Part 2
"Yixing à, chỉ một chút thôi, một miếng gà thôi rồi em sẽ để anh vào lớp, nhé?"
"Nhai hết đi rồi nói. Mà ăn nhanh lên, anh trễ giờ rồi." Anh đang hết sức nhẫn nại chờ cậu. Thật là, vì cái gì anh lại thích tên Kim Jongin cực kì trẻ con như vậy chứ?
------------------------------------------------------
"Tiểu bảo bối, em xin lỗi mà, lần sau chắc chắn sẽ không lôi anh đi nữa mà. Đừng giận em, nha nha."
Điều cậu lo sợ nhất đã xảy ra rồi, Yixing đang giận cậu. Cụ thể sự việc là như thế này: bạn Jongin vì ăn (quá) chậm nên đã làm trễ lớp học của bạn Yixing. Tèn ten! Jongin sẽ làm bất cứ việc gì để Yixing hết giận, nhưng nếu anh không nói gì thì biết phải làm sao. Và cuối cùng, cậu quyết định sẽ đi mua quà để hối lộ anh, hehehe.
_ Tại JY Coffee_
"Đồ ngốc Kim Jongin. Cậu ta nên đứng đó và năn nỉ mình chứ không phải chạy đi. Aishh thật tức chết mà." Yixing ngồi nhấm tách cà phê của riêng anh, vị đặc biệt mà Jongin nhờ chủ quán làm mỗi khi anh gọi. Mặc dù nó quá nhiều sữa, ngọt đến phát ngấy. Cậu nói anh sẽ luôn được nếm vị ngọt ngào, chứ không phải đắng ngắt của cà phê.
"Xin chào, tôi là Park Chanyeol. Cậu là người hôm trước tới tìm Junmyeon, đúng chứ?" Người tên Chanyeol đó ngồi xuống phía đối diện với anh.
"Zhang Yixing, xin chào." Anh khẽ chào một tiếng, định rời đi nhưng lại thấy có hơi mất lịch sự nên đành ngồi nói chuyện với tên Park Chanyeol kia.
Chị phục vụ mang ra 2 đĩa bánh cacao rồi mỉm cười với Chanyeol. Có vẻ cậu ta rất được lòng phụ nữ.
"Cậu có thích bánh cacao không?" Chanyeol cho một miếng vào miệng, bất giác cau mày rồi hỏi.
"Không, chúng quá đắng. So với ly cà phê của tôi lại càng khó nuốt."
Chanyeol nhìn qua cửa kính, đôi mắt hờ hững nhìn người qua đường. Xung quanh hắn có hào quang mãnh liệt, nhưng ẩn sâu trong đó lại là một thứ vô cùng sầu thảm. Thời gian như ngưng lại vào lúc ấy, thật sự Yixing đã quên khuấy mất vị ngọt của tách cà phê...
"Bánh cacao thật sự rất đắng, nhỉ?" Chanyeol lại hỏi, mắt vẫn dán chặt trên cửa kính. Một chiếc xe bus chạy qua, hắn đứng phắt dậy, chạy vội đi. Anh vẫn ngồi đó, suy nghĩ về câu nói của Chanyeol.
"Vì sao cậu gọi 2 phần bánh cacao, trong khi cậu biết chắc cà phê của tôi rất ngọt?" Yixing đã lên tiếng. ngay trước khi Chanyeol bước ra ngoài.
"Ồ, nó là thói quen, và lúc đầu nó không dành cho cậu. Nhưng cậu biết đấy, một người không thể nếm mãi cà phê nhiều sữa đâu." Chanyeol đứng lại một chút, rồi lại sải bước thật nhanh trên đường.
---------------------------------------------------------
"Tiểu bảo bối, xem em mang gì tới cho anh này" Jongin đứng chờ trước cửa lớp của anh cũng 15 phút rồi, vừa nhìn thấy mặt đã đưa ngay hộp quà to đùng ra trước mặt anh.
"Được rồi được rồi, em tới đây chỉ thế thôi à? Anh dám chắc ở trong này toàn là gà" Yixing cầm lầy hộp quà, cố gắng tỏ vẻ không quan tâm nói với cậu.
Jongin khó chịu cầm lại hộp quà, mở ra rồi mới đưa cho anh. Trong hộp là con cừu bông cực kì đáng yêu, theo như cậu thấy thì nó đáng yêu như anh vậy. Ôm con gấu quỳ xuống như một vị hoàng tử, Jongin bắt đầu deep
"Yixing à, tha lỗi cho em nha, em không cố tình khiến anh trễ giờ đâu"
"Cắt! Tốt lắm hai bạn diễn rất đạt. Lần sau cứ thế phát huy" Baekhyun từ đâu phi tới trêu, làm hỏng hết cảnh lãng mạn của hai con người đang ngượng chín mặt.
"Tui cũng muốn gấu bông mấy ba ơi" Kyungsoo lò mặt ra cười, môi cong thành hình trái tim dễ thương hết mức.
"Anh sẽ mua cho em cả nhà gấu bông luôn, nếu em chịu cưới anh" Junmyeon khoác vai Kyungsoo, điệu cười thả dê đạt max volume.
Anh bây giờ cũng đang cười, má lúm sâu xuống, mắt tít lại, cả thế giới của Jongin như bừng sáng...
--------------------------------------------------------
_JY Coffee_
Yixing lại một lần nữa ngồi trong quán cùng với tách cà phê đặc biệt. Nhưng lần này có thêm cả một phần bánh cacao...
Chanyeol bước vào, nhìn thấy anh và mỉm cười. Hắn lại gọi 2 phần bánh và ngồi đối diện anh.
"Cậu khá hơn rồi đấy. Đã thử một miếng bánh cùng tách cà phê chưa?" Chanyeol ngồi xuống và bắt đầu nói chuyện.
"Chưa. Tôi vẫn không dám thử cái vị đắng của nó"
"Keep going" Hắn nhận 2 phần bánh, ăn một miếng rồi lại bất giác cau mày. "Nó thật sự rất đắng"
"Vì sao cậu vẫn ăn?" Hương vị đắng lại bắt đầu xâm chiếm cơ thể anh mặc dù anh chưa chạm vào miếng bánh dù chỉ một chút.
"Người đó của tôi, à không, người mà tôi thích, rất thích bánh cacao. Ai mà biết được sau vẻ tươi cười ấy lại là con người luôn nếm vị đắng. Tôi muốn chia sẻ với người đó, nhưng cuối cùng chính tôi lại là người ngày nào cũng nuốt miếng bánh cacao này"
"Cậu có muốn một chút cà phê nhiều sữa không?" Yixing dẩy tách cà phê còn một chút hơi ấm về phía hắn.
"Cảm ơn" Chanyeol nhấp một chút "Chà, thật quá ngọt ngào, nhỉ? Kim Jongin, đúng chứ?"
Chỉ cần là ngọt ngào, ai cũng nghĩ đến cậu. Cậu như một mặt trời, luôn năng động, vui vẻ. Cậu đã mang bao hạnh phúc đến cho anh, cậu khiến anh cười nhiều hơn, rồi dành cho anh cả hương vị cà phê đặc biệt...
"Ồ, kia chẳng phải Byun Baekhyun sao?" Anh chợt thấy dáng người nhỏ nhỏ chạy vụt qua
"Hôm nay không có xe bus? Chết tiệt!" Anh vội đứng lên rời khỏi quán "Tôi đi trước, tạm biệt"
Ra vậy... thì ra Byun Baekhyun thích bánh cacao...
Anh cứ ngồi ngẩn ngơ tại đó, mặc cho thời gian trôi qua. Đến khi Jongin xông thẳng vào quán rồi quát lên
"Anh bị sao vậy? Em gọi mà không nghe máy. Anh có hiểu được em lo thế nào không? Em cứ sợ anh có chuyện gì chứ. Muộn rồi còn không thấy anh về, em lo lắm đấy."
Chưa bao giờ anh thấy Jongin như thế này. Jongin chắc hẳn vô cùng giận rồi...
"Anh còn ăn bánh cacao? Anh không thích cà phê của em à?" Jongin nếm một miếng bánh. "Nó đắng muốn chết"
Yixing vô thức bật cười. Có lẽ hôm nay là lần đầu tiên Jongin nếm vị đắng, và đã nuốt hết nó hộ anh.
"Đừng ăn bánh này nữa. Anh chỉ được uống cà phê nhiều sữa của em thôi."
Cậu để tiền trên bàn rồi kéo tay anh ra khỏi quán. Tay trong tay cùng dạo bước trên hè phố, dưới ánh điện rực rỡ vào buổi tối.
-------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Jongin đi cùng anh xuống canteen. Yixing vẫn như cũ, càu nhàu về việc cậu suốt ngày ăn gà rán. Sau khi ăn xong, anh còn mua một phần bánh cacao mang đi.
"Em đã nói không được ăn rồi mà" Cậu đi phía sau luôn miệng nói, tay đưa ra định lấy hộp bánh của anh.
"Cái này không phải dành cho anh"
Yixing lại bước nhanh hơn. Jongin ngạc nhiên vì anh đang đi sai hướng. Lớp của ngành y đúng ra không đi đường này. Anh đang đi tới... ngành âm nhạc?
"Anh tới chỗ em làm gì?"
"Suỵt"
Cả hai cùng tiến tới chỗ Baekhyun và Kyungsoo. Anh từ từ đưa hộp bánh cho Baekhyun, không nói lấy một lời
"Gì đây?" Baekhyun tròn mắt hỏi
"Bánh cacao. Mình nghĩ cậu nên chia sẻ cái bánh này bên ngành luật. Tên Park Chanyeol đó ăn nhiều bánh cacao quá thành ra nghiện mất rồi"
Và đương nhiên, ai cũng hiểu. Và Byun Baekhyun bỏ đi ngay sau đó, cầm hộp bánh và chạy sang phía lớp ngành luật...
"Byun Baekhyun là đồ ngốc." Kyungsoo cười gượng
Kim Jongin lại nắm thật chặt tay Zhang Yixing
"Này, anh phải nhớ chỉ được uống cà phê của em thôi đấy"
_____________End____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro