1:
Lần thức dậy ngày hôm sau, cuối cùng Kaiser cũng đã có được sự yên tĩnh đúng như ý nguyện. Ness đã nghe lời hơn, không ý kiến ý cò gì về bữa sáng của hắn nữa, nhưng Kaiser vẫn cảm giác có một ánh mắt căm thù đang chiếu thẳng vào đĩa thức ăn của mình khiến hắn nuốt không trôi. Nên làm gì để Ness đừng có cố chấp với cái chuyện ngu xuẩn đấy nữa nhỉ? Làm gì có chuyện hắn sẽ trượt mất vị trí số một thế giới vì không ăn rau chân vịt kia chứ.
Kế hoạch hôm nay là đến trung tâm tập huấn thanh thiếu niên để nghe Noa lải nhải về nhiệm vụ khi đến "Blue Lock". Lúc Kaiser đi vào phòng họp đã phát giác ra rằng mọi người cố ý bỏ trống ghế ngồi bên cạnh hắn. Không ai ngồi ở vị trí từng thuộc về Ness, một lý do là để tỏ lòng tiếc thương, một lý do khác là không muốn kích thích đến Kaiser. Sau lần thất thố không thể biện giải trước mặt mọi người ấy, có lẽ rằng trong mắt mọi người Kaiser đã trở thành bệnh nhân PTSD, may mắn là hắn chẳng còn để ý chuyện đấy nữa.
Trước ánh mắt săm soi của mọi người, hắn ngồi xuống rồi giúp Ness kéo ghế ra——dù sao thì vẫn tốt hơn việc cái ghế tự di chuyển chứ.
Buổi họp bắt đầu đúng giờ. Noa trình bày câu chuyện luôn nhạt nhẽo một cách bất ngờ và chẳng bao giờ đề cập đến vấn đề mà Kaiser có hứng thú.
Kaiser chống cằm ngáp dài, liếc sang bên cạnh. Ness vẫn luôn là học sinh kiểu mẫu ngoan ngoãn lắng nghe mọi chuyện, mặc cho những điều Noa thốt ra đã chẳng còn liên quan gì đến cậu nữa.
Thời khắc này cuối cùng cũng đến. "Blue Lock" là khúc ngoặt quan trọng trong sự nghiệp mà hắn chờ đợi đã lâu. Những chuyện xảy ra trước khi đến Nhật Bản không còn quan trọng, mà những lời Noa nói cũng không còn quan trọng nữa, không gì có thể thay đổi được mục tiêu và hành động của hắn.
Kaiser vẫn luôn nhận thức rõ ràng mình muốn điều gì.
Hắn dời tầm nhìn về phía cửa sổ.
Khi còn ở đây, từ ô cửa này, họ có thể quan sát được quá trình tập luyện của đội Một.
Đội Một chạy bộ quanh sân tập, gập bụng trên tấm nệm xanh, nhảy dây để luyện cơ chân, ký tên lên áo đồng phục cho người hâm mộ đang đứng ngoài rào chắn trong buổi tập công khai.
Thời điểm quay đầu lại, hắn sẽ thấy sườn mặt của Ness lúc cậu đang cặm cụi ghi chép. Cậu học cái gì cũng cẩn thận nên điểm lúc nào cũng cao, Kaiser thì học mẹo và học chọn ý.
Hắn không thể nhận diện được giáo viên các môn, cũng chẳng nhớ nổi tên họ là gì. Hắn chỉ cảm thấy âm thanh họ phát ra khi giảng bài liên miên bất tận, âm sắc giống nhau, nghe như tiếng ồn trắng.
Và Ness. Tiếng sàn sạt khi Ness viết bài, tiếng loạt soạt khi Ness lật sách, tiếng khò khò khẽ khàng khi Ness vùi mặt vào khuỷu tay ngủ trong giờ nghỉ trưa sau buổi huấn luyện khủng khiếp.
Tiếng tưới sân cỏ ngoài kia nghe như tiếng lích rích của loài chim nào đó, thỉnh thoảng lại có cầu vồng xuất hiện. Mà tuổi hắn vẫn còn nhỏ, kiêu căng tận trời, chẳng có hứng thú gì với cầu vồng.
Khi còn ở đây, Kaiser luôn cảm thấy sao mà thời gian trôi qua chậm thế.
Từ trung tâm huấn luyện về nhà, có vẻ tâm trạng Ness không tệ lắm. Thậm chí cậu còn vô thức ngân nga một giai điệu nào đó. Kaiser khó chịu với sự vô tâm của cậu lắm. Hiển nhiên hắn không tự nhận ra được rằng nội tâm mình đang đấu tranh mạnh mẽ như thế nào, càng không nhận ra rằng đã đến lúc hắn nên tự thoát khỏi mớ cảm xúc rối loạn này.
Không có gì phải nghi ngờ hết, Ness muốn ở bên hắn, và chuyện cậu sẽ ở bên hắn là một điều hẳn nhiên phải thế. Cho dù có bị mất đi liên hệ với thế giới này thì cậu vẫn có thể tồn tại——mặc dù quyền quyết định không nằm trong tay một vong hồn bất lực như cậu.
Người quyết định nó sẽ đi hay ở là mình. Hoàng đế Michael Kaiser của nó. Kaiser lạnh lùng nhìn nửa bên mặt thả lỏng của Ness.
Ness nhận ra hắn đang nhìn mình, vậy nên cậu nghiêng đầu cười với hắn: "Kaiser ơi?"
Kaiser thu hồi ánh mắt, chẳng buồn đáp lại nụ cười ngờ vực không hiểu gì của Ness.
Chỉ duy nhất có một điều mà cả hai đều biết nằm lòng——sự tồn tại của người tên Alexis Ness giờ đây vô cùng yếu ớt, chỉ cần một cái nhăn này của Kaiser cũng đủ để xóa sổ cậu.
Nhưng hắn sẽ không bao giờ cảm thấy thương hại, hay thậm chí là sợ hãi trước sự chênh lệch quyền lực này. Ness đáng bị như vậy. Bởi vì cậu dám chết khi chưa có sự cho phép, mà người rời đi khi chưa nhận được lời đồng ý luôn là kẻ sai.
Kaiser cúi đầu, gõ lên màn hình bật điện thoại di động. Vẫn còn chút thời gian trước khi thời khắc cuối cùng ấy đến. Khi đã đến lúc, hắn sẽ sử dụng quyền sát sinh của mình và đưa ra quyết định.
"Mai đi cùng tao, tao đưa mày đến Nhật Bản." Đêm ấy, Kaiser bỗng dưng nói thế.
Hắn mặc đồ ngủ, đang chuyên chú làm sạch bột cà phê bám trong moka pot, giọng điệu thông báo hết sức thản nhiên: "Mặc dù đưa theo một hồn ma đi nửa vòng Trái Đất nghe có vẻ dở người, nhưng theo những gì tao quan sát mấy ngày qua thì việc này khả thi. Với cả kế hoạch vốn là chúng ta cùng nhau đến 'Blue Lock', đúng không?"
Hắn bình tĩnh tuyên bố quyết định cuối cùng của mình, vốn còn nghĩ sẽ nhận được lời phụ họa như một lẽ đương nhiên, hoặc là tiếng hét "Hoan hô Kaiser" đầy vui sướng của Ness. Nhưng Ness đang giúp hắn chuẩn bị hành lý lại chỉ quay phắt sang nhìn hắn bằng ánh mắt kinh ngạc như thể hắn vừa thốt ra điều gì đó mê sảng vậy.
"Anh nói gì thế Kaiser? Em không thể đến Nhật Bản được."
Chắc do mình diễn đạt đủ ý nên Ness hiểu lầm mất rồi. Kaiser nghĩ thế, nhưng hắn lại cảm giác được máu trong người hắn đang dần lạnh xuống: "Nếu mày đang lo về vấn đề kỹ thuật kiểu như bị máy kiểm tra dò ra hoặc sẽ biến mất khi máy bay bay lên đến độ cao nhất định thì——"
"Không phải đâu Kaiser à." Ness phủ nhận. Giọng nói của cậu chuyển dần từ sự kinh ngạc thành hoang mang, thậm chí Kaiser còn nghe ra sự hoang mang kia có kèm theo một chút chỉ trích——Tại sao Kaiser không nhận ra một điều rõ ràng như thế?
"Cho dù em có cùng Kaiser đến Nhật Bản đi nữa thì anh không thể lúc nào cũng đưa em theo khi anh đang sống cuộc sống của mình được."
Ness nói đúng.
Nhưng Kaiser vẫn đứng dại ra. Lời nói vạch trần sự thật kia vọng mãi bên tai hắn và biến thành tạp âm chói tai xuyên thẳng vào màng nhĩ.
Ness nghĩ như vậy thật sao? Nó đã đưa ra quyết định từ bao giờ? Hóa ra từ lúc bắt đầu đến giờ, hắn đã luôn hiểu sai những gì Ness muốn nói——tỉ như "Anh nhớ phải ăn rau củ đấy", tỉ như "Anh nên tìm một người khác giúp anh giãn cơ đi thôi", tỉ như "Nếu sau này anh thường xuyên đến thăm Max thì nó sẽ vui lắm cho coi".
Hắn ngu xuẩn đến mức không nhận ra câu tiền đề đã bị Ness cố tình lược đi——"Sau này em không còn ở bên anh nữa".
Thế nhưng nó lấy đâu ra cái quyền tự quyết định sẽ biến mất khi chưa có sự cho phép của mình chứ?
Sự im lặng của Kaiser men theo nền nhà và tường nhà rồi lan ra bốn phía, khiến bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo.
Ness bất an tiến thêm một bước, đặt chân lên tầng băng mỏng đầy nguy hiểm này (1): "... Kaiser, em không thể đá bóng được nữa rồi. Em không thể có tên trong suất ra sân chính thức, không thể chiếm một vị trí nào trên sân bóng nữa, thậm chí em còn không thể làm cho những người khác nhìn thấy được em. Quan trọng nhất là em đã chết rồi, như anh đã nói vậy đó, cho dù em có đến 'Blue Lock' cũng không thể giúp anh đạt được điều gì nữa."
(1) Như đi bên rìa vực thẳm, như bước trên lớp băng mỏng: chỉ tình huống nguy hiểm.
Kaiser gần như ngờ rằng Ness đang sử dụng phương pháp ăn miếng trả miếng để dạy ngược lại hắn (2).
(2) Dĩ kỳ nhân chi đạo, hoàn trị kỳ nhân chi thân: dùng đạo của người để trả lại cho người. Hiểu nôm na rằng Ness dùng chính những lời Kaiser từng nói để thuyết phục ổng từ bỏ Ness.
Hắn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là phủ nhận những gì mình đã từng nói, hoặc là từ bỏ việc thuyết phục Ness. Nếu như hắn không thừa nhận mình cần Ness vậy thì tại sao hắn lại yêu cầu Ness ở lại bên mình?
Hắn chưa bao giờ cần phải giải thích lý do vì sao mình lại đưa ra những quyết định như thế, vì Ness chỉ cần làm theo là được. Tại sao bây giờ phải giải thích chứ? Vì hắn luôn né tránh những điểm mâu thuẫn rồi bỏ qua tính logic của mọi chuyện sao? Hay bởi vì chính Ness cũng nhận ra rằng những điều hắn đang làm là vô lý?
Hắn ý thức được rằng Ness, bằng cách không ép buộc nhưng cũng không cho phép hắn trốn tránh, đang cho hắn biết: đã đến lúc hắn phải đưa ra sự lựa chọn rồi.
Vali của hắn để dưới chân Ness, vẫn đang trong tình trạng bị mở ra, như một cái bẫy săn thú cảnh cáo hắn không được lạc lối.
Nước vừa rót vào moka pot đã sôi, cái bình màu bạc kêu ùng ục và rung lên.
Cơn giận dữ quen thuộc đang dần cuộn trào lên trong lòng Kaiser.
Sao nó dám cứ thế mà chết đi như vậy?
Từ khoảnh khắc Ness một lần nữa xuất hiện trước mặt Kaiser, cơn giận của hắn với cậu chưa bao giờ ức chế được.
Nụ cười của Ness luôn khiến hắn phát ốm. Sao cậu dám xuất hiện trong phòng của hắn, cười nói với hắn một cách vô tâm như thể chưa có chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người bận tâm đến cái chết của cậu chỉ có hắn thôi sao? Sự "thản nhiên như không" của Ness đã khiến những nỗ lực bình ổn lại cuộc sống suốt khoảng thời gian qua trở nên hỗn loạn.
Đi được đến bước này không hề thuận lợi, nhưng những đóa hồng xanh trên cổ và vai luôn cảnh tỉnh hắn. Hắn sẽ vuốt ve chúng để tìm lại sự trật tự vốn có trong sinh hoạt của mình như nó (cuộc sống) nên vậy.
Nếu hắn có thể nhốt mình trong sự tuần tự của cuộc sống, cố định mọi hoạt động và điều khiển mọi tiết tấu một cách chính xác, chỉ đạo cơ thể làm những việc đúng đắn, vậy thì hắn không cần nghi ngờ điều gì, cũng không cần phiền lo gì hết.
Nhưng sự xuất hiện đột ngột của Ness đã khiến mọi thứ rối loạn, ấy thế mà cậu vẫn nở nụ cười đáng ghét vậy.
Rõ ràng cậu là một ngôi sao bóng đá mới đang có triển vọng, bỗng nhiên bị mất tất cả như thế, cậu không oán hận, không phẫn nộ, không sầu lo, không tiếc nuối, thậm chí không tính toán kế hoạch gì hay sao?
Tại sao hắn phải là người đưa ra quyết định này? Tại sao hắn không sớm đưa ra quyết định để biến chúng thành vấn đề đơn giản hơn? Từ đêm tuyết ấy, đêm Ness qua đời, mọi người đều tự tiện đưa ra những quyết định của bản thân.
Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Giọng nói của người quản lý. Lễ tang. Nước mắt. Tiếng bàn tán xì xào. Bác sĩ tâm lý với chiếc bút bi kẹp vào túi áo. Cáo phó. Tin tức trên websites. Microphone. Ánh đèn flash. Vong hồn.
Mẹ kiếp! Không chuyện nào diễn ra dưới sự cho phép của hắn hết!
"... Kaiser, Kaiser."
Hắn dần bình tĩnh lại trong tiếng gọi của Ness và mùi cà phê khét. Moka pot rơi xuống dưới chân hắn, cà phê nóng tỏa hơi trắng, vang lên tiếng xèo xèo rồi chảy dài, thấm vào khe gạch nền. Chất lỏng nâu nhạt chảy chầm chậm rồi biến mất. Tiếc thay, đáng lẽ ra đó sẽ là một tách cà phê ngon, mà hắn cũng đã sử dụng moka pot kia nhiều năm rồi.
"Xin anh hãy bình tĩnh lại đi, Kaiser, anh kích động quá rồi." Ness căng thẳng giơ hai tay lên, có vẻ như cậu đang muốn trấn an hắn nhưng lại không biết nên đặt tay vào đâu.
Kaiser muốn hỏi ngược cậu rằng sao cậu có thể thản nhiên như thế. Hắn hơi hối hận một chút, đáng lẽ hắn nên dội ấm cà phê này lên người Ness (mặc dù có dội thì cà phê vẫn sẽ xuyên qua cơ thể trong suốt của Ness rồi đổ hết xuống đất).
Hắn có cả trăm câu hỏi muốn hỏi cậu, nhưng sau cùng hắn chỉ túm lấy tóc mái của mình, gầm lên những lời lên án không đầu không đuôi: "Đừng đùa với tôi! Sao em có thể chết đi như thế chứ?! Sao em có thể xuất hiện trước mặt tôi rồi lại cười như thể không có chuyện gì to tát xảy ra thế chứ?!"
Kaiser nhớ hồi đầu Ness không hề như vậy. Hồi ấy cậu luôn nở một nụ cười như học sinh ngoan để ngụy trang, nhưng Kaiser nhận ra rằng cậu cậy giỏi mà kiêu, luôn ngầm coi thường mấy người đồng đội của mình. Kaiser biết Ness chính là người mà hắn muốn nắm trong tay. Vậy nên hắn đề nghị một trận so tài, và trong trận đấu ấy, Kaiser đã cho Ness thấy "kỳ tích" của hắn.
Đúng như suy đoán, MF mà hắn nhắm tới là một tên nhóc có mắt nhìn. Sau trận đấu đó, không đợi Kaiser vươn tay ra Ness đã hoàn toàn quy phục hắn. Không lâu sau Ness trở thành bộ dạng như bây giờ, một nhóc con luôn cười tủm tỉm.
Kaiser từng nói rằng nụ cười này của cậu rất khiếp đảm, hắn yêu cầu cậu đổi biểu cảm khác, vậy là Ness ngoan ngoãn mím môi——và chỉ duy trì được đúng năm phút.
Kaiser không hiểu nổi có gì vui mà lúc nào Ness cũng cười, nhưng hắn không tìm hiểu sâu. Suy cho cùng thì biểu cảm của Ness không ảnh hưởng nhiều đến hắn vì Ness luôn chọn đứng bên cạnh hoặc sau lưng Kaiser, còn hắn thì luôn nhìn thẳng và chẳng bao giờ quay đầu lại xem. Thế là Kaiser quyết định không quan tâm nữa, mặc cậu muốn cười thế nào thì cười.
Nụ cười của Kaiser không giống nụ cười của Ness. Nụ cười của Kaiser thường dùng để thể hiện sự khiêu khích, mỉa mai, chế nhạo, kiêu ngạo và khát khao hủy diệt. Khi không có chuyện gì thì hắn luôn nghiêm mặt, như thể tất thảy mọi thứ trên cuộc đời này chưa đủ tốt, chưa đủ nhiều, chưa đủ tiêu cực, chưa đủ để kích phát phản ứng của hắn.
Hắn cũng không buồn che giấu bất mãn của bản thân, hắn lướt ngang qua bó hoa của những kẻ bình thường trao tặng, bỏ lại tiếng cổ động, ánh đèn flash, lời ngợi ca "thiên tài", "có một không hai" sau lưng.
Quyền lực, danh vọng, của cải, tất cả đều không đủ. Máu và rượu róc rách chảy vào chỉ khiến ly của hắn rỗng không.
Nhưng còn Ness thì sao? Cậu không có được nhiều thứ như hắn. Cậu thỏa mãn với chừng ấy ư? Cậu đã có được hạnh phúc rồi ư? Nếu cậu đã tìm được thứ trân quý rồi, vậy sao lại buông bỏ dễ dàng đến thế?
Kaiser nhìn chằm chằm vào Ness, đôi mắt ngầu lên vì giận dữ. Ngoại trừ giận dữ thì hắn chẳng biết nên dùng điều gì để thể hiện ra sự mềm yếu của bản thân: "Em luôn nở nụ cười như một tên ngốc, và em chọn cách ra đi như một tên ngốc. Từ nay về sau em sẽ không thể giúp ích gì cho cuộc sống của tôi nữa, tương lai mọi người sẽ chỉ biết đến Michael Kaiser, có lẽ đôi lúc sẽ nhắc đến người hỗ trợ đắc lực cho hắn. Nhưng dù có là ai đi chăng nữa thì cũng không phải là Alexis Ness, không ai biết đến Alexis Ness, bởi vì em đã chết trong thời gian còn ở đội thanh thiếu niên, trước khi có kỳ tích lớn lao xảy ra…!"
"Kaiser, xin anh đừng nói nữa." Ness ôm ngực, như thể dòng máu đã chảy cạn trong cơ thể cậu một lần nữa được lưu thông. Cậu đang cầu xin hắn, thậm chí là van vỉ. Nhưng Kaiser chẳng khoan dung đến thế. Hắn bước lên một bước, để gai nhọn càng lún sâu.
"Nhưng chẳng phải chính em muốn thế đấy sao? Em đang tự tiện để bản thân mình biến mất khỏi thế giới của tôi!"
Ness hé miệng thở dốc. Buồn cười làm sao, hồn ma vốn đâu có thể thở. Kaiser biết mình cũng đang thở dốc. Đây là một trận 1vs1 khó nhằn, nhưng hắn thắng. Ness thua thảm hại, hắn thì nở một nụ cười đắc thắng.
"Đừng ép buộc bản thân nữa, em cần tôi kia mà. Em vốn không thể rời xa tôi, đúng không?" Kaiser thốt lên, và khi ra khỏi miệng, chúng đã thành sự thật không thể chối cãi: "Nói đi, nói rằng em muốn được ở bên tôi."
Hắn điều chỉnh lại hơi thở, cố gắng lấy lại sự ngạo nghễ và bình thản. Hắn ung dung kìm lại con thú hoang nổi giận, để cậu một lần nữa ngoan ngoãn quy phục hắn.
Đúng, là Ness cần Kaiser, chứ không phải Kaiser cần Ness. Thế mà hắn lại bị dao động vì điều ấy, ngớ ngẩn thay.
Như hắn dự đoán, Ness chịu thua. Cậu cúi đầu, ngập ngừng nỉ non: "Đúng vậy, em cần anh, Kaiser. Em muốn ở bên anh."
Đúng vậy. Kết thúc rồi. Kaiser nheo mắt, thả lỏng bản thân. Lần đầu tiên Ness phản kháng lại hắn, nhưng Kaiser quan tâm đến kết quả hơn là quá trình. Theo những gì hắn vạch ra, ngày mai Ness sẽ bay đến Nhật Bản cùng hắn, và nếu kịch bản diễn ra đúng như vậy thì những điều khác chẳng còn quan trọng nữa.
Nhưng dường như Ness thấy việc chỉ lặp lại lời Kaiser nói là chưa đủ. Mệnh lệnh của Kaiser tựa như đã mở ra một chiếc hộp cấm, những lời hắn không muốn nghe nhất lại lần lượt tuôn ra.
"Em muốn được ở bên Kaiser vì em muốn trở thành tiền vệ hoàn hảo nhất của anh, muốn được chuyền cho anh đường bóng tuyệt vời nhất; em muốn luôn luôn được ở bên Kaiser, cho dù Kaiser có đến 'Blue Lock', cho dù Kaiser lên đội Một, hay là lúc Kaiser thành ACE của đội tuyển khác, lúc ra sân, lúc gặp chấn thương, lúc được cả thế giới ngưỡng vọng, em luôn hy vọng mình được là người gần bên Kaiser nhất…"
Trong một thoáng, Kaiser nói không nên lời. Nếu Ness muốn nhân cơ hội này thể hiện sự trung thành thì đây chính là thời điểm tệ hại nhất. Hắn chỉ muốn trên cơ cậu, ép cậu phải chịu thua, hắn chẳng thèm để tâm đến giấc mơ đã trở thành vô nghĩa kia đâu (3).
(3) Kaiser bảo giấc mơ vô nghĩa vì Ness đã chết, cậu không thể là người gần bên Kaiser trong những khoảnh khắc quý giá ấy nữa.
"Câm miệng ngay, Ness."
"Em muốn thắng Big Five, Super Cup, Champions League, World Cup, Golden Shoe, Golden Ball. Tất cả các chức vô địch, tất cả vinh quang thế giới đều thuộc về anh. Còn em sẽ là một phần của vinh quang ấy. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra thì em vẫn ước ao được ở bên anh, trở thành sự tồn tại mà anh không thể thiếu, trở thành tấm khiên, trở thành thanh kiếm của anh. Ấy là tất cả ước muốn của em——"
Kaiser bỗng nhiên nhận ra cậu muốn nói điều gì: "Ness!"
"Nhưng mà," Ness nói: "Chẳng phải Kaiser muốn trở thành số một thế giới đấy sao?"
Thanh kiếm ấy rơi xuống, ghìm bông hoa trên nền đất.
Kaiser chôn chân tại chỗ.
Ness không nói gì nữa. Cậu nhìn hắn, dường như đã bày tỏ xong mọi điều, chân thành nhường ấy, không có gì phải nghi hoặc, và cũng chẳng có lời nào thiết tha hơn thế.
Kaiser nhìn khuôn miệng vừa rút thanh kiếm ấy ra, và bắt gặp đôi mắt Ness để rồi nhận ra đôi mắt ấy đang phản chiếu một khuôn mặt ngu xuẩn cỡ nào.
"Ness là tiền vệ của đội trẻ Bastard"——thật ra những ai quen biết họ đều nói rằng "Ness là tiền vệ của Kaiser".
Kaiser cũng đồng ý với câu này, vậy nên khi họ nói thế hắn không hề phản đối.
Nhưng hắn chưa bao giờ nói điều này với Ness——Messi và Xavi, Ronaldo và Zidane, Neymar và Ganso——Hắn chưa bao giờ nghi ngờ việc tất cả những vinh quang gói gọn trong những cái tên của các tiền đạo kia cuối cùng cũng sẽ thuộc về hắn, bởi vậy mà hắn không ngu ngốc tìm kiếm sự gắn kết với một tên kém cỏi nào đó để trở thành một bộ đôi lưu danh ngàn đời. Để có được mọi thứ mình muốn, hắn sẵn sàng cân nhắc ưu và nhược điểm, không bao giờ bỏ qua cái tốt để lấy cái xấu.
Trước khi tham gia Bastard hắn từng nghe đồn rằng đường chuyền của Ness mang theo lời chúc phúc. Với những tin đồn này hẳn chỉ cười cho qua chứ không mấy để tâm.
Kiểu tiền đạo nào lại đi trông chờ vào may mắn của tiền vệ chứ? Đúng là Ness không phụ kỳ vọng của hắn, đường chuyền của cậu luôn đến chân hắn một cách chuẩn xác, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Hắn nhận quả bóng do Ness chuyền tới, sau đó thành công sút gôn, cũng như Da Vinci vẽ trứng trên giấy: không có gì khó khăn, không cần động não nhiều, nhưng hắn biết nếu số lần đủ nhiều thì sẽ thành chính quả.
Nhận bóng, sút gôn, thành bàn. Nhận bóng, sút gôn, thành bàn. Nhận bóng, sút gôn, thành bàn.
Thế rồi một hôm nào đó hắn nhận được một cuộc điện thoại và nhận được tin mọi thứ đã kết thúc. Vậy là xong.
Hắn chưa bao giờ so sánh mối quan hệ của hai người cùng với những cái tên kia, nhưng trong những ngày sau cái chết của Ness, tất cả những khả năng sẽ xảy đến trong tương lai lũ lượt ùa vào đại não hắn, tại thời điểm không bao giờ có thể xảy ra được nữa lại quây chặt hắn.
Kaiser không thể tự hỏi vì sao, hắn chỉ không khống chế được những dòng suy nghĩ miên man ấy——nếu sự kiện đó không xảy ra, vậy lúc hắn giương cao World Cup thì người ở gần hắn nhất sẽ là Alexis Ness.
Lúc ấy, hắn có thể cười nói với tiền vệ của mình rằng, Em có thấy chúng ta giống Messi và Xavi không?
Chúng ta.
Có thể hai người sẽ hôn nhau nữa. Có lẽ vậy.
Sự cuồng nhiệt trên sân bóng có rất nhiều cách bộc lộ kích tình. Nhưng nếu hắn hôn Ness trong trường hợp ấy thì Ness chẳng đáp lại hắn đâu, vì cậu thật sự rất thích hắn. Hắn biết mà, Ness cứ tưởng rằng mình giấu kín lắm.
Có lẽ buổi sáng hôm ấy, trước khi hắn tỉnh dậy, Ness không hề dém chăn cho hắn mà đang hôn trộm hắn nhỉ?
Hắn sẽ không bao giờ biết được, vì bọn họ sẽ không bao giờ thảo luận về vấn đề này, tại thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa xảy ra.
Thời gian trở thành tấm kính ngăn cách cả hai, chia họ thành hai ngả đường. Quá khứ của họ chẳng qua chỉ là đoạn đường Ness đã đi, tương lai của hắn chỉ còn thuộc về riêng mình hắn. Cho dù bờ môi của vong hồn kia có chạm lên làn da hắn vào một buổi sáng nào đó thì hắn cũng chẳng cảm nhận được nữa (4).
(4) Giải thích một chút về đoạn này với đoạn "tại thời điểm này, mọi thứ vẫn chưa xảy ra" ở trên: Ý Kaiser muốn nói là Ness đã chết, vậy thì Ness chỉ thuộc về quá khứ chứ không có tương lai, mà quãng thời gian Kaiser trải qua lại là tương lai, vậy nên thật ra nếu sáng hôm ấy Ness có hôn Kaiser thì "mọi thứ vẫn không hề xảy ra" vì Ness không còn tương lai nữa (và Ness không thật sự chạm vào Kaiser được).
Lúc này đây hắn không biết nên trách móc Ness luôn tự mình đưa ra quyết định hay nên khen ngợi Ness tự biết mình đang ở đâu nữa. Nhưng cho dù thế nào thì nhân vật hắn tin tưởng nhất cũng đã trở thành cơn ác mộng của hắn, quân cờ luôn phá luật rồi tung hoành trên bàn cờ, tự ý rời đi lúc chưa được phép rời đi, rồi lại tự ý xuất hiện khi đáng lẽ ra nên biến mất, cuối cùng kéo luôn cả hắn vào ép hắn phải diễn một màn kịch chia tay ngẫu hứng.
Alexis Ness dùng thái độ bồng bột đọc xong lời thoại giã từ chẳng được sắp đặt trước, rồi lại dùng thái độ bất an nhu thuận dâng lên sinh mạng của bản thân, chờ đợi hắn chỉ đường cho cậu, cứ như thể hắn còn có sự lựa chọn khác (5).
(5) Câu này ý là Ness "dâng" sinh mạng của mình cho Kaiser, thoạt trông có vẻ Kaiser có quyền chọn nhận lấy hoặc từ chối nhưng thật ra hắn chỉ có một sự lựa chọn là nhận lấy thôi.
Michael Kaiser đã quen với việc luôn được lựa chọn. Ví dụ như Ness cắn đầu bút khi băn khoăn câu hỏi cuối cùng trong bài thi, hắn sẽ luồn tay xuống dưới gầm bàn chỉ đáp án cho cậu; trong trận đấu, Ness do dự không biết nên chuyền bóng sang bên trái hay bên phải, hắn sẽ dùng ánh mắt ra hiệu cho Ness đường bóng chính xác nhất; khi đi siêu thị, Ness chần chừ không biết nên mua soda cam hay soda chanh, tay hắn sẽ tự động vươn qua bờ vai cậu, thay cậu lựa chọn thứ cần thiết và bỏ vào xe hàng——hắn là người đưa ra lựa chọn vì hắn luôn chọn ra phương án đúng đắn nhất, hay là vì Ness tin hắn sẽ chọn ra được phương án đúng đắn nhất? Rốt cuộc niềm tin của Ness với hắn đến từ đâu?
Kaiser vươn tay xoa đầu Ness. Hành động này đần độn cực kỳ, người khác nhìn vào chỉ thấy hắn sờ vào không khí, mà thật ra cảm giác của hắn cũng thế. Việc không cảm nhận được mái tóc xù xù của tên này nữa rất khó chịu, nhưng Ness vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống theo động tác của hắn. Gương mặt cậu đỏ hây hây, hiển nhiên cậu rất hưởng thụ cái xoa đầu này của hắn, điều này giúp Kaiser cũng yên lòng phần nào.
"... Đúng thế, không cần quan tâm đến bất kỳ kẻ nào khác, tôi sẽ là người trở thành số một thế giới." Kaiser nói khi thu tay lại. Không phải để an ủi Ness, không phải để khích lệ chính mình, hắn chỉ đang bình tĩnh trần thuật lại sự thật: "Cho dù có em hay không, cho dù người đứng cạnh là ai, thì tôi chắc chắn vẫn sẽ là người trở thành số một."
Ness bật cười. Kaiser muộn màng nhận ra rằng biểu cảm hạnh phúc thật sự này, biểu cảm có được tất thảy mọi thứ mình mong muốn này sẽ chỉ xuất hiện khi đứng trước hắn.
Khi ý nghĩa đó vừa lóe lên, Ness đã gật đầu với hắn không hề do dự. Như thể cậu luôn biết hắn nghĩ gì, và như cách cậu luôn tin vào hắn.
Khuôn mặt của cậu được ánh trăng bàng bạc dịu dàng chiếu vào như đêm đầu tiên cậu ngủ cùng hắn.
Cậu chăm chú nhìn hắn——chăm chú nhìn Michael Kaiser như cái cách cậu nhìn vào ngày mai không bao giờ tới, nhưng cậu vẫn sẽ hằng mong chờ mỗi buổi sớm mai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro