Đêm giông tố có em bầu bạn
Ness chưa từng thấy trận giông nào lớn như thế. Những hạt mưa nặng trĩu táp vào cửa sổ nhà thờ, ồn ào như một đội trống lạc nhịp. Sấm rền từng hồi, từng hồi, kéo theo sét rạch nát trời đêm. Gió len qua khe cửa, tru tréo bên tai em như một con sói bất trị. Ness không thắp được nến, cũng không đốt được lò sưởi, em ngồi co ro một góc trong nhà thờ xập xệ mà Chúa đã sớm bỏ quên. Em sắp lả đi vì đói và lạnh, nhưng trong đầu em chỉ có một ý nghĩ: nơi này không giữ được nữa rồi, em sẽ phải tu sửa nó thôi. Một mình em làm thì sẽ rất vất vả, nhưng em đâu còn lựa chọn nào khác. Ness ngây thơ. Em có một niềm tin rằng Chúa vẫn luôn dõi theo em, bởi em luôn chăm chỉ mang đồ cúng tế hàng ngày theo yêu cầu của Ngài. Những yêu cầu của Ngài có đôi lúc khó khăn hay oái oăm, nhưng em biết đó là vì Ngài đánh giá cao khả năng của em. Ness chưa từng làm Ngài thất vọng.
Ness lớn lên ở nơi này từ nhỏ. Khi em còn bé xíu, người ta đặt em trong một chiếc giỏ mây mà bỏ lại nơi cổng nhà thờ rồi hớt hải chạy đi mất. Cha xứ nhận nuôi em, dạy em biết đọc, biết viết, dạy em thành một con chiên ngoan đạo. Chẳng bao lâu sau em đã lớn lên thành đứa trẻ xuất sắc nhất, em thuộc làu Kinh thánh, chăm chỉ cầu nguyện và làm các việc vặt trong nhà thờ. Và đặc biệt, em hát Thánh ca rất hay. Người ta hay nói, mỗi khi Ness hát, họ có thể nhìn thấy hàng đàn chim câu trắng muốt bay thẳng lên trời trong xanh. Vì thế nên em tự hào lắm, và em cũng thành ra gắn bó với nơi này tới nỗi không muốn rời xa. Ngay cả khi ngôi làng lân cận bị đồn là có quỷ ám, cha xứ muốn đưa mọi người đi lánh nạn, nhưng em vẫn xung phong ở lại bảo vệ nhà thờ. Ness không muốn con quỷ kia làm ô uế nơi này. Và cũng từ đó mà yêu cầu của Chúa ngày một khó khăn.
Một tia sét xanh biếc chạy ngang bầu trời mù mịt làm không gian bừng sáng trong một khắc ngắn ngủi. Ness giật mình, bừng tỉnh khỏi những suy nghĩ ngổn ngang. Em bò dậy khỏi góc tường tới chân tượng của Ngài và bắt đầu cầu nguyện. Em đọc Kinh, cầu cho cha xứ và những con chiên khác được bình an, cầu cho những người dân được an toàn, cầu cho nhà thờ trụ vững qua cơn giông. Cầu nguyện xong, em quyết định an ủi mình bằng cách hát Thánh ca. Ness đứng nghiêm chỉnh trên bục gỗ như thể đó là sáng Chủ Nhật và bắt đầu cất tiếng hát. Tiếng bão táp xung quanh em dịu lại, như thể chính cơn bão cũng đang lắng nghe em. Em hát mãi, hát mãi...
Đùng! Một vật gì nặng trịch va vào cửa gỗ của nhà thờ, làm cả khối kiến trúc rung chuyển như muốn đổ sập xuống. Em giật mình hoảng hốt, dừng ngang bài hát, xuống khỏi bục gỗ mà chạy tót đi, núp vào trong góc nhà. Ness lắng tai nghe, người em vẫn run lên từng cơn vì lạnh và vì hoảng sợ. Sau vài giây dài tựa như cả thế kỉ, ba tiếng gõ cửa nặng nề vang lên, vọng khắp những bức tường cũ kĩ của nhà thờ. Em sợ như muốn ngất đi, nhất quyết không mở cửa. Tiếng gõ cửa lại vang lên, gấp gáp hơn. Ness không nhúc nhích. Tiếng gõ chuyển thành tiếng đập vội vã, thúc ép em mở cửa. Nếu đập nữa thì có khi cánh cửa cũ kĩ ấy rụng ra mất. Em buộc mình phải đứng dậy, lảo đảo đi tới khung cửa gỗ đang bị đập cho run rẩy.
Dường như người ở ngoài biết em đang tới gần nên cũng ngừng, không đập nữa. Em mở hé cửa, lấm lét nhìn qua cái khe bé tí. Một bàn tay lập tức vươn qua khe cửa, nắm lấy nó mà thô bạo giật ra, khiến em mất thăng bằng mà ngã chúi ra ngoài. Cánh tay săn chắc từ đâu đỡ lấy em, kéo em sát vào một cơ thể cũng cứng rắn không kém. Ness ngỡ ngàng nhìn lên: trước mắt em là một gã trai đẹp đẽ vô cùng, từng đường nét trên khuôn mặt hắn sắc sảo như tạc, người hắn cân đối hoàn hảo như thế chính tay Chúa đã nặn nên hắn. Em nhìn hắn tới ngẩn ngơ, không để ý rằng em đã bị mưa táp đến ướt sũng sĩnh. Người đối diện em cũng chẳng để tâm, hắn đưa tay lên đầu em vò nhẹ mà nói với tông giọng trầm sắc lạnh:
"Hóa ra em là người đã hoàn thành tất cả những yêu cầu của Chúa trong mấy năm trở lại đây?"
Ness vẫn chưa hết ngơ ngác, em nửa tỉnh nửa mơ đáp lại:
"Là em."
Em không để ý thấy hắn nhếch môi cười, em còn bận lúng túng bởi bàn tay đang mơn trớn bầu má em của hắn. Hắn nửa đùa nửa thật nói:
"Sứ giả của Chúa tới mà con chiên ngoan đạo như em không định cho vào sao? Ta ướt hết rồi này. Nhưng nếu em muốn ôm nhau ngồi ngoài bão, ta cũng không ngại."
Ness sực tính, vụng về đứng lên khỏi lòng hắn, lóng ngóng đỡ hắn dậy rồi mở cửa cho hắn vào. Hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua nhà thờ một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Ness bé nhỏ.
"Em thích bóng tối sao?" Hắn hỏi, trong giọng có chút trêu chọc.
"Không... tôi không đốt nến được. Gió mạnh quá... ạ"
Hắn khúc khích cười trước sự lễ phép đầy ngượng ngùng của em, lại buông giọng trêu "Gió sao?"
Hắn nghiêng đầu hỏi, ra chiều không hiểu ý. Em mở miệng định giải thích về những kẽ hở trên tường của nhà thờ nhưng chợt nhận ra, hình như gió đã lặng đi rồi.
"Ban nãy..." Em lúng búng trả lời "Đợi chút, tôi sẽ đốt nến ngay ạ."
Hắn lại liếc quanh một lần nữa rồi nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của em, ủ trong hai bàn tay mình, miệng lại nói:
"Lò sưởi cũng không đốt sao?"
"Củi bị mưa làm ướt hết mất rồi, không nhóm lên được nữa." Em đáp, giọng em có chút tủi hờn. Ness muốn thu lại bàn tay của mình nhưng hắn cứ thế nắm tay em chặt cứng.
"Lạnh không?" Hắn dịu giọng hỏi, bàn tay to lớn xoa nhẹ mu bàn tay em.
"Lạnh ạ..." Em cúi đầu đáp lí nhí.
"Lại đây."
Hắn kéo em tới trước lò sưởi, nơi có vài khúc gỗ ẩm ướt nằm lăn lóc. Tách một cái, không biết hắn làm thế nào mà một ngọn lửa từ đâu bừng lên hừng hực, như thể nãy giờ nó vẫn cháy ở đó. Ness thấy vậy thì giật mình, nhưng em cũng không thể giấu nổi hai con mắt đang sáng lên vì ngưỡng mộ. Em nhìn hắn, ngọn lửa phản chiếu lấp lánh trong đáy mắt em. Hắn thấy vậy thì bật cười, lại đưa tay xoa mái đầu bông xù của em.
"Ness." Em thủ thỉ. "Tên tôi là Alexis Ness"
"Em có thể gọi tôi là Michael."
"Tổng lãnh Thiên thần Michael?" Em ngỡ ngàng hỏi lại.
Hắn lại nhếch miệng cười mà đáp "Chính là ta."
Ness nghe thấy thế thì đột nhiên trở nên gượng gạo. Em len lén ngồi nhích xa khỏi hắn, dáng dấp co ro kính sợ, đôi mắt to tròn cũng cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào đối phương. Hai tay em đan chặt vào nhau, dù vẫn lạnh buốt nhưng đã ươn ướt mồ hôi. Michael thấy vậy thì không hài lòng. Hắn vươn người nắm lấy cổ tay Ness mà dứt khoát kéo em vào trong lòng mình, đã thế còn chu đáo xoay người em lại, để em ngồi đối mặt với hắn. Có lẽ là do ánh lửa mà ngay khoảnh khắc Ness nhìn vào mắt hắn, em thấy một tia sáng đỏ lóe lên. Có gì đó nguy hiểm, đầy đe dọa trong con mắt xanh của Michael, nhưng Ness chưa kịp để ý thì nó đã vụt tắt, đột ngột như khi nó xuất hiện. Hắn nhìn em với nụ cười nở trên môi, tay hắn nhẹ nhàng vén lọn tóc ướt nhẹp trước mặt em ra sau tai, nửa vô tình nửa hữu ý chạm vào em. Cái chạm của hắn lạnh ngắt, em rùng mình, da gà da vịt nổi cả lên, nhưng hình như cảm giác chộn rộn trong bụng này không phải là do lạnh.
"Vẫn lạnh sao?" Michael cười hỏi em.
"Tay... Tay ngài lạnh quá..." Em trả lời, lo lắng cầm lấy bàn tay to lớn của hắn mà nắm chặt trong hai bàn tay của mình.
Bao năm cáng đáng toàn bộ công việc trong nhà thờ khiến hai bàn tay em trở nên chai sạn và thô ráp, trái ngược hắn với bàn tay đẹp đẽ của Michael, nhưng hắn không những không bài xích mà còn kéo tay em áp vào má hắn, miệng buông lời mời gọi:
"Hửm? Vậy thì phải làm sao hả, Ness?"
"Ngài vẫn chưa thấy ấm lên sao?" Em đưa mắt nhìn lò sưởi rồi lại quay lại nhìn hắn. "Có lẽ là do quần áo ướt... ạ."
"À, vậy thì phải cởi ra nhỉ."
Hắn vô tư trả lời, hai tay đã nắm lấy vạt áo, sẵn sàng cởi. Ness thấy vậy thì hoảng hốt, lúng túng như gà mắc tóc, muốn đứng dậy khỏi lòng Michael. Hắn thấy em ngại thì càng muốn trêu chọc, miệng cười cười vô hại mà túm lấy em, không cho em rời đi nửa phân.
"Cởi cho ta. Em cũng phải cởi."
"Nhưng... Nhưng..." Ness ngượng chín cả mặt, lắp ba lắp bắp không nói nổi một câu.
Michael quảng đại cầm tay em đặt lên hai bên cổ áo của hắn, trang phục của hắn là loại liền một mảnh theo phong cách Hy Lạp cổ đại nên chỉ cần kéo nhẹ là có thể cởi ra. Ness cứng đờ cả người, nhắm mắt không dám nhìn người đối diện. Vậy mà hắn cũng thây kệ. Michael phủ bàn tay hắn lên bàn tay em, từ từ kéo xuống, đã thế lại còn cố tình để ngón tay em lướt trên da trần của mình. Hắn không ngại ngần để lộ ngực trần, thậm chí trông hắn còn tự hào và có vẻ như đang khoe khoang với Ness. Nhìn cảnh xuân trước mắt, Ness không kiềm được mà kêu lên một tiếng nhỏ, nghe như một chú chuột. Không để em bình tĩnh lại, Michael cởi tiếp đai lưng, hoàn toàn ném bộ đồ sang một bên. Ness lại một lần nữa đông cứng trước sự bạo dạn của hắn.
"Tới lượt em rồi." Hắn nói, hai tay ve vãn vạt áo của em.
"Tôi... tôi không cần..." Ness ngập ngừng tìm lí do thì bị Michael cắt ngang.
"Ta cần em cởi."
Hắn nói như ra lệnh, Ness nghe vậy thì lập tức làm theo. Dù gì thì người ta cũng là Tổng lãnh Thiên thần, là thần tượng của em đấy. Ness muốn đứng lên để cởi áo, nhưng Michael cứ thế giữ chặt lấy em, như thể hắn muốn em vừa ngồi trên cơ thể bán khoả thân của hắn vừa thoát y vậy. Sao kì cục thế nhỉ? Em băn khoăn, nhưng không hỏi mà chỉ ngoan ngoãn từ từ cởi lớp quần áo ướt nhẹp vì nước mưa. Không khí lạnh liếm qua da ướt làm em rùng mình, lại một lần nữa nổi da gà. Không những thế, bàn tay lạnh ngắt của Michael cũng chẳng giúp được gì, chỉ tổ làm em thêm run rẩy. Hình như hắn cũng biết vậy nhưng chẳng thèm để tâm, cứ tiếp tục vuốt lên vuốt xuống hai bên eo của em, vuốt tới tận hai bờ mông tròn. Những cơn rùng mình cứ thế toả ra khắp người Ness như những cơn sóng nhẹ mà đầy kích thích, làm hai nụ hoa trên ngực em cương cứng.
"Ngài..." Em nói, giọng run rẩy.
"Michael." Hắn đáp ngắn gọn.
"Ưm..."
"Gọi ta là Michael."
Nghịch chán chê, hai bàn tay hắn lại chuyển sang sờ nắn bụng em, lướt lên hai bên sườn rồi dừng lại trên ngực. Ness năm nay lên mười bảy, em chẳng tập tành gì nên hai bầu ngực trông vẫn non nớt trắng trẻo chứ không săn chắc như của hắn, hai nụ hoa hồng hồng đang nhô lên càng làm em thêm khêu gợi. Thấy Michael nhìn chằm chằm vào ngực mình, Ness ngượng chín mặt, bất giác thấy ngứa ngáy khó chịu ở nơi tư mật. Em ngọ nguậy, cọ xát hai bên đùi non vào nhau hòng giảm đi cảm giác kích thích. Michael nhìn em rồi nhếch môi cười, những ngón tay thon dài lướt thật chậm quanh hai đầu ngực em, làm em càng cảm thấy vừa ngưa ngứa, vừa trống vắng nơi hai búp hoa.
"Mi... Michael..." Em gọi nhưng chẳng biết nói gì tiếp theo.
Cảm giác này thật lạ lẫm, Ness không biết đối mặt với nó như thế nào nên đành để nó kiểm soát tâm trí em. Em ưỡn cao ngực, khoe ra hai đầu vú căng cứng, bàn tay nhỏ nắm lấy tay Michael mà đặt lên đúng chỗ em muốn. Hắn nhướn mày, được đà lấn tới:
"Nếu ta nói có cách khác để chạm vào đó thì em có muốn thử không?" Vừa nói, hắn vừa day nhẹ hai bên đầu vú của em.
"Vâ... Vâng." Em rên rỉ vì khoái cảm mới mẻ, lập tức thuận theo người đàn ông trước mặt.
Vẫn giữ ánh nhìn thẳng tới đôi mắt màu ngọc của em, hắn từ từ cúi xuống ngực em. Trái với cơ thể của hắn, hơi thở hắn lại nóng bỏng, phả lên đầu ngực nhạy cảm làm em càng thêm ngứa ngáy. Dưới con mắt bất ngờ của em, hắn cắn một bên ngực em giữa hai môi và day nhẹ làm em bật ra một tiếng kêu.
"Ngài... Ngài...!"
"Ta sao?" Michael hỏi, lưỡi hắn khoanh một vòng quanh nụ hoa hồng.
"Chúng ta không thể... Dâm dục là một trong bảy đại tội..."
"Hửm? Ta chỉ," Hắn ngừng lại để mút đầu ngực em thật mạnh. "làm em ấm lên thôi mà? Ness đang nghĩ gì vậy?"
"Nhưng chúng ta... chúng ta..."
"Chúng ta đâu có làm gì sai chứ?" Michael chuyển sang liếm mút đầu ngực còn lại. "Em không tin Tổng lãnh Thiên thần sao?"
"Tôi... Em tin..." Ness nói, những tiếng rên rỉ chen vào trong lời em.
"Vậy ta bảo điều chúng ta đang làm là hoàn toàn không sai trái, em có tin không?" Michael lại hỏi, tay mân mê bầu ngực nhỏ của em.
"Ưm... em tin..." Ness ưỡn người, mang đùi non cọ xát vào hai bên sườn hắn.
"Em thấy ấm hơn chưa?" Hắn dịu giọng hỏi đầy vẻ quan tâm, hai bàn tay to lớn thì nắm lấy đùi em mà kéo em sát vào hắn khiến nơi đó của hai người chạm vào nhau.
Em giật mình trước hơi nóng mạnh mẽ từ vùng tư mật của hai người, nhưng đầu óc em đã quá mờ mịt để suy nghĩ bất cứ thứ gì. Ness theo bản năng mà dán sát hơn vào người hắn, tự đẩy mình lên xuống, cọ vào cơ thể hắn, tìm kiếm sự thỏa mãn.
"Ta thấy em ấm lên nhiều rồi đấy." Michael nắm nhẹ hai bờ mông em khi hắn nói. "Bão cũng tan rồi."
"Ngài, ngài sắp phải đi sao?" Ness hỏi, giọng đầy quyến luyến, em giương đôi mắt đã phủ sương nhìn hắn.
"Ừ, ta phải đi. Nhưng ngày mai ta sẽ trở lại. Ta hứa. Em tin ta chứ?"
"Em tin."
"Vậy ta phải đi đây." Michael vuốt nhẹ tóc Ness sang một bên và đặt lên trán em một nụ hôn.
Hắn từ từ đỡ em xuống khỏi lòng hắn, rồi chậm rãi mặc đồ trong khi em vẫn mơ mơ màng màng nhìn hắn, thân thể non nớt nửa kín nửa hở trong bộ áo chùng mới cởi được một nửa. Dường như hắn cũng đang luyến tiếc ai kia, một điều chưa từng xảy ra với hắn. Chắc chắn ngày mai Michael sẽ quay lại.
"Ta đi nhé." Hắn lại nói trước khi bước ra khỏi cửa.
"Ngài đi cẩn thận."
"Cảm ơn em. Ngày mai ta sẽ tới sớm."
"Em sẽ chờ ngài." Ness nở một nụ cười mơ màng, em vẫn ngồi dưới đất cùng mớ áo quần ngổn ngang.
"Mau mặc đồ vào đi." Michael cười. "Nếu không ta sẽ không nỡ rời đi mất."
Ness đỏ bừng mặt, chụp lấy áo chùng vội vã choàng lên người. Em đứng dậy, vẫy tay chào tạm biệt Michael. Hắn nhìn em một lần cuối rồi biến mất sau khung cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro