[Venerate]
👁️👁️
_________
Nếu hỏi cả giới quý tộc này rằng họ có tin một người như Hoàng Đế Kaiser tàn nhẫn kia lại là một kẻ cuồng tín hay không thì chắc chắn ai cũng sẽ cho rằng điều đấy là không thề nào.
Vì hắn ta cực kì kiêu ngạo kia mà?
Nhưng có ai biết bên dưới cung điện xa hoa kia lại là một tầng hầm, nơi đó có chứa một bức tượng được điêu khắc thành một chàng trai tóc màu rượu, hai tay chàng nắm chặt như thể đang cầu nguyện. Xung quanh bức tượng đấy được trang trí thành những bông hoa hồng xanh đầy gai góc, chúng mọc bám vào bên dưới tượng, nếu nhìn vào ta cứ tưởng chúng là sợi dây trói buộc người kia.
Tiếng bước chân to dần, một thân ảnh đầy quyền lực tiến vào.
Đó là hoàng đế của đế quốc này, Kaiser Micheal.
Hắn ta nhìn thấy bước tượng liền mỉm cười rạng rỡ, cởi bỏ áo choàng đầy quyền uy kia, hắn ta quỳ xuống, chấp tay lại mà cầu nguyện. Hắn ta dùng ánh mắt đầy phục tùng kia nhìn lên bức tượng. Lúc này, đây không phải là vị hoàng đế ràn bạo, ngạo mạn nữa, mà là một kẻ biến thái, cuồng tín. Xung quanh nơi thờ phụng kia là hàng ngàn xác chết. Chúng là những "tế phẩm" mà Kaiser dâng lên cho vị thần duy nhất của hắn, tín ngưỡng rực rỡ của hắn.
Đằng sau bức tưởng là một chiếc quan tài được trang trí xa hoa, bên trong là một người có vẻ ngoài y như bức tượng, chỉ là lưng người đó chảy đầy máu, kế bên còn có đôi cánh trắng đang rỉ máu. Kaiser vuốt ve lấy gương mặt đang ngủ kia.
"Thật hoàn mĩ, vị thần của tôi"
Năm năm về trước, khi mà bản thân hắn đang lâm vào tình cảnh khốn đốn. Hắn bị hoàng tộc phản bội, đẩy đến vực thẩm, hắn ta phải trốn lủi vào rừng rậm nguy hiểm. Chính ngay phút mà Kaiser cho rằng hắn sắp kết thúc, đã có một ánh sáng bừng lên trước mắt hắn.
Hắn tự hỏi thứ gì đang xuất hiện. Một thiên sứ hạ phàm chăng?
Từ trên trời, một bóng người nhỏ nhắn hạ xuống, trên người của người đó choàng một chiếc khăn trắng, như một vị thiên thần vậy. Mái tóc tím rũ kia được lộ ra, đôi mắt màu rượu đầy mị hoặc nhìn Kaiser, người đó mỉm cười với hắn. Đám người sát thủ kia đều đã biến mất dưới ánh hào quang của người lạ kia.
Tay người nọ chỉ vào em và nói:
"Chưa đến lúc... Cậu có sứ mệnh là trở thành kẻ trị vì đế quốc này. Chưa tới lúc chết đâu, Micheal ạ."
Giọng nó dịu dàng kia như thôi miên hắn, người nọ tự nhận mình là Ness, kẻ bảo hộ cho khu rừng thuộc đế quốc. Cậu ta cười nhẹ nhàng rồi đặt lên trán Kaiser một nụ hôn.
Cả người hắn sáng lên, từng vết thương của Kaiser hoàn toàn biến mất, cả người hắn như hồi sinh lại vậy.
"L-làm sao..."
"Suỵt... Nghe đây, nhiệm vui của tôi là bảo hộ cho khu rừng này cũng như là sinh vật ở đây. Nào! Giờ thì theo tôi!"
Ness cười khúc khích, cậu lơ lửng trên không trung mà đáp lại. Cậu dẫn hắn đến một hồ nước sâu trong rừng. Bên ngay giữa hồ là một thanh kiếm đen đầy ám khí.
"Thứ này là gì?"
"Kiếm của tiên hoàng đế, hắn ta từng dùng nó để tàn sát một vương quốc có ý đồ phá hoại khu rừng, vì thế nó mang nặng sát khí"
Ness dừng một chút rồi nói tiếp.
" Và nó bây giờ nên thuộc về anh, Kaiser Micheal. Anh đã được thần linh ban tặng sứ mệnh thống nhất lại đế quốc đang suy sụt này."
Ness nhìn thẳng vào mắt Kaiser, sự kiên định của cậu đã làm cho hắn cảm thấy rạo rực, hắn tiến lên phía thanh kiếm, dùng hết sức mà rút nó ra. Khi kiếm rời khỏi đất, tàn dư của sức mạnh trong nó lan toả mạnh mẽ ra khắp nơi. Đánh dấu cho sự ra đời của một tân vương.
Dưới sự giúp đỡ của Ness, trong vòng 4 năm, Kaiser từ đứa nhóc mang dòng máu hoàng thất yếu đuối nay đã trở nên to lớn và đầy sức mạnh. Nhưng có một điều mà Ness không biết, rằng hắn ta, Kaiser đã thầm yêu Ness. Không chỉ dừng lại ở yêu mà gần như Kaiser tôn sùng và coi Ness như một tín ngưỡng, lí tưởng sống duy nhất của hắn.
Vì cậu đã nói hắn phải làm hoàng đế mà Kaiser không tiếc máu làm dơ bẩn hắn mà chém giết hết hoàng tộc đang cai quản ngôi vua kia, hắn ta trả thù tường người rồi dễ dàng chiếm lấy ngai vàng kia. Nhưng tất cả đều chỉ vì vị thần của hắn, Ness.
Hắn ta thường xuyên đến khu rừng để gặp em. Nhưng như thế là chưa đủ, Kaiser đã từng tỏ tình và mời em về hoàng cung để cai trị cùng hắn với tư cách là hoàng hậu duy nhất của đế quốc.
"Không. Kaiser Micheal, cậu nên nhớ. Tôi không phải con người, tôi là một vị thần nhỏ cai quản khu rừng này."
"Thế thì đã sao? Chỉ cần em cũng yêu tôi thì mọi thứ sẽ ổn-"
" Tôi không yêu cậu, Kaiser. Thần không thể yêu con người, đó là luật cấm kỵ của thần giới."
Ánh mắt đầy kiên quyết không thể thay đổi của em làm hắn bất lực, đành bỏ đi.
Luật lệ chết tiệt, hắn chỉ có thể bỏ phương án mời gọi em mà thay vào đó là độc chiếm lấy em. Thần thì đã sao? Chẳng phải chính thanh kiếm đen này mà tiên hoàng cũng đã từng chém đứt đi đôi cách của vị thần bảo hộ vương quốc thù địch sao?
Tuy làm vậy sẽ làm Ness căm ghét hắn. Nhưng đành chịu, thà rằng hắn làm em đau khổ, còn hơn để em rời xa hắn.
Em là tín ngưỡng, là ánh sáng duy nhất của hắn. Em không được phép rời xa Kaiser, em chỉ có thể là của hắn.
"Vì vậy, hãy chịu đau một chút nhé? Rồi ngài sẽ mãi bên ta thôi, Ness thân yêu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro