Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Him](1/2)

Vcl tui sủi hơi lâu ha ae °=)))
Warn: Kaiser cờ đỏ siu to khai vị nha, OOC và chi tiết siêu nhanh và có phần vô lý 🥵
________

Đường phố tại Berlin bắt đầu đông đúc, cũng phải nay là ngày lễ mà. Trong cái không khí mà mọi người vui vẻ cùng nhau khoác tay ấm áp trong cái đông này. Cậu trai với mái tóc màu rượu lại lủi thủi một mình, trên người chỉ vọn vẹn chiếc áo khoác mỏng và chiếc khăn choàng màu xanh với hoạ tiết hoa hồng cũ kĩ.

Ness dừng lại tại một góc khu vui chơi nhỏ trong công viên, em ngồi lên xích đu, miệng bắt đầu thở ra làn sương nhẹ, em bắt đầu tận hưởng cái lạnh từ mùa đông ở đây, sự ồn ào từ dòng người vừa nãy dường như tan biến hết đi.

Ness là một kẻ hay suy nghĩ. Em có thể dành cả ngày để suy nghĩ xem nên coi trận đấu nào của Kaiser. Hay suy nghĩ rằng liệu hắn hôm nay sẽ thực hiện cú đá như nào.

Nhưng hằng đêm, luôn hiện hữu trong đầu em là câu hỏi, mối quan hệ của em và hắn là gì?

Bạn bè, đồng nghiệp hay thậm chí đồng đội đều là đáp án mà Ness cho rằng nó thật phi lý, với một người coi mình như hoàng đế như hắn thì sẽ chẳng có ai mà hắn để vào mắt đâu... Và có lẽ sẽ bao gồm cả em.

Ness thừa nhận, em thích hắn, à không, có vẻ như em yêu hắn mất rồi. Dù cho bao nhiêu lời cay đắng luôn hướng về phía em, nhưng lần hắn không hề khách khí mà đối xử thô bạo với em. Kể cả khi bản thân hắn biết em ghét rượu nhưng vẫn thản nhiên hất vào em. Ness vẫn yêu Kaiser, vị hoàng đế, kẻ cứu rỗi tâm hồn em.

Ness đã từng luôn muốn là kẻ được ở bên Kaiser, chỉ cần là kẻ hầu hạ thôi cũng đủ rồi, miễn là em có ích cho hắn. Nhưng chỉ vừa mấy tiếng trước đó, em lại là kẻ tự ý bỏ ra khỏi xe mà rời bỏ hắn.

Ness vốn đã quen với việc Kaiser tức giận cùng với nhưng lời độc mồm độc miệng của Kaise dành cho mình, nhưng em vẫn là một kẻ có cảm xúc mà, nhất là khi hắn sỉ nhục đến tình cảm của Ness dành cho hắn. Lần đầu tiên, Ness lại dám nói lên tiếng nói lại hắn.

"Anh thì biết cái mẹ gì về tôi hả, Kaiser?"

Không còn những kính ngữ hay lời ngon tiếng ngọt như thường ngày. Kaiser bỗng đứng hình, rồi hắn lại tức giận, dùng tay kéo tóc em lại gần hắn.

"Mày dám lên tiếng với tao à, thằng hầu chết tiệt này?"

"Thế thì sao?" Ness thản nhiên trả lời, dù cho hắn làm đau em cỡ nào. Em nhìn thẳng vào mắt hắn, khi đó Kaiser mới nhận ra, em không còn ánh mắt tôn sùng hắn nữa rồi.

"Con chó nay biết cắn chủ rồi sao? Được, thế thì mày cút mẹ ra khỏi đây đi, đỡ ngứa mắt tao."

Em im lặng, từ tốn mở cửa xe. Cái gió lạnh bắt đầu len lỏi vào bên trong làm em bất giác run nhẹ. Nhưng Ness vẫn bước ra khỏi xe, vô tình em nghe được giọng hắn.

"Đừng hòng nghĩ đến việc quay về, tao không chấp nhận loại chó cắn chủ đâu"

"Ness, không có tao mày chỉ là một thằng thảm hại mà thôi"

Em không tức giận, không oán hận, em không rơi lệ trước những lời cay đắng của hăn, em chỉ đơn giản là đã mệt và em không thể tiếp tục diễn vai kẻ hầu để rồi phải mãi được.

Kết thúc hồi tưởng, Ness nhận ra trên mũi em đã xuất hiện vài giọt máu. Em ngơ ra một chút rồi nhận ra.

"Ah, là do mình nghiên cứu quá mức các trận đấu tiếp theo khiến mình bị lao lực nhỉ?"

Ness chỉ vu vơ nói, rồi mặc kệ những giọt máu bắt đầu chảy xuống rồi thấm vào lớp tuyết trắng dưới chân em. Ness tiếp tục ngồi trên chiếc xích đu ấy, dần cảm thấy nhiệt độ bên trong mình giảm dần, nhưng em mặc kệ tất cả.

Và sau đó, cơ thể Ness ngã xuống lớp tuyết dưới mặt đấy, em chẳng quan tâm việc đó cho lắm, em đã nghĩ rằng, đã tới lúc mình được nghỉ ngơi rồi.

___________

Tại khách sạn, Kaiser bắt đầu nổi cơn điên lên, hắn đã đã ngồi trong phòng đợi em gần ba tiếng hơn, những chẳng nghe được động tĩnh nào. Hắn định bụng đợi em về rồi sẽ xem xét thái độ của em mà bỏ qua. Ấy thế mà đến tận trời chập tối vẫn chưa thấy bóng dáng em đâu.

"Đã mặc ít đồ mà còn thích đi lang thang nữa chứ, đúng là thằng không bình thường.'

Kaiser hắn tự nhủ hắn không hề lo cho Ness mà chính là lo cho uy tín của đội mà thôi.

Và gương mặt của hắn đã hoàn toàn trở vội vã khi nghe tin từ Noa rawngd Ness đang ở bệnh viện. Hắn mặc kệ thời tiết mà chạy một mạch đến đó. Trong lòng không ngừng thầm rủa.

"Mày đừng hòng cho chuyện gì, Alesix! Tao không cho phép mày chết đâu thằng khốn!"
_______
(1/2)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro