Hoa dã quỳnh
Mùa xuân hôm ấy em và hắn chỉ mới 15 tuổi.
Tai nạn xe đã khiến em mất đi đôi chân của em vì bảo vệ người em yêu
Em bây giờ đang nằm trên giường bệnh buồn bã nhìn xuống chân của mình,em giờ không cảm thấy hối hận khi hi sinh đôi chân để bảo vệ người em yêu mà là vì từ khi xảy ra tai nạn ấy thì hắn chẳng hề đến thăm em
Nhưng hôm nay thì hắn lại đến
Em rất ngạc nhiên vì nghĩ hắn đã bỏ rơi mình
Hắn bước đến bên em,ngồi trên giường nhìn ngắm em đang nở một nụ cười hạnh phúc
Kaiser: cảm ơn mày
Ness: cậu chỉ muốn nói như vậy với tớ thôi ư?
Kaiser: chứ mày muốn như nào nữa?
Ness tỏ vẻ thất vọng 1 lúc sau em lên tiếng
Ness: Kaiser này..
Kaiser: gì vậy?
Ness: cậu có thể bên tớ tới năm tớ 18 tuổi được không..?
Kaiser: tại sao lại là năm mày 18 tuổi?
Ness: cậu không cần biết đâu,chỉ cần bên tớ tới năm tớ 18 tuổi thôi
Kaiser: ừ
Em vui vẻ nhìn hắn đang vuốt ve tóc em,nhìn em và hắn chẳng khác gì đang yêu nhau cả
Em chết ở năm em 18 tuổi,Kaiser đã làm đúng hi vọng của em
Bên em khi em 18 tuổi.
Trước khi em chết
Em tựa lưng vào tường và thở nhẹ
Nhìn em như là 1 thiên thần nhưng bị tước đi đôi đánh vì bảo vệ người mình yêu
Em khẽ nhìn hắn rồi cười,em chết rồi
Chết một cách nhẹ nhàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro