉ im lặng,hất tay ra rồi bỏ về. Nếu mà người khác chắc hẳn sẽ đau lòng lắm nhưng Richter đã quen rồi nên ông cũng chỉ thở dài rồi bỏ về.

Thực ra Kaine chả ổn tí nào, do cậu không muốn làm phiền người khác chứ cậu thật sự rất cần người dẫn về. Cậu vừa đi vừa chửi thầm Violet, con dơi nhỏ từ trong áo choàng Kaine chui ra, ngác ngơ nhìn chủ của mình.

Cậu vừa đi vừa chống tay vào các vách tường để chống đỡ cơ thể nặng trĩu của mình,dù sao cũng sắp về đến nhà rồi. Nhưng có vẻ mọi chuyện không suôn sẻ như cậu nghĩ, đang đi thì cậu đâm sầm vào một người. Đầu óc cậu ong ong, đứng không nổi nữa thì người đó kéo cậu dậy, nhấc cậu lên rồi đưa tay bóp mặt cậu, kéo mặt cậu gần mặt hắn.

- Ôi anh hùng nhỏ, sao ngươi lại đi lạc vào đây thế này?

Cái giọng điệu , nụ cười,cùng với cái thân nhiệt này khiến cậu choáng ngợp khi nhận ra đây là Stuart.

- Ấy, đừng nhìn ta như vậy chứ? Hôm nay ngươi lại tự tìm đến chỗ chết sao? Con mồi "bé bỏng" của ta.

Kaine không đáp lại Stuart,khiến hắn càng được lấn tới hơn.

- Tiếc thật, nếu biết hôm nay ta gặp ngươi, ta đã đem theo dụng cụ rồi.

Nhưng Kaine vẫn không trả lời, cậu chỉ loạng choạng đứng lên, nhưng đứng không vững ngã lên người Stuart, hắn thấy cậu ngã thì cũng đỡ nhưng để ý kỹ thì cậu đã thiếp đi lúc nào không hay. Hắn chép miệng, chán nản. " Đành phải đưa thằng nhóc này về nhà mình vậy, dù sao thì ở đó cũng có nhiều dụng cụ hơn."- hắn nghĩ bụng rồi nắm đầu,kéo cậu về.

Trăng đêm nay thật đẹp, nó tỏa ra tia sáng nhẹ nhàng, không gắt giống như tia nắng từ ánh sáng mặt trời. Tuyệt vời hơn là hôm nay gã điên kia cuối cùng cũng có cơ hội tóm lấy con mồi " béo bở" của mình. Gã nghĩ sao ông trời hôm nay tốt tính thế, hắn vừa đi, vừa ngâm nga lại tiếng nhạc, hình như đó là bản nhạc mà ngày bé hắn và Kaine cùng nhau nghe.

[ ]

Về đến nhà, Stuart thẳng tay ném Kaine lên giường, hắn mặc xác cậu, cho cái tên say xỉn nằm ngủ ở đó, coi như hôm nay hắn rủ lòng thương cậu. Hắn đi sang phòng thí nghiệm, cầm lọ thuốc lên rồi bắt đầu công việc của mình.

Chẳng biết hắn bị sao nữa, hắn dạo này cứ liên tục vờn Kaine rồi chuồn đi, sao hắn không giết quách cậu cho rồi. Có lẽ từ một lúc nào đó ,hắn nhận ra hắn không còn muốn săn lùng cậu nữa, thứ hắn muốn bây giờ có lẽ là giam cầm cậu mãi mãi, không thoát nổi khỏi tay hắn. Hắn thở dài, vò đầu mình, bỏ ống nghiệm xuống. Hắn điên rồi, làm ra những chuyện đó mà còn ham muốm đối phương, có lẽ ,đây là lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân mình thật kinh tởm.

Hắn đang mải suy nghĩ mà không để ý rằng, cái tên say xỉn kia tỉnh từ lúc nào, cậu lấy tay ôm người hắn, dường như không muốn hắn bỏ chạy, cậu kéo mặt hắn lại gần mình, trừng mắt nhìn hắn.

- Nói, đây là đâu? Anh đưa ta đến đây mục đích là gì?

Hắn hoảng hốt đẩy cậu ra nhưng cũng chóng lấy lại bình tĩnh, cười mỉm, nói:

- Ta nghĩ ngươi cũng nên hiểu chứ nhỉ?

- Tất nhiên, ta hiểu.

Nói rồi Kaine thẳng tay đè Stuart xuống, bóp cổ hắn, hắn nhăn mặt, khó thở trong hô hấp, hắn cào vào tay của cậu. Thấy hắn chống cự như vậy khiến Kaine liên tưởng hắn giống như chú mèo, một chú mèo con nhỏ nhắn với bộ lông trắng tinh đang cố gắng kháng cự chủ nhân mình trong vô ích. Nghĩ đến việc này, Kaine càng muốn bắt nạt "chú mèo nhỏ" này, muốn vần nó đến khi nó cạn sức thì thôi.

Cậu bỏ tay ra khỏi cổ Stuart, hắn tưởng chừng như nhân lúc này, hắn có thể thoát được nhưng không để hắn kịp hiểu rốt cuộc việc gì đang diễn ra, cậu đè lên người hắn, cuỗm lấy đôi môi nhỏ của kẻ kia, khiến hắn còn chưa kịp lấy lại dưỡng khí đã bị cậu càn quét đôi môi nhỏ của hắn. Chưa kể đó, tay cậu còn đang mần mò, tìm cách cởi bỏ lớp quần áo vướng víu từ người kia. 

Thấy cậu mất tập trung, hắn đẩy cậu, đôi môi cả hai tách ra kéo theo sợi chỉ bạc, hắn thở hổn hển,cố lấy lại dưỡng khí, mặt hắn đỏ ửng lên.

- Kaine, ngươi cũng như ta vậy, ngươi điên rồi.

- Anh cũng như ta sao? Vậy ra không chỉ mình ta cảm thấy như vậy.

Cảm thấy thích anh, muốn giam anh mãi mãi ở cùng ta.

Song, cậu tiếp tục công việc của mình, lao vào người hắn,bấy giờ hắn mới nhận ra đồ của mình đã bị cậu cởi ra từ lúc nào, cậu hôn lên môi hắn,xuống cổ hắn rồi đến ngực hắn, không quên để lại vết cắn, khiến cơ thể trắng nõn của hắn xuất hiện những vết cắn đỏ, gợi cảm. Cậu lấy môi của mình, cắn mút điểm hồng trên ngực hắn, khiến hắn không khỏi khoái cảm mà rên lên tiếng ngọt ngào. Hắn không khỏi xấu hổ mà luống cuống, lấy tay che miệng lại. Thấy được bộ mặt khác của hắn như vậy, khiến Kaine thật muốn chọc ghẹo hắn.

- Ra là nhà sưu tầm của chúng ta cũng yếu ớt như vậy sao?

Với cái kẻ kiêu ngạo như Stuart thì bị trêu chọc như này đúng là sự sỉ nhục lớn, hắn quay mặt sang chỗ khác, miệng phồng lên, hình như cậu bị dỗi rồi.

Kaine mỉm cười, đưa tay vuốt lấy mái tóc bạch kim của hắn,khiến tóc hắn rối lên. Hắn gạt tay cậu ra, nhìn đối mặt cậu, tay hắn gỡ khuy áo cậu, chân hắn thì đạp nhẹ vào đũng quần cậu, như thể khiêu khích cậu. Thấy cậu rên nhẹ tiếng hừ, hắn mỉm cười thỏa mãn. Hắn kéo mặt cậu lại gần, tra hỏi cậu.

- Bắt đầu từ khi nào? Từ khi nào mà ngươi có cái cảm xúc kinh tởm mang tên tình yêu đó?

- Hồi bé...cho đến tận bây giờ. Ta vừa yêu vừa thù, ta đúng là hết thuốc chữa rồi.

- Nếu là hết thuốc chữa thì không chỉ mình ngươi đâu.

Hắn cũng vậy, từ lúc nào đó ,hắn đã không còn để tâm đến hoa văn xinh đẹp lộng lẫy mà hắn hằng đêm khao khát trên người cậu nữa rồi, bây giờ.. bây giờ, hắn muốn cậu, hắn muốn chiếm lấy cậu, muốn khao khát được cậu ôm, muốn cậu hành hạ cơ thể của hắn đến khi cậu thỏa mãn thì thôi.

- Ôm ta đi...Kaine..

Kaine khá bất ngờ trước lời đề nghị của hắn nhưng cậu cũng làm theo.

- Stuart, nếu vậy ta có thể tiến xa hơn chút không?

- Là như nào?

- Là như này.

Kaine đưa tay xuống, xoa lấy mông hắn, hắn ngầm hiểu ra ý cậu thì vội đẩy ra. Đúng là hắn muốn cậu chiếm lấy hắn thật nhưng đây là lần đầu của hắn, hắn có chút sợ hãi. Hiểu được ý hắn, cậu đưa tay xoa đầu, vỗ về hắn, tay kia thi giúp hắn nới lỏng.

- Đừng sợ, ta sẽ nhẹ nhàng thôi,thả lỏng ra Stuart.

- Ta biết rồi...

Nói thế chứ Stuart mặt đỏ ửng, hắn quay đi, mái tóc trắng bạc che đi gương mặt của hắn.

Cậu mỉm cười hôn lên môi hắn, tay cậu đan vào tay hắn.

- Ngoan lắm.

[ ]

- Mà này Kaine ngươi yêu ta từ lúc nào vậy?

- Ta yêu ngươi từ rất lâu rồi, nhưng lúc đấy còn quá nhỏ để ta nhận thức. Còn ngươi?

Hắn cũng yêu cậu
Yêu những khoảnh khắc mà cả hai bên nhau ngày bé
Yêu bản nhạc hắn cho cậu nghe.

Nhưng hắn sẽ chỉ giữ tình cảm của hắn ở sâu trong tim hắn thôi.

- Nó quan trọng lắm hả?

Kaine nhìn Stuart đang cười đùa với cậu, cậu thở dài.

- Ừm. Không quan trọng đâu, chỉ cần anh biết ta thích anh, vậy là đủ rồi

* Thằng ad lười viết sếch nên gắn mác R16 luôn lmao 🫠*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro