Trở về năm 17?
-20 Năm sau-
Cậu ấy đã mất được gần 20 năm rồi,Kaiser đã 37 tuổi rồi, anh thì đã quay lại với cuộc sống thường ngày,vô tâm nhỉ...
Nhưng có lẽ đã có 1 chút thay đổi, nói thẳng là ngày trước anh chẳng hề tin vào chúa thần , không 1 chút nào, nhưng em tin lắm, cuối tuần nào em cũng dắt anh đến lễ tạ ơn, rất phiền, đó chỉ là ngày trước thôi, chả hiểu sao sau ngày em rời bỏ anh,đi đến chỗ nào mà anh và em cùng từng đi đến, anh lại nhìn thấy bóng dáng em, anh đến nhà thờ thường xuyên cũng bởi vậy, anh luôn nhìn thấy hình dáng em trong đó, em luôn nở nụ cười, quay đầu lại nhìn anh với ánh mặt trìu mến đó.Anh nhớ em lắm chứ, rất nhớ, đôi khi anh vô tình nhớ lại 1 khoảnh khắc với em , lại khiến tim anh không ngừng thắt lại mà chảy nước mắt.
Đến bây giờ anh mới yêu em sao?Đến lúc em đã ra đi rồi, anh mới bắt đầu yêu em sao?Sao anh lại nhẫn tâm đến mức vậy. Giờ anh chẳng khác nào kẻ vô hồn,mỗi ngày với anh chỉ có đi làm , ăn ,ngủ, rồi cuối tuần đến nhà thờ rồi nói chuyện với em trong trí tưởng tượng, chỉ vậy thôi,anh đã sống như vậy trong suốt 20 năm rồi, chả yêu thêm 1 ai, không quan tâm đến ai.
Cho đến ngày hôm đó...
Kaiser:"alo?Được rồi, chờ tôi chút, tôi đến ngay"
*chết tiệt, sao có thể ngủ quên ngày kí bản hợp đồng quan trọng như vậy chứ, đầu óc dạo này bị sao vậy không biết*
Kaiser nhanh chóng thay quần áo và cầm theo chiếc túi rồi chạy 1 mạch ra ngoài
*chậm xe bus rồi, ngày dell gì xui thế không biết*
Đành vậy thôi, anh chạy bộ cố gắng đến chỗ làm sớm nhất có thể, không lâu sau đến ngã 3 đường.đèn xanh dần chuyển sang màu vàng
*còn 3 giây, cố chạy vậy*
Không suy nghĩ nhiều, kaiser chạy thẳng mạch qua con đường lớn đó, hôm nay lạ thật, chẳng bao giờ anh lại có những hành động hấp tấp như vậy cả. Và....
-RẦM-
1 chiếc xe tải lao đến, không may trúng Kaiser, chiếc xe lao với tốc độ nhanh đâm thẳng vào Kaiser, khiến anh bay xa 3m, mọi người sau khi thấy vậy liền vậy quanh anh, còn tài xế của chiếc xe tải đã đâm anh thì liền không do dự mà chạy mất.
"Máu , máu kìa"
"Có người bị tai nạn, mau gọi cảnh sát đi"
"Chụp đăng locket lẹ mày"
Anh nằm trên 1 vũng máu, thoi thóp thở
*chẳng cứu nổi nữa đâu*
Cứ thế, chàng trai với mái tóc vàng xanh ấy nhắm mắt lại, và rời xa cõi đời...
*Tối quá, đây là đâu vậy*
Tỉnh dậy, 1 màn đen u tối bao trùm anh,anh nhìn xung quanh, chả thấy gì ngoài màu đen đó cả,Kaiser bắt đầu bước đi, anh cứ đi, đi cho đến khi thấy ánh sáng.
Đó chẳng phải là ánh sáng nơi thiên đường phát ra, cũng chẳng phải ánh sáng kì diệu nào cả, đó là ánh sáng từ những ngọn lửa đang cháy không ngừng ở đó, anh cứ bước, bước đi trên những ngọn lửa đó, không thể hiểu nổi,Kaiser cứ như bị thôi thúc đi vào trong những ngọn lửa đó vậy. Cho đến khi thấy 1 bóng dáng người, cứ như thể người đó hoà mình với bóng tối đó vậy, phải mất rất lâu sau anh mới nhận ra có người ở đằng trước.
Kaiser:"Cậu là ai?"
"Tôi á? À, tôi là thần"
Kaiser:"thần?"
Kaiser:" Vậy ra đây là địa ngục ư?"
Kaiser nghĩ người như anh không thể lên thiên đường được, bởi anh chằng bao giờ thoát ra nổi nỗi ám ảnh đó cả:*Mình chính là người đẩy Ness*, trong những hình tươi cười của Ness mà chính anh tưởng tượng ra,đằng sau lại luôn xuất hiện hình ảnh khi em ấy rơi xuống, khuôn mặt bất ngờ, hoang mang,chấp nhận, và...nhẹ nhõm, lúc đó, em ấy đã cười, cười cùng với những giọt lệ trên khoé mắt, trong đi đang dần rơi xuống,em luôn nhìn thẳng vào mắt anh,nụ cười đó khiến cho đến tận bây giờ, anh vẫn chả thể quên được, luôn tự dằn vặt trong vô thức. Mọi người luôn nghĩ rằng, Kaiser có lẽ đã quên đi chuyện đấy rồi, nhưng không, anh chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình, suốt 20 năm qua, anh luôn tự dằn vặt, đau khổ mà chẳng ai thấu được.
"Địa ngục ư? Sao con người luôn có những suy nghĩ nhàm chán như thế vậy?Không, đây không phải địa ngục, đây là nơi sẽ cho cậu cơ hội , cơ hội được quay lại quá khứ"
Kaiser:"Q-quay lại quá khứ? Í anh là...tôi có thể quay về năm 17 tuổi ư?"
"Đúng vậy, thế nhưng, cậu phải giao ước"
Kaiser: "Giao ước?"
"Phải, cậu phải khiến cho người mà cậu yêu yêu lại mình, tôi sẽ cho cậu người mà cậu yêu thương sống lại"
*với 1 thế giới khác*
Hắn ta nhếch miệng, để lộ khoé môi như đang cười
Kaiser:"đơn giản vậy thôi à?"
Sở dĩ Kaiser nói nó đơn giản, bởi Kaiser biết Ness luôn yêu mình. Thế nhưng giao ước của 1 "vị thần" đâu dễ như cậu nghĩ
Kaiser:"được , tôi chấp nhận"
Kaiser liền đồng ý không 1 chút do dự.
"Vậy thì đi dọc con đường kia, cứ đi cho đến khi thấy 1 cánh cửa, cậu sẽ được trở lại năm 17 tuổi"
Kaiser nhìn hắn, rồi quay đầu và bước đi về hướng hắn chỉ, anh cứ bước, cứ bước, rồi đến nơi có cảnh cửa màu hồng tím than có khắc vương miện đó, anh liền mở ra,
và đi thẳng vào.
-ở 1 nơi khác-
Ness:"Hửm?tại sao mình lại ở đây, rõ ràng
mình đang ở vòng luân hồi khác cơ mà?và tại sao, xung quanh toàn là lửa vậy?"
"Xin chào, có vẻ như cậu không biết lí do được đưa đến đây, nói thẳng luôn nhé, cậu có 1 cơ hội, cậu sẽ được quay lại quá khứ năm 17 tuổi.."
Ness:"quay lại quá khứ ư?"
*mình sẽ được gặp lại Kaiser ư?*
"Phải, nhưng có 1 thứ sẽ thay đổi đấy"
Ness:"đó là thứ gì?"
" tích cách, à không hẳn , 1 phần tích cách và con người trong cậu sẽ thay đổi, cũng như suy nghĩ của cậu, cũng sẽ có 1 chút biển đổi, đồng ý chứ?"
Ness:"...."
Ness:"được , tôi đồng ý"
"Vậy đi thẳng dọc đường, đến khi thấy 1 cánh cửa thì đi vào trong đó"
Em cúi chào người trước mắt rồi chạy theo hướng hắn chỉ, chạy, rồi chạy, đến khi em thấy 1 cảnh cửa màu xanh xuất hiện ngay trước mắt, trên hình cảnh cửa ấy có khắc hình vương miện của 1 nhà vua, em không nghĩ nhiều mà bước vào.
-họ đã quay về ngày Kaiser hẹn gặp Ness tối đó-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro