[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu!- Chương 3
“Cậu cười lên thật đẹp nha!”
“A?”
Lộc Hàm lúc bấy giờ mới ý thức được câu nói không hợp thời điểm của mình bèn cúi đầu lấy tay vân vê vạt áo (thiếu lữ mới lớn ^^).
“Không định vào phòng sao?” Jong In lấy lại tinh thần hướng con người đang đứng ngốc kia ôn tồn hỏi.
“A, phải rồi. Tôi là Lộc Hàm, tạm thời sẽ ở đây mong cậu chiếu cố”.
“Tôi là Kim Jong In. Mong là chúng ta sẽ hòa thuận cùng nhau”. Nhóc con đáng yêu…
—®®®®®®®—
Tại một phòng khác của kí túc xá.
“Mình là SuHo, mong cậu giúp đở nhiều nhé”. Sau đó là một tràng nháy mắt bắn tim khiến Ngô Diệc Phàm có chút đứng hình mãi mới nói được một câu: “Chào”.
“Hi! Tớ là Mân Thạc”.
“Hi! Tớ là Beakhyun. Còn đây là…”
“Chanyeol, rất vui được gặp cậu hahaaha”.
Bầu không khí bỗng dung bị tụt xuống cực hạn, người nào đó liệu có biết mình có chút kì quái không nhỉ…
“Tớ là Chung Đại, chào cậu”.
“Tớ là D.O, rất vui được gặp cậu, giường ở phía này, còn có tủ sách và tủ quần áo kia là của cậu”.
“A, cám ơn’’.
Này… có thể coi là cuộc gặp mặt bình thường nhất đi…
“Yo, Tớ là Hoàng Tử Thao”.
“Oh Se Hun’’.
“Oa, da cậu đẹp thật đó nha, lại còn trắng nữa. Thật là đáng yêu mà”.
“Tránh xa tôi xa. Gấu Trúc thối”.
Chẳng biết những người này rồi sẽ ra sao a….
————®®®®®————
Trong khi tất cả các thành viên đều tìm được nơi của mình thì có một người nào đó vẫn chưa định hướng được mình nên đi về đâu.
“Lộc Lộc à, tớ lạc rồi”. Cậu vừa nói vừa bĩu môi dù biết rằng phía bên kia sẽ không nhìn thấy.
“Sao cơ? Cậu đang ở chỗ nào?” Lộc Hàm lo lắng hỏi.
“Tớ cũng không rõ, có thể là phía sau trường? Có rất nhiều cây nha”.
“Cậu ở đó đi, tớ sẽ đi tìm”.
“Hảo”.
“Thật là, đi đâu mà tận ngoài ấy không biết”. Lộc hàm lầm bầm sau đó vơ vội áo khoác bước ra ngoài nhưng vừa tới cửa liền đứng lại hỏi người trong phòng: ‘’ Cái kia, hướng có nhiều nhiều cây đi thế nào nhỉ?”
“Nơi này sao lại… có chút đáng sợ nha”. Lộc Hàm khe khẽ nói, cước bộ dần chậm lại đợi người phía sau bước đến. Nhưng mà đợi mãi người kia chẳng chịu bước lên khiến Lộc Hàm có chút gấp gáp.
——————®®®®—————
“Nghệ Hưng, có đây không?” Mặc kệ đi tìm người cái đã.
“Nghệ Hưng. Á”.
Một tiếng hét thất thanh khiến Kim Jong In giật mình, nhìn lại đã thấy con mèo nhỏ nào đó yên vị trog lòng mình.
“Sao thế?”
“Có, có con bọ a”.
Kim Jong In lần thứ hai trong ngày trừng mắt lớn vì bị sock, lớn thế này mà vẫn sợ mấy con bọ sao? Có chút đáng yêu đó.
“Ôm chặt như vậy là muốn tôi ngạt thở sao?”
“Xin, xin lỗi”. Lộc Hàm xấu hổ nhanh chóng buông tay.
*Xoạt*
“Aaaaa”. Lại một chuỗi dài những tiếng hét vang lên, Kim Jong In có cảm tưởng trong mười mấy năm sống trên đời cũng không nghe thấy nhiều âm thanh kinh khủng như vậy đi. Này… là hội phó của hội đồng trường đứng đầu Trung Quốc sao? Là kẻ đã cho hai tên ngốc kia một trận đòn bầm dập? Không thể nào liên tưởng được nha, không thể nào….
“Lộc Lộc”. Một âm thanh trong trẻo vang lên khiến hai con người đang ôm chặt nhau kia chợt tỉnh. Lộc Hàm lần này ngay cả mặt cũng chẳng dám ngước lên nữa, đầu cúi ngày càng thấp che đi khuôn mặt đỏ bừng.
“Lộc Lộc, cậu đến tìm tớ sao?”
“Chứ chẳng lẽ tớ đến đây đi dạo”. Lộc Hàm vội vàng trừng mắt quên mất cơn xấu hổ vừa rồi.
“Tớ tưởng là Nai nhỏ đến đây hẹn hò a, ôm chặt thế cơ mà”.
“Trương Nghệ Hưng! Là cậu cố ý phải không? Biết tớ sợ mà còn cố tình nấp ở đó dọa tớ?”
“Tớ không có!” Nghệ Hưng nhận thấy tình hình có vẻ không ổn, sát khí bốc lên rồi, nhất định phải chạy.
“Tớ, tớ biết đường về kí túc rồi a. Cám ơn cậu đã đến đón. Tớ đi nhé”. Dứt lời liền co chân mà chạy thẳng kể cả va phải người nào đó cũng không thèm để tâm.
“Cậu đứng lại đó, không được chạy”. Lần này đến lượt Lộc Hàm đuổi theo, bỏ lại một mình Kim Jong In đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo.
Vừa rồi… trong khoảnh khắc nhìn thấy được nụ cười trên môi người kia, một nụ cười mà cậu luôn mơ ước…
“Nghệ Hưng hôm nay là ngày tàn của cậu rồi”.
Trong gió vang vọng lại tiếng nói của Lộc Hàm, từng tia nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt kia khiến cậu càng thêm tỏa sáng. Người này xinh đẹp như vậy, trẻ con như vậy, tính cách thì lại hay xù lông như con mèo nhỏ. Liệu rằng nếu nắm được cậu trong tay sẽ như thế nào…?
Có phải… là có chút vui vẻ hay không?
Nheo lại đôi mắt sắc bén hướng về bóng người trên sân kia. Vươn bàn tay to lớn đón lấy ánh nắng xuyên qua các tàn cây. Kim Jong In mỉm cười…
“Nai nhỏ, em là của tôi”.
End Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro