Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Mẹ anh mặc kệ thằng con đang giận dỗi, mà tự nhiên đi tìm hộp đựng thuốc. Còn anh mặt vẫn đen xì mà ngồi lên sopha cạnh em. Em khi nhìn khuân mặt hầm hầm của anh liền lín khóc. Một phần vì sợ, một phần thì cảm thấy tò mò. Đây là lần đầu tiên em thấy anh tức giận. Anh thường rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình và ít khi bộc lộ nó ra bên ngoài. Vì quá tò mò em liền cất tiếng hỏi anh:

-Ừm ... Anh Kaiser sao lại tức giận vậy? Mặt anh đen xì như cục thang luôn rồi kìa.

Em vừa nói vừa trọc vào má anh, như muốn trêu tức. Còn khuân mặt vẫn ngây thơ; đôi mắt đỏ rượu, long lanh nhìn anh. Anh chợt giận mình khi biết bản thân vừa mới bộc lộ quá nhiều cảm xúc không cần thiết ra bên ngoài, anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình. Khuân mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xẩy ra, quay qua phía em mà từ từ cất tiếng:

- Không có gì đâu, chỉ là tao hơi mệt thôi!

Em bíu môi, nói:

- Hứm! Mệt sao? Mệt thì mặt anh phải trắng bệnh hay đỏ chứ? Sao lại màu đen?

Anh có một chút bối rối nhưng nhanh thôi anh cũng lấy lại bình tĩnh mà nó:

- Trẻ con thì biết cái gì?

- Hứ!

Nghe đến thế em liền quay đi chỗ khác mà không thèm nhìn anh. Chết tiệt, anh lỡ làm cho bé bạch tuộc của anh dỗi rồi. Anh nhanh chóng giải thích:

- Ưm... Thôi! Tao chỉ trêu mày thôi, đừng có giận tao nữa.

Em vẫn phụng phịu mà không thèm quay qua chỗ anh. Anh thấy vậy cũng rất khó xử, không biết phải làm sao cho bé bạch tuộc nhỏ của mình hết giận.

- Để con chờ lâu rồi! Mãi cô mới tìm được hộp cứu thương!

Mẹ Kaiser bước ra ra với khuân mặt rạn rỡ, vui mừng như bắt được vàng. Mẹ của anh như đa nhân cách vậy; vài phút trước còn lo lắng, hoản loạn vậy mà bây giờ lại cười tươi như kẻ ngốc, anh nghĩ vậy.

Cô nhẹ nhàng sát trùng vết thương của em và dán vào miếng băng hình con bạch tuộc xiu dễ thương. Cô từ tốn nói với anh:

- Con đưa Ness vào phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ lại phải có công truyện rồi lên không chăm sóc được em, vậy lên con thay mẹ chăm sóc em nhé?

-Vâng! Con sẽ chăm sóc cho em ấy thật chu đáo.

Cô nghe vậy cũng yên tâm mà rời đi. Còn anh thì dẫn em vào phòng mình và cũng là phòng mà cả hai đứa cùng ngủ chung. Anh từ từ đặt em nên chiếc giường một cách nhẹ nhàng. Như kiểu nếu anh mạnh một xíu thì em có thể tan vỡ như thủy tinh ấy.

- Mày ngồi đây nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ nói cho tao.

- Vâng!

Một âm thanh nhẹ nhàng cất lên, nó rất là nhỏ nhưng anh vẫn có thể nghe được. Anh cất giọng nói:

- Ừm! Vậy mày nghỉ ngơi ở đây đi, tao có chuyện cần làm lên đi đây. Có gì thì gọi quản gia đấy.

Sau đó anh đi ra khỏi cửa mà đi mất để em lại một mình giữa căng phòng lạnh lẽo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro