Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[KaiLu] Nai Nhỏ, Em Chạy Không Thoát Đâu- Chương 10

Không mang ra khỏi blog khi chưa có sự đồng ý!

Buổi sáng thức dậy Lộc Hàm liền cảm thấy cả người như vô lực, cổ họng có chút đau. Khẽ động một cái cũng không được. Đang lúc ảo não vì bản thân mình sao lại vô dụng như thế, chỉ uống chút rượu liền không dậy nổi thì phía bên cạnh lại có tiếng hít thở trầm thấp vang lên bên tai khiến Lộc Hàm cả người lập tức cứng đờ.

"Này… này.. là chuyện gì a?"

"Bảo bối, ngủ thêm một chút đi".

"Kim Jong In? Sao cậu lại ở trên giường của tôi?" Lộc Hàm bị dọa nhảy dựng, muốn lập tức ngồi dậy nhưng chỉ vừa nâng người liền ngã phịch về giường. Cơn đau ập tới khiến cậu toàn thân run rẩy, không chịu nổi liền phát ra tiếng rên rỉ đáng thương.

"Làm sao vậy? Đau lắm phải không?"

'Tôi… tôi… cậu… cậu…"

"Tôi tôi cái gì, chuyện đã như vậy em còn thắc mắc?"

"Hôm qua, phát sinh chuyện gì? Tôi không phải đi uống rượu với mọi người sao? Thế nào lại ở chỗ này?"

"Haixz… thật sự không nhớ gì sao?"

"Không có, rốt cuộc cậu đã làm gì? Đánh tôi sao? Người tôi sao toàn dấu bầm tím thế này… Ah, đau chết được".

"Nếu đã không nhớ… vậy hay là cùng ôn lại đi".

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt Kim Jong In ngày càng đến gần thì trở nên sợ hãi, không nhịn được liền muốn cho cậu ta một cước nhưng tiếc là động ngón chân còn không được huống chi là đánh người. Cuối cùng chỉ đành nhìn thẳng vào mặt người kia mà hét.

"Thật ra cậu đã làm gì tôi hả?"

"Vậy, em đoán xem. Hai người ở trên giường, không mặc quần áo, cả người đầy dấu vết. Hơn nữa bên dưới còn có điểm đau… Chẳng lẽ em nghĩ không ra?"

"Cậu, cậu… cậu làm…"

"Phải a, em là người của tôi rồi". Kim Jong In cười hì hì hướng mặt Lộc Hàm mà thơm lên một cái. Còn người kia thủy chung vẫn cứ nghệch ra, mắt mở to không có dấu hiệu dao động.

"Nai nhỏ, sock đến vậy sao?"

"Cậu… thật sự cùng tôi…"

"Phải a".

"Tên biến thái nhà cậu, dám đối với tôi làm chuyện như vậy? Tôi nhất định không tha cho cậu.. A, đau quá".

"Này đừng động mạnh, sẽ chạm đến vết thương".

"Ô… tên chết tiệt, trả trinh tiết lại cho lão gia".

"Được được, trả lại cho cậu. Đến đây lấy đi nào".

"Kim Jong In, tên sở khanh". Lộc hàm tức giận liền túm hết gối đầu cùng vật dụng trên giường hướng người kia mà ném. Miệng tuôn một tràng tiếng Trung khiến Kim Jong In chỉ biết cười khổ. Bị mắng mà không hiểu chút gì cũng thật khó chịu nha.

"Cậu đi chết đi". Lộc Hàm trong lúc mất lý trí liền ngay cả cái chăn, phòng tuyến che chắn cuối cùng của mình cũng túm lấy đem ném người kia. Kim Jong In liền một trận hít thở không thông, tối qua đèn không đủ sáng nên nhìn không rõ ràng, hiện tại nhìn thấy thật chỉ muốn lao đến đem người lăn lộn thêm mấy mươi vòng. Nhưng mà nhìn khuôn mặt Nai nhỏ khủng bố như vậy hẳn là nên nhẫn nhịn.. Nhẫn nhịn.

Cảm thấy ánh mắt sắc lang ở trên người mình càn quấy Lộc Hàm không tự giác rùng mình, đưa tay muốn kéo chăn che lại thân mình thì mới phát hiện ra từ khi nào nó đã yên vị dưới chân người kia.

"Còn nhìn nữa tôi sẽ chọt mù mắt cậu."

"A, ai bảo em đẹp như vậy? Không ngắm chẳng phải lãng phí hay sao?"

"Hóa ra là do lỗi của tôi?"

"Không… không, anh không có ý đó".

"Dẹp ngay cách ăn nói buồn nôn đó đi. Còn không mang quần áo cho tôi?"

"A, được. Có ngay".

Kim Jon In lập tức chạy đến tủ quần áo lấy cho cậu một bộ áo ngủ thoải mái, cùng khăn tắm sau đó đặt lên giường, im lặng chờ sai bảo tiếp theo.

"Tôi muốn đi tắm".

"Để tôi bế…"

"Im miệng. Tôi tự đi được".

"Nhưng mà…"

Lời còn chưa dứt liền nhìn thấy Lộc hàm ngã nhào xuống giường, Kim Jong In nhanh chóng tiếp được nhưng lại bị Lộc Hàm đẩy ra.

"Ngoan đi, để tôi ôm đến phòng tắm''.

"Không cần cậu quản, đừng ở đây giả dạng từ bi".

"Được rồi, được rồi. Là tôi không tốt, hiện tại cần phải tẩy rửa nếu không sẽ dễ bị phát sốt. Nghe lời một chút, khỏe lại rồi muốn thế nào thì tùy em định đoạt".

Lộc Hàm thật sự muốn tránh né nhưng mà người kia nói cũng có lý, hiện tại ngay cả động cũng không thể thì làm sao có thể báo thù. Quân đi, trước hết phải tẩy sạch cái đã. Bên dưới… bên dưới có điểm dính nhớp…

Nghĩ đến nơi đó của mình bị chơi đùa còn lưu lại ái dịch của tên biến thái kia Lộc Hàm liền một trận đỏ mặt xong lại mắng chính bản thân mình ngu ngốc, đáng ra phải là tức giận đến xanh mặt mới đúng.

"Nước đã đủ ấm chưa? Có cần thêm gì không?"

"Được rồi, ra ngoài đi".

"Cái kia… có thể tự mình tẩy hay không?"

"Tôi bảo cậu ra ngoài".

"Được, tôi ra, cậu đừng nóng giận".

Kim Jong In rời đi Lộc Hàm liền miễn cưỡng đứng dậy nhìn bản thân mình trong gương. Tóc tai rối loạn, mắt còn ướt nước, môi có chút sưng đỏ, thân thể thì phủ đầy dấu vết ái tình. Càng nhìn càng không nhịn được mà trở nên tức giận. Tay không tự chủ được sát càng lúc càng mạnh đến khi da đỏ ửng mới chịu ngừng tay.

"Kim Jong In chết tiệt, tên lợi dụng thời cơ. Lão tử nhất định không tha cho ngươi đâu".

Phía trên cơ thể vừa được tẩy xong tiếp theo là nơi khiến người ta thấy thẹn kia. Lộc Hàm với tay thử động một chút bên trong liền có dịch thể màu trắng chảy ra. Kia như một quả búa to giáng vào cái đầu đang không ngừng quay cuồng của cậu. Những cảnh tượng kích thích tối qua liền như một cuốn phim chiếu chậm liên tục tua đi tua lại trước mắt cậu.

"Thất thân a… Lại còn chủ động?"

End chương 10

Chương sau sẽ là H chính thức hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro