Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Em chạy đến phòng khách, nơi mà người quản gia đó làm việc. Từ từ xuống cầu thang mà cất tiếng nói:

- Hộc...! Hộc, bác quản gia ơi! Có... Có một con mèo sắp chết ... Hộc... Bác nhanh cứu nó với!

- Rồi rồi, cậu cứ bình tĩnh. Cậu dẫn tôi đến nơi con mèo sắp chết đó đi ạ!

- Vâng!

Em nhanh nhẹn dẫn bác đến căng phòng mà con mèo đó đang thoi thóp sắp chết. Đến nơi em liền đẩy cách cửa đó ra, mà nói lớn:

- Nè! Nè bác, nó đó. Bác nhanh cứu nó đi không nó chết mất - Em dưng dưng nước mắt như sắp khóc.

- Đây đây! Cậu cứ bình tĩnh.

Lúc đi đến phòng của con mèo bác quản gia cũng nhanh tay lấy hộp cứu thương.

Bác từ từ lân con mèo lên và nhẹ nhàng băng bó lại cho nó. Sau đó bác dọn dẹp lại vũng máu. Còn em thì đưa con mèo đến phòng ăn mà cho nó uống sữa.

Giờ em mới đẻ ý, con mèo này nó có bộ nông rất đặc biệt, nó có màu xanh dương và vàng. Nhìn rất bắt mắt. Em nhẹ nhàng vuốt bộ lông xanh của nó mà nhẹ nhàng an ủi:

- Không sao rồi nha, bé mèo! Giờ em đã an toàn rồi, anh sẽ chăm sóc em đến khi em hồi phục nhé! - Em vừa nói vừa cười.

Còn con mèo như không để ý lời em nói mà cứ thế uống sữa không quan tâm gì đến em.

Em phụng phịu đứng dậy mặt kệ con mèo mà chạy vào phòng. Em ngủ một mạnh đến sáng.

Sáng dậy em ưỡn vai lên và xuống khỏi giường để vệ sinh cá nhân. Sau đó em bước xuống nhà để tìm con mèo tối hôm qua nhưng tìm ở mọi ngóc ngách của ngôi nhà vẫn không thấy đâu, em liền chạy đến chỗ bác quản gia làm bữa sáng, mà hỏi:

- Bác ơi! Bác thấy con mèo tối hôm qua đâu không?

- Dạ! Thưa cậu Ness, chắc con mèo đó chạy đi rồi đấy ạ! Tôi cũng không biết nó chạy đi đâu nữa.

- Vâng! - Giọng của em có chút buồn.

-/ Kì lạ thật đấy, bé mèo đang bị thương nặng vậy mà còn có thể chạy đi đâu được à?/ _ Suy nghĩ của Ness.

Bỗng có tiếng động cắt ngang suy nghĩ của em, em từ từ quay qua chỗ cách cửa mà nhíu mày để nhìn người trước mặt. Em hết lên một tiếng đầy ngạc nhiên:

- Ơ! Anh Kaiser, anh đi đâu mà giờ này mới về?
Trời ơi, sao anh lại bị thương vậy?

Giờ trong anh vô cùng thảm hại, cơ thể chi chít toàn vết thương. Nhưng những vết thương đó đều được băng bó một cách cẩn thận. Anh liền lên giọng giải thích cho em bớt lo lắng:

- À!... Do tối hôm qua tao đi học thêm xong ngã xe ấy mà. Mà như vậy còn nhẹ đấy, lên mày không cần phải lo lắng đâu.

Dù vậy nhưng em vẫn còn cằn nhằn với anh, còn anh chỉ biết cười trừ. Anh đành phải ép em vào bàn ăn cho bớt nói lại. Nhưng em cũng đâu có vừa, em nuốt một miếng là cằng nhằn một cậu. Anh cũng phải bó tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro