chương 7
Bắt đầu viết: 30/1/2024
-----------------
Sao tôi lại không nhớ gì hết ? Hắn ta nói rằng tôi là con của tiến sĩ
Tôi ngồi trong lòng hắn, đầu nhức liên hồi, tôi nắm lấy vạt áo hắn, mồ hồi tuông ra
Hắn thấy vậy thì lấy trong túi ra một bịt khăn ướt lau cho tôi.
"Anh ơi, cho em về..."- giọng tôi the thé nói với hắn
"Rồi được rồi anh chở em về"- giọng hắn hình như vui hơn ? Tôi không rõ nhưng hắn bế tôi ra xe, cho tôi nằm ở hàng ghế sau và đắp lên cho tôi cái áo khoác và bật nhiệt độ điều hoa xuống thấp rồi lái xe về nhà
Khi về nhà, hắn ta cho tôi nằm trên giường và lau mồ hôi cho tôi. Hắn kiếm viên paradol cho tôi uống
Hắn ta chăm tôi như em bé, nghe tôi nói mớ thì lo lắng kiểm tra thì mới yên tâm. Bỗng điện thoại của hắn run và phải ra ngoài
Tôi trong phòng lo lắng mà không ngủ được nữa mà rưng rưng nước mắt muốn khóc nhưng kiềm lại, tôi không hiểu tại sao tôi lại chảy nước mắt ra
"Hức...hức, Kaiser...là...hức...đồ...tồi"- tôi giận cá chém thớt mà đập hai tay lên gối
"Nào hoàng hậu sao nay lại giận dỗi hoàng đế này rồi"- hắn đẩy cửa bước vào, ôm tôi
"Anh bỏ em"- tôi nũng nịu ôm lấy hắn khóc thút thít
"Rồi không bỏ em nữa"- Hắn dỗ dành tôi
Tôi nghe vậy thì vui vẻ mà đi ngủ. Giọng hắn ta như một liều thuốc an thần rót vào từng tế bào não của tôi làm tôi ngủ thiếp đi...
Trong mơ, tôi thấy tôi và hắn đứng trên một thảm hoa. Hắn tặng tôi đoá hoa hồng xanh nhưng cơ thể tôi biến mất theo đó là cảnh tượng xám xịt và xuất hiện cảnh tượng tấm bia mộ có tên tôi...!
Hoàn thành 30/1/2024
Tổng 343 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro