CHAP 2: CỐ GẮNG
- Ha-hả???
Ness đơ mặt ra nhìn lấy cậu bạn tóc trắng không chớp mắt, cũng phải nín khóc để xem cậu ta làm gì. Thấy như vậy tiểu thư Chigiri cũng lên tiếng:
- Thì cậu ta đã nói đoạn tuyệt cậu rồi thì cứ như cậu ta nói...đoạn tuyệt thôi.
- Hừm...vậy cũng được mà Ness, cậu không cần lo lắng hay nghĩ ngợi gì nữa, bây giờ cậu có thể thoải mái làm việc mình thích mà không sợ cậu ta quản nữa.
Reo chóng tay lên cằm nói ra những gì mình nghĩ. Cậu cũng im lặng chẳng đáp gì. Vì đã trễ rồi nên mọi người phải đưa cậu về tới nhà và hẹn ngày mai gặp nhau ở sân thượng để nói cho rõ chuyện này.
Cậu nhanh chóng đi vào nhà và chạy ngay lên phòng mà nằm xuống chiếc giường êm ái. May cho cậu là vết thương không nặng nên cậu cũng có thể chạy được, nhưng chậm thôi.
"Kaiser..." cậu nằm trên giường suy nghĩ về những gì đã xảy ra vào ngày hôm nay, bỗng nhiên cậu bậc khóc nức nở không kìm lòng được mà lại gọi tên hắn.
- Kaiser....Kaiser...
Cậu cứ như vậy mà thiếp đi lúc nào không hay.
6h30
- Meow...meow.
Chú mèo có bộ lông màu vàng nhạt vô cùng nhẹ nhàng đang đứng kế bên mặt cậu mà vuốt vuốt như đang muốn kêu cậu tỉnh dậy.
- Ưm...
Cậu nheo mắt lại tỏ ý không muốn nhưng vì cứ bị làm phiền bởi hoàng thượng nên bất đắc dĩ cậu phải lết cái thân mệt mỏi này ngồi dậy và đi vscn.
Sau khi vscn và tắm rửa thay đồ xong thì cậu đi xuống bếp kiếm thứ gì đó để bỏ bụng vì từ chiều hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu.
- Hưm...ăn tạm vậy.
Nhanh tay lấy vài lát bánh mì bỏ vào máy nướng, trong lúc đợi thì cậu đi chiên trứng và sao vài phút chế biến thừ cậu đã có 1 miếng bánh mì kẹp siêu ngon rồi.
7h48
- Anh đi đây, ở nhà ngoan nhá Cải!
Ôi cái tên thật mĩ miều làm sao!! Cậu không nhanh không chậm vừa bước đi vừa nhìn ngắm xung quanh, cậu thầm nghĩ đã từ lâu rồi mình không có cảm giác được đi lại thoải mái như vậy vì lúc nào cậu cũng phải tới sớm trực nhật, không của mình thì cũng là của hắn tối đến thì phải thức khuya để làm hết đống bài tập mà hắn đưa cho cậu. Nghĩ tới đây mặt cậu lại có vài phần buồn bã không tự chủ được lại cuối đầu xuống nhìn mặt đường.
"Mình phải nghĩ kĩ lại trước khi nói ra mới được!!" Cậu xốc lại tinh thần rồi bước đi đến trường.
Tua__________________Trưa
-- Ở sân thượng --
- Ồ! Đến rồi à vậy thì câu trả lời của cậu là gì??
Reo đứng dựa lưng vào rào chắn trên sân thượng khoanh tay nhìn cậu chờ đợi câu trả lời.
- Này Ness!! Cậu khóc á?
Đột nhiên Chigiri hỏi làm cho cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào thì đã được Reo an ủi.
- Không sao cả, khóc thật to thật nhiều vào để sau này không còn gì phải nuối tiếc nữa, cậu không cần phải khóc vì cậu ta nữa.
Reo đặt hai tay lên vai cậu và cười nhẹ làm cậu càng có thêm động lực để vượt qua nó.
- Hai cậu nói đúng...tớ không nên bám theo Kaiser mãi được, dù gì cậu ấy cũng đã có bạn gái đi theo để chăm sóc rồi...
Nói tới đây cậu lại cảm thấy buồn mà im lặng.
- Ừm..cậu phải dứt khoát như vậy mới được, cố lên!! Có gì tớ và Chigiri sẽ giúp cậu.
- Reo nói đúng đó!
Chigiri lền tiếp lời nói của Reo. Cậu sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.
- Được rồi!! Mong mấy cậu giúp tớ.
Cậu kiên định nhìn vào hai người bạn thân này mà không khỏi thấy may mắn khi được làm bạn với họ.
Sau 1 hồi trải bài tâm sự thì cả ba cùng nhau đi xuống căng tin để ăn thì bắt gặp hắn đang ngồi ở phía xa xa được cô bạn gái đút cho ăn vô cùng lãng mạn.
- Hứ..!
Cô tiểu thư nhìn khinh bỉ rồi kéo tay cậu và Reo đi qua góc bàn khác ngồi để tránh chạm mặt nhau. Hắn thì cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới cậu mà chỉ ngồi đó được cô bạn gái này đút cho ăn.
Tua____________
15h35
Sau cùng thì cũng hết những tiết học nhàm chán, cậu nhanh chóng dọn hết đồ trên bàn để đi chơi cùng Reo và Chigiri. Đang dọn thì có người đi đến trước mặt, thẳng tay quăng cuốn vở lên bàn cậu tạo ra tiếng động khá lớn.
- Hôm nay bài tập không nhiều nhớ làm cho kĩ.
Cậu ngước lên thì thấy hắn đang nhìn mình bằng ánh mắt mỉa mai, cậu tử nhủ là phải cứng rắn lên nên cậu không đáp lại hắn mà còn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng.
- Ê!! Ánh mắt đó là sao hả thằng chó!?
- Chúng ta đã đoạn tuyệt rồi!!
Cậu nhanh chóng đáp trả lại làm hắn khựng lại đôi chút rồi lại quay về tính cách chặt chém của mình.
- Ha..tao cứ tưởng là mày sốc quá nên mới tránh mặt tao, ai dè mày cũng chấp nhận nhanh quá nhỉ?~
- Có cần tao thương hại kêu mày về để làm nô lệ cho tao tiếp không? Chứ tao thấy mày mà xa tao quá thì không được đâu.
Hắn nói bằng giọng đầy tính khiêu khích, hất cằm nhìn cậu phản ứng như thế nào thì ngay lúc đó chính hắn cũng không ngờ được việc cậu lại có thể nói ra những câu như vậy.
- Không cần!! Tôi chẳng cần cậu thương hại đâu, cậu đã nói trước thì tự đi mà giữ lấy lời đừng có mà lại đây bắt chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra.
- À mà không phải có bạn gái rồi sao, mau kêu cô ta làm giúp đi tôi có hẹn với Reo và Chigiri đi chơi rồi nên không rảnh mà ở đây đôi co với cậu.
Cậu nói xong liền xách cặp đi ra khỏi lớp trước sự ngỡ ngàng của hắn. Mặt hắn tối sầm lại nhìn về phía cậu mà không ngừng tức giận.
Cậu chạy ra phía cổng trường nơi hai người bạn đã đợi cậu từ trước.
- Bên này nè Ness!!
- Ờ!!
Cậu chạy đến thì thở không ra hơi mà phải dựa vào vai Chigiri, cậu thở hắt ra nói:
- Ủa..Kunigami..ha....với..với Nagi không đi cùng..sao??
- Hai cậu ấy đi làm gì chứ, chỉ ba chúng ta là được rồi!!
Reo choàng tay qua vai cậu nói trong niềm vui.
- Cậu cũng ghê đấy, thoát được khỏi Nagi luôn!!
Tiểu thư vỗ tay như đang khen cậu vừa làm được một kì tích vậy.
- Vậy..đi thôi!!!
Reo kéo cả hai người cùng đi ngay làm cho cậu hơi mất thăng bằng xém tí nữa là té rồi.
Họ kéo nhau đi ăn, đi chơi, đi dạo, đi mua sắm...đang lựa một vài đồ ăn vặt thì Chigiri chạy lại nói:
- Này bên kia có nhiều thứ dễ thương lắm!!
- Hả cái gì dễ thươ-!!
Chưa kịp nói hết thì đã bị kéo đi, và trước mắt cậu là rất nhiều hộp cơm bento được bày bán ở đây đủ các loại, kiểu dáng, kích thước...
- Cái này là hộp cơm trưa thì phải??
Cậu cầm 1 cái lên nhìn và quay qua nói với Chigiri
- Cậu biết nấu ăn mà phải không Ness? Nếu vậy thì làm cơm trưa theo ăn đi, chúng ta không cần phải chen chúc ở căng tin nữa.
Nghe Chigiri nói cũng có lí nên cậu cũng chọn xem có cái nào mình thích không thì Reo từ phía sau đi tới hỏi cậu và Chigiri
- Ness!! Chigiri!! Hai cái này được chứ!?
Cậu và tiểu thư quay lại nhìn thì thấy trên tay Reo là hai hộp cơm, một trắng một tím.
- Cho cả Nagi sao??
Chigiri nhanh chóng nhận ra và hỏi lại. Cậu đứng đó và nhìn Reo.
- Đúng rồi! Tớ định sẽ tự làm cho Nagi.
- Nghe được đó vậy tớ cũng sẽ làm cho Rensuke một hộp!!
- Oa! Thiếu gia như cậu mà cũng nấu ăn á, tớ tưởng chỉ cần nói là người hầu sẽ làm ngay thôi!?
Cậu nghe được tiếng cười của Reo vang lên, làm cậu càng thêm khó hiểu.
- Hahah....phải tự làm mới có ý nghĩa chứ với lại tớ làm thì chắc cậu ấy sẽ ăn hết thôi, chứ người khác làm là cậu ấy sẽ không ăn đâu.
Nghe xong thì cậu như được khai sáng mà gật đầu rồi cũng quay lại công việc tìm kiếm của mình. Sau 1 lúc thì cậu đã tìm được một hộp có màu đỏ rượu rất hợp với cậu cũng như một miếng vải đồng màu kẻ caro và họa tiết bạch tuộc vô cùng hợp nhau.
"Ồ mình chọn cũng đẹp ghê!" cậu đang tự cảm thán chính mình thì Chigiri đã kéo cậu cùng Reo đi thanh toán và ra về.
19h26
Cậu đang nằm dài trên giường mà thả lỏng mình mặc cho có bị chú mèo nhảy lên lưng ngồi. Sau khi tắm xong thì cậu kiểm tra xem vết thương như nào rồi thì thấy nó đang lành lại 1 cách nhanh chóng, chắc tầm 1-2 ngày nữa là khỏi hẳn luôn.
Cậu chơi với Cải được 1 lúc thì nó đã lăn ra ngủ mất nên cậu cũng tắt đèn và mở điện thoại lên bấm, vì không phải làm bài tập cho hắn nên cậu mới có thời gian rảnh như vầy. Đến tầm khoảng 23h thì cậu đi ngủ, một giấc ngủ ngon...
6h00
Cậu tỉnh dậy vươn vai rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh để rửa mặt, nhìn mình trong gương cậu tự nhủ rằng phải cố gắng hơn hôm qua nữa để thích nghi với cuộc sống không có Kaiser.
"Phải cố gắng hơn hôm qua!!"
Cậu thay đồ rồi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng không quên làm cho bữa trưa. Sau khi xong xuôi hết rồi thì cậu đi tới trường với 1 tâm trạng phấn khởi, vì cậu nghĩ rằng hôm nay sẽ là 1 ngày tốt đẹp.
________________________________
P/s: Có gì m.n xem coi mình có sai lỗi chính tả không ạ, tại viết xong cái đăng lên luôn chứ tính 0h mới đăng cơ. Mà buồn ngủ quá nên đăng xong rồi ngủ luôn. Chúc m.n đọc vv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro