[Nightmare]
Warn: Có chi tiết selfharm, blood, soft Kaiser.
_________
"Bỏ em ra Kaiser..."
"Ness!? Em đi đâu vậy? Dừng lại! Đợi anh... Khoan, sao người em lại đầy sẹo thế kia!? Ness!? Trả lời anh đi"
Chàng trai hét to, cố gắng chạy về phía bóng người đang quay lưng lại mà biến mất trong màn đêm. Kaiser dùng hết sức đuổi theo hình dáng quen thuộc kia nhưng mọi thứ ngày càng trở nên xa dần, bất giác khung cảnh đổi sang ngôi nhà chung của hắn và em. Hắn nhìn xung quanh, gọi tên người thương trong vô vọng, cố tìm lại hơi thở của em khắp nơi. Nhưng mọi thứ về em dường như tan biến vào hư vô.
"Không... Không thể nào!"
Và khi hắn gần như tuyệt vọng, hắn ta nhìn ra về phía ban công, những mảnh thủy tinh dính đầy chất lỏng màu đỏ trên sàn...
Và một dáng người mặc chiếc áo được nhuộm màu đỏ tươi đang ngồi trên ghế hướng về phía bầu trời.
Kaiser run run tiến đến, chầm chậm quay người thi thể kia lại.
Là em, Alexis Ness, kẻ mà gã yêu.
"KHÔNG!"
Kaiser bật dậy giữa đêm khuya, những tiếng thở hồng hộc đầy sợ hãi được phát ra, hắn ta vội tìm kiếm người bên cạnh.
Hắn ta vừa thấy một khung cảnh tàn nhẫn kia, cả người toát đầy mồ hôi. Kaiser không muốn nhớ về nó nữa, hắn chỉ muốn ôm lấy em, chắc chắn rằng Ness vẫn ở bên hắn mà thôi.
Nhưng hắn chỉ thấy một khoảng trống ở đấy, kế bên hắn không hề có hơi ấm người mà hắn ta thương, Kaiser hoảng loạn chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm khắp nơi. Hắn ta muốn tìm thấy hơi ấm quen thuộc, mái tóc màu rượu mang theo hương thơm làm hắn trở nên dễ ngủ vào mỗi đêm.
"Ness!? Em đâu rồi?... Làm ơn... Đừng là thật mà..."
Hắn sợ hãi kêu to, cả người như có luồn điện mà không ngừng run rẩy. Mọi thứ y như cơn ác mộng khốn kiếp đấy, Kaiser bắt đầu khó thở, tim hắn quặn lại.
Cho đến khi tiếng cửa ban công mở ra. Ness cùng vẻ mặt lo lắng vội chạy đến bên hắn, tay em chạm vào hai má Kaiser, hơi ấm từ đôi bàn tay ấy dường như sưởi ấm lại con tim đang mất đi nhịp đập của gã.
"N-Ness...! Em vẫn ở đây mà... Anh không hề mơ mà đúng không?"
Giọng hắn ta gấp gáp, tay hắn nắm chặt đôi tay của Ness, dùi mặt vào lòng bàn tay cùng hương thơm mà hắn ta đã tìm kiếm lúc nãy. Trong vô thức, nước mắt hắn chảy xuống, hắn ta từ nắm ta đã ôm chặt lấy em, vùi đầu vào mắt tóc màu rượu mà hắn ta yêu.
Ness thấy người yêu như vậy chỉ từ tốn xoa đầu rồi vỗ lưng hắn như đã dỗ trẻ con. Ness cất giọng, cái giọng nói dịu dàng như ru ngủ ấy như liều thuốc an thầm làm tan đi nỗi lo âu của Kaiser.
"Nào nào, gặp ác mộng sao? Không sao mà, có em đây. Em không có đi đâu hết, em ở với anh."
"Em không được đi đâu cả, không được làm bản thân đau... Đừng làm anh sợ mà, Ness."
Khi nghe đến cụm 'làm bản thân đau', Ness có chút chột dạ. Cố gắng che đi phần cổ tay mình vào tay áo nhưng tiếc thay là Kaiser vô tình nhìn thấy. Hắn ta vội kéo tay em ra, mở to mắt kinh hãi nhìn em, sâu trong ánh mắt xanh thẩm ấy là sự lo lắng, hoảng sợ.
"L-là khi nào? Ai!? Ai làm em bị thương!? Sao em không nói cho anh!? Sao em-"
Chưa kịp để Ness giải thích, Kaiser hoảng loạn nói, hắn tay run rẩy chạm vào những vết thương đang rỉ máu của em. Chất vấn em bằng giọng nói yếu ớt.
Ness thở dài, kéo cổ áo Kaiser và hôn lên đôi môi của hắn. Em nhìn thẳng vào mắt người nọ, bình tĩnh nói.
"Em không sao, chỉ là bình thủy tinh vỡ, em dọn dẹp sơ ý va vào nên không cẩn thận bị thương thôi mà. Bình tĩnh nào Kaiser, em đâu có yếu đuối đến mức chết vì vết thương ngoài da chứ-"
"Đừng nhắc đến chết, anh sợ. Em còn ở đây, em vẫn đang ở với anh. Đừng nhắc đến chữ đó"
Kaiser lần nữa ôm chặt lấy người thương, xoa nhẹ vết thương của Ness rồi hôn nhẹ lên từng vết thương của Ness. Hân mặc kệ mùi màu tanh nồng kia, hắn chỉ muốn cho em thấy rằng bạn trai của em rất đau lòng khi thấy vết thương của em.
"Lần sau cần thận hơn... Anh không muốn em bị thương..."
"Vâng vâng, giờ mình vào ngủ anh nhé? Mai chúng ta còn công việc mà?"
"Tch, nhắc đến công việc, anh muốn nghỉ. Anh muốn ôm em mỗi sáng cơ!"
Ness bật cười, đỡ bạn trai đứng dậy, vừa dìu hắn vào phòng vừa nói.
"Anh đấy! Đừng có đùa như thế, sếp Noa mà biết là hai ta không còn tháng lương nào đâu ha"
Cả hai cùng cười với nhau, thả mình trên giường và âu yếm lấy đối phương. Kaiser lần nữa vùi mình vào hõm cổ người yêu, hắn ta thoả mãn mà đặt lên gáy người nọ cái hôn cuối cùng trước khi bản thân lại chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng lần này, mọi thứ đã trở nên bình yên hơn, có vẻ như là vì hơi ấm của người thương đã trở về bên hắn.
Còn Ness thì khác, em ngắm nhìn gương mặt say ngủ của Kaiser mà cười chua chát.
"Em xin lỗi... Kaiser..."
Con dao rọc giấy dính máu trong túi của Ness chưa kịp lau sạch đang thầm dần trong túi áo em...
"Chỉ lần này thôi, em hứa mà..."
___________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro