1| Bàn luận về câu hỏi "Nếu như Stuart có thai thì sao?"
> Ở tháng đầu tiên, thực tình mà nói mọi thứ vẫn bình thường. Chỉ là sau đó vào một buổi sáng bước chân xuống giường, nhà sưu tập đường vân nhạy bén nhận ra bản thân có gì đó không ổn.
Dường như có một thứ gì đó đang "ký sinh" trong cơ thể hắn, từ từ nhai nuốt những chất dinh dưỡng ít ỏi Stuart nạp vào hằng ngày.
> 7749 cuộc kiểm tra sức khoẻ từ nhỏ đến lớn đã diễn ra. Chúng tốn Stuart nửa ngày chui rúc trong nhà thay vì ra ngoài săn lùng nạn nhân mới để bỏ vào bộ sưu tập, vốn là điều khiến hắn bực mình.
> Cơ mà cái hàng chân mày Stuart chỉ chau lại khi mắt hắn va phải hai vạch đỏ chót trên cái que thử thai.
> Được rồi. "Ai là cha của đứa bé?"
> À, ra là thằng nhóc lính đánh thuê đã vô tình quện hắn trong lúc cả hai say xỉn sau một trận chiến khốc liệt. Không bao.
> Stuart đã rất đắn đo việc nên bỏ đứa bé hay không. Hắn là nam nhân vô tình có một cái huyệt dưới háng, hắn thậm chí còn không biết cơ thể này liệu có bao nhiêu phần trăm phù hợp để sinh nở. Chưa kể, hắn sống một mình.
> "Nhưng nếu cha của chúng có một bộ đường vân tuyệt mĩ đến thế, thì đứa con sinh ra có được thừa hưởng nó từ việc di truyền không?"
> Stuart đã lựa chọn giữ đứa bé.
> "Chỉ vì mục đích nghiên cứu thôi. Sau này nó lớn lên mình lợi dụng nó để thêm vào bộ sưu tập cũng được."
> Ở tháng tiếp theo cơ thể Stuart dần có sự biến đổi. Hắn có thể cảm thấy thân nhiệt thường xuyên cao lên dù hắn không sốt. Ngực hắn căng lên, quầng vú hơi sẫm màu lại và đầu núm có chút sưng và ngứa ngáy. Thề có Edras, hắn bấy giờ không thể đeo giáp ngực mà không cảm thấy phần kim loại cứng cọ vào vú cách một lớp áo.
À, bụng hắn cũng to hơn. Được cái nó cũng không ảnh hưởng đến việc hắn đập báng súng vào mặt chàng dơi mấy.
> Lạ ghê, sao dạo gần đây hắn thấy người cứ mệt nhoài dù hôm đó chẳng vận động gì cho cam?
> Trước đây Stuart chỉ ăn ba bữa cho có lệ để tập trung vào chuyến đi săn, song bây giờ cứ cách một hai tiếng hắn lại mò xuống bếp. Đống đồ ăn vặt chất trong nhà cũng ngày một nhiều.
> Tháng thứ ba, lần đầu tiên nhà sưu tập ốm nghén. Stuart đã lâu không tiếp xúc với mấy món làm từ thịt cá, nhưng bụng hắn đôi khi vẫn quặn lên những cơn buồn nôn khó hiểu.
> Ngồi sụp xuống bên cạnh bồn cầu, ánh mắt hắn thoáng hiện lên vẻ ngơ ngác. Đó cũng là đầu tiên gã trai nghi ngờ về quyết định của bản thân.
> Bụng hắn nhô lên rồi. Một vài bộ quần áo bắt đầu căng lên dưới tác động của da thịt, buộc hắn phải lủi đến vài cái chợ để mua thêm mấy bộ mới rộng rãi hơn.
> Sang tháng thứ tư, tình trạng ốm nghén lạ thay ngày càng nặng. Nó kéo theo những cơn nhức đầu, hoa mắt và đôi khi là cảm giác co thắt ở vùng bụng. Hắn hoàn toàn mất đi cảm giác thèm ăn, chỉ đành nhìn đống đồ ăn sắp hết hạn với ánh mắt tiếc rẻ.
> Stuart không còn có thể đeo lên giáp ngực lẫn giáp vai. Trọng lượng của cái bụng phía trước hắn đã đủ nặng và bề rộng bụng hắn đã lớn thêm chút. Nó cấn.
> Hắn gặp lại Kaine vào một buổi chiều lộng gió. Gã trai vừa cầm theo một cái túi đựng đầy nhu yếu phẩm, vừa liếc nhìn về phía cái người khí thế hừng hực đòi đem đầu mình về treo trước cửa hội.
> Chưa bao giờ hắn muốn rời đi hơn ngay lúc ấy. Không giáp bảo vệ, chỉ mặc độc mỗi cái áo sơ mi dài tay rộng hơn bình thường hai cỡ, bung hết ba cúc dưới, bận cùng cái quần ống rộng cho thoải mái và khoác bên ngoài là một chiếc áo choàng có mũ trùm để tránh bị lộ danh tính.
> Cơ mà sao thằng em trai trên danh nghĩa của hắn lại nhận ra hắn nhỉ? Mũi chó à?
> Dường như đối phương cũng nhìn ra sự khác lạ ở Stuart. Cậu hơi sững người, ngây ngốc dòm cái bộ dạng trông hết sức "thường" của kẻ đã giết gia đình mình.
> Stuart chỉ đảo mắt, để lại một quả bom khói cùng một nụ cười đểu đầy mệt mỏi trước khi sủi mất. Mớ đường vân đang rực sáng trên khuôn mặt tên lính thuê tự dưng không còn hấp dẫn bằng chiếc ghế bành êm ái ở nhà.
> Đó cũng là lần cuối Stuart gặp Kaine trong vài tháng kế tiếp.
> Giai đoạn thai kỳ bắt đầu tiến vào tháng thứ năm. Trực giác mách bảo hắn nên đi mua sẵn vài cái đầm bầu, cùng những thứ lặt vặt như khăn tắm, máy hút sữa, tấm lót lưng,... Và hắn làm vậy thật.
> Chiếc tủ kính vốn dùng để chứa các mẫu vật thí nghiệm bị dẹp sang một góc, nhường chỗ cho một cái tủ ba tầng đựng đầy đồ trẻ sơ sinh. Hắn không biết đứa bé là trai hay gái, nên hắn đã chọn màu trung tính dễ phối nhất - màu trắng. Màu của mái tóc hắn, thứ đang dần trở nên xơ xác í. Và hắn mua khá nhiều, đến mức nhét đến ngăn cuối của tủ thành vừa đủ.
> Hắn vẫn ốm nghén khá thường xuyên, một điều hắn không thể hiểu được do trong sách cho mẹ bầu ghi rằng hiện tượng này sẽ kết thúc vào cuối tháng thứ tư của thai kì.
> Quãng đường từ phòng ngủ tới nhà vệ sinh thành một việc vất vả đối với một người hay buồn nôn và tiểu nhiều.
> Ngực Stuart ngày một tròn trịa. Giọt sữa non đầu tiên ứ ra từ cái núm hồng sẫm đã khiến nhà sưu tập đường vân tròn xoe mắt.
> Tâm lý người mang thai không ổn định tí nào. Giữa những cơn ốm nghén lúc hai giờ sáng, mắt hắn chòng chọc vào khoảng không vô định, vào bức tường xám nhạt nhẽo của phòng tắm, vào cái thứ quỷ quái gì đấy hắn vừa móc họng nôn ra.
> Được rồi, hắn muốn bỏ đứa bé.
> Hắn muốn tống khứ cái của nợ này ra khỏi bụng mình.
> Sự thay đổi nội tiết tố khiến Stuart thường xuyên muốn đập vỡ đồ đạc. Nhưng hắn cũng là cái kẻ phải lúi húi đi nhặt lại những mảnh vỡ vì không muốn chính mình sau này đạp lên.
> Nhiều dòng suy nghĩ tồi tệ nối đuôi nhau xâm lấn bộ não tưởng chừng như đã kiệt quệ. Stuart phá lên cười khằng khặc, song khoé mắt hắn cay cay.
> Nhưng rồi, vào thời điểm khốn cùng nhất, khi hắn thất thần vuốt ve một con dao trên tay, kề sát mũi dao lại gần cái bụng nơi mấy vết rạn da dần hiện rõ.
Hắn đã cảm thấy "nó".
> Một cái chạm nhẹ vào thành bụng. Thứ đã khiến Stuart đá bay con dao vào một góc căn phòng.
> Tháng thứ sáu, Stuart lần đầu tiên chịu nói chuyện với cái thứ ngang nhiên chiếm chỗ trong bụng hắn. Hắn rủ rỉ, hắn nói, hắn bá láp bá xàm đủ thứ trên trời dưới đất. Hắn kể về người cha của "nó", lần đầu tiên hắn gặp cậu và cách hắn đã lừa đứa trẻ ấy như nào.
> "Sau này khi mi lớn lên, đừng tùy tiện dẫn người lạ về nhà. Mi sẽ không biết họ là người hay là sói."
> À, hắn xưng ta - mi với đứa trẻ.
> Những cú va chạm dần chuyển thành những cái đạp vào bụng.
> "Tại sao nhịp tim của đứa trẻ có chút kì lạ?". Hắn không cảm được rõ.
> Ốm nghén qua đi, gã trai lại phải chống chịu với những cơn đau lưng chợt đến chợt biến mất. Việc di chuyển với gã bầu cũng thật sự hao tốn quá nhiều năng lượng và quá khó khăn.
> Cơn đau nhức từ việc mang một cái bọc thịt trước bụng lan khắp tứ chi thật kinh khủng.
> Nhìn bộ dạng luộm thuộm của chính mình trong gương lúc này, Stuart bỗng cảm thấy muốn rủa chết cả thế giới.
> Bước sang tháng thứ bảy, Stuart hối hận rồi. Hắn cảm thấy cơ thể nặng nề khủng khiếp. Nội tạng bị sinh vật bé nhỏ bên trong chèn ép, chân tay sưng phù và thắt lưng hắn luôn nhói lên sau mỗi chuyển động đứng lên ngồi dậy.
> Hắn mất nửa tiếng mỗi buổi tối để tìm ra được tư thế ngủ thoải mái. Và trằn trọc thêm nửa tiếng nữa để vào giấc.
> "Giờ phá thai còn kịp không nhỉ?" Đó là câu hỏi xuất hiện trong đầu Stuart với tần suất mỗi hai lăm phút một lần.
> Khoảng thời gian này chàng lính đánh thuê trẻ không ngừng tìm kiếm hắn. Cơ mà Stuart đã trữ đủ lương thực lẫn đồ dùng cần thiết cho tới hai tháng sau, đừng mong hắn sẽ ló mặt ra ngoài.
> "Một nam nhân mang thai trông có tởm quá không?"
> Tháng thứ tám, hắn mới nhận ra bụng mình to bất thường so với một bà bầu cách ngày sinh chục tuần.
> Cơn đau ở lưng và xương khớp kéo dài dằng dẵng. Hắn thấy khó thở, người lúc lạnh lúc nóng.
> Hắn vẫn muốn bỏ đứa bé. Cơ mà mỗi lần hắn nhen nhóm ý định muốn cầm dao lên thì cái thai lại đạp thật mạnh vào thành bụng hắn, buộc nhà sưu tập phải hít sâu vào một hơi và co quắp người hắn lại trên sàn.
> "Bướng thật, tựa như cậu ấy."
> Tháng thứ chín.
Nhanh nhỉ? Mới đây đã tới rồi.
> Không. Không. Không.
> Hắn chưa sẵn sàng.
> "Chết tiệt."
> Stuart không muốn đứa trẻ này.
> Nhưng sao "nó" không còn phản đối ý định muốn bỏ nó đi dữ dội như tháng trước nữa?
> Chuyện gì đã xảy ra, hắn nhớ hắn chăm sóc bản thân đâu đến nỗi tệ?
> Như muốn chống trả ý phủ nhận nó, cái thai vẫn im lìm suốt vài tuần kế tiếp. Stuart thừa nhận hắn lo sốt vó. Mặc kệ cái thân thể cục mịch của mình, hắn lết đi khắp nơi trong dinh thự, lục tìm những quyển sách nói về sinh nở.
> Hay rồi, tuyệt nhiên chả thấy gì có ích.
> "Đừng như thế."
> Hắn sợ.
...
> Stuart đã chuyển dạ vào tuần thứ ba chín của thai kì.
> Mọi thứ đến quá bất ngờ. Những cơn đau thắt dữ dội đột ngột ập tới, máu và nước ối thấm ướt ga trải giường những mảng màu loang lổ, lẫn hỗn tạp âm thanh la thét thoát ra ngoài sau lớp khăn nhà sưu tập nhét vào miệng.
> Tiếng khóc trẻ sơ sinh xé tan màn đêm tĩnh mịch ấy, ngay sau khi hắn vứt nửa cái mạng mình vào thùng rác cuộc đời.
> Ồ? Không chỉ một mà là hai tiếng khóc?
> Ra là hắn mang thai một cặp sinh đôi.
> Bảo sao chúng lại hành hắn dữ đến thế.
> Mắt nhắm nghiền, da nhăn nheo. Vài sợi tóc lưa thưa trên trán mang cùng màu với mái tóc hắn.
> Xấu quá.
> Thực ra dưới con mắt trái của hắn, những hoa văn ngắn ngủn trên người hai đứa bé đương toả sáng lung linh. Đẹp hút hồn không thua gì bố chúng nó.
> Nhưng tạm thời, Stuart chỉ ôm hai đứa trẻ được hắn bọc khăn cẩn thận vào lòng. Hắn trần trụi, mệt nhoài, người lấm tấm mồ hôi, bên dưới be bét lộn xộn không thể tả. Dẫu vậy, hắn vẫn đưa bàn tay đã được lau sạch sẽ lên, chạm vào bên má phúng phính của hai sinh linh mang dáng dấp từa tựa chàng dơi hồi còn nhỏ.
> "Chao ôi, thôi thì để nuôi bọn nó lớn chút rồi thêm vào bộ sưu tập cũng được." Stuart tự nhủ như thế.
> Và rồi đặt một nụ hôn lên trán đứa bé đang vục mặt vào ngực hắn ngủ say.
...
> Vào một ngày nào đó của nửa tháng sau, lúc hắn vừa cho con bú xong. Ngực hắn căng cứng sữa và tròn mẩy, núm ti phơi ra không khí ngứa đến điên cuồng dẫu trên phần thịt hồng nõn nà còn vương lại nước miếng con hắn.
Có một tiếng gõ cửa đã vang lên trước dinh thự.
Khí tức quen thuộc của một người quen thuộc với chiếc áo choàng đỏ như máu, chúng khiến Stuart biết rằng hắn vẫn còn nhiều thứ để giải thích, cũng như có vài thứ cần được giấu nhẹm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro