#1
Alexis Ness vốn là người hầu thân cận của hắn. Em coi hắn như một vị vua, hắn coi em như một kẻ hầu. Thảm hại làm sao, khi thằng hầu này yêu chính vị vua của nó. Đúng, em yêu hắn, yêu đến phát điên. Nhưng rồi em nhận lại được gì? Phớt lờ? Chê bai? Hay...ghê tởm? Nhưng cớ sao...em vẫn chấp nhận yêu hắn? Yêu vị hoàng đế kiêu ngạo?
- Mày cút đi! Phiền quá đấy! -
- Mày chả làm được cái tích sự gì cả Ness! -
- Tao ước gì mày chết quách đi cho xong -
Bộ hắn không thể dịu dàng với em dù chỉ một chút được ư? Sao hắn cứ chà đạp hy vọng của em rồi lại trao cho em hy vọng? Tại sao em lại yêu hắn cơ chứ...? Tại sao chứ...
- Kaiser à, ngài thật sự phải sấy tóc cho khô chứ? Không thể lau qua loa được, như vậy sẽ bị cảm mất -
- Tch...mày phiền quá đấy! Cơ thể này là của tao! Tao có quyền làm những gì tao thích! -
Hắn hất nước vào thẳng mặt em, sau đó chửi mắng, đánh đập em. Em chỉ là muốn tốt cho hắn thôi mà? Sao hắn lại không hiểu cho em chứ...? Em cũng chỉ là một con người bình thường, vậy nên em vẫn có cảm xúc riêng của em. Em cũng biết đau, biết buồn mà?
Sau một hồi bị đánh dập thậm tệ, hắn mới chịu ngưng. Em chỉ biết lê lết về phòng mình mà băng bó phết thương lại.
Đau thật, yêu thật
Nhưng nó có thay đổi được gì không?
Hay nó chỉ khiến em phát điên?
Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má em. Bề ngoài luôn nở một nụ cười niềm nở, nhưng vỏ bộc ấy cũng chỉ để qua mắt mọi người. Em chán ghét cái cuộc sống mày rồi. Em không muốn hy vọng rồi lại thất vọng. Em muốn được tự do, muốn được ở bên người mình yêu thật lòng...
- Ness! Ness! Tch...nó đâu rồi nhỉ? Mấy ngày nay chả thấy nó ở sân bóng. Không lẽ lại giận mình chuyện hôm bữa à? - Đã mấy ngày trôi qua nhưng hắn lại chả thấy em đâu. Không còn cảm giác bị em lẽo đẽo theo sau nữa, đáng lẽ hắn phải vui mừng chứ? Nhưng đằng này...hắn lại thấy không quen.
- Ness, lấy dùm tao chai nướ-...ừ quên. Nó đâu có ở đây? -
- Ness, chuyền cho ta-...tch...mình bị sao thế nhỉ? -
- Sao Ness chưa qua phòng mình để sấy tóc nhỉ? Mọi thường sẽ qua mà? - Hắn thầm nghĩ, quái lạ thật. Nếu Ness không qua thì chắc chắn sẽ báo cho hắn một tiếng để còn biết. Đằng này lại chả thấy gì. Hắn cũng không quen tâm mà cứ để đầu tóc ướt nhẹp đó rồi đi ngủ.
Không có Ness ở bên cạnh khiến hắn càng thêm cáu kỉnh. Gặp ai cũng thấy khó chịu. Đã vậy mấy ngày nay đường chuyền của hắn cũng không tốt. Có lẽ do quá phụ thuộc vào Ness nên một khi không có em ở bên, hắn chả làm được cái tích sự gì cả.
- Cậu tìm Ness à? - Một nhóm người đi ngang qua hắn. Khi nghe hắn lẩm bẩm nhú đang rất tức giận. Isagi liền nhận ra ngay hắn đang chửi rủa ai.
- Ừ? -
- Tốt hơn hết là đừng tìm cậu ta nữa - Hắn nghe vậy liềm đâm ra khó chịu hơn. Nói nghe mắc cười nhỉ? Người của hắn, hắn phải tìm cho bằng được dù đang ở đâu.
- Mày đang ra lệnh cho tao à? -
- Không, chỉ là tôi muốn khuyên cậu. Đừng nên tìm Alexis Ness nữa - Hắn còn chưa kịp nói thêm câu thì nhóm của Isagi đã rời đi. Trong ai nấy đều có vẻ trầm tư khi nhắc đến cái tên Alexis Ness, quái lạ thật.
- Thằng chó ấy có chết tao cũng mừng! - Isagi chợt khựng lại, gân xanh bắt đầu nổi lên. Bachira và vài người khác không tài nào cản được nên cũng đành im lặng.
Chát!
Tiếng chát vang lên. Hắn vừa mới bị tát ư? Ness chưa bao giờ làm thế với hắn cả. Em luôn luôn đối xử với hắn rất dịu dàng và ân cần. Nhưng không ngờ lại có một ngày hắn bị tát một cách thảm hại đến thế.
- Mà-! -
- Câm mồm! Ai cho mày có quyền sỉ nhục cậu ta? Tại sao Ness lại phải lòng một người như mày cơ chứ? Đáng lẽ cậu ta đã được hạnh phúc khi ở bên người khác, nhưng chính mày đã đập tan cái ước mơ ấy! - Hắn có nghe lầm không đấy? Người mà hắn luôn cho là phế vật lại đem lòng yêu hắn ư? Nực cười thật!
- Thì sao? Dù sao nó cũng chỉ là một thằng đầy tớ không hơn không kém -
- Mày...! Tới khi chết, cậu ta vẫn không có được hạnh phúc. Tất cả là do mày! - Hắn lại một lần nữa ngạc nhiên. Gì cơ? Hắn có nghe nhầm nữa không đấy? Người hầu của hắn...chết rồi ư?
- Mày đừng có đùa như thế! Không tài nào nó chết được!! - hắn dần mất kiểm soát, không thể nào...chuyện này không thể nào xảy ra được! Em đã hứa với hắn là sẽ làm người hầu mãi của hắn mà?
- Alexis Ness...chết rồi -
Hắn cứng đờ không nói nên lời. Sao lại thế? Sao em lại rời bỏ hắn? Chả phải em đã hứa với hắn rồi mà? Sao lại...? Dù cho có kiêu ngạo với tất cả ai đi nữa. Thì khi nghe tin em đã qua đời, hắn không tài nào kiểm soát được những giọt nước mắt lẫn cảm xúc của mình được.
Hắn im lặng, sau đó lặng lẽ rời đi. Nhìn bộ dạng thảm hại của hắn, ai nấy đều có vẻ xót xa. Nhưng dù sao cũng là do hắn tự chuốc lấy. Hắn giờ đây chỉ còn một mình. Em thật sự bỏ hắn đi thật rồi. Từ ngày ấy, hắn cứ rượu chè mãi, dù cho có bị nhắc đến mấy hắn chả thèm quan tâm.
Khi vô phòng của Ness, chợt hắn thấy một mảnh giấy bị lộ ra một khúc ở trong ngăn kéo. Vì có chút tò mò nên hắn quyết định sẽ mở ra coi thử. Khi vừa đọc xong, hắn có chút bất ngờ không nói nên lời. Hắn thật sự đã đối xử thậm tệ với em tới mức nào rồi vậy?
*Hồ sơ bệnh nhân*
Tên : Alexis Ness
Tuổi : 17
Ngày sinh : 18/8/xxxx
Chẩn đoán bệnh : Trầm cảm nặng
Cần cho người bệnh có cảm giác hạnh phúc, vui vẻ giúp cải thiện tinh thần.
Em bị trầm cảm á? Sao đó giờ hắn không biết vậy...? Hắn chỉ biết rằng, em luôn nở một nụ cười mỗi khi gặp hắn, nụ cười ấy luôn dịu dàng và ân cần. Và nụ cười ấy cũng chỉ dành riêng cho hắn...
Nhìn sơ qua căn phòng, mặc dù không khác gì phòng anh là mấy nhưng có vẻ nó gọn gàng và sạch sẽ hơn. Chợt, hắn chú ý tới một cuốn sách được đặt ngay ngắn trên bàn gần ngay cạnh giường.
- Nhật kí? - Hắn bước tới, sau đó lật từng trang để xem
Ngày 14/8
Hôm nay ngài ấy đã khen mình chuyền bóng hay đấy! Còn xoa đầu mình nữa. Nhưng uớc gì ngài ấy có thể dịu dàng với mình một chút...
Ngày 15/8
Hôm nay đường chuyền khá tệ, không biết có làm Kaiser tức giận không...
Ngày 16/8
Sao hôm nay ngài ấy lại lơ mình nhỉ? Có phải vì hôm trước mình chuyền tệ nên ngài ấy mới giận mình không...chắc phải nghĩ cách để xin lỗi ngài ấy rồi.
Ngày 17/8
Hôm nay ngài ấy lại chửi mắng mình một cách thậm tệ nữa rồi...đã vậy còn đánh mình bầm tím nữa...nhưng chắc mình không đủ giỏi nên mới khiến kaiser tức giận đến vậy. Chắc mình phải tập luyện thêm thôi.
Ngày 19/8
Mình mệt rồi, không muốn giấu thứ tình cảm này nữa...nếu mình chết đi thì ngài ấy có hài lòng không?
Ngày 20/8
Có lẽ hôm nay mình sẽ không còn trên thế gian này nữa. Nhưng mình thật sự mong ngài ấy có thể ngăn cản mình...
Tay hắn run run, rốt cuộc Ness phải chịu những gì hắn đã gây ra cho em vậy? Nhưng
hình như còn thiếu trang ngày 18/8 thì phải. Chắc nó cũng chỉ ở quanh đây thôi. Hắn cố kiềm chế cảm xúc sau đó lục lội ngăn kéo trong phòng. Sau một hồi thì cuối cùng cũng tìm ra. Ness đã giấu nó sau bức ảnh mà hắn và em chụp chung lúc giáng sinh năm ngoái. Bên trên bức ảnh còn ghi ngày tháng nữa.
Ngày 18/8
Hôm nay là sinh nhật của mình. Không biết ngài ấy có nhớ không nhỉ? Nhưng nếu ngài ấy không nhớ cũng không sao...vì dù sao mình cũng chỉ là đầy tớ thôi mà...
Hắn chợt nhớ ra, đúng thật, ngày 18/8 chả phải là sinh nhật của Ness sao? Vậy mà hắn lại quên mất...những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống tờ giấy khiến nó bị nhòe đi một chút. Hắn ngồi gục xuống, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cả hai đã chụp chung vào năm ngoái. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy lại nụ cười hạnh phúc của cậu rồi nhỉ...?
*_________________________________________*
Thấm thoắt vài năm trôi qua, vẫn là người ấy, vẫn là dáng vẻ ấy. Nhưng em chả thể nào bước qua tuổi 17. Hôm nay cũng là ngày 18/8. Hắn đứng trước bia mộ của em. Đặt bó hoa cẩm tú cầu xanh xuống thay cho lời xin lỗi. Đã vài năm trôi qua nhưng hắn không tài nào tha thứ cho bản thân được. Hắn giờ cũng chả yêu ai, vì thứ tình cảm này chắc cũng chỉ dành riêng cho mình cậu và mãi mãi...
- Chúc mừng sinh nhật nhé Ness... - Hắn đặt cái bánh kem xuống, sau đó chúc mừng sinh nhật em. Nước mắt cứ thế lăn dài xuống má, hắn khóc thật rồi...hắn khóc vì cảm thấy có lỗi với em. Phải chi lúc ấy em không gặp hắn thì tốt biết mấy nhỉ? Vì một người như em xứng đáng có một người tốt hơn hắn...hắn cứ thế ngồi cả tiếng đồng hồ ở đấy, đến nỗi người đi qua còn tưởng hắn bị gì cơ. Tới khi trời xế chiều, hắn mới chịu đứng dậy mà rời đi. Không quên đặt tấm ảnh mà hắn đã cất kỹ trong ngăn kéo bấy lâu nay, hình ảnh về một chàng trai đang cầm một bó bông cười rất hạnh phúc....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hoàn lúc 21:19 thứ 2 ngày 16 tháng 10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro