Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

     _Quá khứ tương lai lẫn lộn_

*Rầm*

Tiếng mở cửa mạnh bạo khiến em giật thót tim mà rút người lại cuộn trong chăn.

Từ cái này Keyji mất tâm thì em càng trở nên nhạy cảm và lo lắng mỗi khi có tiếng động ở bên phía cửa. Giờ đây, người trước mặt em, tên Michael Kaiser khốn kiếp ấy đang đứng trước mặt em mà cười đểu. Hắn giở giọng giễu cợt:

-Ha! Sao mày lại run rẫy như thế? Tao đã làm gì đâu nào!

Cười cợt trước ánh mắt đầy sợ hãi và vài tia căm phẫn của em.

Chuyện kể lại là từ thuở cái ngày mà trình cảm của em và Keyji trở nên quá mức thân thiết. Có lẽ là Keyji đây đã rơi vào lưới tình của em rồi!
____________________

-Này... Um.... tôi chạm vào cậu được không...?

-Hả???

Bất ngờ trước câu hỏi tưởng chừng như là lời nói đùa. Từ cái ngày bị bắt nhốt thì em toàn bị hãm hiếp, chả có thằng nào mà lại mở lời như anh cả Keyji ạ.

Em cũng phân vân chả biết nên trả lời như thế nào. Suy nghĩ rối ren trong đầu em thật khó tả, em bất giác mà gật đầu.

Nói thẳng ra thì từng cú chạm tay với hắn thì em chả có gì là sợ hãi hay lo lắng hết. Những cử chỉ động chạm nhẹ nhàng như đang xoa dịu em, nó mang đến cho em cảm giác thật an toàn.

Kể từ lúc nhận được sự đồng ý của em, cứ mỗi lần em bị hành hạ bởi tên khốn kia thì sau đêm đấy, anh lại dịu dàng mà xoa nắn để che đi những vết tích cùng với những kí ức đen tối kia. Nhiều lúc em cứ nghĩ rằng hắn làm thế chỉ để giải quyết nỗi buồn nhưng lại không phải! Hắn chỉ dám sờ sơ sơ cơ thể em, lâu lâu thì có phần hơi quá là chạm vào nơi lỗ nhỏ và xoa xoa an ủi, hắn hôn em, xoa đầu em, hắn làm mọi thứ nhẹ nhàng để em được an tâm hơn và giải quyết những vấn đề thoả mãn cho em. Nhưng hắn hoàn toàn không thỏa mãn bản thân mặc dù mỗi lần động vào em thì bên đũng quần hắn đều sẽ căng cứng lên.











-Keyji này!.... Ờm.... Nếu anh muốn thì anh cứ.... Anh cứ giải quyết nỗi buồn của mình lên người tôi đi.... Dù gì thì tôi cũng chẳng còn trong trắng gì...

-Hửm!?.... Sao tự dưng cậu lại nói thế?

-......

-Trong mắt tôi, cậu lúc nào cũng là một cậu nhóc ngây thơ và trong sáng! Nên làm ơn đừng nói như thế.

Mặt em đỏ chót lên với những câu tưởng chừng như bình thường nhưng lại chứa đựng sự ngọt ngào và thật lòng. Ngại ngùng chả biết nói gì, em hoàn toàn không để ý tới những câu nói sau đó của người kìa mà quay ngoắt người đi.

-Thì tôi bảo anh làm thì cứ làm đi!

Lời nói tự thốt ra, người nghe ngại 1 người nói ngại 10.

Hắn không trả lời mà chỉ sờ gáy rồi lại quay mặt đi song lại quay lại nhìn em mà cười ngượng nghịu.
Cuối cùng thì sau bao nhiêu đấu tranh tư tưởng thì hắn cũng ra quyết định là chạm vào em nhiều hơn nữa. Nhưng cuộc vui thì sẽ có lúc tàn, mà chưa vui được bao lâu thì cuộc đời như l đã làm em gục ngã.

Bọn em sắp ứ ừ với nhau thì cái cửa mở ra. Ôi thật bất ngờ, cái gã mặt mày cao ngạo kia nay mặt gã lại đen như cái đít nồi rồi.

Nói thẳng ra thì Keyji chỉ vừa đút vào, chưa phê pha được bao lâu thì bị gã giật tóc kéo mạnh đi, nghe được tiếng động thì lại có nhiều thằng khác đi vào rồi như hiểu ý nhau mà lôi Keyji đi.

Anh chả phản kháng mà chỉ nhìn em nở một nụ cười nhẹ, miệng anh mấp máy vài từ, dường như chưa nói hết thì anh đã bị kéo đi ra khỏi cửa. Cánh cửa phòng đóng lại giống như đang thổi bay tương lai của em, một tương lai mù mịt lại dần xuất hiện.

Kể từ cái ngày ấy, tính tới nay đã là đầy tuần rồi mà vẫn chưa biết tung tích anh ấy đâu. Hỏi gã, gã chỉ cười cợt rồi lại đi. Không một chút gì thương xót mà lại đổ thêm dầu vào vết thương của em.

-Thằng đó à? Haha, để tao nói cho mày nghe nhá. Cái tên đó đấy, cái gì mà Key...Key..ju gì gì đó ấy! Hahahaha, thằng đó vừa nghe tin bạn đời của nó sẽ được chữa khỏi thì liền cuốn gói rời đi rồi!

Nghe từng câu nói em như chết lặng, đã thế gã lại vừa nói vừa móc ra một tấm ảnh chụp của Keyji và một nam sinh đứng cạnh nhau ôm hun thắm thiết. Và điều khiến em xót xa hơn chính là cậu nam sinh ấy có gương mặt chẳng khác gì gương mặt của em. (khác mỗi cái tóc mắt mũi miệng bla bla🤡🙌)

Em muốn khóc nhưng lại không thể thành tiếng, sao lại có phần đời nghiệt ngã như thế trong cuộc đời của em vậy. Em đã làm gì sai sao?
____________________

Một tuần rồi lại hai tuần, mỗi ngày gã đều hành hạ hãm hiếp em, em không phản kháng nỗi nữa rồi, chỉ có thể bất lực mà nằm đấy mặc cho bọn cầm thú đang nhởn nhơ trên cơ thể em. Khi bị hành, em lại nhớ đến cái ôm của anh ta, em chán ghét cái cảnh này lắm nhưng có vẻ tên đang ngồi bên sofa thưởng thức kia thì lại thấy thích thú và đầy kích thích. Một tên biến thái đang chết mê chết mệt cái cảnh trước mắt, mỗi khi nhìn thấy gương mặt em nhem nhuốc, từng tiếng khóc nấc lên, từng tiếng cầu xin dừng lại,.... Chỉ mới nghĩ đến thôi mà đũng quần gã đã bành trướng ra căng đét cả cái quần, gã nhìn xuống nhìn thằng em đang nhảy hiphop của mình mà miệng lại nhếch lên nụ cười đáng khinh kiêu ngạo.

Gã giơ tay ra hiệu cho mấy tên trên giường, nhận được lệnh thì bọn nó như con chó mà ngoe nguẩy cái đuôi mà dừng lại, một tên trong số đó mạnh bạo mà nắm tóc em, kéo lê lết cái cơ thể bị chơi đến mềm nhũn. Cả cơ thể em giờ đây đang ở sát bên sofa và cụ thể là ngồi chính giữa cái đũng quần kia. Một tên giữ chặt mông em mà mạnh mẽ banh lỗ nhỏ sưng tấy mà đúc vào, bị thâm nhập bất ngờ cộng với nơi tư mật đang sưng thì em lại đau đớn mà nhăn mặt, nước mắt sinh lí lại một lần nữa mà chảy xuống nhem nhuốc của khuôn mặt xinh xắn của em. Em kêu lên một tiếng đau đớn, thừa cơ hội thì có tên đã giữ cầm và bóp miệng em, đây là đang tạo đường cho cái thằng nhỏ chết tiệt của gã đi vào. Thằng em của hắn, em thề là nó dài và to vãi chưởng ra, gã vừa thúc một phát thì cái quy đầu nhầy nhụa đã được gã đẩy vào sâu trong cuốn họng, em thật không thể nào mà ngậm hết thằng đỹ đấy của gã, cái thứ chết tiệt to dài đầy gân ấy làm em khó thở, hai gò má em đỏ ửng lên cộng với nước mắt khi nãy nữa thì trông em bây giờ gợi tình vãi cứt! Nhưng chỉ trong mắt cái tên hoàng đế điên ấy thôi chứ người khác nhìn vào thì em tội nghiệp biết bao.

Cổ họng em đau nhói trước từng cú thúc của thằng đỹ nhỏ ấy, em thật sự đang rất buồn nôn nhưng lại không nôn được. Nơi hạ thân thì bị hành hạ đến sưng phù lên rõ to, nơi ấy giật giật mà rĩ nước như đã không thể bắn được nhà, em đây là đã bị bọn này vắt kiệt rồi.

Sau vài phút đồng hồ đau đớn ở cả hai nơi thì cuối cùng gã cũng đã ra. Ra ở đâu? Trong mồm em chứ đâu. Còn tên ở dưới thì tất nhiên là ra ở ngoài rồi!

Miệng em giờ đây nó chứa đầy tinh dịch, thứ tinh dịch nóng ấm kia nhiều đến nỗi dù em đã nuốt một phần rồi, một phần thì còn trong khoan miệng nhưng cũng không thể giữ nỗi vì nó quá nhiều, tinh dịch chảy ra từ khoé môi nhỏ xíu xinh xinh làm tên trước mặt có phần hơi cau mày khó chịu.

*Chát*

Gã tát em, gò má phúng phính giờ đang hiện rõ 5 ngón tay đỏ ao của gã.

-Nuốt!

Sự tủi thân trước giờ đã dồn nén, đạt giới hạn chịu đựng, em vỡ oà mà nuốt xuống từng uất ức (tinh dịch). Đôi mắt cay cay đỏ lên, hận thù mà nhìn gã. Đáp lại cái nhìn cay nghiệt của em là nụ cười khinh thường độc quyền của gạ......
__________________
1604 từ, chắc cỡ 2 3 tuần nữa sẽ có bão chap quáaa

@Rô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro