Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1] Mặt trời lạnh

Trận đấu kết thúc, bóng đã ngừng lăn và thảm cỏ xanh cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, mây trắng vẫn trôi nhưng mọi người thì về cả rồi.

Chiếc xe dần rời xa sân vận động, mang theo cả cái im lặng của trận cầu tàn.

Kaiser đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài, cảnh vật vội vã chạy qua cửa kính xe, chẳng kịp ngoái đầu chào. Nhạc xập xình bên tai, gã chìm đắm trong không gian của riêng mình, đầu khẽ lắc lư theo giai điệu như quên đi mọi thứ xung quanh, quên đi cả thế giới này, quên đi cậu trai tóc đỏ rượu kế bên đang len lén liếc sang, chăm chú cảm thụ vẻ đẹp tựa thiên sứ của gã.

.

Ness coi người này như mặt trời của em.

Em muốn nói với Kaiser rất nhiều thứ, cơ mà em nào có dám. Mặt trời ấy gần em thật nhưng cũng xa em biết bao. Em nhớ đến câu chuyện về Icarus, kẻ dại khờ liều mình bay lên gần mặt trời. Sức nóng làm tan nát đôi cánh, hắn cuối cùng chẳng thể đến được nơi thiên đường trong mơ tưởng.

Ness lắc đầu, vò vò mái tóc xù bông bông trong bồn chồn. Em từng cho rằng Icarus là một kẻ mê muội, bỗng giờ em thấy mình đâu khác hắn là mấy. Cái khao khát ngu ngốc được chạm tới mặt trời cả em và hắn đều có, chỉ là Icarus đã dám cất cánh, còn em vẫn chần trừ chờ đợi mình đủ dũng cảm.

Em muốn bay chứ, nhưng liệu nó có biến em thành kẻ khờ? Hay sẽ đưa em đến chốn thiên đường em mơ?

Trước khi bị đốt cháy, Icarus cũng đã được mặt trời sưởi ấm.

.

"Kaiser"

Môi em mím lại, rồi em lắp bắp nói ba từ, ba từ mà đáng lẽ em phải khoá mãi ở trong tim.

"Tớ yêu cậu"

Icarus nhìn mặt trời, dang rộng đôi cánh.

Bẽn lẽn ti hí nhìn sang, Ness thấy lòng mình thắt lại khi Kaiser không hề có phản ứng gì. Liệu lời yêu của mình chưa đủ chân thành? Ness tự tát mình một cái cho tỉnh táo. Thôi đã nói rồi thì nói cho chót, em hít một hơi thật sâu, từ ngữ bay bổng lại một lần nữa chạy nhảy trong xe:

"Kaiser, tớ ngưỡng mộ tài năng của cậu. Thật hạnh phúc biết bao khi được cùng cậu sát cánh trong từng trận đấu. Nhiều khi tớ tự hỏi: Bóng đá của tớ đã bắt đầu xoay quanh cậu từ khi nào? Rồi cả nếu không còn cậu nữa, liệu sân cỏ có còn mời gọi tớ nữa không?"

Icarus vỗ cánh một cách háo hức, bay ngày càng gần mặt trời.

"Tớ nhớ cậu, nhiều hơn là chỉ ngưỡng mộ. Từng giây từng phút trong cuộc đời mình, tớ chỉ nghĩ làm sao để cậu quay lại nhìn tớ. Nó ám ảnh vào tận trong giấc ngủ, khiến tớ trằn trọc mãi không thôi."

Icarus dang tay ra, sẵn sàng đón từng dòng nắng ấm trên da thịt mình

.

🎵People like you always want back what they can't have
But I'm past that and you know that🎶

Kaiser khẽ búng tay theo điệu nhạc. Chà, chỉ là vô tình nghe được mà sao hay quá. Đây thậm chí còn chả phải gu nhạc của gã nhưng cuốn đến lạ thường, làm gã bấm tua lại không biết bao nhiêu lần.

🎶So you should turn back to your rat pack, tell 'em I'm trash
Tell all of your friends that I'm crazy and drive you mad🎵

Kaiser giật mình khi bị vỗ vai, gã rướn một bên lông mày lên, quay lại nhìn đằng sau mình.

🎵That I'm such a stalker, a watcher, a psychopath
And tell them you hate me and dated me just for laughs🎶

Gã định hằn giọng trong khó chịu vì đột ngột bị làm phiền, nhưng khi thấy gương mặt đỏ bừng của người con trai tóc đỏ rượu đang nhìn mình, lòng gã dịu đi đôi chút.

- Sao? Mày sao thế, mặt đỏ hết lên kìa

- Nãy giờ cậu có nghe thấy tớ nói gì không vậy???

- Không? Tao đang nghe nhạc mà

Icarus khựng lại, mặt trời lạnh quá, chẳng giống thứ hắn tìm kiếm gì cả.

Kaiser khó hiểu nhìn Ness khi em vò đầu bứt tai một cách rối bời, gã chầm chậm quay người lại thì bị em nắm vai quay gã về phía cửa sổ nhanh hơn. Kaiser nhún vai, tiếp tục chìm đắm trong bài hát gã thích.

🎶So, why do you call me and tell me you want me back?
You maniac🎵

Ness có lẽ sẽ thích bài này lắm, Kaiser nghĩ thầm, tự nhủ hôm nào phải rủ em nghe chung với gã.

.
Kaiser thích bài này vì nghĩ Ness cũng thích nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro