3
Liệu em có buồn không? Tất nhiên là có rồi, nhưng em cũng không khóc lóc hay kêu ca gì cả. Em chỉ ngồi đó sau cách cửa sổ đầy nắng và mây. Nó cũng giúp em sưởi ấm cái lạnh của trái tim em.
Em đã quen với việc ở một mình, từ khi em còn hai tuổi. Em chán nản nghĩ về ngày trước. Lúc đó cha mẹ em đều đi công tác xa nhà chỉ để em một mình với một người quản gia. Nhưng người quản gia đó cũng chẳn chăm sóc em đàn hoàng gì cả, hằng ngày hắn đều nhốt em trong tủ quần áo và đưa cho em một mẩu bánh mì. Đến lúc bố mẹ em về thăm em, thì hắn mới mở cửa cho em ra ngoài. Sau đó bố em lại đi công tác thì hắn lại nhốt em vào tủ quần áo cùng với một mẩu bánh mì. Cứ thế cho đến khi em bốn tuổi. Cũng may là hắn không đánh đập gì đến em.
Khi bố mẹ em phát hiện em bị người quản gia đó nhốt em vào trong tủ quần áo, hai người họ đã sa thải hắn ta. Sau đó đưa em cho người bạn của bố em để chăm sóc.
Da gia đình em có một khối tài sản rất tích xù, nên nhiều kẻ bên ngoài rất thèm thuồng đến khối tài sản đó. Và những người họ hàng của em cũng không phải là ngoại lệ. Bọn họ ganh tị với em, dù còn nhỏ nhưng em đã có một khối tài sản mà nằm mơ họ cũng không thể nghĩ ra được .
Nên bọn họ ganh đua để lấy lòng em, hay thậm chí là lợi dụng em để lấy khối tài sản đó. Nói tóm lại em ở bên ngoài hay bên trong đều không an toàn.
Mà vì thế nên bố mẹ em đã đưa em đến một người bạn của họ. Người bạn đó cũng không kém cạnh gì gia đình em. Ga tình họ có một người con trai lớn hơn em hai tuổi, họ sống ở một nơi mà cách biệt với xã hội.
Nhà của họ có một khu vườn rất rộng lớn, nhiều cây và nhiều loại hoa khác nhau. Không những thế căng nhà họ sinh sống cũng không quá cầu kì, chỉ có hai tầng đủ để năm người sinh sống ( bố mẹ Kaiser, Ness, Kaiser và một người quản gia).
Em mệt mỏi nằm xuống giường nhìn ngoài cửa sổ một lúc thì em cũng mệt mà thiếp đi từ lúc nào không hay.
- Ưm...! Có tiếng gì vậy nhỉ?
Ngủ được một lúc thì có tiếng động khiến em tỉnh dậy. Em nhẹ nhàng đi ra khỏi giường, đi theo hướng có tiếng động. Em từ từ ngó vào căng phòng đã phát ra âm thanh, bỗng em thốt lên:
- Ôi! Một con mèo, hình như nó bị thương rồi, chảy nhiều máu thế cơ mà!
Trong căng phòng tối đó, có một con mèo bị thương nằm xống soài trên vũng máu. Chắc nó đã nhảy vào từ cửa sổ, vì em thấy cái cửa sổ đó đã bị vơ một mảng lớn và cũng có nhiều mảnh thủy tinh rơi rát trên mặt đất. Hẳn là do nó bị chảy máu bởi những mảnh thủy tinh từ chiếc cửa sổ bị vỡ.
Giờ đây em vô cùng hoản loản không biết lên làm gì, em sức nhớ đến câu nói của anh, lúc anh rời đi. Em liền chạy thật nhanh tìm người quản gia đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro