Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

-Ness! Ness!

-Em có sao không?

Giọng nói hớt hải xen chút phần lo lắng.

Giật mình với người đang đứng trước mặt, hai tay người nọ lau đi hai hàng nước mắt của em, em ôm chầm lấy người nọ.

-Em..em đau..

-Ngoan nào em trai yêu dấu của chị. Không đau, không đau.

Chị nhẹ nhàng thổi phù phù vào phần vết thương trên đầu gối sau lại xoa lấy đầu em, nhấc bổng em lên và nở một nụ cười ôn nhu dịu dàng chứa đầy tình thương.

-Hì! Về nhà nào!

Em giờ đã nín khóc, hai tay ôm lấy cổ mà hôn vào má chị.









Ngỡ như thời gian cứ dừng lại như thế thì hay biết mấy! Nhưng cớ gì mà cái hình ảnh của chị gái đang bế lấy người em trai của mình lại càng ngày càng xa như thế? Miệng em bây giờ cứ như bị mất tiếng, không thể nói mà chỉ có thể mấp máy vài từ.

-Em vẫn còn ở đây mà chị ơi! Ư hức...

Sợ hãi vì bị bỏ lại, em cố gắng đuổi theo bóng lưng chị nhưng không thành, càng tới gần thì chị lại càng trở nên xa vời hơn bao giờ hết. Bống đêm bao trùm lấy mọi thứ, em hoang mang mặt đầy sợ hãi.

-KHÔNG!!!!!!

Giật mình tỉnh giấc, em đảo mắt xung quanh, khung cảnh của căn phòng yên tĩnh khiến em vỡ oà, tâm trí em giờ đây chả còn nghĩ được gì.

-Chị...chị ơi.. em đau quá...

















Cánh cửa mở ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng, một người đàn ông bước vào, trên tay người nọ là một đĩa thức ăn và cốc nước. Sợ hãi nhìn theo người kia em run rẩy kéo chăn lên cao để che đi tấm thân mình.

-Tôi không làm gì cậu đâu! Đừng lo.

Người nọ cất tiếng ngỏ ý là mình hoàn toàn vô hại, giọng nói trầm xen chút lạnh lùng nhưng lại khiến em một phần nào đó yên tâm? Hai tay thả lỏng, chiếc chăn bị kéo lên đã trượt xuống. Chắc do hắn không phải gã ta nên em mới nhẹ nhõm!

Hắn bước từng bước dài tiến đến bên giường, ngồi lên tấm ga giường kế sát nơi em ngồi, hắn ta nhẹ nhàng lau đi hai hàng nước mắt đã chảy tự bao giờ của em. Cử chỉ nhẹ nhàng khiến em lại thả lỏng cơ thể, mặc cho hắn đang sờ mó mặt mình.

-Này! Cho tôi về nhà!

Nghe! Hắn hơi khựng lại một nhịp và lại trở nên bình thường.

-Xin lỗi cậu, tôi không có quyền làm thế...

Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhưng lại chứa đầy sự  dịu dàng hơn bao giờ hết. Hắn xoa lấy mái tóc đang rối bời của em, tay hắn từ từ di chuyển xuống phần xương quai xanh mà sờ lấy vết cắn mà khi tối hắn đã để lại.

*Ọt ọt*

Tiếng kêu xoá tan bầu không khí ảm đạm đầy tình cảm, em quay mặt để che đi nỗi xấu hổ đang hiện trên gương mặt mình.

Hắn thấy được khuôn mặt đang có phần ửng hồng của em không tự chủ được mà bật cười.

-Phụt...ha..haha

Em quay ngoắt lại khi nghe tiếng phụt rõ to, hắn tay che lấy miệng mình để ngăn tiếng cười không lọt ra ngoài. Em ngại quá hoá giận mà cau mày nhăn nhó trước cái người mất nết đang cười vào bản mặt mình.

-Có..có lẽ là cậu đói rồi nhỉ? *Phụt*

Bộ quỷ này chơi đá buổi sáng hay sao mà cười lắm thế!? Ghét vailon.

-T-tôi không đói.

Dừng cười, hắn đưa đĩa thức ăn ngon lành thơm phức lên trước mắt em. Thề! Nó thơm vãi đạn ra!

-Tôi đã bảo là tôi không đói!!!

Em nhẹ nhàng đẩy cái đĩa đó ra xa. Nhẹ nhàng đẩy là vì em sót mấy miếng thịt ngon lành kia thôi! Chứ gặp mấy món em ghét thì có lẽ bây giờ nó đang nằm dưới đất rồi.

Hắn nhìn em, em nhìn hắn, 4 con mắt nhìn nhau muốn trào cái bản họng ra nhưng vẫn chưa ngừng nhìn. Đm điên à?

Đột nhiên, hắn liền ghim lấy miếng thịt vừa ăn trông rất ngon lành mà nhét vào mồm. Ngon vãi!!!

-Ngon không?

Hắn cười cười nhưng tay vẫn không ngừng đúc từng miếng thịt cho em.
Chắc vì là đồ ăn ngon và cũng có phần là do được người khác đúc cho nên bất giác miệng em liền nhếch lên hình bán nguyệt. Em cười rồi! Hắn đơ người ra khi thấy em cười nhưng sau đó thì liền bình thường trở lại.

-Hừm! Cũng được.

Trả lời qua loa, mặt em thì quay đi vì xấu hổ khi cái mồm mình sắp tự vả. Hắn lại cười, tên này cười lắm thật! Bàn tay to lớn ban nãy còn rãnh rỗi, nay lại đang xoa đầu em.

-Cậu thích ăn gì? Lần sau tôi sẽ chuẩn bị cho cậu.

Rời tay khỏi đầu em, hiện giờ lòng em lại cảm thấy tiếc nuối vì hắn dừng hành động xoa đầu lại. Chắc chắn là vì cái xoa đầu của hắn nhẹ nhàng giống chị nên khi dừng em mới thấy tiếc nuối thôi! Tỉnh táo lại nào!

*Bốp bốp* tự vả vào mặt mình để bình tĩnh, ngăn cho những dòng suy nghĩ tào lao kia biến mất.

-Mấy người định nhốt tôi ở đây đến cuối đời à...?

Hắn lần này không cười, và cũng không trả lời lại, hắn ngập ngừng tính nói gì đó nhưng lại im. Tay hắn vẫn đều đặn mà đúc em, hắn vẫn không quên đúc thêm vào phần rau để đủ dinh dưỡng, ngoài mặt em thì chê nhưng vẫn phải ăn vì bị ép. Nhai nhai miếng rau mà lòng đau như cắt.
-Phải ăn rau thì cậu mới cao lên được!
Hắn giở giọng đùa cợt, thấy mắc ghét!

-Ai cần anh quan tâm? Cao hơn là ngon à! Khỉ đột!!!!

Mặt hắn nhăn lại khi nghe tiếng khỉ đột. Rõ ràng là hắn đẹp trai, cao ráo và sáng sủa như này mà em bảo hắn khỉ đột à?

-Keyji!

-Hm..?

-Gọi tôi là Keyji.

Ồ! Tên này là đang dỗi vì bị người đẹp gọi là khỉ đột kìa! Mặt hắn trông hài thật!

-Vậy Keyji khỉ đột nhé?

Em cười khúc khích khi châm chọc hắn, còn về phần hắn thì gương mặt có lẽ hơi tối lại rồi. Đùa không vui! Gã đẹp trai tên Keyji này đã căng.

-A!

Hắn đẩy mạnh em xuống giường, hơi thở nóng của hắn đang liên tục phả vào sóng mũi của em khiến mặt em có phần ửng đỏ lên.

-Sao thế? Khí thế khi nãy của cậu đâu rồi hả nhóc nhỏ?

Bị gọi là nhóc nhỏ, em cũng giận ra mặt nhưng lại không dám hó hé lời nào mà chỉ dám chửi thầm trong đầu.
Chân hắn kẹp giữa hai chân em khiến cơ thể em đang bình thường trở lại bất bình thường, sóng lưng có gắng vặn vẹo thoát ra nhưng không thành. Hắn ăn cái quái gì mà mạnh thế? Uống thuốc hoá titan luôn đi thằng quỷ.

-Nè nè! Tôi..tôi xin lỗi mà! Anh.. anh xuống khỏi người tôi đi!!!
Chửi rủa đủ lời trong đầu nhưng khi thoát ra miệng thì lại là những từ hối lỗi. Lạ quá em ơi!

-Được thôi.

Trả lời câu nhẹ tênh, hắn bò xuống khỏi người em, nhún vai một cái rồi đi lại gần chiếc bàn tròn nhỏ kế sofa, hắn rót cho em một ly nước đầy. Về phần em thì đang chậm rãi ngồi dậy từ từ, từ từ là do bên dưới quá đau nên không thể bật dậy liền được.

Hắn thấy em chật vật như vậy cũng thở hoắc một phát sau đó đi lại, một tay cầm ly nước, tay còn lại thì đỡ lấy lưng em sẵn tiện kéo em dựa vào người hắn.

-Này! Anh chạm vào đâu đấy!

Em đánh vài cái vào vòng ngực săn chắc của tên kia. Nhưng đối với hắn thì cứ như em đang đấm mình bằng cánh tay của con thú nhồi bông vậy, so ciuuuuu<33

-Uống nước đi, nãy giờ cậu ăn mà không uống thì sẽ nấc cục đấy.

-Tôi còn không th-è *ực* m

-Đó thấy chưa! Nói rồi không nghe, cãi bướng ít thôi cưng!

-Tch..*ực*

Hắn đưa ly nước lại gần, tay em định bắt lấy ly thì hắn giựt ra.

-Tay đấm như gãi ngứa thế đấy mà cứ thích tự làm!

Lần này em hết nói được rồi! Bị xúc phạm đến chiều cao lẫn cân nặng như thế đã quá đủ rồi! Mà hắn vẫn xúc phạm đến cái lực đấm của em nữa! Đừng có mà khinh thường em, lúc trước em đã từng dùng đôi tay này và đã đập được rất nhiều con muỗi giúp ích cho đời rồi đấy nhé!?

-Hừ!

Em ngoan ngoãn tựa lưng vào ngực hắn, sẵn sàng để uống nước thì một bàn tay bất chợt nắm lấy cầm em mà nâng lên. Song song với hành động đó, hắn đặt môi mình đáp lên môi em mà mút lấy mút để đôi môi.

Hai đôi môi quấn lấy nhau, hắn cắn nhẹ vào cánh môi khiến em đau mà hé miệng ra một tí, nhân cơ hội hắn liền đưa cái lưỡi ướt át của mình vào trong miệng em, lưỡi của hắn tinh ranh mà đảo đều khoan miệng, theo đường lưỡi mà những ngụm nước hắn đã ngậm chảy dọc theo và vào cuốn họng em, em nước từng ngụm khó khăn nên đã khiến vài phần nước tràn ra bên mép miệng mà chảy xuống phần cổ. Hắn thấy mặt em đang đỏ lên, từ cuốn họng em truyền đến những tiếng rên khe khẽ, hắn tiếc nuối mà rời đôi môi ngọt ngào, hắn cuối đầu xuống cổ liếm lấy phần nước thừa khi nãy.

Mở to đôi mắt, em xấu hổ che lấy miệng mình.

-Tên khốn!

Em thở gấp gáp, cố gắng hít vào thật nhiều không khí để bù vào chổ thiếu khi nãy mình mất.

-Uống như này sẽ nhanh hơn đấy!

Hắn liếm môi dưới một cách quyến rũ, tay thì xoa xoa cầm mình.

Mặt em đã đỏ nay lại đỏ hơn trước những lời bông đùa đó. Cố gắng kéo cái chăn lên cao che lấy khuôn mặt mình hiện tại. Không quan tâm về hắn nữa, mặc kệ hắn em vẫn cuộn tròn trong chăn mà trốn!

Hắn giờ đây đang đâm chiêu nhìn cái cục bông tròn đang chui rúc trước mặt mình, miệng nhếch lên. Lòn tay qua phần chăn mà nhấc bổng em lên, hoảng hốt trước tình cảnh hiện tại, em bất quá nên phải ôm lấy cổ hắn để không bị té. Phần hắn thì vẫn thế, vẫn đang ôm khư khư em như cách bế công chúa.

-Tắm nào!

Nghe đến đây, em rùng mình một tí và khi nhận ra được sự việc thì đã quá muộn. Hắn đã mang em đến phòng tắm từ lúc nào rồi! Hắn đặt em ngồi lên thành bồn tắm, còn hắn thì đang đong đo lượng nước và điều chỉnh nhiệt độ. Xong! Hắn quay sang nhìn em, con mắt dâm tà kia đang đảo từ cổ em dài xuống phần chân.

Như thần giao cách cảm, em ngại ngùng nghiên mặt sang nhìn phía khác để tránh ánh mắt của hắn, cơ thể em bây giờ cứ như đang thể hiện sự đồng ý. Nhận được sự đồng ý từ đối phương thì hắn cởi từng núc áo cho em, quẳng cái áo sang một bên, cảnh hai búp hoa nhỏ bày ra trước mặt hắn.

*Ực*

Yết hầu hắn liên tục lên xuống, tay hẳn đang len lỏi mà cởi ra chiếc quần đùi ngắn. Cơ thể trần trụi của em đang bị phơi bày lần nữa, bị nhìn chằm chằm như thế khiến em không tự chủ mà run lên một phát.

Hắn thấy thế, bế em lên và đặt vào bồn nước ấm đã chuẩn bị khi nãy, nhẹ nhàng lau mặt, tay, chân, kể cả cái lổ nhỏ và thằng em nhỏ nhắn xinh xinh của em rồi hắn đảo lên ngực. Hắn xoa nhẹ hai bên ngực, em run lên theo từng nhịp xoa của hắn, dừng ngay phần nhũ hoa xinh xắn kia không kiềm lòng được mà nhéo một phát làm em hết hồn giật bắn người rên rỉ.

-A..a.

________________________
2155 từ

@Rô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro