[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 6
Bắt đầu từ ngày gây ồn ào, huyên náo kia thì toàn thể các học sinh trong trường đều một lòng thống nhất: Hội trưởng là đang theo đuổi tình yêu! Thế cho nên không ai còn tò mò khi nhìn thấy một người luôn lôi kéo một người đến nhà ăn, một người luôn bị người khác mắng mà vẫn tươi cười, một người luôn rảnh rỗi mà chạy đến cuộc họp thường niên của các trao đổi sinh dù rằng chẳng hiểu được gì do người nào đó cố tình dùng tiếng Trung để nói.
Còn đối với bọn người Hoàng Tử Thao mà nói đây căn bản là một chuyện khôi hài nha, sáng sớm liền chẳng cần báo thức cũng có thể thức dậy, đến nhà ăn thì thấy một màn mặt đầy hắc tuyến cùng bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của hội phó oai phong một thời, cũng như có người nào đó trong cuộc họp vẫn tia ánh nhìn nảy lửa vào một góc phòng nhưng cuối cùng vẫn là nói tôi không nhìn thấy gì hết …
……………¤¤¤¤¤……………
"Tình hình chỗ cậu thế nào?"
Kim Jong In sau khi ngồi yên vị trên cái ghế hội trưởng thì liền ngay lập tức mặt lạnh hỏi người ngồi đối diện.
"Có phát hiện a…" SuHo chậm rãi trả lời.
"Còn không mau nói!"
"Ây… mỹ nhân của tớ không những đẹp mà còn rất dịu dàng, thật sự chỉ muốn sớm lôi cậu ấy lên giường thôi (ATSM ^^). Ya, sao cậu đánh tớ".
"Chúng ta đang họp về vấn đề gì huh? Cậu còn không mau trở lại trái đất thì đừng trách tôi đem cậu bêu xấu trước toàn trường". Kim Jong In mỉm cười nhưng trong mắt những người kia thì thật là… có mùi sát khí…
"Được rồi, cậu chẳng vui tính gì cả. Hèn gì cưa người ta cả tháng trời cũng chẳng đến đâu" *nhỏ giọng lầm bầm*
"Cậu nói cái gì?"
"A? không có gì nha! Báo cáo hội trưởng, theo tình hình tôi quan sát thì ngoại trừ hoạt động thường niên của hội trao đổi sinh thì hầu hết thời gian là tự học cũng như ở cùng một chỗ với những người khác ngoài ra không có gì đáng ngờ".
"Thật sự?"
"Đúng thế".
"Vậy còn mọi người thì sao?" Chuyển tầm mắt, hỏi những người còn lại trong phòng.
"Bọn tớ cũng vậy a, không có gì đặc biệt cả".
"Ở cùng bọn họ rất vui nha". Mắt Chanyeol trở nên sáng rực nhưng ngay lập tức phải chuồn đi vì ánh nhìn đáng sợ của người nào đó.
"Vậy hội trưởng thì thế nào?" SeHun hỏi.
"Cũng như vậy, bọn họ thật sự định làm gì đây?" Kim Jong In hạ thùy mắt, bắt đầu suy đoán kế hoạch của những người kia. Lại không nhìn thấy những ánh mắt đầy khinh bỉ đang hướng về phía mình.
"Chẳng qua là có tình yêu quên sự nghiệp mà thôi". SeHun đảo mắt khinh thường.
"Aizzz… cả hội trưởng cũng thế này thì làm sao khiến người khác noi gương được a?" D.O nhẹ nhàng cảm thán...
"Thật là… nguy cơ bị người khác dắt mũi cao lắm nha…" Bakehyun cũng đồng tình mà lắc đầu.
"Nói ta suốt ngày bị sắc đẹp mê hoặc, thì ra ai kia cũng thế thôi…" SuHo chu cái miệng nhỏ nhắn, có ý bất bình.
"Haixxxxx…" *đồng loạt*
"Các người ra ngoài hết cho ta!" Kim Jong In trán nổi đầy gân xanh, ra sức hét lớn. Loạn rồi, loạn rồi a. Lần đầu tiên họ dám xem thường hội trưởng thế này, rất mất mặt.
"Nai nhỏ, tất cả là do em. Tôi phải bắt em chịu trách nhiệm thế nào đây???"
………………………………………………
"Nai con, đang làm gì thế?"
"Không liên quan tới cậu". Lộc Hàm tắt máy tính không nhìn đến tên bạn cùng phòng liền tiến vào nhà tắm, làm vệ sinh trước khi ngủ.
Kim Jong In cười cười, cũng không để lời nói của người kia làm mất hứng, đôi mắt chuyển sang chiếc laptop cậu vừa để lại ban nãy. Mười lăm phút, có thể làm nhiều việc nha.
…—¤¤¤……………
"Ya, sao lại ở trên giường của tôi?"
"Vì tôi thích thế!"
"Xuống ngay!" Lộc Hàm lớn tiếng quát, kéo theo đó là một chuỗi âm thanh của một con người vừa tiếp đất “nhẹ nhàng”.
"Ajz. Đau chết tôi rồi, em thật ác nha".
"Em? Cậu bị ấm đầu hay sao?" Một cái gối lại dịu dàng tiếp xúc với người nào đó.
"Sao chứ? Sớm muộn gì em cũng là của tôi, nên tập quen đi là vừa". Kim Jong In cười đắc ý, giọng điệu càng trở nên càng rỡ. "Không chỉ là ngủ cùng nhau mà còn ôm… Ahh…"
"Tên khốn chết tiệt nhà cậu, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết thế nào là đau đớn thật sự". Lộc Hàm nhẹ nhàng mỉm cười đi đến trước mặt người kia, hai tay đặt lên bờ vai săn chắc ấy, sóng mắt khẽ chuyển nhìn chăm chăm vào khuôn mặt gợi cảm kia, đôi môi nhẹ nhàng tới gần…
"Ahhhhh…."
Kim Jong In ôm chặt lấy bộ vị tối quan trọng của mình mà nhảy lưng tưng khắp phòng nhằm giảm bớt cơn đau do người kia không lưu tình mà dùng sức thúc mạnh vào, thật là, cần phải điều giáo lại, chắc chắn phải như thế!
Âm thầm lên kế hoạch bắt con nai nhỏ kia phải trở nên ngoan ngoãn, Kim Jong In nhoẻn miệng cười khi nhìn người nào đó ngây thơ chìm vào giấc ngủ. Nhất định không để em chạy thoát.
Lộc Hàm…
End Chương 6.
Ta đã trở lại rồi đây haha.
KLQ cơ mà dạo này ta có chút kết KaiLu nha, có thể với mọi người nó chỉ là tình cảm bình thường nhưng với ta từ mắt họ có thể nhìn thấy cái gọi là chân tâm, rất quan tâm nhau, yêu thương nhau. Đặc biệt ta đổ hai đứa vì cái ánh mắt của Kai nhìn rất dịu dàng (đôi khi rất đen tối ^^) cho nên CP này đang vượt mặt KrisHan trong lòng ta rồi :]]]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro