Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ocean eyes

Alexis thức giấc bởi một cơn váng đầu, mí mắt đau nhức vì không quen với ánh sáng của bóng đèn. Phải mất một lúc để cậu nhận ra mình đang không ở trong căn trọ gác xép cuối phố. Trước mắt cậu nhòe mờ những mảng màu lộn xộn, va đập vào nhau thành một vũ trụ thu nhỏ bằng một góc của xưởng vẽ. Alexis chớp mắt vài lần để nhận ra màu xám của sàn nhà lát gạch bị nhem nhuốc bởi hỗn độn cả chì than lẫn chì gỗ, sàn nhà chỉ được lau dọn mỗi bốn tháng một lần khi người ta thấy nó sắp từ nền gạch xám xanh chuẩn bị biến hóa thành cẩm thạch đá vân đen.

Lúc này mới có một bàn tay khẽ vò rối mái tóc vốn đã bông xù của cậu, hắn luồn ngón tay xuống để ve vuốt bên má tròn trịa, cố ý trêu đùa để cậu tỉnh giấc. Alexis nhận ra nãy giờ mình nằm ngủ gối đầu lên bắp đùi của một ai đó. Ngồi vẽ suốt cả đêm khiến vai và hông cậu nhói lên khi cậu cố cựa mình. Alexis ngoái đầu nhìn, đập vào mắt đầu tiên là mái tóc vàng dài và rối, dân nghệ sĩ hình như ai cũng thích để tóc rối. Mái tóc vàng ấy chói quá, chói hơn cả bóng đèn trên đầu hai người. Cậu đưa tay lên để chối từ ánh sáng lóa mắt kiêu ngạo ấy, bàn tay vô tình chạm vào trán và sống mũi người nọ. Ngạc nhiên làm sao hắn không né tránh, cứ thế để cho những ngón tay vẫn còn đang lem luốc vệt màu nước chạm vào gương mặt mình. Và Alexis sực nhận ra người đang để cậu nằm gối đầu lên đùi nãy giờ là Michael Kaiser.

"Tỉnh ngủ chưa?”

Hắn hỏi một câu cộc lốc, cậu đáp lại bằng một cái lắc đầu khe khẽ. Cánh tay đang vươn lên lại hạ xuống, dụi đôi mắt thâm quầng mệt mỏi vì thức xuyên đêm. Mình đang nằm trên đùi Michael, cậu tự nhủ, Alexis tự trách bản thân vì đã ngủ quên, hoặc đó là giấc ngủ tuyệt vời nhất trong cuộc đời Alexis. Cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ để ai đó gối đầu lên đùi hắn mà ngủ, ấy nữa là cậu. Alexis vẫn muốn ngủ thêm chút nữa, cậu nghĩ mình có thể tiếp tục chìm vào giấc ngủ ngay bây giờ. Bắp đùi của hắn êm ái hơn bất cứ cái gối nào trên thế gian này. Cậu lại trở mình, quay mặt vào trong lòng hắn mà chẳng thèm suy nghĩ. Cậu quá mệt để suy nghĩ và coi như cơn buồn ngủ đã làm đầu óc lú lẫn.

"Chói mắt quá…”

Cậu làu bàu bật ra cái cớ để rúc đầu vào lòng Michael. Alexis nghe thấy tiếng cười khe khẽ của hắn khi nhắm mắt mình lại. Rồi bàn tay hắn đặt lên mặt cậu, che đi quầng thâm tím đen và đôi lông mày hơi nhíu lại, chỉ chịu dãn ra một cách chậm rãi khi không còn ánh đèn chói lóa làm phiền đến mình. Tay Michael ấm, Alexis ngửi thấy mùi màu vẽ hơi hăng hắc trên lòng bàn tay người ấy. Mùi hương chẳng thơm tho gì, nhưng quen rồi thì lại thấy cũng bình thường. Ngón tay cái của hắn xoa lên quầng thâm mắt của cậu, Alexis chợt phát hiện hắn đã chạm vào cậu nhiều hơn những lần trước hai người từng chạm vào nhau, nhưng cơn ngái ngủ ghì chặt người xuống không cho cậu cái quyền được gạt đôi tay đang phủ lên mắt mình ra. Cậu muốn ngủ tiếp, mắt khép lại rồi mở ra, nhưng lại thấy trong người khó chịu. Alexis nhớ ra hôm nay mình không ăn sáng, cái cảm giác nhộn nhạo trong bụng sau khi thức trắng một đêm và bỏ bữa sáng thật đáng ghét. Cậu cứ nhắm mắt lại, cố gắng ru mình vào giấc ngủ một lần nữa cho lại sức.

Michael nhận ra cậu không ngủ được. Hắn cúi xuống, mái tóc vàng xuề xòa xổ ra từ hai bên cổ và vai, xõa xuống như hai tấm rèm che. Đã bao nhiêu lần trong bảy tháng từ lần đầu tiên hai người biết nhau trong đầu Alexis đã nảy sinh ý niệm được đặt tay mình lên ve vuốt mái tóc vàng ấy. Sẽ ra sao nếu được luồn những ngón tay mình vào tóc hắn, chải cho vào nếp rồi lại vò cho rối tung mù tịt. Tóc hắn khi vừa ngủ dậy lúc nào cũng hệt như một con sư tử. Alexis không biết mình đã hé mắt ra nhìn hắn từ lúc nào. Cậu không nhìn thấy ngũ quan của hắn, chỉ thấy một cặp mắt xanh sáng quắc, sáng như cặp bông tai sapphire từ thời kỳ Phục hưng được trưng bày trong lồng kính kín kẽ của viện bảo tàng.

"Về nhà rồi ngủ nhé?”

Hắn đề nghị, nhỏ giọng như đang nhỏ giọng với đứa em trai bốn tuổi vừa qua một giấc ngủ trưa. Alexis lắc đầu bảo “tí nữa”, cậu vẫn muốn nằm trên đùi hắn lâu hơn chút. Chúa mới biết cậu mong ước cái cảm giác êm ái này đến mức nào. Nhưng Alexis không ngủ nữa, cậu muốn nắm lấy bàn tay đang phủ lên mặt mình. Bàn tay ấy lướt lên cao hơn, nhẹ nhàng vò mái tóc rối như vò đầu một con chó cảnh. Hắn vén tóc mái của cậu lên, để lộ cái trán dô mà cậu chưa bao giờ muốn ai nhìn thấy, nhất là Michael. Hành động tự tiện, bộc phát ấy khiến Alexis phải gạt tay hắn đi để sửa lại tóc mái. Nhưng Michael là đứa cứng đầu, hắn nhất quyết phải vén tóc cậu lên, chỉ dừng lại khi cậu không còn cách nào khác ngoài nắm lấy bàn tay hắn.

Alexis có thể cảm nhận được từng khớp ngón tay của hắn, móng tay cái sơn đen, cái lần hắn rủ cậu sơn móng tay đen giống lũ con gái trong lớp nhưng bỏ cuộc giữa chừng vì thấy nó chẳng hợp rơ với mình chút nào. Cậu muốn hôn lên ngón tay cái của hắn, hôn lên lòng bàn tay và những đốt ngón tay, hôn lên móng và vết chai sần do cầm cọ vẽ lâu ngày. Và trước khi Alexis thoát khỏi cơn lú lẫn vì thiếu ngủ, những ngón tay cậu đã bắt đầu vân vê bàn tay hắn. Michael để cậu nghịch, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào rồi lại gỡ ra, rồi lại đan vào nhau lần nữa. Trên tay hắn dính màu xanh dương, ám lên ngón giữa và ngón cái, chắc hẳn đã lỡ để cọ trên chiếc bảng pha màu còn ướt, lúc cầm lên khiến bàn tay nhuộm một mảng xanh. Màu xanh đó giống màu mắt hắn. Và ánh mắt của hắn đang hướng về cậu.

Nhưng lần này Alexis không né tránh nữa, cơn buồn ngủ như tiếp thêm can đảm cho cậu, hay thâm tâm cậu biết mình không còn cách nào thoát khỏi hắn. Đầu Alexis tựa lên đùi hắn, bàn tay đan lấy nhau, đôi mắt xanh của hắn nhìn thẳng vào cậu. Mắt của Michael đẹp, Alexis đã cảm thán điều đó không biết bao nhiêu lần trong bảy tháng qua. Đẹp hơn bất cứ màu xanh nào trên thế giới này. Đôi mắt ấy làm cậu nhớ đến đại dương mênh mông và sâu thẳm. Con người hắn cũng vậy, cũng mênh mang và sâu thăm thẳm. Mỗi lần Alexis cố gắng dùng vốn hiểu biết ít ỏi của mình về triết học để cắt nghĩa những ý niệm đang ẩn chứa phía sau tấm rèm màu xanh ấy, cậu sẽ đi lạc rồi bị nhấn chìm trong những cơn sóng xô, xô ngã cậu xuống nơi tận cùng sâu hơn cả đáy biển.

Giống như bây giờ, Alexis không thể rời mắt khỏi đôi mắt của hắn. Michael cũng đáp lại ánh mắt của cậu, sóng biển dịu êm vỗ về những cơn đau khắp mình mẩy. Và trong âm thầm, Alexis cầu nguyện cho hắn đừng rời mắt khỏi cậu, vì nếu hắn làm thế cậu sợ mình sẽ chẳng bao giờ tự tìm được đường ra khỏi đáy biển. Tâm trí cậu đã mường tượng ra hàng vạn những cảnh tượng, liệu có thể hắn sẽ cúi xuống và hôn cậu không? Liệu môi hắn có mềm như chiếc gối cậu vẫn ôm và hôn hằng đêm khi tưởng tượng nó là Michael Kaiser không? Alexis tin là có, Michael luôn hoàn hảo, và cậu khao khát được chứng minh cho niềm tin của mình. Hoặc Michael không hôn cậu cũng được, miễn là hắn cứ ngồi đó để cậu nằm đây, trên cơ đùi săn chắc ẩn dưới lớp vải denim. Alexis không quan tâm nếu quần áo của mình bị bụi chì than làm bẩn, sóng biển sẽ rửa sạch chúng mà.

"Sao thế?” Hắn hỏi, cậu sực tỉnh. Nhưng cậu vẫn không dám rời mắt khỏi hắn.

“Không sao.”

Cậu trả lời bâng quơ, nhưng sao Michael không phát giác ra điều gì bất thường cho được. Hai người đã chạm vào nhau quá nhiều rồi, đã nhìn nhau quá lâu rồi. Chẳng lẽ hắn không nhận ra ánh mắt của Alexis luôn hướng về đại dương trong mắt hắn sao? Một suy nghĩ đen tối và đau khổ bỗng hiện hữu trong đầu Alexis. Có chăng cậu chỉ đang ảo tưởng đôi mắt ấy nhìn về phía mình? Nhưng sóng biển mát lành và dịu êm quá đỗi, mỗi khi cậu chuẩn bị bơi đến vùng nước nông thì chúng sẽ xô cậu về lại lòng biển cả. Cậu muốn nói với Michael, trái tim cậu chất chứa nhiều hơn những gì đại dương có thể chứa trong chiếc bụng khổng lồ của nó. Liệu Michael sẽ lắng nghe chứ? Hay liệu mọi thứ sẽ chấm dứt, dù một cách nhẹ nhàng hay đầy tan vỡ và khổ đau? Alexis mơ hồ, hoặc có thể không nói cũng chẳng sao. Michael vẫn sẽ để cậu nằm gối đầu lên bắp đùi hắn, để cậu đan những ngón tay mình vào những ngón tay hắn và nhấn chìm cậu bằng đại dương trong ánh mắt.

Và Alexis trộm nghĩ, cậu có nên rướn người lên một chút, hôn trộm trên đôi môi ấy một lần? Sau đó sống chết ra sao còn cần gì phải để tâm đến nữa. Cậu sẽ chỉ phải để tâm Michael sau đó sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt gì. Hoặc hắn sẽ cứu rỗi cậu, hoặc hắn sẽ giết chết Alexis Ness bằng sự lạnh lùng, xa cách. Chỉ nghĩ đến cảnh hắn sẽ nhìn cậu bằng tất cả sự khinh bỉ của cuộc đời mình cũng đủ để khiến trái tim Alexis vỡ toang, nát tan thành trăm ngàn mảnh vụn. Nhưng ít ra cậu sẽ chết trong lòng đại dương mênh mông ấy, chết trong cái ôm âu yếm của sóng biển dịu dàng. Bỗng nhiên Alexis thấy cái chết không còn đáng sợ nữa.

"Michael.” Cậu khẽ gọi. Alexis thích gọi tên thật của hắn. Michael, tên của hắn phát âm bằng tiếng Đức nghe thật êm tai. Cậu không nói "em yêu anh”, cậu nói:

"Khi nào rảnh, chúng ta đi biển đi.”

Em muốn được đắm chìm trong ánh mắt của anh.

Michael có hiểu không? Liệu hắn có hiểu không? Liệu hắn có giả vờ là mình không hiểu không? Alexis nhìn hắn với một nỗi khẩn thiết không tự lý giải được. Bàn tay hắn đặt ngang ngực cậu, ngón tay hắn vẫn đan vào ngón tay cậu. Có phải anh đang chực chờ moi sống trái tim em ra không?

Michael bật cười, nụ cười khiến gò má cậu ửng hồng vì ngượng. Hắn chưa trả lời, nhưng trong lòng Alexis tự coi đó là câu trả lời. Cậu thấy sóng biển tràn cả vào trong lồng ngực mình, cuốn trôi trái tim đang thổn thức. Và hắn gật đầu, xác nhận lại lần nữa những suy đoán trong đầu Alexis. Có lẽ Michael chỉ nghĩ rằng cậu vẫn còn mơ ngủ, có lẽ Michael chỉ cho rằng cậu muốn đi biển thật, có lẽ chỉ vậy thôi. Nhưng điều đó có quan trọng sao? Không quan trọng nữa. Đối với Alexis điều đó không quan trọng. Dù có ra sao cậu vẫn sẽ yêu hắn, dù cho sóng biển dịu êm hay dữ dội giông tố.

Bàn tay cậu rũ khỏi cái nắm tay của Michael để chạm vào gương mặt ấy, gương mặt ám ảnh cậu trong những đêm khóc một mình ướt gối. Ngón tay luồn vào mái tóc vàng sau gáy hắn, mái tóc ấy mềm mại biết bao. Tay kia chạm lên nền gạch xám, cậu rướn người lên, hãy đẩy em ra đi, Alexis nghĩ. Hơi thở của hắn phả lên gương mặt cậu, Alexis nghe thấy tiếng nhịp tim đập rộn, là nhịp tim của hắn hay của cậu? Alexis không biết, Alexis không để tâm nữa. Sóng biển cuốn trôi trái tim, cuốn trôi tâm trí, sóng biển dịu dàng đặt lên eo cậu. Sóng biển mềm mại như chiếc gối, sóng biển nhấn chìm cậu xuống đáy biển sâu thẳm mênh mông.

Ôm em đi, hôn em đi, bóp nghẹt và nhấn chìm em đi, nuốt chửng em trong đại dương của anh đi, rồi hãy đẩy em ra, chà đạp em bằng ánh mắt lạnh lùng của anh. Em chẳng còn biết sợ hãi nữa.

dylan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro