Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Giam


[Kaine: anh; Stuart: hắn]

"..." : lời nói

/.../ :  suy nghĩ

(chưa có seg đâu đừng hóng:))

_____________________

"Kaine...a...Tác phẩm nghệ thuật tuyệt hảo của ta, lâu rồi không gặp, ngươi nhớ ta chứ?"

Kaine im lặng nhìn con người trước mặt với một ánh mắt đằng đằng sát khí.

Stuart nhìn Kaine nở một nụ cười tà mị nhưng lại rất mê hoặc lòng người, ánh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống Kaine vậy.

Chuông nhà thờ cũ đột nhiên reo lớn, báo hiệu giờ đã quá nửa đêm, trận chiến của Kaine và Stuart bắt đầu. Kaine - người luôn muốn biết lí do vì sao người mà anh tin tưởng nhất lại thẳng tay huy hoại cuộc đời mình, còn Stuart với chỉ một lí do duy nhất là những đường vân xinh đẹp trên người anh - thứ mà khiến tâm trí hắn mụ mị, điên loạn muốn sở hữu.

Kaine lao đến phía Stuart với một thanh đao bằng máu được tạo ra bởi huyết mạch, Stuart cũng nhanh nhẹn né được, dùng khẩu súng hắn mang theo nhắm thẳng về phía Kaine nhưng sau cùng hắn cũng chỉ là người trần mắt thịt làm sao so lại được với kẻ mang năng lực mạnh nhất của huyết tộc. Hắn nhanh chóng bị áp đảo. Kaine khóa tay hắn bằng lực tay của mình rồi đè mạnh hắn lên bức tường gần đó. Stuart cười ma mị, ngắm nhìn những đường vân xinh đẹp trên người Kaine đang không ngừng tỏa sáng, nở rộ không rời mắt. Kaine dùng lực tay còn lại bóp chặt lấy cổ Stuart gằn giọng:

"Nói! Tại sao ngươi lại giết hại cả gia tộc của ta, họ đã đối xử rất tốt với ngươi và ta cùng vậy?"

Stuart dường như thờ ơ với tình cảnh hiện tại của mình dửng dưng đáp:

"Thích."

Câu nói ngắn gọn pha chút trêu chọc này đã thành công làm Kaine tức điên, anh bóp cổ hắn mạnh hơn khiến hắn ho liên tục vì thiếu khí. Hắn ngất đi. Kaine thấy vậy dùng thanh đao của mình định một tay giết chết Stuart để trả thù cho gia tộc, nhưng thanh đao vừa đưa lên lại hạ xuống, trong đầu Kaine bấy giờ vừa hận vừa không nỡ giết con người trước mặt. Cảm giác này anh chưa từng trải qua.

/chết tiệt/ - anh thầm chửi rủa bản thân, sau cùng anh lại thua cuộc trong trò đùa tâm lí của chính mình. Đành vậy, Kaine bế hắn lên đưa về nhà và nhốt hắn dưới hầm, dùng dây xích trói chặt tay hắn lại.

Nói là hầm nhưng nơi này lại được Kaine sắp xếp rất gọn gàng, có cả giường chăn đầy đủ nói chung trừ việc đèn hơi mờ ra nó chẳng khác gì một phòng ngủ bình thường.

Stuart vẫn đang hôn mê, tay bị Kaine khóa chặt ở thành giường. Đã qua một lúc lâu không thấy hắn tỉnh lại Kaine thoáng chút hoang mang sợ mình đã quá mạnh tay mà giết luôn hắn cũng nên.

/Tên chết bầm này sao mãi không tỉnh lại nhỉ? Có phải mình giết hắn luôn rồi không? Mẹ kiếp, mà mình sợ hãi cái gì nhỉ, hắn đáng bị như vây./ - Kaine giật mình với suy nghĩ hiện tại, anh đang thương hại hắn sao? Không thể nào, anh hận hắn, hận đến tận sương tủy, hận vì anh vẫn mãi chìm trong quá khứ không thể một tay giết chết hắn, còn hắn thì dửng dưng, thứ hắn muốn phải lấy bằng được còn không thì sẵn sàng vứt bỏ. Đúng là tên điên. Kaine mệt mỏi quay mặt đi, xoa xoa thái dương với vẻ mệt mỏi.

Anh chậm rãi bước lên trên nhà, mặc kệ hắn nằm đó, anh phải đi chuẩn bị bữa tối, đã hai ngày rồi anh chưa ăn uống gì vì nghe tin hắn lại làm loạn ở thành phố.

Kaine đi khỏi mới là lúc Stuart từ từ mở mắt. Hóa ra hắn đã tỉnh lại từ lâu, chỉ là hắn giả vờ nằm yên chờ anh đi khỏi rồi tìm cách thoát.

/Ể. Không giết ta sao? Ta tưởng ngươi hận ta lắm mà./ - hắn thầm nghĩ ngợi một cách khó hiểu, hắn tưởng sau khi bắt được hắn anh phải diệt trừ hắn luôn phòng hắn thoát khỏi vậy mà anh không làm thế thậm chí còn dám đưa hắn về nhà mình. Kaine trong mắt hắn từng chỉ là một đứa nhóc ngây thơ nhưng trong hoàn cảnh hiện tại hắn thấy anh thật khó đoán. Anh định làm gì hắn? Tra tấn? Hay định chơi đùa anh rồi đi giao nộp anh cho Cung điện ánh sáng rồi nhận thưởng? Dù gì với một kẻ như hắn phần thưởng truy nã ắt hẳn rất hời.

Hắn vừa suy nghĩ vẩn vơ vừa tìm cách thoát ra nhưng bất thành, dây xích siết tay hắn quá quá chặt cơ bản không thể nhúc nhích, hắn giãy giụa chỉ khiến dây xích cứa vào tay hắn chặt hơn đến mức rớm máu.

/Tch- chết tiệt không thoát ra được, chẳng lẽ ta lại đứng yên khoanh tay chấp nhận bị tên nhóc khờ khạo đó trói buộc?/ - mặc cho cổ tay rỉ máu hắn cố giật thật mạnh những dây xích sắt trói buộc mong cho chúng đứt ra tạo ra những tiếng lạo xạo khó chịu. Tiếng động đã thu hút sự chú ý của Kaine trên nhà, anh vội chạy xuống xem xét tình hình thì thấy Stuart đang vùng vẫy thoát ra, anh cười khẩy:

"Vô ích thôi, ngươi nghĩ với cái thân thể yếu ớt đó mà đòi làm đứt được xích sắt sao? Nực cười thật."

"CÂM!" - Stuart tức điên lên vì thái độ khinh bỉ đó, đúng là sự nhục nhã, đường đường là "nhà sưu tập vĩ đại" mà nay phải chịu sự trói buộc chẳng khác nào những món sưu tập của hắn.

"Ô, ngươi tức giận với ta cái gì chứ, ngươi trói buộc người khác, hãm hại người khác thì được mà lại không chấp nhận bị như họ sao? Ngươi có bao giờ đặt mình vào hoàn cảnh của ng-"

"Giết ta đi" - Stuart ngắt lời Kaine, vẫn với giọng điệu thờ ơ này, hắn thà bị giết còn hơn chịu sự nhục nhã như này.

"Không" - Kaine thẳng thừng đáp - "Ta sẽ dày vò ngươi như cách ngươi đã làm với gia tộc ta và những người khác nhưng mà thê thảm hơn TRĂM NGÀN LẦN." - Kaine gằn giọng nhấn mạnh những câu từ cuối cho hắn nghe.

Stuart nở nụ cười khinh khỉnh - "Thử xem, ngươi sẽ làm gì được ta?"

Mặc dù nói vậy nhưng trong tâm trí hắn đang rất hoang mang và lo lắng, với tình cảnh hiện tại hắn thật sự lực bất tòng tâm, sao anh không giết hắn luôn cho rồi, giữ lại cũng chỉ tổ vướng chân.

"Ngươi nóng vội làm gì chứ, bây giờ chưa phải lúc, cơn ác mộng thật sự sẽ chờ ngươi vào ngày mai cơ." - Kaine bỏ đi, bỏ lại Stuart với vẻ mặt khó hiểu, chưa bao giờ hắn mong ngày mai đừng bao giờ đến như lúc này, có một thứ gì đó bứt dứt hắn khiến hắn khó chịu. Hắn đang sợ?

__________ Hôm sau__________

*Ting ting*

Tiếng đồng hồ báo hiệu 7h sáng vang vọng khắp căn phòng của Kaine, anh dụi dụi mắt thức dậy, quơ tay tắt tiếng chuông đồng hồ, lâu lắm rồi anh mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Nếu là bình thường anh sẽ mặc kệ không muốn dậy nhưng chợt nhận ra vẫn còn một tên điên dưới hầm, anh có thể nhịn nhưng với cơ thể bị suy nhược của hắn thì không.

Anh vươn vai rồi bước xuống giường vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay đồ, hôm nay anh được nghỉ nên có thừa thời gian để vào bếp nấu ăn. Anh nấu cho Stuart một chút cháo còn anh ăn mì spaghetti.

Kaine mở cửa hầm, mang đồ ăn xuống cho Stuart, hắn vẫn ngồi đố nhìn Kaine với vẻ mặt khó chịu. Hắn đã thức trắng đêm hôm qua tìm cách thoát ra nhưng không được, dây xích quá chắc, hắn chỉ đang tự làm vết thương trên cổ tay cứa sâu hơn mà thôi.

"Ngươi không ngủ hả?" - Kaine nở một nụ cười khó chịu, gượng gạo đị về phía Stuart

"Từ bao giờ việc ta ngủ hay không lại liên quan đến ngươi vậy?"

/Đúng là tên cứng đầu mà/ - Kaine thầm nghĩ

Mang cháo đến đặt lên chiếc bàn gần đó, Kaine hỏi:

"Ăn chứ?"

"Ngu đéo gì mà ăn, lỡ ngươi bỏ gì vô trong để hại chết ta à? Không đời nào."

/đúng điên/ Kaine bắt đầu hơi cáu, đã mất công nấu rồi bưng lên tận mồm cho hắn mà hắn còn dám thốt ra những lời như vậy, chẳng lẽ lại để hắn đói chết ở đây?

"Ô kìa. Hôm qua ai đó còn cầu xin ta giết mình luôn cơ mà, đổi ý nhanh vậy?"

Stuart không trả lời nhìn đi chỗ khác, điều này đã chọc điên Kaine thật rồi. Anh dùng lực bóp chặt lấy mặt Stuart ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình.

"Rất tiếc ở đây ngươi không có quyền lựa chọn, ta bảo ngươi ăn là phải ăn, hiểu chứ. Ngươi nghĩ ta thiếu cách để ép ngươi ăn à?"

Stuart vẫn cố chấp im lặng, nhắm chặt hai mắt lại cho đến khi Kaine bỏ hắn ra. Hắn thấy anh cầm bát lên múc một thìa cháo bỏ vô miệng. Hắn khó hiểu.

"Ngươi định làm gì?"

Không nói không rằng, Kaine bóp chặt lấy mặt hắn lần nữa, cưỡng hôn hắn ép hắn nuốt những ngụm cháo mà Kaine ngậm trong miệng. Sức ép khiến Stuart vô thức nuốt chúng xuống cổ họng khiến hắn khó chịu vì thiếu khí. Thấy Stuart đã nuốt hết Kaine mới lưu luyến rời khỏi môi anh kéo theo sợi chỉ bạc. Một chút cháo còn vương trên môi hắn chảy xuống cằm nhìn rất hấp dẫn. Kaine tiến lại định liếm chút cháo đó thị bị Stuart đạp thẳng vào mặt và chửi rủa:

"Cái đéo? Mày có biết mày vừa làm gì không vậy, thằng hâm này?"

"Nóng tính vậy? Ta chỉ có ý tốt đút cháo cho ngươi ăn để ngươi không chết đói trong nhà ta thôi mà."

"Mẹ, tao đéo cần. Cút."

"Khách mà đòi đuổi cả chủ nhà à, không có vụ đấy đâu. Nếu ngươi không muốn ta đút cho ăn kiểu đó thì ngoan ngoãn ăn hết chỗ này đi." - vừa nói Kaine vừa dùng thìa múc cháo đưa lên tận miệng cho Stuart. Mặc dù không muốn nhưng nghĩ lại cảnh tượng kinh tởm hồi này Stuart miễng cưỡng há miệng để Kaine đút cho ăn.

"A. Ngoan hơn rồi nè, giỏi lắm bé yêu."

"Kinh tởm, tốt hơn hết là ngươi nên ngậm cái miệng lại, ta mà thoát được thì đừng trách."

"Ui sợ quá cơ, ngươi nghĩ ngươi đang dọa con nít à? Với tình trạng này của ngươi cứ thoát được ra đi rồi tình." - vừa nói anh vừa đút từng thìa cháo cho Stuart ăn.

Ăn xong, anh cười mãn nguyện pha chút tà mị, tay không tự chủ mà nhấc chân của Stuart nên trước mặt, đặt lên lòng bàn chân trắng nõn ấy một nụ hôn gợi dục. Stuart hoang mang định đạp cho Kaine một cái nữa nhưng đã bị anh giữ lại.

"Cái- đéo?"

"Ngoan ngoãn ở đây và chịu phạt đi, nếu ngoan ta có khi sẽ khoan hồng cho ngươi đó."

"Đéo cần."

Định toan đứng dậy để lên nhà nhưng Kaine đã chú ý đến mấy vết thương do Stuart tạo ra trên cổ tay mình khi cố thoát ra khỏi trói buộc, anh muốn chạm lên nó để xem xét nhưng lại bị Stuart né tránh.

"Ngươi lại muốn làm gì?"

"Mấy vết thương kia là do ngươi làm à? Từ bao giờ tên điên như ngươi biết tự hành hạ bản thân vậy?

"Không cần quan tâm, xong rồi thì biến giùm."

Kaine không nói gì, quay lưng hướng về phía cửa hầm và ra ngoài. Stuart trống rỗng nhìn bóng lưng Kaine rời đi, nhớ lại những hành động kinh tởm anh vừa làm với mình.

/Tên điên này, vậy mà đó giờ ta tưởng nó khờ khạo, ngây thơ lắm, ai ngờ còn điên hơn cả mình/ - Stuart thầm chửi rủa Kaine.

Kaine bước lên nhà và định ra ngoài một lúc để mua một vài thứ cho bữa trưa nhưng anh lại rất sợ Stuart sẽ thoát ra và chạy trốn. Đắn đo một hồi anh tiến về phía tủ lấy ra một ổ khóa và khóa cửa hầm nơi giam giữ Stuart lại.

Anh vừa đến siêu thị mua chút đồ để nấu cháo và một ít băng gạc để băng bó vết thương lại cho Stuart thì vô tình gặp Richter.

"Ô, Kaine, lâu rồi không gặp nhóc" - Richter vui vẻ tiến về phía Kaine bắt chuyện.

Kaine quay mặt lại nhìn về phía người vừa gọi tên mình - "Ngài Richter rất vui được gặp ngài."

"Kaine, cậu bị thương sao? Sao lại mua băng gạc vậy?" - Richter thắc mắc nhìn đống băng mà Kaine để trong giỏ.

Kaine hơi chột dạ, anh không thể nói rằng tên điên Stuart vừa được anh vác về nhà và chỗ băng gạc này là để chữa trị vết thương cho hắn được. Kaine lúng túng đáp:

"A, không có gì thú cưng của tôi mới bay lung tung nên đâm đầu vô cột nên bị thương chút thôi...ha..ha" - Kaine cười gượng gạo.

"À, ra vậy. Mà cậu có để ý hôm qua tên "nhà sưu tầm" kia không thấy xuất hiện không? Hắn lẩn đi đâu mất rồi?"

"Chắc hắn không có hứng nên đi tìm con mồi ở nơi khác thôi, chắc chắn một ngày nào đó ta sẽ bắt được hắn." - Đây là lần đầu tiên anh dám nói dối Richter chỉ để bao che cho một tên tội phạm bị truy nã hàng loạt. Từ ngày thảm cảnh của Kaine ập đến chỉ có Richter vẫn luôn ở cạnh săn sóc cho anh, vậy mà...Anh biết việc anh bao che cho hắn là điều tối kị, sai trái, nhưng anh không xuống tay với hắn được. Có phải anh đang phản bội gia tộc, phản bội Richter?

Nói xong anh xin phép và nhanh chóng rời đi, Richter khó hiểu nhìn anh - /Thằng nhóc này lạ thật./

Kaine nhanh chóng trở về bắt tay vào nấu nướng xong xuôi anh bước xuống hầm. Mở cửa ra anh hoang mang khi không thấy Stuart đâu, hắn đã thoát ra từ khi nào? Cửa hầm vẫn đóng hắn chắc chắn chỉ trốn đâu đó quanh đây. Ánh đèn mờ ảo khiến anh có chút khó khăn trong việc tìm kiếm.

*Cạch*

Theo phản xạ Kaine hướng mắt về phía tiếng ồn thì bị giáng cho một lực rất đau vào gáy khiến anh chao đảo. Stuart thừa cơ định chạy lên trên trốn thoát nhưng bị Kaine bật dậy tóm chân kéo ngược lại. Mất đà, Stuart vô thức ngã nhoài về phía trước, đầu đập mạnh vào mặt đất đau điếng, máu trên chán bắt đầu chảy xuống khiến hắn đầu óc nhứt nhối. Hắn lúc này đã không còn sức mà đứng lên huống gì chạy trốn. Kaine thấy thế hoảng hốt chạy đến bế hắn lên hỏi han:

"Ngươi ổn chứ? Mẹ kiếp, đừng chết sớm vậy."

"Chết cái đầu mày...tch- nhức đầu vãi" - Stuart ngả đầu vào lòng anh khó chịu than vãn, đành chịu thôi va đập mạnh vậy hắn làm gì còn sức lực mà chống trả.

Kaine đặt Stuart lên giường, lần này anh không trói hắn lại, với tình trạng hiện tại mở mắt còn không nổi huống gì chạy. Anh vội lên trên lấy băng gạc hồi nãy mua ở siêu thị xuống cẩn thận băng bó cho hắn.

Anh bôi thuốc, quấn từng lớp băng gạc cho Stuart trên đầu và tay thật nhẹ nhàng để tránh làm cho Stuart bị đau, vừa băng anh vừa liên tục xin lỗi:

"Xin lỗi ngươi, lẽ ra ta không nên kéo ngươi mạnh như vậy, ngươi ổn chứ? Có đau không?"
"Ư...im miệng, nhìn vậy còn hỏi được...a...nhẹ chút đi." - Cái cảm giác thuốc sát khuẩn chạm đến vết thương chảy máu thật đau rát khiến Stuart không khỏi bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng.

Kaine mặt không biến sắc nhưng trong thâm tâm đang rất hỗn loạn - /Nhìn hứng vãi, tên này là muốn mình hiếp hắn hay gì vậy? Không, mày đang nghĩ cái gì vậy, đây là kẻ thù của mày, người hại chết cả gia tộc mày đấy. Bình tĩnh nào Kaine, nếu không đành lòng giết hắn thì phải trừng phạt hắn thật thích đáng chứ./ (*)

"Xong rồi."

"Biến."

Sau những gì Kaine làm cho hắn, đáp lại anh vẫn là những câu từ lạnh tanh, khó ở. Tên này có còn là con người không vậy?

Kaine nhìn hắn, mặc dù rất muốn đấm hắn một trận ra trò nhưng nhìn cơ thể tàn tạ này anh không lỡ, ngộ nhỡ hắn mà chết sao anh trả thù được.

Kaine quay đầu rời đi không quên nhắc nhở - "Đừng có hòng làm chuyện gì bậy bạ. Ngươi có làm gì thì ta vẫn sẽ tóm được ngươi thôi Stuart à."

*Rầm*

Cánh cửa tầng hầm một lần nữa đóng lại cùng với tiếng lạch cạch chốt khóa bên ngoài, âm thanh tựa như khóa lại tia hi vọng duy nhất của Stuart, khóa chặt ánh sáng của hắn lại.

Stuart sợ rồi, hắn trống rỗng không thể nghĩ ngợi thêm gì nữa, đây là nước đi sai trái nhất cuộc đời hắn, khiến hắn ân hận cả đời. Ngay lúc này thôi hắn mong cầu được cứu giúp hơn bao giờ hết - "Chúa ơi, Ngài nghe thấy lời con chứ? Có phải đây là hình phạt mà Ngài dành cho đứa trẻ tội đồ này?"

Hắn cứ suy nghĩ đắn đo như vậy cho đến lúc mệt mỏi mà thiếp đi. Kaine xuống lại định đưa đồ ăn cho hắn thì thấy hắn đang ngủ nên cũng không muốn làm phiền. 

.

.

.

(*) Đoạn này bí quá không biết viết gì nên nghĩ sao viết vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro