Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi hắn nhìn thật sâu vào bóng hình phản chiếu của mình

Trong một thế giới nơi mà có một vài hình phạt cho cái giá của tình yêu, hắn hoàn toàn có thể chấp nhận sự thật đó mà không cần lo nghĩ về thứ gì hết. Trong suốt cuộc đời của mình, chỉ có hai trường hợp mà hắn đã tận mắt nhìn thấy. Một đến từ mẹ của hắn, trong khi cái còn lại đến từ một người qua đường bỗng nhiên đổ gục xuống đất với đôi tay bọc trong sắc đỏ, và hắn đã quan sát người đàn ông đó thật lặng lẽ trước khi rời đi.

Thật thảm hại. Làm sao mọi người có thể cho phép bản thân mình bị trói buộc với mấy thứ bất tiện như vậy. Nó có thể xảy đến với bất cứ ai vào bất cứ lúc nào, nhưng hắn nghi ngờ rằng mình có thể là một trong những người xui xẻo đấy. Sau khi chứng khiến những gì xảy ra với mẹ của mình, hắn đã biết rõ rằng Tình yêu sẽ chẳng mang lại thứ gì ngoài sự bất hạnh. Theo đuổi một ai đó sẽ không chữa lành những nỗi đau của mình thì có gì tốt đẹp chứ?

Bà ta từng khóc lóc hàng đêm, khiến cho hắn khó ngủ, và thi thoảng giọng của bà sẽ vỡ ra cùng với hàng loạt những cơn ho. Đáng sợ, hắn muốn nó ngừng lại. Và khi nó thật sự dừng, hắn chỉ còn lại một mình.

Michael có thể nói đầy tự hào. rằng hắn không hề yêu mẹ của mình, và cũng chẳng có giọt lệ nào cho bà khi bà được chôn cất. Tình yêu đã trở nên một thứ gì đó đáng sợ, một thứ mà hắn cho rằng không cần thiết, và sẽ chẳng bao giờ có thể đem lại.

Trong một thế giới nơi mà không có sự cứu rỗi nào cho những kẻ không may rơi vào lưới tình không có sự hồi đáp, Michael sẽ không bao giờ nhận lấy thứ được gọi là tình yêu, bất kể hình thức của nó có như thế nào.

Nó đã đến mức nực cười khi thấy những người xung quanh hắn có những suy nghĩ về tình thương, tình bạn, thậm chí cả sự ngưỡng mộ. Thật ngu ngốc làm sao. Một trò chơi nguy hiểm với bất cứ ai dám tham gia, chỉ cần một bước sai lầm và những ý nghĩ đó sẽ giao mầm cho tình yêu nảy sinh, lãng mạn hay thuần khiến.

Ngày nay, hắn đã chuẩn bị tinh thần để thương hại cho một người cứ đi theo hắn như một chú chó lạc đường. Ánh mắt và nục cười ấy, hắn biết nó quá rõ, Tình yêu, phải không? Đáng tiếc rằng hắn sẽ chẳng thể nào giúp cậu nếu như thế giới có quyết định trừng phạt chàng trai đáng thương đó. Cho dù hắn có ghét việc phải sống với suy nghĩ mình có thể kết thúc mạng sống của một người vì không đáp trả tình cảm của mình cho họ, thì ai là người có lỗi khi không chịu khuất phục trước những cảm xúc đó?

Hắn biết được một hai điều về căn bệnh này. Phần lớn nó đến từ những đứa trẻ vị thành niên với quá nhiều hoóc-môn, tự làm mờ mắt mình với những suy nghĩ về lãng mạn đang nảy nở. Các trường hợp khác xảy đến với những người lớn tuổi hơn, và nếu có so sánh nó với trường hợp trước thì cũng chẳng dễ dàng hơn chút nào. Bởi vì đối với người trưởng thành, tình yêu là thứ trừu tượng, phức tạp, và càng cố tìm hiểu về nó, ta sẽ càng tuyệt vọng trước cái kết đầy đau khổ.

Người mẹ quá cố của hắn chính là minh chứng cho điều đó.

Ồ thôi. Hắn chẳng để tâm đến nó như đâu. Miễn là nó không ảnh hưởng tới tương lai xán lạn của hắn. Michael Kaiser còn trẻ, nhưng định mệnh của hắn đã được định sẵn để trở nên vĩ đại. Hãy gọi hắn là người chiến binh được Chúa lựa chọn bởi nó không có gì ngoài sự thật cả. Nhưng đôi lúc, người chiến binh ngoan cường nhất sẽ phải đối mặt với những thử thách khó khăn nhất.

Trong một thế giới thích giỡn cợt với cuộc đời vốn đã đáng thương và cười lên sự đau khổ của hắn, vào một buổi tối thứ sáu, Michael Kaiser ho ra máu.

"Hả?"

Một lần nhìn xuống bàn tay nhuộm đỏ của hắn là đã quá đủ để những kí ức không được chào đón ập trở lại. Có rất nhiều lý do để hắn khóc trước cảnh tượng ấy, nhưng hắn đã không làm vậy.

Hắn sẽ cười bất cứ ai dính phải căn bệnh này, và đó tức là bao gồm cả bản thân hắn.

"Đây là một trò đùa à?"

Kaiser không yêu, hắn đã chắc chắn về điều này trong suốt cuộc đời mình, vậy thì tại sao? Tại sao. Tại sao. Tại sao. Tại sao. Tại sao. Tại sao. Tại sao.

Hắn đã vô cùng tự tin, chưa có ai từng nhận được tình cảm từ hắn và hắn đã định cứ thế tiếp tục như vậy. Hắn chính là người cuối cùng trên đời có thể nhận lấy căn bệnh này. Chuyện quái gì đang xảy ra thế?

Giữa những cánh hoa dính đầy máu, hắn nhặt một cái rồi rửa sạch trước khi đem gói lại bên trong khăn tay một cách cẩn thận. Kaiser dọn sạch những cánh hoa vương vãi trên sàn và rồi bắt đầu lướt qua danh sách những vị bác sĩ có thể giúp hắn hồi phục.

Ngày hôm sau, hắn đến theo lịch hẹn.

Nghe mấy lời giải thích thông thường về bệnh tình của hắn thật nhàm chán làm sao. Hắn chỉ để tâm sau khi vị bác sĩ bắt đầu hỏi về thông tin cá nhân của hắn.

"Cậu có nhận ra đó là loài hoa nào không?"

Hắn nhún vai. "Không."

Rồi hắn đem ra cánh hoa màu vàng đã được chuẩn bị gọn gàng đưa cho bác sĩ. Người đàn ông đó chỉnh lại kính của mình trong khi xem xét thật cẩn thận, Kaiser thấy sự hứng thú bất chợt của lão, hắn nghiến răng, hắn không thích khuôn mặt đấy chút nào. Còn khó hơn cho hắn để kiềm chế không tác động bạo lực lên bác sĩ khi lão quay ra nhìn hắn như thể tất cả mọi chuyện đã được giải quyết tốt ổn thỏa.

"Đây là hoa thủy tiên. Chúng không hiếm lắm khi xem xét đến những người khác cũng ở trong tình trạng giống như cậu." Kaiser hi vọng rằng tông giọng thoải mái đấy nghĩa là hắn có thể giải quyết vấn đề này sớm nhất có thể. Đáng tiếc, bởi những lời nói sau đấy của lão chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

"Thứ lỗi cho tôi, nhưng cậu có người nào khiến cho mình cảm thấy như thế này không?"

"Như thế nào?" Đừng có nói rằng đấy là say mê hay thứ gì đó kiểu như tình yêu nít ranh bởi vì hắn chắc chắn mình không cảm nhận được bất cứ cái nào.

Vị bác sỉ chỉ cười, lại lần nữa, thế quái nào lão lại cười trong thời khắc như này, "Khiến cậu cảm thấy, cho dù họ là ai, rằng họ sẽ không đáp trả tình cảm của cậu?"

Hả?

Nó khiến hắn đơ người, im lặng trong một khoảnh khắc.

"Ý nghĩa của loài hoa đấy à?"

"Đại khái thì, đúng vậy. Tình yêu không hồi đáp. Nhưng tin tôi đi, phần lớn bệnh nhân của tôi đều suy nghĩ bi quan rằng đối phương của họ không cảm thấy như thế, trong khi thực tế, khả năng hai người có chung cảm xúc dễ xảy ra hơn cậu nghĩ."

Vậy đó là lí do tại sao lão cứ cười như vậy. Đến mức này hắn sẽ đập vỡ kính của lão, bởi vì lão hoàn toàn sai lầm rồi.

"Ờ thì, tôi không yêu ai cả." Hắn trả lời, nhanh chóng và chắc nịch. Nếu như lão có thể nhận ra hắn đang mỉa mai cái suy nghĩ đó, thì vị bác sĩ này xứng đáng nhận được phần thưởng vì hiểu được bệnh nhân của mình.

Tất cả sự tự tin từ trước tới giờ đã biến mất trong tíc tắc. "Cậu chắc không?"

"Chắc chắn."

Không cần thiết phải giải thích gì thêm. Thứ gần nhất có thể khiến trái tim hắn rung động chính là được nhìn thấy đối thủ của hắn gục xuống và mất đi ý chí chiến đấu, không hơn không kém.

"Ồ, kì lạ thật đấy." lão lầm bầm. Lão là bác sĩ, phải không? Suy nghĩ xem cái quái gì đang diễn ra đi chứ.

Kaiser trở về nhà với vài đơn thuốc trong túi hắn, cùng với số điện thoại của lão bác sĩ, chỉ đề phòng trường hợp căn bệnh nghiêm trọng hơn và hắn cần thêm nhiều cuộc gặp mặt. Nói về vô dụng. Đây chính là lí do tại sao hắn ghét người trong lĩnh vực này. Họ không chỉ khiến hắn phải tự chăm sóc mình, mà hắn còn khá là chắc rằng cảnh tượng yêu thích của họ chính là khi người đang đau khổ khổ chịu đựng căn bệnh sống sót một cách kỳ diệu nhờ sức mạnh của tình yêu.

Kinh tởm.

Cuộc đời của hắn không phải cuốn tiểu thuyết tiêu khiển nào đó.

Chỉ có hai kết quả có thể xảy đến với thử thách này, hoặc yêu hoặc chết, cả hai đều như nhau.

Một tháng. Hắn sẽ cho nó một tháng.

Nếu mọi chuyện không chuyển biến tốt hơn, thì sẽ cần đòi hỏi một biện pháp quyết liệt. Hắn không thể mạo hiểm sự nghiệp của mình vì điều này. Michael Kaiser không yếu đuối đến thế. Nếu vị thiên tài quyết tâm, hắn sẽ làm được.

Đó là cách hắn đã sống sót đến giờ.

Mọi thứ đã trở nên ổn thỏa một cách lạ lùng. Những liều thuốc đã giúp làm dịu cơn đau quanh phổi hắn, hơn nữa căn bệnh này cũng chưa đến mức khiến hắn phải vật lộn. Tuy nhiên, sau 9 tuần, Kaiser nhận ra tần suất hắn uống thuốc đã trở nên tệ hơn. Bình thường, hẳn chỉ uống một viên trong cả tuần, nhưng giờ hắn cần uống thuốc mỗi 4 ngày.

Khi mà cuộc sống của hắn đang ngàn cân treo sợi tóc, từng giây đều quan trọng.

"Phẫu thuật cho tôi."

Không một chút do dự, hắn đưa ra quyết định của mình cho vị bác sĩ. Cuộc phẫu thuật sẽ tước đi vĩnh viễn khả năng giúp hắn cảm nhận thứ cảm xúc kinh khủng đó, và hắn hoàn toàn chấp nhận điều này. Nếu có thể, hắn chẳng muốn gì khác ngoài được tự do khỏi thứ điên rồ này.

Nhưng lão nhìn hắn với ánh mắt đấy, thứ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy. Kaiser không hề muốn bị thương hại. "Nếu cậu đã chắc chắn đến vậy thì tôi sẽ không thể cản được. Tuy nhiên," lão ngừng nói. Cái quái gì nữa? Cứ nói luôn đi. Kaiser đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, hắn không cần tình yêu. Chỉ cần hắn phẫu thuật, mọi rắc rối sẽ biến mất.

Lão lắc đầu. "Đáng tiếc, việc thực hiện phẫu thuật sẽ đem lại nhiều rủi ro."

Ồ thôi đi. "Ông cần bao nhiêu tiền?"

"Không phải vấn đề tiền bạc đâu Michael Kaiser."

Vậy thì vấn đề là gì!?

"Tôi đã hiểu rằng cậu không phải dạng người hứng thú với tình cảm. Tôi chắc chắn rằng cậu đã sẵn sàng bỏ hết cảm xúc lại phía sau. Bình thường, miễn là bệnh nhân của tôi đồng ý với các điều khoản thì tôi sẽ không ngần ngại tiến hành phẫu thuật..."

"Ông có thể nào nói thẳng vào vấn đề không?" Kaiser than vãn.

"Vấn đề là, căn bệnh của cậu có yếu tố di truyền, và nó có thể ảnh hưởng tới công việc hiện tại của cậu."

Điều này đã khiến cho hắn phải chú ý, bởi bóng đá chính là lý do hắn có thể cảm thấy ổn với việc phẫu thuật.

"Ý của ông là gì?" Lời đe dọa của hẳn chẳng thể nào che giấu được nỗi sợ hãi đang dần hiện hữu.

"Mối liên hệ với căn bệnh này là mẹ của cậu, phải không?" Hắn gật đầu. "Chỉ riêng điều đó thôi cũng có khả năng phá hủy triển vọng của cậu như một vận động viên. Cậu thấy đấy, phẫu thuật khi có căn bệnh này trong cơ thể sẽ khiến cho chức năng hô hấp của cậu suy giảm hơn một nửa so với bình thường."

Vị bác sĩ để cho Kaiser tiếp nhận toàn bộ lượng thông tin. Một đứa trẻ khốn khổ đã phải gánh vác trên vai sức nặng của cái chết khi mà vẫn còn quá trẻ. Tước đoạt đi tiềm năng của hắn thì thật tàn nhẫn, nhưng những điều tồi tệ hơn vẫn đang chực chờ sẵn nếu hắn còn chần chừ trước khi đưa ra được quyết định.

Kaiser đã cắm mặt xuống đất từ nãy đến giờ. Chết tiệt. Khốn nạn, hắn đã làm gì để phải chịu điều này cơ chứ? Phẫu thuật từng là lựa chọn duy nhất của hắn để thoát khỏi tình trạng khốn khổ này, và giờ lão bảo hắn rằng ngay từ đầu nó đã chẳng phải một lựa chọn?

"Vậy," hắn ho nhẹ, may mắn thay không có giọt máu nào, "ông có đề nghị nào không?"

Liệu có còn tia hy vọng nào cho hắn?

"Có một cách." Cuối cùng Kaiser cũng có thể nhìn thẳng vào vị bác sĩ, điều gì cũng được, miễn là nó có thể cứu được hắn. "Cậu có thể thử rơi vào lưới tình."

Eo

Người đàn ông lớn tuổi bật cười. Thông qua khuôn mặt của hắn, rõ ràng ý kiến của lão đã được tiếp nhận rõ ràng.

"Nghe này, nếu cậu yêu một ai đó mà có khả năng cao là họ cũng yêu cậu, thì đấy chính là một giải pháp hoàn hảo!"

Kaiser cau mày trước cái phương pháp lạ thường này. "Vậy ông đang bảo tôi nên khiến cho ai đó yêu mình chỉ để chữa căn bệnh chết tiệt này hả?" Khi xem xét điều này, điều tồi tệ hơn chính là hắn sẽ phải đặt mạng sống của mình trên tay một người mà hắn còn chẳng biết.

"Đấy là lựa chọn tốt nhất cho cậu rồi."

"Không còn lựa chọn nào khác?"

"Ừ thì, nếu cậu không còn đá bóng nữa, chúng ta có thể thực hiện phẫu thuật ngay lập tức," lão thách thức.

Từ bỏ bóng đá không phải một lựa chọn, không phải trong cuộc đời này.

"Được thôi," Kaiser đảo mắt, "làm như kiểu tán tỉnh người khác khó lắm.

 -------------------------------------------------------

Mấy tuần sau đó chỉ là công cuộc cân bằng giữa việc tập luyện của hắn với việc dành thời gian cho mấy cô nàng si tình một cách không tự nguyện. Khi hắn không thèm trả lời cho bất cứ tin nhắn nào của họ, nó sẽ luôn luôn là "xin lỗi, tôi vừa mới về sau buổi tập" cùng với một cuộc gọi ngắn hay chỉ đơn giản là một tấm hình.

Đối xử với cả ba người họ như vậy.

Người đầu tiên là một hoạt náo viên hay ở quanh sân bóng cùng với đồng đội của cô nàng. Hắn đã thấy cách cô ngắm nhìn hắn và cho cô một cơ hội. Để rồi nụ cười hoàn hảo của hắn suýt thì tắt ngấm khi cô nàng háo hức chạy đến lũ bạn thông báo tin vui ngay sau khi họ trao đổi thông tin liên lạc. Quá điển hình.

Hắn gặp người thứ hai trong một quán cà phê. Cô nàng có một nụ cười ngọt ngào cùng với ngoại hình khá được. Kaiser đã giả vờ cầm nhầm đơn của cô với của hắn. Miếng mồi đã có tác dụng và hắn có được một người theo đuổi tiềm năng khác. Hoan hô.

Khi hắn đang chạy bộ buổi sáng, hắn đã trông thấy một cô nàng cũng đang làm vậy, nhưng với một bên dây giày bị tuột ra. Hắn đã chỉ rồi nói về giày của cô nàng. Thật tình cờ, cô nhận ra hắn là một cầu thủ bóng đá rồi xin chữ kí. Một người hâm mộ hả, hắn có thể sử dụng cô, vậy nên hắn đã rời đi sau khi để lại chữ kì cùng với số điện thoại của hắn ngay cạnh.

Đến giờ, việc đối mặt với mấy cô nàng vẫn vô cùng dễ dàng, không có lấy một chút nghi ngờ. Cả ba đều có khả năng sẽ chữa lành cho hắn, hắn chỉ cần họ nói ra chữ Y mà thôi.

Hắn bỗng nghe thấy tiếng gọi mình khi đang nhắn tin với một người trong số họ.

"Kaiser!"

Hắn quay sang nhìn người đó, chỉ để bị phân tâm bởi thứ cậu đang cầm. "Hôm nay cậu làm tốt lắm. Nè, nước của cậu đâu." Kaiser cầm lấy chai nước trong khi Ness tiếp tục, "à, có một cô gái bảo tớ đưa thứ này cho cậu. Cậu có quen cô ấy không?" Ness đưa ra gói quà được bọc họa tiết hoa hồng.

Giờ vấn đề là, người nào đã đưa đồ cho hắn. "Cô ta trông như thế nào?"

"Ồ. Tóc vàng với mắt nâu. Hình như vậy?"

À. Cô ta.

May là bọn họ nhìn khác hẳn nhau.

"Đưa nó cho tao."

Kaiser cầm món quà trên tay chụp ảnh, rồi lại quẳng nó lại cho Ness. "Ăn thử đi."

"Tớ á?"

Kaiser nhìn Ness và cậu lập tức làm theo. Ness cắn món quà trong khi vẫn đang thận trọng trước lời yêu cầu. Sau một miếng, cậu chờ đợi Kaiser nói gì đó.

Kaiser nhướng mày. "Vị như nào?"

"Ừm, rất ngọt," cậu nhận xét thêm khi Kaiser trông có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời này, "và nhiều bơ?"

Ness nhẹ nhõm khi mà Kaiser chỉ nhún vai và lại quay lại nghịch điện thoại. "Mày có thể giữ nó." Vị át chủ bài bỏ đi, nhưng Ness đã đi theo.

"Được thôi, cảm ơn cậu."

Kaiser chẳng thèm nhìn cậu khi mà cô nàng hoạt náo viên vẫn đang gửi quá nhiều tin khi cô hỏi hắn về vị của đống bánh quy. Nói về việc tốn công sức. Nàng chắc chắn là người đứng đáy trong danh sách của hắn, mặc dù là người hứa hẹn nhất.

Cảm giác đau nhói đấy đột nhiên xuất hiện, cứ như thể nó đang tức giận vì hắn đã chơi đùa với trái tim mấy cô nàng như vậy. Kaiser đứng lại và hít thở cẩn thận, từng hơi một đều đem lại cảm giác khó chịu quanh lồng ngực hắn.

"Cậu có ổn không?" Chết tiệt. Hắn quên mất Ness vẫn còn ở đây.

Kaiser không trả lời, thay vào đó, tiếp tục bước đi rồi nói lời tạm biệt. Sau khi đã về đến nhà, hắn lôi đống thuốc ra và bỏ thẳng vào miệng. Hắn cứ để nguyên nó trên lưỡi trong lúc đi tìm nước và nuốt trôi viên thuốc.

Những cơn ho của hắn càng ngày càng tồi tệ, hắn cần phải nhanh chóng hơn.

Trong 3 tuần sau đấy, hắn đã thành công lên lịch một buổi hẹn hò với cô nàng B. Đây là cơ hội của hắn để có thể chấm dứt một lần và mãi mãi. Kaiser ăn diện nhất có thể để tăng cơ hội thành công. Hắn thậm chí còn mua cho nàng một bó hoa. Mùi vị chiến thắng và sự tự do đã gần kề rồi.

Kaiser cảm thấy mình luôn đờ đẫn suốt cả buổi hẹn. Hắn chẳng thể nào tập trung vào lời nói của cô nàng khi mà điều duy nhất trong đầu hắn là việc thoát khỏi nhữn cơn đau bên trong phổi. Chỉ để đề phòng, hắn đã khiến hai người có buổi đi dạo lãng mạn trong một công viên yên tĩnh, thứ duy nhất soi sáng con đường của họ chỉ có ánh đèn mờ ảo quanh những tán cây. Đó là một khung cảnh, và tất cả những gì hắn cần làm là nói ra những lời đó, để cô đáp lại y hệt như vậy.

"Dường như tôi đã yêu em rồi." Hắn nở một nụ cười chân thành, cái mà hắn đã tập luyện hàng tá lần trước gương.

"Em cũng yêu anh."

Nó đau.

Nụ cười của cô gái tắt ngấm khi hắn rời đi mà không nói gì cả. Kaiser còn chẳng thèm nghe gì nữa, hắn về thẳng nhà và gọi cho một số điện thoại.

"Ông đã nói dối tôi." Kaiser nói thầm vào cuộc gọi.

Hắn lấy hơi, thật sâu và đau đớn.

"TÊN KHỐN DỐI TRÁ!"

Kể cả có đau đi nữa, kể cả hắn có đang ho ra máu cùng với những thứ đi cùng trông thật ngọt ngào, những cánh hoa kì lạ mang sắc tím, Kaiser vẫn cần phải bày tỏ cơn thịnh nộ của mình. Cái cốc hắn đã đập vỡ chẳng làm được gì ngoài việc biến cơn thịnh nộ của hắn thành nỗi tuyệt vọng.

Tiếng nói ở đầu dây bên kia cũng chẳng ích gì. " -bình tĩnh, nghe kĩ em nói này."

"TÊN CHẾT TIỆT!"

Một loạt những cơn ho khiến hắn gục xuống sàn nhà. Chết tiệt, nó đau kinh khủng khiếp. Hắn để những giọt lệ tuôn ra, để mặc đầy những lời lẽ trấn an không lọt nổi vào tai cho đến khi có thể kiểm soát được hơi thở của mình.

"Ông đã nói," cố hắn nghẹn lại, "miễn là họ yêu tôi - Vậy sao nó đau như thế này." Tên bác sĩ đúng là một thằng khốn dối trá. Lão chắn hẳn thuộc dạng cố tình kéo dài thời gian chữa bệnh để nhét thêm tiền vào túi.

Sau một khoảng thời gian im lặng tột độ, câu trả lời của lão là thứ hắn không hề muốn nghe.

"Nhưng cậu có yêu họ không?"

Đó là tất cả những gì hắn cần để ngắt điện thoại.

Yêu này, yêu nọ.

Kaiser không muốn làm gì với nó hết. Giá như hắn có thể nhổ đi những cái rễ quanh xương sườn của mình. Lần cuối cùng hắn có thể thở mà không cần lo lắng đến sức khỏe của mình là khi nào?

Hắn cố gắng đứng dậy với đôi tay run rẩy. Thuốc, hắn cần nó. Kaiser mở nắp rồi nuốt xuống không chỉ một mà tận ba viên, chỉ để đề phòng mà thôi. Hắn chẳng bận tâm lấy nước, cơ thể hắn bỏ cuộc, và một lần nữa, hắn nằm im lặng trên sàn nhà.

Nếu giờ hắn nhắm mắt lại, liệu ngày mai hắn còn có thể tỉnh dậy hay không?

 -------------------------------------------------------

Hắn cầm đấm tên Thần nào khi hắn thức dậy với cơn đau thân thuộc trong lồng ngực đây? Bị mặt trời rọi vào mắt đã quá đủ rồi, hắn không cần thêm những bông hoa chết tiệt kia nữa. Ít nhất thì nó chỉ đau nhói thôi. Bây giờ, cơn đau nhẹ vẫn còn tốt hơn là đau họng kèm đau tim mỗi khi hắn thở.

Hắn không thể luyện tập trong tình trạng này. Hắn đập tay xuống sàn. Chẳng có gì Kaiser ghét hơn việc để cho bản thân trở nên yếu đuối, nhưng nó thật sự đau đớn vô cùng. Không chỉ về mặt thể chất mà đâu, hắn có thể cảm nhận tâm trí mình sắp vỡ vụn đến nơi rồi.

Trong khi cố gắng sắp xếp lại đầu óc mình, Kaiser cân nhắc lại những gì vị bác sĩ đã nói.

Hắn? Yêu một ai đó?

Hắn chẳng thể nào ngừng cái điệu cười ngờ nghệch này được.

Nó mà dễ như vậy thì hắn đã chẳng phải trải nghiệm điều này ngay từ đầu. Làm sao hắn có thể yêu một ai đó khi mà cuộc đời vẫn luôn cố đẩy những cảm xúc này ra xa khỏi tầm tay hắn. Thứ cảm xúc đấy đã được chôn vùi dưới 6 feet đất cùng với mẹ của hắn rồi.

Nói dối cũng chẳng giúp được gì. Đêm qua chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ai đó nói rằng họ yêu hắn cũng không có tác dụng. Vậy giờ hắn cần làm gì cơ chứ?

Nếu con ước đủ to, nó sẽ thành hiện thực.

Bà ta từng nói thế, để rồi không biết bao nhiêu lần bà ta hét vào bức tường, bầu trời, hoặc Chúa hàng đêm, nó cũng chẳng trì hoãn được việc bà trở nên dần dần điên loạn trước khi được nếm trải sự tự do ngọt ngào của cái chết.

Kaiser vẫn còn việc phải làm, thống trị thế giới và chứng minh hắn là người giỏi nhất. Để làm vậy, điều ước của hắn sẽ là được chữa lành khỏi nỗi đau này, được yêu một ai đó, và một ai đó sẽ yêu lại hắn.

Biết đâu nếu như hắn ép bản thân mình yêu người khác, nó sẽ trở thành sự thật.

Lại một cơn ho khác rời khỏi cổ họng. Những cánh hoa màu tím trên tay cứ như thể đang cười nhạo vào mặt hắn.

Vậy là không yêu ai thì chịu đau, nhưng khi hắn nghĩ về việc yêu ai đó thì nó cũng đau. Chọn con mẹ nó một bên thôi.

Chết tiệt, được rồi. Hắn có thể làm được. Hắn phải làm được.

"Xin chào?"

Cơ thể hắn cừng đờ khi nghe được âm thanh mập mờ ngay sau cánh cửa dẫn đến nhà hắn. Đấy là ai? Khốn nạn, hắn còn chẳng di chuyển được. Khi Kaiser cố gắng đứng dậy, cơ thể hắn sẽ trở nên đau nhức. Hán chưa ăn uống gì từ hôm qua, chết tiệt, hắn còn chẳng nhận ra mặt trời đã bắt đầu lặn. Chả nhẽ hắn đã nằm dưới sàn không làm gì cả trong gần một ngày trời à?

Chờ đã - Hôm qua hắn có khóa cửa không -!

Và tiếng mở cửa đủ để khiến toàn thân hắn trở nên căng cứng lại. Nếu như đấy là một tên trộm thì sao? Hắn sẽ chết chăng?

"Kaiser?"

À.

Cái giọng đấy.

Kaiser gục xuống sàn nhà lần thứ ba trong 24 giờ vừa qua. Hắn an toàn rồi. Đấy là Ness, chỉ là cậu ta mà thôi. Tiếng cười nhẹ nhõm của hắn sớm trở thành những cơn ho đau đớn. Dù tốt hay xấu, nó cũng đánh động vị khách của hắn hoảng loạn lao tới.

"Kaiser! Chuyện gì xảy ra thế này?! Cậu có ổn không?"

Tại sao Ness ồn ào vậy? Cậu đã hỏi hàng tá những câu hỏi vô ích mà không lọt nổi vào tai Kaiser. Hắn nhìn lên đôi mắt đẫm nước màu đỏ tím rồi rùng mình. Cậu ta như vậy thật đấy à? Ai là người đang trên bờ vực của cái chết, và ai là người đang ôm chặt lấy hắn như thể cậu có thể thấu hiểu được nỗi đau ấy?

Hiểu cùng một nỗi đau, cứ như cậu cũng đang trải nghiệm những gì hắn cảm nhận được. Đó chính là sự đồng cảm.

Tình yêu, đồng cảm, thông cảm - hắn sẽ nhận lấy mọi thứ.

Nếu con ước đủ to, nó sẽ thành hiện thực.

Đây là một dấu hiệu.

Với chút sức lực cuối cùng của mình, Kaiser đẩy Ness xuống sàn, kéo cậu lại gần bằng cổ áo. Hắn tự hỏi, nếu hắn tặng cậu cùng một nụ cười hắn chuẩn bị cho mấy cô nàng kia, liệu nó sẽ hoàn hảo hay khó coi? Sau tất cả, miệng hắn vẫn còn dấu vết của máu xung quanh.

Ừ thìm dựa trên vẻ mặt sợ hãi của cậu, Kaiser trông không có đẹp đẽ cho lắm. Nhưng ai quan tâm chứ?

'Tao yêu mày, Ness."

Nếu như hắn gào thẻt đủ to-"

"Tao yêu mày"

Sẽ ổn thôi nếu như đấy là Ness, bởi vì cậu ta sẽ cứu lấy hắn. Kaiser chắn chắn về điều đó. Hắn có thể thử yêu Ness, chỉ cần cậu ta cũng cảm thấy như vậy - chắc chắn, hắn chẳng thể nhầm được ánh mặt của cậu dành cho hắn mỗi khi hai người họ ở cùng nhau.

"Mày cũng yêu tao, phải không? Tao biết mà, chỉ cần mày nói thôi."

Một giọt nước rơi xuống má Ness. Ngực hắn đã đau từ cái lúc hắn nói dối về tình yêu của mình, dù vậy, hắn vẫn cố nén lại những cánh hoa bên trong cổ họng.

"Nói đi!" Hắn có thể cảm thấy cảm giác ấm nóng quang khóe mắt mình, những hắn vẫn cần phải nghe những lời nói đấy thật to và rõ ràng. "Làm ơn-"

Kaiser rời khỏi Ness ngay khi những giọt nước màu đỏ ấm áp và những cánh hoa rơi khỏi miệng hắn sau một cơn ho dữ dội. Bàn tay cố giữ lấy nó không có tác dụng, khiến cho sàn nhà cũng bị vương vãi những vết bẩn như nhiều chỗ. Lần này so với lần trước còn đau hơn nhiều, mỗi cái rễ đều như đâm xuyên qua phổi và tim của hắn, mẹ kiếp - dừng lại đi!

Hắn nhìn xuống sàn rồi lại nhìn lên vị cứu tinh của mình, mặc kệ những giọt máu vẫn còn nhỏ xuống từ khóe miệng, và cả những cánh hoa thủy tiên cùng những cánh hoa lạ mặt mang sắc tím đang yên vị trên bàn tay đầy máu của hắn. Kaiser không cần đến gương, hắn không muốn phải nhìn vẻ mặt tuyệt vọng trên gương mặt mình.

"Ness," hãy để hắn hy vọng đi, "giúp tao."

Cả cơ thể Ness đang run lên, cậu lấy tay che miệng mình lại, đôi mắt đỏ tím nhìn bất cứ đâu ngoại trừ người con trai sắp chết kia.

"Tớ - xin lỗi."

Kaiser không dám nhúc nhích một li khi Ness đứng dậy và chạy xa khỏi hiện trường.

Hả?

Nó không thể là sự thật được.

Nếu như có ai trên đời này có khả năng yêu lấy hắn, Michael Kaiser - thì đó phải là Ness, và nếu như Ness không thể yêu hắn thì -

Hắn sẽ chẳng còn một ai nữa.

Từ bao giờ mà thất tình lại đau hơn cái chết vậy?

 -------------------------------------------------------

Kaiser không biết mình đã bất tỉnh từ bao giờ, hay là thời gian đã trôi qua bao lâu kể từ lúc ấy. Khi hắn bừng tỉnh, thứ hắn nhìn thấy là trần nhà, và bằng một cách diệu kì nào đó, nằm ở trên giường ngủ của hắn. Có chuyện gì đó đã diễn ra.

Khi hắn ngồi dậy, cái gì cũng đau, đầu hắn, bụng hắn, nhưng lạ lùng thay, không phải ngực hắn. Không chỉ vậy, chỗ ở của hắn đã được dọn sạch, không có dấu vết của máu hay mảnh kính vỡ khắp mọi nơi nữa. Chừng đấy đã đủ để gửi cảnh báo tới cái đầu yếu đuối của hắn.

Mọi chuyện cuối cùng cũng rõ ràng khi cánh cửa tới phòng hắn mở toang.

"Ồ, cậu tỉnh lại rồi. Tuyệt quá!" Ness đi đến bên cạnh hắn, mùi thơm của thức ăn khiến cho dạ dày Kaiser quặn lại. "Cậu có muốn ăn gì không? Tớ đã mua một ít cháo này. Lần cuối cậu ăn là lúc nào thế?"

Chúa ơi, cậu ta không bao giờ im miệng được sao.

Ít nhất thì giọng của Ness vẫn còn chấp nhận được. Cậu ta đã có não để khiến cho giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể, cố gắng không làm tổn thương tai của Kaiser.

Kaiser vươn tay tới bát cháo, không nói một lời nào, tay hắn run rẩy, khiến cho đồ ăn tí thì đổ hết ra ngoài ngay lúc hắn cầm vào.

"Tớ có thể cho cậu ăn nếu muốn." Ness đề nghị, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cậu. Hặn thậm chí không còn quan tâm nữa nếu có ai nhìn hắn với ánh mắt thương hại. Không phải khi hắn thực sự xứng đáng với điều đó, đặc biệt sau màn trình diễn thảm hại của mình.

Kaiser cắn môi, nhưng hắn không từ chối ý tưởng đó.

Ness là một người thông minh. Cậu không nói gì khi cậu cầm chiếc thìa lại gần miệng hắn, và rồi cậu sẽ đợi đến lúc Kaiser nuốt trôi được thức ăn trước khi cho hắn lại một thìa nữa.

Ăn uống không dễ như hắn tưởng. Cơ thể hắn không thể tiêu hóa được thứ đầu tiên hắn nuốt xuống sau một khoảng thời gian dài, hắn cần phải có một lúc để làm quen với thứ có vị khác vị của sắt, và hắn tốn tận một giờ đồng hồ để có thử xử lý được toàn bộ bát cháo.

Nhìn Ness làm chừng này việc sau khi đã bỏ chạy vào thời khắc Kaiser cần cậu nhất thật là nực cười. Ồ. Hắn đã kể là Ness thậm chí còn giúp hắn uống thuốc chưa? Ness đã cầm cốc nước rồi cẩn thận nghiêng từng chút một cho nước chảy vào miệng hắn để cho Kaiser có thể thư giãn sau khi thuốc tiến vào cơ thể.

Và sau tất cả, Ness kiếm ghế ngồi ngay cạnh giường hắn rồi bắt đầu giải thích. "Tớ muốn xin lỗi vì đã bỏ lại cậu một mình ngày hôm qua. Khi tớ nhìn thấy tình trạng của cậu và," cậu im lặng rồi tiếp tục sau khi chiến đấu với sự do dự, "khi cậu nói những điều, đó, tớ đã hoảng sợ."

Kaiser không cần lời xin lỗi của cậu. Hắn chỉ cần một thứ duy nhất.

"Mày có yêu tao không, Ness?" Hắn muốn nó nghe thật là chân thành, dẫu vậy, hắn chẳng cách nào che giấu được cái nhận thức đơn điệu của mình về tình yêu.

Khi hắn nhìn thấy nụ cười đấy của Ness, thứ mà cậu vẫn luôn cho hắn, thứ đã thuyết phục Kaiser rằng đối phương có tình cảm với mình, thì hy vọng là điều đúng đắn.

"Tớ xin lỗi. Tớ không nghĩ về cậu như vậy."

Chết tiệt. Nó đau đấy.

Thứ gì đã khiến cậu ta nghĩ mình có quyền nói thế với cái khuôn mặt ngọt ngào đấy chứ?

"Mày đang nói dối. Mày nghĩ tao mù chắc?" Ngay cả những thành viên khác trong đội cũng biết một kẻ si tình là như thế nào, và người phù hợp nhất chỉ có thể là Ness.

Alexis Ness, cho không ai ngoài Michael Kaiser.

Vào thời khắc Ness ngừng cười, như thể tiết lộ không gì khác ngoài sự thật trong lời nói của mình, Kaiser chỉ muốn bịt tai mình lại.

"Tớ nghĩ cách chúng ta nghĩ về tình yêu khác xa với những gì cậu tưởng. Tớ ngưỡng mộ cậu, Kaiser ạ, với tất cả sự chân thành này. Đó là những gì tớ thấy. Thứ tình yêu mà cậu muốn của tớ, thứ mà cậu cần, tớ không có nó."

Bọn họ đã có những giây phút im lặng. Không một ai dám nhúc nhích.

3 phút trôi qua, Ness đưa ra một lời hứa. "Nhưng nếu cậu cần gì, tớ sẽ luôn sẵn lòng giúp đỡ cậu."

Có thể một ngày nào đó Ness sẽ hối hận với quyết định đấy, bởi lẽ Michael Kaiser là một thực thể ích kỉ. Nếu như hắn có thể chết vào bất kì lúc nào, thì sao không kéo ai đó xuống cùng hắn?

"Tao sẽ nhận lấy nó." Hắn cười, không hề cảm thấy má mình bị kéo quá mức.

Ness nghiêng đâu. "Sao cơ?"

"Tình yêu của mày."

Cậu bắt đầu cười một cách lo lắng. "Tớ không hiểu ý cậu cho lắm."

"Tao không quan tâm mình nhận được kiểu tình yêu nào, nhưng mày đã nói mày sẽ giúp tao phải không?" Mặc kệ cơ thể đang chống đối của mình, Kaiser đứng dậy khỏi giường và tiến tới người bên cạnh, cả hai tay nắm chặt vào ghế, bẫy Ness khỏi chốn trạy. "Nếu tao chết, vậy thì mày chính là người chịu trách nhiệm vì cái chết của tao. Đây có phải điều mày muốn không?"

Ness trông thật nhỏ bé như này, khi mà cách duy nhất để đôi mắt họ chạm nhau là Ness phải nhìn lên với đôi mắt tròn xoe của cậu, và Kaiser vẫn luôn luôn yêu cảm giác nhìn xuống người khác như này.

"K-không. Chắc chắn không." Ngay cả giọng nói của cậu cũng run rẩy, dễ thương làm sao.

"Vậy thì nói đi. Tao không quan tâm mày có nghĩ như vậy hay không."

"Như vậy có ổn không?" Thật ân cần. Thật thú vị khi mà mọi dấu vết sợ hãi hay do dự đều đã biến mất, chỉ để lại nhu cầu đảm bảo rằng Kaiser biết hắn đang nói gì.

Vậy nên Kaiser đã cười. "Ừ. Đưa nó cho tao." Hắn vuốt mái tóc đỏ tím, ngón tay mân mê má cậu. "Tao yêu mày, Ness."

Ness nhắm mắt lại và lờ đi cái chạm ấm áp trên má mình.

"Tớ cũng yêu cậu, Kaiser."

Nếu ngươi lặp đi lặp lại những lời đó, có thể nó sẽ trở thành sự thật.

 -------------------------------------------------------

Nó đã trở thành một thói quen.

Kaiser sẽ yêu cầu Ness ca ngợi hắn bằng lời yêu một đến hai lần một tuần, ngạc nhiên thay, nó thật sự có tác dụng. Hắn biết rõ mình đang từ từ chấp nhận được sự gần gũi của người pháp sư, dù sao thì chính Kaiser đã yêu cầu điều đó, bởi lẽ sẽ dễ dàng yêu một ai đó hơn khi ta ở gần họ.

Cũng sẽ khiến Ness dễ yêu hắn hơn.

Không có gì được trao đổi giữa họ có thể chữa lành lời nguyền của hắn. Trái tim của Kaiser không thể nói dối được, hắn không thể nào nói lời đấy một cách thật lòng. Trong khi đó, Ness vẫn cố giữ cảm xúc thật của mình bằng cách nhắc nhở Kaiser một cách đầy tinh tế về ý nghĩa đằng sau những lời nói đó.

Một ngày nọ, sau buổi tập của họ, Kaiser rùng mình trước dấu vết trên bàn tay hắn sau một cơn ho đau đớn. "Ness, khăn tay." Cậu đưa cho hắn thứ đồ vật trắng tuyền không chút thắc mắc. Giờ thì mảnh vải đã được nhuộm trong sắc đỏ.

"Cậu cảm thấy thế nào? Có cần uống nước không?"

Kaiser lắc đầu. "Hôm nay đến chỗ tao đi."

"Ồ." Đây rồi, một vài giây do dự ngắn ngủi. Ness không bao giờ từ chối yêu cầu của Kaiser, nhưng nếu như là chuyện này - Pop! Nỗi đau từ nụ hoa nở rộ như đâm vào phổi hắn. Ouch - Ness luôn dừng lại mỗi khi hắn yêu cầu sự trợ giúp này. Rồi, Ness gật đầu. "Được thôi, tớ hiểu rồi."

Khi bọn họ về đến nơi, Kaiser liền đi tắm. Khi hắn đã xong, mọi thứ đã được chuẩn bị gọn gàng cho hắn không cần phải làm thêm gì khác không cần thiết. Quần áo, sấy tóc, hương thơm từ bữa tối nhà làm - bất cứ ai cũng sẽ đỏ mặt trước hành động ngào ngọt đến phát ốm này, nhưng không phải hắn.

Ý nghĩa của mọi thứ quá là rõ ràng.

Kaiser không hề cảm thấy mình là một người tình may mắn. Thay vào đó, hắn cảm nhận được chiếc vương miện bằng vàng nặng trĩu đè trên đầu mình. Đây là hành động của một người đầy tớ trung thành cho nhà vua của họ. Không hơn, không kém.

Một lời nhắc nhở hoàn hảo.

Ness chỉ vừa mới bước ra khỏi phòng tắm sau khi Kaiser đã hoàn thành bữa ăn của mình. Kaiser cũng chưa từng thấy cậu ăn gì đó sau khi Kaiser đã ăn xong, cậu chỉ đề nghị để mình rửa bát đĩa trước khi ngồi xuống ngay cạnh hắn.

Một cơn ho khác kéo hắn về thực tại rằng Ness chưa từng, và chắn chắn sẽ chẳng bao giờ chịu chủ động. Thật nực cười - cách hắn đang phải cầu xin cho lòng thương. Nhưng hắn chẳng thế nói dối được, cảm giác nhẹ nhàng nơi ngực hắn sau những cú đâm hắn buộc phải trải qua mỗi ngày đang dần khiến hắn trở nên mụ mẫm, một cảm giác nghiện ngập. Giống như cảm giác của một người vừa hoàn thành cuộc chạy marathon thì được uống chỉ một giọt nước vậy.

Biết được mình sẽ cảm thấy tốt hơn rất nhiều sau khi Ness nói ra những lời diệu kì ấy, hắn đã biến nó thành phần thưởng cá nhân cho riêng mình. Thế giới này đã phản bội hắn, vậy nên điều này - chính là thứ hắn xứng đáng được nhận sau khi chịu đựng thử thách của nó.

Kaiser vươn tới ôm lấy Ness, để chân mình lên trên chân Ness, lọn tóc vàng cuốn lấy vai cậu. Mỗi khi hắn lấy hơi thở, Kaiser sẽ cố tập trung vào mùi hương quen thuộc trên cổ cậu, lờ đi cơn ho chuẩn bị ập đến.

Khá là phát ốm - bởi vì Ness sử dụng chung sữa tắm với hắn. Cơ thể Ness toàn mùi của hắn, không còn tí nào nguyên bản còn xót lại. Một bằng chứng về quyền sở hữu đầy mù quáng, càng chứng minh rằng Kaiser sẽ không bao giờ nhận được thứ tình yêu mà hắn cần để được chữa lành.

Kể cả vậy, hắn vẫn cần cơn đau này biến mất.

"Tao yêu mày, Ness." Hắn thì thầm với cái người đang bất động cạnh hắn.

Một - hai - ba giây trôi qua.

"Tớ cũng yêu cậu, Kaiser."

Hắn lấy một hơi sâu mà không bị nghẹt thở.

"Lần nữa."

"Tớ yêu cậu."

Mọi căng thẳng trong cơ thể hắn đã biến mất, cũng như đống rễ bám đầy phổi hắn. Thật tự do làm sao.

"Good boy." Hắn nhận xét trước khi nhắm mắt lại.

Và Kaiser đã chìm vào giấc ngủ như thế.

Để rồi khi trời sáng, họ lại quay lại chỉ còn là một vị vua cùng một người hầu.

 -------------------------------------------------------

"Tôi mừng là bệnh của cậu đã có tiến triển tốt."

Lão đặt xuống bàn hai cốc nước. Kaiser vắt chéo chân, uống một ngụm thứ nước đắng đó.

"Thi thoảng nó vẫn đau đấy."

"Dù sao tiến bộ cũng là tiến bộ."

Hắn đã kể cho vị lão về toàn bộ việc đã diễn ra. Dĩ nhiên không phải kể chi tiết mà chỉ một ít thôi. Hôm nay đánh dấu tròn một năm kể từ khi hắn mắc căn bệnh này, một sự kiện kì lạ để mà kỉ niệm, nhưng hắn không đến đây để ra về tay không.

"Tôi cần bình phục nhanh hơn. Ông có đề xuất nào không?"

Vị bác sĩ vẫn đang thổi cốc trà nóng liền đặt nó xuống bàn, lau đi hơi nước bám lại trên kính. "Chà, giờ cậu cảm thấy thế nào về người quan trọng đấy của mình?"

Hắn nhún vai. "Thi thoảng tôi vẫn không thể không coi cậu ta là một người tầm thường, nhưng cậu ta đã chứng minh mình là một người có thể thích được." Kaiser nhấp một ngụm nữa.

Vị bác sĩ chỉnh lại kính của mình, toát mồ hôi. "Tôi hiểu rồi... tuyệt đấy chứ?" Lão ho một cái, quay trở lại với tông giọng nghiêm túc. "Thú thực với cậu, đây là trưởng hợp phức tạp nhất mà tôi từng gặp qua. Vấn đề chủ yếu nằm ở việc cậu không thể cảm nhận được những cảm xúc thân mật. Sau khi xem xét những gì cậu đã phải trải qua, tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi cậu từ chối những cảm xúc đó vì nỗi lo sợ bị tổn thương."

Ờ thì, điều này đánh trúng tin đen hắn thật.

"Không có đường tắt đâu. Cậu cần phải chấp nhận được có tình cảm với ai đó là một điều tốt, khiến trái tim cậu, và bộ não cậu tin vào nó. Như thế là đủ để tạm thời loại bỏ đống rễ trước khi chúng biến mất hoàn toàn."

Nói tóm lại, lão bác sĩ này vô dụng và Kaiser phải tự giải quyết đống rắc rối của mình.

"Được rồi, tôi sẽ thử thích cậu ta nhiều hôm. Đã rõ. Giờ thì tôi cần làm gì để khiến cậu ta thích tôi?"

Lão mìm cười, khuôn mặt in rõ dòng chữ "Tôi biết thế quái nào được" nhưng vẫn giữ nguyên tác phong chuyên nghiệp. "Tôi tin là cậu hiểu người đó tốt hơn tôi nhiều. Tôi sẵn sàng lắng nghe hoặc đưa ra vài lời gợi ý bình thường, một cuộc hẹn hò chẳng hạn?"

Một cuộc hẹn hò hả. Bọn họ hơi bận để làm việc đó, nhưng thử cũng đâu mất gì.

Nó thực sự dễ dàng.

"Ness, đi theo tao."

Rồi đột nhiên, cuộc hẹn hò xem phim đã kết thúc.

"Rồi? Mày nghĩ gì về bộ phim?"

Ness cắn miếng bỏng ngô sót lại. "Khá tuyệt, nhưng phần hội thoại có hơi khiên cưỡng tí."

Kaiser chỉ ậm ừ trước khi đưa ra nhận xét của hắn. Bộ phim rất tầm thường, nhưng, hắn vẫn cần gần gũi với Ness hơn nữa. Với thói quen muốn làm hài lòng người khác của mình, Ness sẽ không từ chối việc trò chuyện về bộ phim ngay cả khi cả hai người đều đã biết về nó.

Bọn họ đi cùng nhau đến đoạn buộc cả hai phải tách ra. Hắn tự hỏi Ness có nhận ra hôm nay bọn họ đã đi hẹn hò không, và chỉ có một cách để đảm bảo cho điều đã, và cũng là cách hoàn hảo để kết thúc một buổi hẹn.

"Tao yêu mày."

"Ồ." Mỗi khi Ness cười như vậy, thật khó để nghĩ rằng cậu làm thế như là nghĩa vụ, nhưng thực tế là vậy phải không. "Tớ cũng yêu cậu."

Cảm giác được hít thở dễ dàng lần nữa thật tuyệt vời. Bọn họ nên làm như này thường xuyên hơn.

Buổi hẹn tiếp theo là hai tuần sau đó. Bọn họ có một ngày nghỉ hiếm hoi khỏi việc tập luyện cuối tuần. Một tin nhắn từ Kaiser và bọn họ đã có mặt tại thủy cung ngay ngày hôm sau. Thành thật mà nói, cứ nhìn quanh mấy con vật thật nhàm chán. Cách di chuyển của mấy con chim cánh cụt có buồn cười thật, liệu hắn có thể đem một con về nhà với tiền lương của mình nếu vô địch lần nữa không? Nhưng chúng cần được chăm sóc kĩ lưỡng hơn. Dù sao cũng tốt hơn mèo.

Bọn họ đã ngừng lại, chỉ đứng yên trong đường hầm của thủy cung. Mọi thứ xung quanh đều là màu xanh của biển cả. Kaiser liền đưa mắt nhìn sang một con cá vừa bơi ngang qua.

"Nơi này khiến tớ nhớ về mắt của cậu."

Lời nhận xét đột ngột đó khiến hắn quay mặt lại, Ness vẫn cười, đôi mắt dán vào đàn cá ngay trước mặt cậu. Hắn nên nói gì đó đáp lại, vậy nên Kaiser chỉ ậm ừ và rồi tiếp tục bước đi. Ness theo sau, bọn họ tiến đến khu vực khác bên trong thủy cung. Cuối cùng hắn cùng tìm thấy mấy sinh vật hắn cần tìm sau một hồi nhòm ngó xung quanh. Bọn họ dừng lại ngay trước cảnh tương đàn rùa đang nằm nghỉ ngơi.

"Bọn chúng nhìn giống mày nhỉ?" Hắn nói.

Ness nhìn sang phía hắn rồi lại quay về những con rùa. "Vậy sao?" Cậu cau mày, nhìn mấy con vật ngay trước mặt họ.

"Thật, đặc biệt là cái mồm. Nụ cười của mày giống hệt bọn nó."

"A, cậu nhắc tớ mới để ý." Ness hơi đỏ mặt khi đôi môi của cậu như phản chiếu lại của những con rùa. "Nó trông giống thật nhỉ?"

Kaiser cảm thấy vô cùng tự tin khi hắn nói những lời sau đó. "Nhưng của mày đẹp hơn."

Hắn thậm chí còn không biết điều này có khả thi hay không, nhưng nụ cười của Ness còn to hơn. "Hiểu rồi. Tớ mừng là cậu thích nó. Vậy nó sẽ là chiến thắng của tớ trước lũ rùa."

Đối với hắn, buổi hẹn hò này đã thành công.

Bọn họ không nói với nhau từ Y, nhưng đêm đó Kaiser đã ngủ rất ngon, không bị bất cứ cơn ho nào làm phiền.

Một ngày nọ, sau khi cả đội họ đến một quán bar địa phương sau một chiến thắng dễ dàng, Kaiser nhanh chóng chào tạm biệt những người động đội cùng với huấn luyện viên rồi kéo một Ness với đôi má ửng hồng ra khỏi đó. Trên đường đi, một vài cơn ho sẽ thoát ra, báo hiệu một đêm đầy dối trá đang đến.

Nhưng hôm Kaiser đang cảm thấy táo bạo hơn. Hắn muốn thử nghiệm điều gì đó.

Hắn cười, câu nói đầu tiên của hắn cuối cùng cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng. "Tao yêu mày." Kaiser thì thầm bên tai cậu, cho phép mình bám lấy Ness, để cơ thể mình nghỉ ngơi trên đùi người kia, hai tay ôm lấy vai cậu, giữ chặt Ness ở gần hắn.

"Tớ cũng yêu cậu." Câu trả lời ngay cổ khiến hắn rùng mình.

"Nói lại." Một tay hắn rời khỏi vai Ness, trái tim Kaiser trở nên lo lắng hơn theo bàn tay đang dần di chuyển xuống dưới.

"Tớ yêu cậ-ngh!" Niềm vui từ việc nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt ngào đó chỉ tồn tại trong phút chốc, Kaiser cảm nhận được lực đẩy bất ngờ vảo thẳng ngực khiến hắn khó thở. "Cậ - cậu đang làm gì vậy?"

Ness nắm chặt vào tay hắn, buộc hắn phải ngừng lại. Kaiser nhìn thoáng xuống dưới, một cái lều nhỏ đã hình thành.

"Để tớ lấy nước cho cậu. Cậu đang không tỉnh táo đâu." Ness cố gắng khiến hắn rời khỏi đùi mình, chỉ để bị Kaiser đẩy ngược trở lại.

"Một ly không đủ để tao say đâu, mày biết điều đó mà." Cần tối thiểu năm ly để khiến đầu hắn quay cuồng. Ness thì yếu hơn, hai ly và cậu đã sẵn sàng để nói lảm nhảm cho bất kì ai lắng nghe. Kaiser nghĩ nó có thể khiến cậu hạ đề phòng, và rồi cuối cùng tối nay người con trai bệnh tật này cũng có thể nghe không gì ngoài sự thật.

Hắn nghĩ mọi sự chủ động, những cuộc hẹn hò, hàng tá lời nói nghọt ngào, và một cái chạm nhẹ ở nơi khiến cậu mất trí sẽ đủ để biến những lời nói dối đấy trở thành hiện thực.

"Mày có yêu tao không?"

"Kaiser, tớ-" Nếu như đó là điều sẽ khiến hắn tim hắn đau đơn, vậy thì hắn không cần phải nghe. "Gh-thôi đi!" Cậu phàn nàn, kéo tay hắn ra khỏi mình.

"Nếu như đấy là câu trả lời của mày thì tao sẽ không hỏi lại nữa." Kaiser tiến đến, thả những nụ hôn nhẹ nhàng lên khắp cổ cậu. Hắn cảm nhận được nỗ lực run rẩy đang cố gắng đẩy hắn ra, nhưng lại quá yếu để hắn nhúc nhích, như thế là quá đủ rồi. "Vậy thì để tao làm điều này."

Lại một nụ hôn nữa, tay hắn bắt đầu di chuyển xuống lớp da ấm áp bên trong áo cậu, hắn kéo nó lên, đủ để cảm nhận được nhịp tim đập nhanh của người con trai dưới mình.

"Để tao khiến mày đổ tao."

Ness chưa từng từ chối hắn, và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Kaiser lo lắng về câu trả lời của cậu.

"Được rồi." Quá tốn thời gian cho một câu trả lời.

Và hắn cũng chỉ cần thế thôi.

Kaiser nhanh chóng cởi bỏ hết quần áo của cậu. Hắn có thể làm vậy, dù sao Ness cũng đã cho phép hắn rồi. Cơ hội như này không phải dễ, vậy nên hắn cần phải tạo ra ảnh hưởng thật dài lâu.

Ness mở miệng, đón nhận lấy ngón tay Kaiser đang đẩy vào nơi ấm nóng đấy. Với đủ lớp dịch bao bọc lại, Kaiser cắn môi, để cho hắn mở rộng bởi chính ngón tay mình. Lúc đầu, hắn cảm thấy khó chịu, nhưng rồi hắn cũng tìm được vị trí có thể khiến hành động này dễ chịu hơn, để hắn quên đi tất cả mấy chuyện này sai trái như nào.

Bên trong hắn thít chặt lên ngay thời khắc hắn tìm thấy nó, và suy nghĩ Ness sẽ đâm thẳng vào chỗ đấy quá đủ để hắn nới lỏng ra.

Khó khăn lắm hắn mới tìm được bao cao su trong kệ tủ đầu giường, và khi hắn tìm thấy nó, hắn chỉ nhìn qua một lượt trước khi kéo quần Ness xuống. Kaiser đã hơn cả nhẹ nhõm khi thấy sự hứng thú của người kia. Hắn có thể làm chuyện này cho cả hai người họ.

Kaiser tặng Ness một cú sóc nhẹ lên thằng em cậu, rồi bao bọc lấy nó trong bao cao su. Hắn nhắm chặt mắt lại và để cơ thể mình đi xuống, ôm chặt lấy Ness.

Từng milimet một đều như thiêu cháy bên trong hắn, buộc Kaiser phải thở hắt đầy đau đớn, "còn bao nhiêu nữa."

"Chỉ," cậu thở gấp, "một nửa nữa." Ness nhìn hắn đầy lo lắng, tay ôm chặt lấy bờ eo Kaiser, đỡ lấy hắn, vậy nên hắn sẽ không rơi xuống đột ngột và khiến cơn đau nặng nề hơn. "Cậu cần thả lỏng hơn."

Chết tiệt. Lần làm tình đầu tiên trong đời hắn đã được định sẵn sẽ đau đớn. Hắn rên rỉ, cảm nhận bức tường bên trong mình mỗi khi Kaiser cố gắng cho vào thêm một đoạn. Những giọt lệ bắt đầu rơi, nhưng rồi hắn nhìn thấy vẻ mặt đó của Ness, vè mặt của một người đàn ông đang tận hưởng mọi khoái lạc anh ta có thể có được, và đó là đủ để khiến cơn đau của hắn trở nên đáng giá.

Kaiser lấy lại ý chí và hạ xuống trong một lần.

"A-!"

Lần đầu tiên, hắn không thể thở được bình thường không phải vì những bông hoa nở rộ trong phổi. Việc này đau đớn theo kiểu khác, khiến hắn thở hổn hển, cố gắng kiếm tìm không khí. Trong một khoảng thời gian dài, Kaiser không dám cử động vì sợ hãi. Sau khi cơ thể đã ngừng run rẩy, hắn chỉ còn phải thích nghi với cây gậy. Và khi cơn đau đã biến mất, hắn cảm nhận được bàn tay Ness đang vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng mình.

"Cậu có ổn không? Có muốn dừng lại chứ?" Lời thì thầm an ủi khiến hắn rùng mình.

Khốn nạn. Hắn đang làm cái quái gì thế? Kaiser vốn định khiến Ness không thể nào quên đêm nay, nhưng rồi nhìn hắn này, hành xử như một đứa trai tân thảm hại. Ừ thì hắn thế thật - khoan, đấy không phải vấn đề!

Kaiser lắc đầu, bàn tay đang nắm chặt quanh vai Ness dần thả lỏng. Hắn liếc xuống quan sát nơi họ kết nối với nhau, và rồi Ness bất ngờ hôn nhẹ trước khi cắn chơi lên cổ hắn. Cậu dần di chuyển xuống dưới cho đến khi có thể bú lấy đầu ngực hắn.

Cái vuốt ve trấn an sau lưng hắn, miệng liếm nhẹ nhàng, một tay chơi đùa với đầu ngực còn lại, kéo nó vừa phải để không tạo cảm giác đau nhưng đủ để khiến dương vật hắn co giật. Mọi nỗi đau đã tan biến.

Hắn nên thưởng cho Ness vì đã tử tế với mình, cho dù hắn chính là người mời gọi cậu.

Kaiser nhún lên, rồi lại hạ mình xuống.

Cú nhún thử nghiệm này đủ để mang lại tiếng rên rỉ đồng thời cho cả hai người họ. Ồ, tuyệt đấy. Hắn có thể thích việc này. Kaiser mạnh dạn hơn và bắt đầu di chuyển. Dẫu vậy, động tác của hắn vẫn còn chậm chạp vì cố tìm ra góc độ hoàn hảo nhất. Kaiser tựa đầu lên vai Ness rồi nhắm mắt lại tập trung, hắn có thể cảm nhận được bàn tay đang ôm quanh eo mình, chỉ di chuyển theo hành động của hắn, để cho Kaiser có thể tự điều chỉnh tốc độ.

Cuối cùng, Ness cũng đã đâm trúng điểm đấy của hắn. "Hah-Agh." Chết tiệt, như thế là quá nhiều. Kaiser dừng lại hoàn toàn, đôi chân run rẩy, dòng nước mắt che khuất tầm nhìn của hắn, dương vật rỉ dịch từ khoái cảm mới được tìm ra. Hắn muốn cảm nhận nó một lần nữa. Hơi thở nóng hổi từ Ness đập vào cơ thể hắn đủ chứng tỏ Ness cũng đang có một thời gian tuyệt vời.

Kaiser bắt đầu nhấp lần nữa, lần này với nhịp điệu chính xác để khiến hắn chặt lại quanh Ness và khiến đầu óc cậu rối bời. Tuy nhiên, cơ thể hắn không tài nào theo kịp theo cái cách Ness cứ đâm thẳng vào hắn như vậy. Việc di chuyển càng ngày càng khó khăn hơn, nhưng lạy Chúa, hắn muốn được ra lắm rồi.

Hắn ngừng lại, nhìn thật kĩ vào Ness.

Chết tiệt. Biểu cảm của Ness thật tuyệt vời, mồ hôi mướt mải và mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt cậu. Kaiser liếm môi. "Làm tao ra đi." hắn suy nghĩ về những gì mình sẽ nói. Kaiser đã không còn có thể gọi tên cậu mà không nghĩ rằng hắn đã gọi nó như thế nào cho hành động tội lỗi này. Nhưng, luôn luôn tồn tại giải pháp thay thế mà.

Hắn cười với Ness. "Chiếm lấy tao đi, Alexis."

Không hề có bất cứ cảnh báo nào, lưng hắn đã đập xuống mặt giường và Ness giữ cho hai người họ dính chặt với nhau. Đã vậy, chết tiệt - hình như cậu ta vừa to hơn đấy à!? Ồ được thôi, hắn cũng thích vậy.

Khi Ness nhìn vào mắt hắn như muốn xin phép, Kaiser đột nhiên cảm thấy ngượng ngừng, đỏ mặt quay đi trước khi nhắm mắt lại. Chừng đấy tốt nhất là đủ để trả lời rồi.

Một tay nắm chặt đùi, một tay vòng qua eo hắn.

"Xin thứ lỗi."

Và cậu thúc mạnh.

Kaiser sẽ muốn bình luận về câu nói đầy nhã nhặn của Ness trong khi cư xử thì hoàn toàn trái ngược với một quý ông lắm, liên tục thúc vào Kaiser cứ như thể hắn là một con điếm thô tục - đúng vậy đấy, nhưng đấy là nếu như hắn có thể nói gì đó mà âm thanh phát ra không phải tiếng rên rỉ.

Mắt hắn mở to ra trước sự sung sướng đang bùng nổ, hắn hét lên, "Chỗ đấy - lần nữa."

"Như cậu muốn."

Ness nói được làm được, từng cú thúc đều tấn công vào nơi đem lại cảm giác tuyệt vời nhất, đôi mắt xanh đờ đẫn nhìn vào miệng Ness. Người đang nằm trên hắn chắc chắn đã nhận ra rồi, Ness liền đưa tay vuốt ve đôi môi của Kaiser, cử chỉ lãng mạn khiến trái tim hắn đập mạnh bên trong lồng ngực tù túng.

Kaiser đặt tay sau gáy Ness kéo cậu lại gần, nhưng bàn tay cậu đã rời khỏi môi hắn, đi xuống vuốt lấy dương vật hắn.

Toàn thân hắn nhảy dựng lên. "Khoan! Tao sắp, 'Lexis - Ah! "

Hắn bỏ tay khỏi Ness, nắm chặt vào tấm ga giường, tiếng rên rỉ ngày càng to hơn khi Ness đồng bộ được nhịp thúc đẩy của cậu với bàn tay đã được bao phủ bởi chất dịch. Tất cả những thứ này đủ để khiến giường của Kaiser ướt đẫm trong mồ hôi và nước bọt.

Đột nhiên, Kaiser bị nghẹt thở - Ness bịt miệng hắn, thân vẫn tiếp tục di chuyển. "Shh, cậu hơi ồn ào đấy."

Hắn suýt thì ra ngay lập tức.

Tiếng rên rỉ của hắn bị tay Ness chặn lại, biến Kaiser thành một mớ hỗn độn nức nở. Ness tiến lại gần hơn, bắt đầu mút lên xương quai xanh hắn. Đầu hắn nảy ra một ý tưởng, Kaiser nắm chặt lấy cổ tay Ness - Ness của hắn, đủ thông minh để hiểu, bỏ tay ra khỏi miệng Kaiser, bàn tay thấm đẫm nước bọt.

Kaiser cười, nắm lấy mái tóc đỏ tím đó, thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu. "Tới đi, đánh dấu tao."

Đó là tất cả những gì cần thiết để Ness thúc thật sâu, thẳng vào tuyến tiền liệt của hắn - một cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Ness cắn mạnh . Cả nỗi đau và khoái cảm đều là quá nhiều.

"Ale - Alexis!" Đầu óc hắn trống rỗng, mọi thứ đều trở nên mờ ảo.

Kaiser ra với một tiếng hét.

Hơi thở nặng nề của hắn tràn đầy khắp căn phòng. Kaiser nhắm mắt lại, nhưng một cú thúc từ Ness đã đưa hắn quay trở lại từ cơn đờ đẫn. " Không- "

Khoan, khoan, khoan, khoan đã.

Cơ thể Kaiser co giật, và hắn cố đẩy Ness ra xa. "Lexis," hắn nấc, "Tao không thể, làm ơn đấy!"

Bàn tay Ness quanh eo đã chặn mọi nỗ lực thoát ra của hắn. Dương vật Kaiser co giật, cơ thể hắn từ chối bất kì sự xâm nhập nào khác, nhưng hắn không thể di chuyển .

"Một chút nữa thôi. Chờ tớ một tẹo." Ness thì thầm trên người hắn với một tiếng rên rỉ, đôi mày nhăn lại, tập trung và thiếu kiên nhẫn.

Kaiser để mặc cho nước mắt rơi. Hắn đã quên mất. Cuộc làm tình này vốn dĩ là cho Ness, và giờ hắn ở đây, trở nên ích kỉ. Hắn làm điều này cho Ness nhưng lại ra trước và than thở sau khi được thỏa mãn cho dù Ness vẫn chưa được như vậy.

Đồ ngốc.

Hắn lấy một tay bịt miệng mình lại, không còn lời phàn nàn nào được thoát ra. Điều tối thiểu hắn có thể làm được bây giờ là ngoan ngoãn và khiến Ness ra.

Ness nhìn xuống Kaiser đầy nước mắt bên dưới mình. Và khi bên trong Kaiser siết chặt lại đầy ngon lành quanh cậu, cậu liền thúc sâu, bắn thẳng vào trong bao.

Kaiser cảm thấy nhẹ nhõm, mọi chuyện đã xong rồi. Hắn đã làm được. Cảm giác ấm áp bên trong hắn chính là bằng chứng.

Ness từ từ kéo dương vật mình ra và đem vứt chiếc bao chứa đầy tinh dịch đi. Khi cậu quay lại giường, Kaiser cố cười nhếch mép.

"Thế thôi à? Mày đã thỏa mãn chỉ với một hiệp sao?"

Hắn biết cơ thể mình không thể tiếp tục nữa, nhưng Kaiser sẵn sàng dùng tình dục như là cách để chiếm lấy trái tim cậu. Hành hạ cái lỗ của hắn, làm những gì cậu muốn, kể cả nếu hắn có bất tỉnh đi chăng nữa, miễn là hắn có thể được nghe những lời nói ấy không mà không vương vấn chút dối trá nào.

Ness cười với hắn. "Ừm, tớ đã thỏa mãn rồi. Cảm ơn cậu nhiều." Cậu lấy vài tờ giấy, lau sạch đi vết tinh dịch trên ngực Kaiser trước khi chúng kịp khô lại. "Cậu có muốn đi tắm không?"

Kaiser nhăn mặt. Sự phục vụ đầy tận tụy sau cuộc vui của họ khiến hắn tức giận. Hắn cố gắng đứng lên nhưng không ngạc nhiên, đôi chân hắn từ chối.

"Để tớ giúp cậu."

Cơ thể hắn được đem đến bồn tắm trong khi Ness làm mọi thứ để dọn dẹp hiện trường. Cái giường bẩn thỉu, mùi hương của tình dục khắp căn phòng, chết tiện, Ness thậm chí còn rửa sạch cơ thể hắn. Và cuối cùng, khi Kaiser được nghỉ ngơi trên chiếc giường mới tinh, mọi dấu vết từ ban nãy đã biến mất hoàn toàn.

Ngoại trừ vết bầm trên vai hắn.

Một bên là hình xăm đầy tự hào của hắn, cho thấy rõ hắn là ai. Và ở bên còn lại, một dấu vết nhắc hắn nhớ về người hắn đã quyết định dựa vào.

Kaiser nhăn mặt khi chạm vào nó.

Thực sự là một lời nhắc nhở hữu hiệu.

Cuối cùng Ness cũng tắm xong và Kaiser có linh cảm rằng nếu hắn không gọi, cậu ta chắc chắn sẽ ngủ trên ghế. Hắn gọi cậu, "Ness, lại đây." Với một cú vỗ lên khoảng trống cạnh hắn, Ness nghe theo.

"Có chuyện gì sao Kaiser?"

Tất nhiên là có rồi, Ness hành xử như thể cậu không hề phá hỏng mông hắn chỉ lúc trước. "Mày," hắn thở dài, "bỏ đi." Thay vào đó, hắn nên hỏi câu hỏi thật sự thì hơn.

"Đã có gì thay đổi chưa?"

"Chính xác là cái gì?"

Ồ thôi nào. Cậu ta thật sự ngu ngốc đến mức này à? Hay một cái quái nào đó đã khiến não cậu ta teo lại.

"Cảm xúc của mày." Kaiser giải thích, đảo mắt sang nơi khác.

"Ồ, ý cậu là vậy," giọng nói cậu càng nhỏ hơn theo mỗi câu trả lời, "Không, tớ không thay đổi gì," Ness cứ mở rồi lại đóng miệng lại cứ như một con cá mắc cạn, "có thể, nhưng tớ không chắc nữa."

"Thế là đủ rồi." Một câu nói và căn phòng lại chìm trong yên lặng. Kaiser đưa tay nắm đầu cậu đầy bực bội. "Có chuyện gì với mày vậy!? Mày để tao làm tình với mày, nhưng lại không thể tưởng tượng được việc yêu tao và làm mấy chuyện cặp đôi đó sao?"

"Tớ xin l-"

"Tao đéo nhớ mình có bảo mày xin lỗi. Cái tao cần là lời giải thích."

Ness chưa từng để mắt đến mấy chuyện điên rồ hắn làm. Cho dù đó là đá cậu xuống vũng bùn, hoặc bắt cậu làm thủ môn để thử nghiệm cho động tác dứt điểm của hắn, bất kể cách cư xử của hắn có gây tổn thương cho cậu như thế nào thì Ness cũng chưa từng yêu cầu một lời xin lỗi. Hắn chưa từng thấy ai sẵn lòng trở thành tấm thảm để chân như vậy.

Đó là lý do tại sao khi Kaiser yêu cầu tình yêu bất diệt của cậu, Ness không được phép từ chối anh ta. Lẽ ra Ness phải yêu hắn thật dễ dàng. Một thứ gì đó đang bị thiếu, một mảnh ghép có thể giải thích mọi thứ.

"Cậu không sai đâu. Thực sự tớ không thể nhìn thấy chúng ta thành đôi được."

"Tại sao!?" Kaiser hét vào mặt cậu, nhưng cậu không hề nao núng.

"Bởi vì cậu là cậu, Kaiser ạ. Còn tớ," Ness lắc đầu, "Chỉ là nó trông không đúng thôi." Kaiser tự hỏi, thế quái nào người kia có thể cười vào thời khắc như này. "Tớ không thể hình dung bất cứ ai trong chúng ta có quan hệ kiểu đó cả. Còn cậu? Cậu có thể yêu tớ như thế không?"

Kaiser chẳng thể trả lời, những gì cậu nói hoàn toàn là sự thật.

Bất kể mối quan hệ họ hiện đang có là gì, nó cũng sẽ không bao giờ cho phép họ nếm trải những gì Kaiser cần để được chữa lành.

"Vâỵ chúng ta có thể thử không?" Hắn tuyệt vọng, nhưng hắn sẽ không để điều đó khiến hắn gục ngã. Ít nhất thì hắn biết Ness có ham muốn với cơ thể hắn, với hắn. Cái này tranh luận được.

"Chắn chắn. Nếu đó là những gì cậu muốn. Cứ dùng tớ theo ý cậu."

Kaiser nhìn lên trần nhà rồi dần dần nhắm mắt lại. "Mày có yêu tao không, Ness?"

"Có. Tớ yêu cậu."

Lần đầu tiên, cảm giác nhức nhối quay trở lại. Kaiser chào mừng những bông hoa với nhịp đập ấm áp của trái tim mình.

"Lãng mạn?"

"Không." Hắn thấy nệm giường lún xuống, hai người họ nằm cánh nhau một khoảng đủ thận trọng. "Chưa đến lúc."

Cậu nói vậy có phải vì thương hại hắn hay không, hắn không biết và cũng chẳng muốn biết - nhưng thế là đủ để hắn tiếp tục hi vọng.

Miễn là Kaiser sở hữu thứ tình yêu có thể khiến hắn hít thở, hắn sẽ nhận lấy tất cả. Và vì Ness luôn sẵn lòng cho hắn những gì hắn muốn, Kaiser cũng sẽ sắn lòng lấy đi tất cả tình yêu mà Ness có thể đem lại.

 -------------------------------------------------------

"Vậy, gần đây cậu như thế nào?"

"Ổn." Kaiser trả lời từ trên chiếc ghế nằm. Lại một ngày mới, lại một cuộc tư vấn từ bác sĩ tình yêu. Hắn nghe thấy lão viết gì đó sau câu trả lời của mình.

"Có gì thay đổi thay đổi không?"

"Không. Tôi biết tự kiểm soát bản thân mình." Lại là tiếng sột soạt trên giấy. Rốt cuộc lão đang viết gì vậy?

"Tuyệt đấy," lão cầm lên tay cốc nước, "mấy ngày nay cậu làm những gì?"

Kaiser nhìn ngước lên trần nhà. Chẳng cần thiết phải ngọt ngào hóa những gì đã diễn ra. Dù sao lão già này cũng biết quá nhiều rồi, sẽ rất hài hước nếu kể cho lão một vài điều sự thật thú vị mới đấy.

"Tôi đang tìm hiểu toàn bộ về cuộc sống yêu đương trong khi cân bằng nó với công việc của mình. Tất cả những điều đó trong khi lên kế hoạch quan hệ tình dục bất cứ khi nào tôi mất kiên nhẫn."

Hắn thật sự hối hận vì đã không nhìn vẻ mặt vị bác sĩ lúc đó. Kaiser chỉ quay sang nhìn lão khi nghe thấy tiếng lão phun cà phê ra ngoài, tự làm mình nghẹt thở. "Cậu làm gì cơ?" Kaiser nhướn mày thích thú khi thấy vị bác sĩ với vẻ mặt u ám trong khi lầm bầm mấy lời lẽ lọt vào tai hắn, ví dụ như - "Chết tiệt, mình thua một đứa thiếu niên."

"Vậy thì tốt cho cậu thôi." Đó không phải là một lời khen thuyết phục cho lắm với cái chớp mắt kì lạ của lão, nhưng sẽ là nói dối nếu bảo là hắn không thấy buồn cười.

"Ồ thôi nào," Kaiser nở một nụ cười lịch sự, "một ngày nào đó ông cũng sẽ được thôi."

Vị bác sĩ đảo mắt. "Vâng, rất đáng khích lệ. Xin cảm ơn." Lão đi ra mở tủ và đưa thuốc cho Kaiser. "Nếu như cậu đang ổn thì cần những thứ này để làm gì?"

Kaiser mở nắp để kiểm tra thứ bên trong, chừng này có vẻ đủ cho một hai tháng. "Chỉ để đề phòng thôi. Ai biết được chuyện gì sẽ diễn ra."

"Tôi hiểu." Lão cười, gật đầu. "Chúc cậu may mắn ở Nhật Bản."

Đứng dậy với nụ cười toe toét, Kaiser bước dần đến lối ra. "Cảm ơn, Joseph. Cho dù tôi không cần đến may mắn." Hắn vẫy tay tán thưởng trước khi đóng cánh cửa lại.

Khi hắn quay trở về nhà, bóng hình một người hắn chẳng khiến hắn bối rối chút nào.

"Mừng trở lại. Cuộc hẹn của cậu như thế nào?"

"Như thường lệ." Kaiser ném lọ thuốc nhỏ và Ness bắt lấy nó không chút trở ngại. "Để nó vào trong hành lí của tao."

"Được thôi." Hắn có thể thấy Ness kiểm tra nó trước khi tiến đến chỗ Kaiser. "Nó có tệ hơn không?"

Hắn ghét phải lặp lại lời mình, nhưng gây nên sự hiểu nhầm sẽ còn phiền phức hơn. "Không. Tao chỉ không muốn phải chết ở một đất nước khác. Đấy sẽ là scandal lớn đấy, nhưng tao không muốn ra đi để lại loại di sản đấy đâu."

Ness cười trừ. "Thật là một trò đùa đáng sợ." Kaiser ngồi lên chiếc đi văng. Mặc dù Ness có thể ngồi ngay cạnh hắn, người cấp dưới trung thành này lại quyết định đứng ngay sau. "Nếu như có gì tớ giúp được, xin đừng chần chừ mà nói ra."

Kaiser có thể nói bất cứ điều gì với Ness và chần chừ không có trong từ điển của hắn.

Cứ cho là hắn quá cẩn trọng đi, nhưng chẳng phải ai cũng sẽ như vậy nếu mạng sộng của họ đang trên bờ vực sao?

Chỉ với một dấu hiệu nhỏ, Ness nghiêng người để tiến lại gần hơn. Kaiser nắm lấy cằm cậu, thu hút sự chú ý. "Cứ ở yên như vậy, và đừng đặt trái tim của mày cho bất cứ ai ngoài tao."

Bởi vì ngay thời khắc cậu làm vậy, Kaiser coi như đã chết.

"Tớ hiểu rồi. Cậu có lời hứa của tớ, Kaiser."

Đừng có bị đánh lừa bởi nó.

Đôi má ửng hồng quanh nụ cười trìu mến của cậu, một biểu hiện hoàn hảo cho người tận hiến. Không hơn, không kém. Kể cả sau tất cả những gì đã diễn ra, nó vẫn phù hợp với họ hơn mấy cặp đôi nồng cháy bình thường.

Kaiser liếc nhìn đồng hồ, nhếch mép cười khi hắn chơt nghĩ ra một ý tưởng. Những ngày này, phổi của hắn đang trở nên chật chội, đồng nghĩa đã đến lúc cho vài cuộc vui. Hắn nắm cổ áo kéo Ness vào phòng ngủ và ném cậu lên giường.

Hắn sẽ chẳng bao giờ chán việc ngắm nhìn khuôn mặt đấy, sắc hồng cứ như bắt chuớc màu tóc của cậu. "Kaiser!? Vài giờ nữa là đến giờ khởi hành rồi - cậu có chắc về điều này không?"

Kaiser cười thật ngọt ngào, khiến Ness chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất. "Không phải vấn đề của tao vì lần này tao sẽ là người cho nó vào trong." Ness không thể đáp trả lại được. "Rồi? Có phản đối nào không?" Kaiser đặt môi lên vai Ness, bàn tay di chuyển chậm rãi cởi bỏ chiếc áo đang cản trở hắn.

" Hn - Không. Nhưng xin hãy nhẹ nhàng với tớ." Một câu trả lời hoàn hảo từ người cộng sự hoàn hảo của hắn.

Vấn đề là hắn không thể hứa trước được. "Tao sẽ xem mình có thể làm được những gì," anh thờ ơ trả lời, nở một nụ cười quyến rũ với Ness.

Như những gì đã nói, đấy không phải vấn đề của hắn.

Và Kaiser đã cười thầm trong lòng mỗi khi hắn thấy gương mặt khổ sở của Ness trong vài tiếng đồng hồ đầu chuyến đi của họ.

 -------------------------------------------------------

Chúa ban cho những chiến binh giỏi nhất của mình những trận chiến khó khăn nhất, và Kaiser đã trải qua cuộc đấu tranh mới của mình trong cái môi trường ngột ngạt này. So với quả bom hẹn giờ từ căn bệnh mà hắn mắc phải, bóng đá đã không còn là thử thách nữa, nhưng giờ đây điều đó cũng trở thành một trong những trận chiến của hắn.

Kaiser nghĩ rằng ngày mà hắn phải đặt câu hỏi về giá trị của mình sẽ không bao giờ đến, nhưng nó đã xảy ra, và thật trớ trêu khi kẻ cản đường hắn lại là người tạo ra ảo tưởng rằng họ thấp kém hơn hắn.

Với hàng tá thứ khác nhau trong cuộc sống, bóng đá chính là thứ đã tạo nên một Michael Kaiser độc nhất, hắn ấy không thể để mình bị phân tâm bởi những chuyện vặt vãnh khác.

Hắn đã quả quyết thế cho đến khi thứ hắn đã cố hết sức để chịu đựng thoát ra khỏi miệng hắn ngay giữa buổi tập, khiến cho tất cả mọi người quay qua nhìn, kể cả Noa.

Khốn nạn, ngại thật đấy.

Kaiser liếc nhìn bàn tay của mình rồi quệt đi vết máu nhỏ, cẩn thận đề phòng nếu ai đó nhận thấy điều kì lạ. Chỉ có một người duy nhất biết về lời nguyền kinh niên này của hắn, và vị khán giả đó đã giữ im lặng trong suốt vụ việc. Tốt.

"Có chuyện gì à, Át chủ bài?" Chúa ơi, hắn ghét cách Noa gọi hắn như thế, bởi vì nghe cứ như thể anh ta đang khiêu khích hắn vậy.

"Không có gì. Tôi vừa bị sặc."

Không ai nói gì và Kaiser muốn thiêu cháy phổi mình thành đống tro tàn.

Bỗng nhiên bóng dáng Ness lại khiến hắn phát bệnh. Nó cứ như nhắc nhở hắn về những xiềng xúc vô hình không mời mà đến làm bằng những cánh hoa nở rộ quấn quanh hắn, và Kaiser sẽ không để mình gục ngã một mình đâu, hắn sẽ trói buộc Ness bằng chính cái xiềng xích đau khổ đã ngọt ngào hóa sự tồn tại của nó mang tên tình yêu.

Mỗi khi hắn cố quên đi sự tồn tại của Ness, một trong những điều đã cản trở sự tập trung của hắn cho bóng đá, thì đã quá muộn.

Hắn đã tìm thấy niềm vui trong việc ngấu nghiến lấy thứ tình yêu duy nhất mà hắn chấp nhận được, thứ hương vị gây nghiện sẽ không bao giờ trở thành thuốc cho hắn, và hắn có thế thấy mình đang bám víu lấy nó. Michael Kaiser là một đứa trẻ đã tìm thấy một bông hoa, loại làm bằng nhựa mà hắn nghĩ nó xấu xí và rẻ tiền, thế nhưng hắn lại lớn lên rồi say sưa với sự thật rằng bông hoa này là vĩnh cửu, nó sẽ không héo chừng nào Kaiser còn chú ý đến nó.

Thứ thuốc của hắn chẳng thể nào so được với Ness nữa.

Kaiser đã có cuộc thử nghiệm và bằng chứng chính là đây.

Hắn cố tránh né nói chuyện với cậu như thể chúng là bệnh dịch, bởi vì không đời nào hắn để cho tên đồng đội nào đó của họ nhìn thấy bọn họ đi ra từ cùng một phòng vào buổi sáng, và sau nhiều ngày không có những lời ngọt ngào từ cậu, Kaiser đã cảm thấy như một kẻ sắp chết, chiếc đồng hồ đếm ngược đến án tử của hắn đang ngày càng đếm nhanh hơn với mỗi ngày trôi qua.

Hắn nhìn lại lần cuối xuống màu đỏ xung quanh bồn rửa cùng một số cánh hoa màu hồng chẳng thể nhận ra, Kaiser đi ra ngoài, đích đến đã rõ ràng trong tâm trí. Họ sắp có một trận đấu với tuyển Ý, Kaiser có một người cần phải nghiền nát, và vì vậy - những bông hoa phải biến mất.

Hắn gõ lên một cánh cửa.

Một tiếng nghẹn ngào, "Tới đây," và ánh mắt tràn đầy nhựa sống hắn thường thấy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt đờ đãn thay đổi khi cậu nhìn thấy vị khách của mình. "Ồ. Mời vào."

Kaiser gạt đi sự lo lắng của mình cho cậu. Hắn sống bằng cách đặt mình lên vị trí ưu tiên trên mọi thứ, hôm nay cũng chẳng phải ngoại lệ.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi? Tớ đã lo lắng vì hành động của cậu trong buổi tập trước đó," Ness đi theo hắn, "Cậu đã uống thuốc chưa vậy?" Kì lạ.

Có gì đó đang sai sai. Kaiser không có nhớ Ness nghe ổn định như này. Nhưng rồi hắn cũng gạt đi những suy nghĩ đó.

Thay vào đó, Kaiser ngồi lên giường Ness trong khi cậu đứng ngay trước, không dám tiến lại ngồi cạnh. Kaiser chẳng thèm trả lời câu hỏi nào của cậu.

Hắn bắt đầu, "Tao muốn mày nói nó, Ness. Cho đến khi tao ngủ được."

Ness sẽ không từ chối, Kaiser biết cậu quá rõ.

Nhưng đã hơn 5 giây trôi qua mà không có câu trả lời.

Tại sao cậu ta lại không nói gì?

"Vậy?" Kaiser yêu cầu một câu trả lời, sốt ruột gõ chân trong khi cố che dấu sự lo lắng đang ngày càng tăng.

"Nhiều vậy sao?" Cái gì? Hả - Ý cậu ta là gì?

Kaiser hít một hơi và trả lời, "Mày đang từ chối tao à?" Thách thức Ness.

"Tớ không có ý như vậy." Nó gần như là tiếng lầm bầm. Điều tốt là họ đủ gần nhau để Kaiser có thể nghe thấy cậu. Ness hít vào. "Chỉ là - khi cậu lặp đi lặp lại một câu nói, nó sẽ mất đi ý nghĩa đấy, cậu biết không?"

"Hả?" Một âm thanh ngạc nhiên thoát ra từ hắn, nhỏ bé và nhanh chóng.

Kaiser tròn mắt nhìn Ness. Hắn không quen việc phải ngước lên nhìn ai đó, nhất là khi hầu hết cuộc đời hắn đều coi thường người khác.

Một câu nói nữa vang lên trong căn phòng, và nó nghe chẳng giống như lời hắn chút nào.

"Đấy là những gì mày nghĩ à?"

Chẳng lẽ hắn đã lầm tưởng về mọi việc sao?

Hắn đã tưởng - Nếu như bọn họ cứ lặp lại những lời nói dối dối ấy, có thể là - hắn đang mong đợi vào nó. Kaiser đang có tiến triển rồi, Ness là một người đáng yêu, hắn hoàn toàn có thể yêu cậu, nhưng lẽ nảo chỉ có hắn như vậy suốt thời gian qua? Hắn đã nghĩ trái tim Ness sẽ thay đổi, nhưng liệu Ness có - khoan, đau quá.

"Không! Chắc chắn không phải vậy!"

Ness vội vã hét lên, khiến hắn bất ngờ và quên đi những bông hoa trong một chốc ngắn ngủi. Một điều khác mà Kaiser không quen là có ai đó nắm lấy vai mình. "Ý tớ là, nếu Kaiser trở nên miễn dịch với những từ đó thì sao? Nếu vậy thì tình trạng của cậu sẽ tệ hơn đấy.

Ồ.

Thật nhẹ nhõm.

Hắn đã rất sợ - thậm chí là hoảng hốt .

Vậy ý cậu ta là như thế. Ơn Chúa.

Kaiser không nói lời nào, bộ não vẫn còn đang trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, sức ép trên vai hắn đã biến mất, và hắn có thể mơ hồ nghe thấy lời xin lỗi của Ness. Hắn không nghe rõ cho lắm nhưng cũng chẳng bận tâm đến thế, Kaiser vẫn đang bận nghĩ về những gì Ness đã nói trước đó.

Thành thực mà nói, hắn không nghĩ mình có thể nào miễn dịch với cách Ness nói lời Y, nhưng hắn cũng chẳng thể nào giải thích lý do được. Vấn đề lúc này không phải là cảm xúc của Kaiser, nhưng nếu Ness nói dối thì sao? Nếu như mỗi lần cậu thốt ra từ đó, Ness dần mất đi tình yêu với hắn thì sao? Hắn phải làm gì nếu như Ness không yêu hắn nữa đây? Làm sao hắn có thể -

Khoan.

À, ra là vậy.

Kaiser cầm áo Ness kéo cậu xuống giường, đẩy ngực cậu xuống rồi trèo lên người cậu. Hắn cười với người con trai đang nằm dưới hắn. "Vậy làm tình thì sao? Mày có nghĩ được một ai trong chúng ta sẽ thấy chán với việc này không?" Kaiser có thể cảm nhận được cái nắm tay của Ness vào cánh tay đang đè cậu xuống, thiếu đi sức lực để đẩy nó ra.

"Kaiser-" "Nếu như thế cũng không được, vậy vẫn còn cái này đấy mày biết không?"

Ngón tay hần dần mở miệng Ness ra một chút, hình ảnh đôi môi dịu dàng đó thật quyến rũ. Kaiser cúi xuống.

Hắn có thể làm được.

Michael Kaiser là một kẻ ích kỉ.

Không ai trong số họ từng hôn nhau, Ness rõ ràng đang cố tránh né bất cứ khi nào họ thân mật và Kaiser đã tôn trọng mong muốn của cậu, bởi lẽ hắn đã lấy đi quá nhiều thứ từ Ness. Hắn đã nghĩ điều tối thiểu hắn có thể làm là để cậu giữ lại điều này. Có lẽ Ness đã để dành nó cho người cậu thực sự yêu.

Ouch-

Mấy bông hoa chết tiệt ấy thực sự thích đâm hắn vào thời điểm tệ nhất hả, và một lần nữa, đấy là những bông hoa hay chỉ là hắn mà thôi.

Ness chưa từng từ chối bất cứ mong muốn nào của hắn, và nếu như hắn tiến lại gần hơn, Ness sẽ để cho đôi môi họ chạm nhau. Kaiser đã từng rất nhân từ, nhưng giờ đây, hắn sẽ không để Ness sở hữu bất cứ thứ gì riêng mà không được chia sẻ với hắn.

Dù sao thì quan tâm đến người khác chưa bao giờ là điểm mạnh của hắn.

Trước khi lao vào nhau, hắn nhìn vào mắt Ness lần cuối-

Và Kaiser chẳng thấy gì ngoài bóng hình phản chiếu của mình.

Cả cơ thế hắn như đông cứng lại trước cái cảm giác buồn nôn.

Hắn không thể tập trung vào sắc nền đỏ tím kia, hẳn không thể thấy gì hết, Kaiser không thể thấy Ness và Ness cũng không thể thấy hắn.

Làm sao hắn có thể? Khi mà mọi thứ của Ness đều gợi nhớ hắn rằng người tận hiến của hắn sẽ chẳng bao giờ yêu hắn như cái cách hắn đang cố học để yêu cậu.

Hắn không thể.

Khi hắn không còn làm gì nữa, Kaiser để cho bàn tay đặt trên mái tóc mình an ủi hắn, vượt qua thứ mâu thuẫn chôn sâu trong trái tim hắn.

"Ổn mà. Cậu không cần phải ép bản thân đâu, Kaiser." Ness nhẹ nhàng vuốt tóc hắn với một nụ cười, phớt lờ những giọt nước trên má hắn. "Tớ sẽ nói bao nhiêu tùy thích, cậu có thể nghỉ ngơi được rồi."

Kaiser ngã xuống bộ ngực bên dưới hắn, những giọt nước mắt bắt đầu áo Ness, mặc cho hắn đang cố gắng ngăn những tiếng nấc lại.

Chẳng dễ hơn chút nào.

Nhất là khi đây là lần đầu Ness chịu chủ động, và nó càng khiến cơ thể hắn sốc hơn nữa.

"Tớ yêu cậu, Kaiser."

Phương thức hữu hiệu nhất, liều thuốc duy nhất hắn cần.

"Tớ yêu cậu."

Kaiser không còn cần thứ tình yêu nào khác khi mà thứ tình yêu từ Ness đã là điều tuyệt vời nhất.

"Tớ yêu cậu."

Hắn sẽ lấy đi tất cả những gì có thể, như vậy cũng ổn thôi vì đấy là Ness.

"Tớ yêu cậu."

Như một khúc ru êm đềm.

Tao cũng yêu mày, Ness.

Khi xứ sở của những giấc mơ lấy đi ý thức của hắn, sự thật không còn đến tai người kia được nữa.

 -------------------------------------------------------

Cậu không thể đếm được đã câu nói đấy đã được nói ra bao nhiêu lần. Một khi cậu ngừng lại mà người đang nằm trên không nói một lời nào, cậu mới thở dài một tiếng. Miệng cậu khô khốc, thứ duy nhất cậu cần bây giờ là nước, nhưng cậu không thể mạo hiểm đánh thức người đẹp đang say ngủ này.

"Kaiser? Cậu còn thức không?" Cậu khẽ thì thầm, bàn tay nghịch lọn tóc xanh biển của Kaiser. Họ đủ gần để cậu có thể đặt một nụ hôn lên đuôi tóc Kaiser. Không chỉ vậy đâu, Ness sẽ không hài lòng với điều đó.

Hắn ôm người kia còn chặt hơn.

Không có dậu hiệu trở mình hay chớp mắt. Kaiser thật đúng là một con sâu ngủ mỗi khi hắn khóc.

Một tiếng cười nhỏ vang lên. "Kaiser à, cậu dễ thương thật đấy. Tớ yêu cậu rất nhiều." Một nụ cười buồn nở trên khuôn mặt cậu.

Ness không có muốn trêu hắn đến mức đấy, chỉ là cậu đã rất bực mình. Đôi khi Kaiser có thể rất vô cảm, cậu tự hỏi liệu Kaiser có biết cậu tức như thế nào khi thấy hắn ám ảnh một người khác không, cho dù chính hắn là người đã yêu cầu Ness phải hứa trước khi họ bay đến Nhật Bản.

Nhưng Kaiser quả là thích khiến cho cậu bất ngờ. Cậu đã tưởng sau chuyện đó mình sẽ được mời làm tình một hoặc hai hiệp nếu đủ may mắn, nhưng cậu chẳng thể ngờ mọi chuyện sẽ kết thúc với hắn khóc như vậy.

Ness cố hết sức có thể để để ý tới từng động tĩnh trên khuôn mặt Kaiser. Và Kaiser cũng rất gần rồi, nhưng cuối cùng cậu đã từ bỏ.

Chưa đến lúc.

Không sao cả.

Bọn họ vẫn còn cả một hành trình dài. Kaiser có thể có thời gian cho đến lúc hắn có thể cho phép bản thân yêu một ai đó, đến mức hắn có thể hôn Ness mà không chút do dự.

Với một tiếng thở dài, Ness nhắm mắt lại, những ký ức về ngày bắt đầu mối quan hệ vặn vẹo của họ dần hiện lên trong cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro