💉 - Nostalgic
[Stuart's Childhood]
๋࣭ ⭑🕸🦇💉🕸๋࣭ ⭑
★
["Hẳn tôi là một đứa trẻ không ai cần đến..."]
Trước kia anh từng nghĩ như thế, chỉ vì Stuart đây chính là sinh mệnh bị "chúa" phủi bỏ, bị vứt đi không chút thương tiếc , và hẳn sự tồn tại của anh có vốn dĩ đã chẳng có nghĩa lý hay từ cái lúc người sinh ra anh nhẫn tâm vứt lại anh ở một cái xó nào đó chẳng ai biết tới.
[Stuart từng thấy rồi. Những vệt sáng xung quanh người khác sẽ sáng rực lên, lộng lẫy đến mức choáng ngợp khi kẻ sở hữu nó trở nên phẫn nộ hay chìm vào tuyệt vọng. Và những thứ tàn khốc khiến con người ta trở nên như thế cũng không hiếm tại cái nơi tận cùng của một xã hội này chút nào, cái nơi mà mạng sống của bất kỳ ai cũng mong manh vô cùng ấy...]
Nhưng rồi giữa cái nơi thối nát ấy, Stuart vùng vẫy, làm mọi cách chỉ để tiếp tục được sống, anh làm mọi thứ chỉ để có miếng ăn qua ngày... Đến một lúc, Stuart chợt nhận ra giữa mình và những kẻ khác xung quanh anh có điều gì đó không đúng, giữa anh và họ dường như có điều gì đó khác biệt khó nói.
Cũng không mất quá lâu để một đứa nhóc thông minh như anh nhận ra rằng những kẻ kia không hề nhìn thấy những gì anh vốn dĩ xem như là mặc nhiên. Stuart nhận ra, chỉ có mình hắn mới có thể thấy những "đường vân năng lượng" kia. Cùng lúc đó Stuart cũng nhận thức được, những kẻ khác hoàn toàn không hiểu chút gì về cái "vẻ đẹp" mà Stuart đang nói đến. Không những thế, bọn họ còn dửng dưng buông ngàn lời cay nghiệt, những kẻ thấp hèn, cái lũ người có mắt như mù ấy lại dám bảo Stuart không được bình thường, rằng hắn chắc hẳn là bị điên rồi. Dần dà, cái khoảng cách giữa hắn và lũ người thấp hèn nơi tàn tạ ngày càng lớn dần lên. Stuart cho rằng mình không thể tiếp tục ở lại đây thêm phút giây nào nữa, hắn tuyệt đối không để số mệnh của mình bị chôn vùi nơi thối nát này.
[Bản thân Stuart không hề vô dụng, anh không phải kẻ không có tí giá trị như anh từng nghĩ. Tất cả là vì những kẻ xung quanh anh đều là lũ ngu ngốc, và lũ người ấy không biết rằng mình đã để hụt mất một thiên tài hiếm có như anh mà chẳng hề biết.]
[Stuart cho rằng bản thân hắn ngồi trên vị trí cao hơn hẳn những kẻ thấp hèn khác. Và rằng cái nơi xấu xí này rõ là chẳng xứng với hắn. Stuart quyết định rằng chính hắn phải tìm cách thoát khỏi cái hoàn cảnh bần hèn của bản thân hiện tại bằng mọi giá.]
---------------------------------------
Và vậy là anh bắt đầu lảng vảng quanh một trại trẻ mồ côi cũ kỹ. Đúng như dự đoán, bọn họ đã mang anh về và bắt đầu tìm kiếm gia đình mới cho anh.
Stuart hiểu rõ rằng anh sẽ phải vứt bỏ cái tôi cao ngút ngàn của mình để mà bám víu vào kẻ xa lạ nào đó anh chưa từng biết, không chỉ thế Stuart luôn cảm thấy buồn nôn khi anh nhận ra bản thân còn phải tỏ ra ngoan ngoãn hoà thuận, chơi cái trò gia đình của con nít trẻ con mà hắn luôn khinh bỉ với những con người đó. Nhưng giờ đây đó chính là cách duy nhất mà Stuart có thể nghĩ đến. Tự Stuart sẽ là kẻ quyết định số phận của bản thân.
[Và rồi hắn đã được chọn.]
---------------------------------------
Stuart đã thành công, anh ngay lập tức chuyển đi cùng "gia đình" mới của mình. Kế hoạch của Stuart thành công mỹ mãn, không chỉ vì hắn được nhận nuôi rất nhanh chóng, mà còn vì đây chính là một gia đình thuộc tầng lớp tri thức khá giả, Stuart đã đặt cược vào những kẻ xa lạ và hắn đã thắng lớn rồi. Không chỉ thế, Stuart còn đặc biệt chú ý đến đường vân của "cha", dù cho phải hành xử giả tạo tới phát ngán mỗi ngày nhưng Stuart cho rằng việc có thể ngắm nhìn "thứ xinh đẹp" này mỗi lần hắn muốn nổi điên lên khi ớn ngấy việc phải tỏ ra ngoan ngoãn là một sự an ủi đối với hắn. Stuart biết suy nghĩ ngu ngốc này của mình có chút ngây thơ thật, hắn hiện tại, dù vẫn có chút trẻ con nhưng thế này là ổn rồi.
---------------------------------------
Ngày đầu chuyển đến đây, hắn đã tìm thấy vẻ đẹp hoàn mỹ mà hắn luôn mong ước. Stuart đã gặp đứa nhóc ấy lần đầu tiên khi những kẻ anh gọi là "phụ huynh" đã nhờ anh qua thăm hỏi hàng xóm nơi mới. Ban đầu Stuart thậm chí còn có chút choáng váng khi nhìn thấy một đứa nhóc có đường vân độc nhất đó. Anh đã từng nhìn thấy rất nhiều hình dáng dòng chảy khác nhau, và hầu hết nó đều lặp đi lặp lại những loại vân cố định nhưng ở những vị trí khác nhau thôi. Thậm chí Stuart còn chưa bao giờ tưởng tượng được có một ngày anh sẽ tìm thấy một "báu vật" như thằng nhóc ấy.
"Đây là Kaine. Mong cháu chiếu cố thằng bé nhé."
Stuart lần đầu tiên sau một thời gian dài có thể nghe thứ gì rõ ràng đến thế, anh như bừng tỉnh, đã rất lâu rồi Stuart mới thật sự quan tâm tới điều gì đó nhiều như lúc này. Trong mắt Stuart từ lâu đã chẳng có "gương mặt" hay "giọng nói" nào, bởi lẽ đối với hắn chỉ đó "đường vân" mới đang sống, chứ không phải những con người ngu dốt sở hữu chúng. Ấy thế mà đối với thằng nhóc này, sự dị biệt thật sự đã xảy ra. Lần đầu tiên, chẳng hiểu vì sao mà Stuart đã thật sự nhìn thẳng vào gương mặt của một ai đó. Hắn muốn ghi nhớ. Muốn khắc sâu bóng hình trước mặt vào trong tâm trí mình. Kaine là ngoại lệ duy nhất của hắn. Và cũng chỉ có Kaine, mới xứng đáng để hắn gọi là "kiệt tác" của mình.
---------------------------------------
"Kaine này, em không cần về sớm à?"
Stuart ra vẻ ân cần hỏi thằng nhóc đang nghịch bút màu đối diện với hắn. Stuart để ý đứa nhóc này rất hay ghé chơi, dường như là cha mẹ nó sẽ chắc chắn gửi nó sang đây cho hắn chăm mỗi khi có việc rời nhà. Và dù cho ban đầu hắn nghĩ việc phải chăm trẻ bất đắc dĩ này là buồn chán tới phát ớn, nhưng sau một thời gian thì từ sự chán ghét ban đầu, Stuart lại dần dà thích thú khi dành thời gian với Kaine.
["Là vì đường vân của nó." - Stuart tự chấn an bản thân khi nhận ra chính mình có chút hảo cảm với đứa trẻ ấy.]
Có lẽ như Kaine cũng rất thích hắn, đứa nhóc đó luôn quấn lấy Stuart mỗi khi có dịp sang nhà hắn chơi. Và rồi Stuart luôn bị cuốn theo những cuộc trò chuyện hay trò chơi của thằng nhóc hàng xóm này. Dần dần Stuart cũng chiều nó hơn, hắn luôn có cách dỗ dành đứa con nít đó, hắn luôn có cách để làm cậu nhóc hàng xóm mê tít lấy hắn. Tất cả chỉ vì Stuart đã "nghiện" Kaine lúc nào chẳng hay. Chẳng gì tuyệt hơn được ngắm nhìn đường vân tuyệt đẹp đó hàng giờ liền mỗi ngày. Stuart hứng thú với vẻ đẹp đó, hắn hứng thú với những họa tiết có một không hai ấy vô cùng. Stuart vô cùng tâm đắc với "kiệt tác" mà hắn đã khai phá được. Vậy nên rất dễ hiểu khi Stuart luôn chiều theo ý Kaine, chỉ để nhóc ấy dành nhiều thời gian hơn với gã mỗi lần sang chơi.
[Dù cho Kaine luôn coi hắn như anh em, dù cho Kaine có chân thành ra sao, và dù cho Kaine có thích Stuart đến nhường nào. Trong mắt Stuart chỉ có những đường vân tuyệt mỹ mà thôi.]
---------------------------------------
[Stuart biết rõ ác tâm của chính mình, nhưng hắn cứ thế mặc kệ. Hắn cũng biết rõ bản thân hắn chẳng phải là thứ tốt lành gì, nhưng hắn không mảy may quan tâm làm gì. Chỉ vì Stuart cho rằng riêng hắn thì cần gì phải theo những quy tắc hay chuẩn mực đạo đức của một con người đầy nhàm chán đó chứ? Vốn dĩ tên điên ấy luôn tự cao cho rằng sự tồn tại của mình còn cao hơn cả "con người" cơ mà?]
[Stuart méo mó từ bé, tâm lý xiêu vẹo điển hình của một tên tâm thần. Chỉ là chưa đủ thời gian để hắn thật sự bộc lộ bản tịn thối nát của chính mình mà thôi.]
---------------------------------------
Stuart đã lập ra kế hoạch. Hắn sẽ chắc chắn có được thứ mà hắn luôn gọi là "kiệt tác" này sớm thôi. Nhưng hiện tại hắn sẽ cần phải tiếp tục vở kịch, hoàn hảo đóng giả làm "người anh trai mẫu mực" của Kaine, để hắn lầm tưởng, để rồi mắc phải sai lầm, và đến một lúc đó, chính Stuart sẽ phá nát mọi thứ của "đứa em trai bé bỏng" ấy. Dù sao thì, lúc mà con người càng phẫn nộ, càng điên cuồng, đó mới chính là lúc mà hắn cho rằng những đường sáng đó thực sự đang "rực rỡ ánh sáng" nhất. Trong mắt Stuart không có "con người". Chỉ có đường vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro