Was, wenn ich eines Tages sterbe?
Không có yếu tố chuyên ngành về y học, phi logic
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nè Kaiser" em khẽ gọi tên cậu người yêu đang nằm phè phỡn trên đùi mình
"Hửm? Có gì sao bé cưng" gã ngước mặt lên nhìn em bé của mình. Mặt em có nét gì đó u buồn
"Nếu 1 mai em chết đi thì sao?" Em nói
"Hả!!... sẽ không có chuyện đó đâu.." gã bất ngờ ngồi bật dậy sau câu hỏi của em, rồi lại chậm rãi đáp. Gã biết chuyện con người chết đi là quy luật tự nhiên nhưng gã không muốn tin đều đó. Một yêu tinh sống đã nghìn năm như gã lần đầu cảm thấy cái chết đáng sợ như vậy.
"Nhưng...em thấy thời gian của em không còn nhiều nữa" bệnh tình của em đã đến giai đoạn cuối rồi, thật sự là không còn cách gì cứu chữa
"Anh sẽ chết mất Alexis!! Không có em, anh sẽ lại sống những ngày tháng khô khan tẻ nhạt kia!? Không có em anh chẳng muốn tồn tại nữa" gã kích động nói "Nhất định... nhất định sẽ có cách cứu được em mà"
"Kaiser, điều hối tiếc nhất cuộc đời em đó là không gặp được anh sớm hơn, nhưng em cũng rất hạnh phúc khi được cùng anh đi đến chặng đường cuối cùng" em lại cười, gã không hiểu nổi, sắp chết thì có gì đáng cười? Em không sợ sao? Không sợ khi phải chia xa với gã sao?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rất nhanh, ngày em vào phòng phẩu thuật. Ở đây, gã sống dưới thân phận 1 vị bác sĩ tài giỏi, cũng chính cái thân phận này đã giúp gã gặp được em. Gã còn nhớ, ngày em vào đây, em đã nổi nóng khi biết rằng em có 1 khối u ở não, không may đây lại là 1 loại khối u ác tính. Lúc đầu, gã chỉ thấy tiếc cho 1 chàng trai trẻ nhưng chẳng hiểu sao gã lại được sắp xếp điều trị cho cậu, từ đó gã cũng tiếp xúc và nhận ra bản thân không biết từ khi nào mà trong tim đã nảy mầm hạt giống tình yêu với cậu trai trẻ này. Cũng chính hôm nay, chính tay gã sẽ phẩu thuật cho em...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
...bíp...bíp...bíp...bíp
"Bác sĩ!! Nhịp tim bệnh nhân đang giảm!!"
.
.
.
.
.
.
.
.
...bíp..bíp..bíp.......................
Tiếng "bíp bíp" kêu dài trong phòng phẩu thuật, không xong rồi!! Tim em ngừng đập rồi, em trút hơi thở cuối cùng trên bàn mổ chứ chẳng phải trong đôi tay mà người em yêu. Cơ thể em lạnh dần, người gã cứng đờ lại khi nghe âm thanh đó...gã không tin được, 1 bác sĩ tài giỏi, 1 yêu tinh có trong tay biết bao sức mạnh như gã lại chẳng thể giữ được mạng sống của người gã yêu...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Giờ đây gã đang nắm tay không phải bước đến lễ đường, nơi chứng giám tình yêu của họ mà là đưa em đến con đường cuối cùng mà bất kì ai khi xa lìa trần thế cũng phải bước qua. Nếu gã mạnh hơn, tài giỏi hơn thì có lẽ, gã đã cứu được em. Như biết được tâm tư của người thương, em nói
"Kaiser nè, nếu có thể...anh có nguyện lòng đợi em ở kiếp sau không?"
"Có chứ!! Nhất định sẽ đợi em, dù em có ở nơi nào đi nữa thì anh cũng sẽ tìm và đến bên em"
"Có được lời nói như vậy của Kaiser là em yên tâm rồi"
"Michael, hãy gọi anh là Michael"
"Vâng, Michael...em yêu anh lắm" lại cười, em lại cười, nụ cười của em nhẹ nhàng và ấm áp như tia nắng của mùa đông, 1 tia nắng nhỏ bé nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng.
"Anh cũng yêu em...anh yêu Alexis của anh nhiều lắm"
Rồi sau đó sứ giả của địa ngục đã đến đưa em đi, em đi vào cánh cửa của sự luân hồi, gã đã dùng hết công đức của mình để cầu mong em có thể sống tốt, thật tốt và khỏe mạnh ở kiếp sau...có lẽ đó là điều cuối cùng gã làm được cho em bây giờ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ahhh Ness!! Anh chạy chậm thôi, té bây giờ!" Cô bé vừa chạy theo cậu vừa nói
"Hahaha... không có đâu..au!!" Dứt lời cậu đâm sầm người ai đó.
"Đó, em đã nói rồi mà anh chẳng chịu nghe" cô bé càu nhàu như bà cụ non
"Nè cháu bé, phải đi đứng cẩn thận chứ" người đó giúp cậu đứng dậy rồi còn phủi cát dính trên người cậu nữa
"Ah..cháu xin lỗi..chú không sao chứ?"
"Chú không sao" người đàn ông khẽ nói
"Hay là như vậy đi!! Cháu mời chú về nhà ăn cơm coi như xin lỗi nhá"
"Không cần thiết đâu, như vậy gia đình cháu sẽ thấy bất tiện lắm"
"Không sao đâu, đúng không Alenia?"
"Vâng đúng đó chú" cô bé gật đầu
"Cháu là Alexis Ness, còn đây là em cháu Alenia Ness, chú tên gì vậy?" Cậu khẽ nghiêng đầu hỏi
"Chú là Michael, Michael Kaiser. Là giáo viên mới chuyển đến" gã mỉm cười nhìn cậu
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro