7| [Edit] [Oneshot] Pony (NC17)
Title: Pony
Author: 天青过雨_韩
ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ.
–
Khi Kim Jongin đẩy Zhang Yixing lên tường hôn thì người trong bar vẫn chưa ra về hết, nhưng hiện tại cậu cũng không thể chú ý nhiều đến vậy.
Jongin kéo anh từ trên sân khấu xuống, giật tung tai nghe rồi lập tức hôn sâu. Trong miệng Yixing hãy còn đọng lại vị rượu thoang thoảng, hẳn là vừa nãy lại bị người khác mời rượu rồi. Jongin mút chặt môi dưới anh, mùi thuốc lá gay mũi từ cậu lập tức lan sang vòm miệng Yixing.
Có vài người dần chú ý đến tình hình ở khu vực DJ lúc này, nụ hôn nóng bỏng của DJ và vũ công chính trong Planet, đây chắc hẳn sẽ là chủ đề rất nóng vào ngày mai.
"KAI, kĩ thuật của cậu có được không đấy? Hôm nay lúc trên sân khấu vẫn chưa "săn sóc" tốt cho DJ Zhang à?" Một người đàn ông ngồi gần đấy lên tiếng trêu ghẹo, là khách quen của quán, "Không được thì còn bọn này đang xếp hàng chờ nha."
Kim Jongin không quay lại mà chỉ dứt khoát giơ lên một ngón giữa, khiến những người ngồi đấy lập tức cười ồ lên.
Đôi môi và đầu lưỡi của Yixing đã bị cậu mút đến tê dại, để không bị Jongin áp đảo đến mức nhũn người làm cho bản thân mất mặt, anh mờ ám vươn tay xuống lần tìm thân dưới cậu.
Bỏ mặc tiếng huýt sáo ồn ào xung quanh, Kim Jongin kéo Zhang Yixing đi thẳng ra cửa chính.
Bứt rứt, là cảm giác mà Jongin cảm nhận được rõ ràng nhất trong thời khắc này. Thứ cảm xúc ấy đã bắt đầu xuất hiện kể từ lúc cậu kéo Zhang Yixing lên sân khấu hôm nay.
Kim Jongin là nhân viên đứng đầu trong bar Planet, một quán bar dành cho dân đồng tính, nói trắng ra là một vũ công thoát y. Cậu đã làm việc ở đây khoảng một năm, kể từ khi vừa bắt đầu đã rất được ưu ái. Đối với dạng người bất kể làm gì cũng toát ra thứ hormone quyến rũ người khác thì thứ không thiếu nhất là bạn tình, những người bên cạnh cậu cũng dập dìu đến đi đổi thay từng ngày.
Nhưng loại cuộc sống mơ hồ này của Kim Jongin đã kết thúc kể từ ngày cậu gặp được Zhang Yixing.
Kim Jongin buồn chán gục trên quầy bar rồi liếc mắt nhìn DJ mới tới, là một chàng trai trắng trẻo nhỏ nhắn. Nói thật, Jongin không thích tuýp này, nhìn có vẻ quá yếu ớt. Bởi không có ý định trêu ghẹo nên cả giọng nói cũng mang theo vẻ biếng nhác hơn bình thường, "Sao lại tìm được công việc này?"
"Tờ rơi quảng cáo."
Kim Jongin khẽ cười một tiếng, "Vô nghĩa."
Còn định nói thêm chút nữa nhưng ông chủ từ sau sân khấu đã gọi lớn tên cậu, Kim Jongin hậm bực đẩy ghế ra rồi bước đi. Cuộc trò chuyện đầu tiên của cả hai cứ thế không đầu không đuôi kết thúc, ngay cả tên cũng chưa kịp hỏi.
Nhưng ngay ngày đầu tiên nhận việc, DJ mới đến, người có-vẻ-như không hợp khẩu vị Kim Jongin đã để lại cho cậu một ấn tượng đủ sâu sắc.
.
Đêm đó theo thường lệ tiết mục chính vẫn là của Jongin. Cậu bước lên sân khấu cùng vẻ mỏi mệt quen thuộc, nhưng ánh mắt cậu cũng dần biến đổi theo những nhịp trống đập dồn. Jongin từ từ cởi bỏ áo ngoài. Những tiếng huýt sáo bên dưới ngày càng vang dội khắp bốn phía theo từng động tác mãnh liệt của cậu. Tay Jongin tùy tiện luồn vào trong quần rồi kéo hờ khóa kéo xuống, chỉ vậy thôi đã đủ làm một dàn 0 bên dưới lập tức phát điên. Những tờ tiền giấy không ngừng được ném lên sân khấu. Điệu nhảy của cậu cũng ngày càng khiêu khích hơn nữa. Đến khi bài nhạc chấm dứt thì quần dài cũng cởi ra rồi, còn rìa quần lót cậu đã nhét đầy những tờ giấy bạc mệnh giá lớn.
Bước xuống sân khấu, cậu lấy những tờ tiền nọ ra rồi ném bừa trên ghế sofa.
Khi Jongin chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi đã nghe thấy một bài nhạc khác lại bắt đầu. Cậu nghiêng tai nghe một chút, hóa ra là ông chủ và DJ mới lên sân khấu. Khoảng vài giây sau, những tiếng vỗ tay đầy phấn khích lập tức vang lên, Jongin có chút tò mò, cậu với lấy quần dài gắn đầy dây xích của mình trên sofa mặc vào rồi bước ra quầy bar.
Lúc này trên sân khấu đang có một màn biểu diễn, trừ thời điểm trình diễn "one on one" của cậu – tức là chọn một người bên dưới lên sân khấu rồi cùng nhảy – thì Jongin rất ít khi thấy những người khách này hưng phấn tới vậy. Tầm mắt cậu bị đám đông phía trước chắn lại, Jongin cũng không nghĩ nhiều, cậu lập tức bước lên bàn để nhìn cho rõ. Quả thật là DJ mới tới, nhưng lúc này cậu có chút không tin nổi. Đôi mắt mèo quyến rũ cùng bờ môi đỏ mọng, làn da trắng nõn dưới ánh đèn mờ ám nhiều màu sắc không ngừng biến ảo khiến người kia có một vẻ gì đó rất gợi cảm. Lại càng đừng nói đến việc, người đó lúc này đang quỳ trên sân khấu vươn người ngậm lấy tờ tiền trong tay một vị khách đang đứng ngơ ngác cạnh đấy. Áo khoác da đen bóng và quần da bó ôm sát khiến phần mông của người nọ như càng kiêu ngạo mà vểnh lên, cổ áo rộng cùng tư thế quỳ khiến da thịt trước ngực hiện ra rõ ràng không chút che đậy. Người kia cũng không ngại ngùng, anh thẳng người lên rồi cởi bỏ áo khoác ngoài, trên cơ thể gầy nhỏ chỉ còn một cái áo ba lỗ rộng thùng thình. Sau đó anh chậm rãi tháo bỏ thắt lưng rồi quật mạnh xuống sàn, tiếng dây lưng vút trong không khí rồi đánh lên mặt sàn mà hệt như đang quất vào lòng người, khiến họ điên cuồng nhộn nhạo.
Đủ hư hỏng, Kim Jongin hơi nheo mắt lại.
Nhạc nền dần dồn dập hơn, anh quấn hờ thắt lưng quanh cổ, sau đó dần ngả người áp sát xuống mặt sàn rồi lắc lư – thời gian học có lẽ không ngắn, Jongin ngẫm nghĩ khi nhìn động tác của người kia – tiết tấu bài nhạc ngày một gấp gáp và kịch liệt hơn, người kia quỳ trên sàn liên tục lắc mạnh hông theo từng nhịp trống đổ dồn. Những tiếng huýt sáo và la hét bên dưới sân khấu càng lúc càng lớn, những người vây quanh sân khấu cũng ngày một nhiều. Họ không ngừng với tay nhét tiền vào cạp quần da của người nọ. Trong thoáng chốc anh lại thẳng người lên, ngón tay nhỏ dài chậm rãi trượt xuống cầm lấy khóa kéo, động tác chần chừ có chủ đích khiến đám đông ồn ào, rồi trêu đùa kéo nhẹ xuống một chút và lắc nhẹ đầu. Khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, sau đó cởi áo ném xuống dưới khiến cả đám người điên cuồng giành giật. Khúc nhạc vừa lúc cũng kết thúc, để lại sự ngẩn ngơ và tiếc nuối của những người đang có mặt lúc này.
Anh nhặt áo khoác da trên sàn lên rồi khoác vào, ánh mắt không hề sai lệch nhìn thẳng về phía Jongin mỉm cười tỏ ý khiêu khích, sau đó xoay người nhảy lên khu vực của DJ rồi đeo tai nghe bắt đầu chỉnh nhạc.
Có không ít người chủ động tới gần mời rượu người DJ mới này, anh cũng không từ chối bất cứ ai. Từng ly rượu mạnh cứ thế trôi tuột xuống cổ họng, nhưng lại chẳng vương chút men say.
Người trong quán bar lại lần nữa trở về với sự náo nhiệt quen thuộc.
Kim Jongin uống cạn ly rượu trong tay mình, bất chấp cổ họng cậu dường như đang rát bỏng còn cả người thì nóng rực. Sau đó đẩy một đám 'đồ ăn' đang vây quanh mình ra, một hành động vốn rất hiếm thấy.
Zhang Yixing, cậu nghe được những người xung quanh đã bắt đầu xôn xao thông tin về người DJ mới kia. Đã có rất nhiều người nóng lòng muốn tiếp cận anh.
Zhang Yixing, Kim Jongin đặt cái tên này vào vị trí đầu tiên trong danh sách của mình.
Một tháng sau đó Yixing không hề lên sân khấu thêm lần nào nữa, mặc dù được mọi người yêu cầu rất nhiều, thậm chí ông chủ cũng úp mở khuyên bảo, nhưng anh vẫn rất kiên trì—-
"Tôi vốn đến đây làm DJ, giành việc làm của người khác thì không nên."
— Câu sau anh nói khi nhìn thẳng vào Jongin.
Ông chủ từ đó cũng đành bỏ cuộc, bởi khi Zhang Yixing làm DJ cũng chẳng có điểm nào để chê.
Kim Jongin cũng lần đầu tiên phát hiện tồn tại một người có gu âm nhạc tương đồng với mình đến thế. Những bài hát anh sử dụng một phần lớn là những bài mà cậu đã từng nghĩ tới.
Một tháng trôi qua khiến cả hai đã quen thuộc không ít. Kim Jongin sâu sắc cảm nhận ý nghĩa ẩn trong câu nói "người thì không thể nhìn bề ngoài". Người này nhìn thì có vẻ rất ngoan ngoãn, khi mỉm cười còn có hai má lúm nhỏ xinh nhưng khả năng đùa giỡn người khác hoàn toàn không thua kém cậu.
Jongin cầm lấy đĩa CD, ngoài mặt cậu vẫn biếng nhác trò chuyện trêu ghẹo Zhang Yixing nhưng trong lòng lại thầm nghĩ đến tính toán một tháng qua của mình. Jongin định sẽ nhân dịp buổi diễn "one on one" hiếm có tối nay, ngay trước mặt mọi người giữ lấy Yixing.
Vẫn là một chiếc áo ba lỗ khoét thật sâu cùng vài động tác tùy ý, chỉ như vậy thôi cũng đủ để cậu khiến cho những người kia phải thét gào không ngừng. Cái danh số một Planet của Jongin cũng không phải để chơi.
Zhang Yixing đeo tai nghe lên rồi đưa tay đẩy nút âm lượng lên cao một chút. Những tia sáng màu đang xoay chuyển liên tục lập tức trở nên mờ ám hơn, báo hiệu đã đến thời gian "one on one".
Jongin nhếch môi nhảy xuống sân khấu, đám đông xung quanh ngay tức khắc dạt ra hai bên nhường đường cho cậu, háo hức mong chờ xem ai là người may mắn của đêm nay. Có không ít người đứng hai bên cầm rất nhiều tiền trong tay vẫy trong khi không ngừng gọi tên cậu, nhưng Jongin vẫn kiên định bước đến khu vực dành cho DJ rồi vác Zhang Yixing, người vẫn chưa kịp phản ứng lên vai rồi ném lên sân khấu.
Không đợi anh ngồi thẳng dậy, Jongin đã rướn sát người đến. Hai cánh tay cậu đặt bên đầu anh như muốn vây chặt Yixing giữa mình và mặt sàn buốt lạnh. Đôi môi cậu lướt nhẹ trên ngực anh nhưng lại cố ý không trực tiếp chạm vào, Yixing có chút ngại ngùng hơi rụt cổ lại. Cậu càng dán chặt người mình vào thân thể anh hơn, sau đó cố ý tách hai chân Yixing ra rồi áp sát thân dưới của cả hai vào nhau. Những cử động mô phỏng theo động tác vào thời khắc riêng tư của Jongin cứ chầm chậm mà hư hỏng đùa giỡn với thân dưới của Yixing.
[You and your body.]
Đám đông bên dưới quả thật đã sắp phát điên. Mặc cho là bất cứ ai hay bất kể phương diện nào, hình ảnh trước mắt này thật sự đã vô cùng thỏa mãn đủ loại ảo tưởng của họ.
[Juices flowing down your thigh.]
Jongin hài lòng khi cảm thấy người kia cũng đã cứng lên, cậu đặt môi mình sát gần tai anh rồi thì thào: "Tôi thật sự muốn làm anh ở ngay tại đây, trước những ánh nhìn thèm khát của tất cả mọi người nơi này, nhất định sẽ rất sung sướng."
[If you' re horny, let' s do it.]
"Có giỏi thì đến đây."
[Ride it, my pony.]
Không đợi Kim Jongin phản ứng, Zhang Yixing đã dùng hai chân quấn chặt lấy hông cậu rồi lật người thay đổi vị trí của cả hai. Sau đó ngồi khóa trên người cậu, dùng tư thế cưỡi chầm chầm lắc lư phần eo, đưa đẩy mông cọ xát phần dưới đã cương cứng của cậu. Động tác vừa gợi cảm lại phóng túng. Jongin nghĩ những người bên dưới chắc chắn đã chảy máu mũi cả rồi, bởi vì cậu cũng sắp sửa...
[My saddles waiting.]
Những tiếng cổ vũ ầm ĩ như thể nổ tung cả tòa nhà, Zhang Yixing cúi xuống bên tai cậu nhẹ giọng khiêu khích, "Mr Kim Jongin, thì ra cậu cũng chỉ vậy thôi."
[Come and jump on it.]
Từ trong Planet đi ra, khi lên xe Jongin không để Yixing ngồi bên ghế phụ mà ôm lấy anh rồi đặt ngồi trên đùi mình, mặc cho xe đang chạy như điên trên đường lộ. Zhang Yixing cũng thuận theo mà gục bên cổ cậu, không ngừng đặt lên những nụ hôn nhẹ hay vài cái cắn mút khiến sống lưng Jongin như tê dại.
Thật là đụng phải yêu tinh rồi, lại còn là loại yêu tinh chuyên lấy mạng người...
Khi Jongin ôm Yixing ném lên giường thì anh vẫn đang mỉm cười, hai lúm đồng tiền in sâu trên má khiến Jongin nhìn đến váng vất, chỉ có thể đứng đờ bên giường. Người nọ thấy vậy liền quỳ trước mặt cậu rồi vươn người hôn lên môi Jongin, đồng thời tay cũng đưa ra nắm lấy đũng quần cậu rồi kéo gần lại.
Kim Jongin mất bình tĩnh cắn lên môi dưới người kia khiến Zhang Yixing cau mày vì đau, "Ối," anh đưa ngón tay quẹt nhẹ lên môi, thì ra bị cắn chảy máu rồi, "Hóa ra cậu thích thế này."
Không để Yixing có thời gian để nói linh tinh, Jongin ôm chặt lấy hông anh kéo sát về phía mình rồi một lần nữa mút lấy đầu lưỡi anh. Kĩ thuật hôn của Yixing cũng không tồi, lưỡi anh quấn lấy Jongin dụ dỗ cậu xâm nhập càng sâu thêm. Bàn tay Jongin đang đặt trên hông anh dần luồn vào trong áo Yixing, chậm chạp xoa nhẹ lên làn da mịn màng. Cảm giác thô ráp trái ngược khiến da đầu Yixing tê rần, anh vươn tay quấn chặt lấy cổ Jongin để áp sát cả người mình vào cậu hơn.
Môi Jongin từ từ dịch chuyển lên cổ Yixing khiến người sợ nhột như anh vì ngứa ngáy mà không ngừng giãy giụa né tránh. Cậu thấy thế nên càng siết chặt lấy hông anh rồi cắn mạnh lên cổ người kia, để lại một dấu ấn của riêng mình. Cần cổ tiếp xúc với hơi thở nóng rực như lửa cùng cảm xúc ướt át trên da khiến Yixing dường như không thể chịu hơn được nữa.
"Kim Jongin... A... Đừng..."
Cởi đi lớp áo vướng víu trên người cả hai, Kim Jongin cúi người bắt đầu yêu thương đầu ngực của Yixing, cậu không ngừng liếm cắn khiến chúng trở nên trơn ướt và dần se cứng lại. Cậu trêu đùa thổi nhẹ một hơi lên lồng ngực Yixing, hơi lạnh lướt qua khiến hai đầu ngực đang đứng thẳng của Yixing càng thêm nhạy cảm, anh không kìm được mà hơi co người.
Jongin vươn người hôn lên cổ anh khiến Yixing run rẩy nhè nhẹ. Cậu vừa liên tục hôn mút cổ anh vừa vươn tay vào quần Yixing rồi vuốt ve cái mông nhỏ đang không ngừng ưỡn lên, sau đó thừa lúc anh không chú ý cởi cả quần dài lẫn quần lót của Yixing xuống đến đầu gối.
Đôi tay của Yixing cũng không rảnh rỗi, sau khi cởi bỏ khóa quần của Jongin, anh đưa tay chạm vào phần thân dưới đã ngẩng đầu của cậu cách qua một lớp quần lót. Kim Jongin bị cảm giác căng chặt bên dưới hành hạ đến phát đau, cậu dứt khoát cởi toàn bộ những thứ còn lại trên người mình rồi bò lên giường, cùng Yixing làm một tư thế mặt đối mặt cùng quỳ. Cậu ôm lấy thắt lưng anh kéo về phía mình rồi dẫn dắt cả hai vào một nụ hôn khác, thân dưới cả hai dính sát vào nhau dần dần bắt đầu đưa đẩy. Jongin nắm lấy phần gốc của cả hai rồi vần vò, cậu cũng không quên đè lại phần đỉnh đang sung huyết. Động tác vừa thuần thục lại rất gợi tình.
"Ưm... A..." Zhang Yixing bị cậu khiến cho thắt lưng mềm nhũn, khuôn miệng anh dần không thể kìm lại được những thanh âm rên rỉ. Eo của Yixing yếu ớt cố giãy khỏi vòng tay của Jongin, để mình đừng vì những khoái cảm mãnh liệt này mà đầu hàng quá sớm. Anh mút lấy đầu lưỡi Jongin rồi đẩy cả hai ra tạo thành một khoảng cách, sau đó bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm nắm lấy nơi kia của cậu, rồi anh vươn người đặt một nụ hôn nhẹ lên môi người kia, đồng thời khóe môi kéo lên thành một nụ cười quyến rũ, "Cho em thử xem miệng của tôi thế nào."
Nói xong thì cúi người xuống ngậm toàn bộ phần dưới của Jongin vào miệng. Khoái cảm như một cơn lũ lớn lập tức dồn xuống nơi đang được Yixing chăm sóc. Jongin nhẹ nhàng đưa đẩy phần thân dưới của mình trong miệng anh, bàn tay cậu luồn vào mái tóc hơi xoăn của Yixing, nhìn hầu kết người kia không ngừng chuyển động và khuôn miệng đang chầm chậm nuốt vào nhả ra, trong thoáng chốc Jongin thấy cả người mình đã nóng đến mức không chịu được nữa. Ngay vào giây tiếp theo cậu đã đẩy anh ngã ra giường sau đó đè lên, lục lọi tuýp thuốc bôi trơn đặt trên đầu giường rồi hấp tấp đẩy ngón tay vào nơi đang thít chặt của anh. Không bao lâu sau cậu đã tìm thấy điểm yếu của Yixing, để rồi xấu xa biến đổi đủ loại góc độ, cố ý ma sát nơi đó thật nhiều.
"A... Kim Jongin... Jongin..."
"Hư?"
"Không muốn... Không muốn ngón tay..."
"Vậy muốn gì? Nói tôi nghe."
"Cậu... A... Tôi muốn cậu..."
"... Đồ hư hỏng đáng yêu..."
Âm giọng mềm nhũn của người kia khiến sự kiên nhẫn của Jongin lập tức tan biến, cậu lập tức rút ngón tay ra rồi thay bằng nơi nóng rực của mình.
Nơi đó của Jongin so với người khác lớn hơn khá nhiều. Khi nó ngập sâu vào thân thể anh, Yixing đã không thể kìm lại tiếng thét của mình được nữa. Khoái cảm và sự đau đớn như đang không ngừng tranh đấu với nhau, anh hơi cau mày ôm lấy cổ cậu phối hợp nâng hông lên, thắt lưng mềm dẻo lay động biến đổi liên tục tìm kiếm nơi có thể khiến bản thân thỏa mãn nhất.
Kim Jongin có chút không vui, cậu cố ý tăng thêm lực đẩy và tốc độ của mình. Zhang Yixing hừ nhẹ một tiếng, móng tay anh cào mạnh trên vai cậu tạo thành một vết đỏ thật dài. Trên lưng Jongin phủ một lớp mồ hôi, vết cào ẩn hiện dưới tầng nước mỏng càng trở nên bắt mắt hơn.
"Anh không phải muốn thế sao? Muốn tôi làm anh thật mạnh thế này."
"Chậm một chút.. A..."
"Tốt nhất là ở phòng nghỉ phía sau sân khấu, bên ngoài người đến đi không ngừng, anh quỳ dưới chân tôi, ngậm lấy nơi đó rồi liếm nó đến vừa cứng lại ướt đẫm..."
"Đừng nói..."
"Đừng nói?" Kim Jongin cười khẽ, không hề giảm lực mà tiếp tục đưa đẩy hông, "Anh hẳn là đã từng nghĩ đến điều đó ít nhất một lần đúng chứ? Phía sau của anh càng cắn chặt hơn rồi đấy... Thả lỏng một chút... Anh thích tôi làm vậy với anh phải không? Chờ bé cưng của tôi lại cứng lên thì sẽ có thể làm anh thật sâu, khiến anh thích tới phát điên."
"Ưm... Kim Jongin.. A... A... Cậu đủ rồi..."
"... Tôi sẽ đặt anh trên cánh cửa, sau đó từ phía sau làm anh thật mạnh mẽ. Anh có biết tư thế đó sẽ vào sâu tới mức nào không? Chắc anh cũng biết cánh cửa đó hiệu quả cách âm có chút tồi, thế nên lúc nào cũng có thể có người đi ngang qua nghe thấy tiếng rên rỉ của anh, anh càng không dám lên tiếng thì tôi càng làm cho tới khi anh không thể kìm chế được..."
"Khốn kiếp... Câm miệng..." Zhang Yixing bị âm giọng trầm thấp và những lời nói của cậu kích thích khiến người anh ngày càng trở nên nhạy cảm hơn. Thân thể trắng mịn dần ửng lên thành một màu hồng nhạt, thân dưới đứng thẳng không ngừng ma sát trên bụng Jongin, để lại những vệt dài ẩm ướt.
"Hôm nay trên sân khấu đã hư hỏng đến mức đó... Mà bây giờ lại ngượng ngùng?" Kim Jongin càng tăng tốc độ đưa đẩy hơn, mọi khoái cảm của cậu đều đổ dồn xuống dưới thắt lưng, đôi mắt mông lung ngập đầy nước cùng vẻ mặt khát khao dục vọng của Yixing khiến cậu càng trở nên hưng phấn, "Không chỉ riêng phòng nghỉ, ngay cả sàn DJ hay phía sau quầy bar, trên sân khấu, trong xe của tôi... Tôi đều muốn ở những nơi này từ từ làm anh một lần, làm đến mức ngày hôm sau anh không thể xuống giường nổi... Đừng nói với tôi anh chưa từng nghĩ đến những thứ này..."
"Tôi đã từng nghĩ..." Zhang Yixing dán sát lại bên tai Kim Jongin, "Tôi còn muốn... Cậu bắn ở bên trong tôi... Bắn đến mức lấp đầy thân thể tôi... Lấp thật đầy... Khiến cho tôi ngay cả bước đi cũng không thể..."
Từng từ trong miệng Yixing thốt ra hệt như một viên đạn bắn thẳng vào thần kinh của Jongin, thứ khoái cảm giác như muốn nổ tung bất kể khi nào càng không ngừng lan xuống bụng dưới. Cậu ôm lấy Yixing đặt anh ngồi lên người mình sau đó dùng sức đẩy mạnh lên, Yixing phối hợp cùng cậu nâng eo, tựa như động tác anh đã làm trên sân khấu hôm nay, gợi cảm đến phát điên.
Anh ấy cứ vậy mà cưỡi trên người mình, Kim Jongin mê mẩn nhìn chằm chằm vào gương mặt đáng yêu của Zhang Yixing và phần hông hư hỏng đang điên cuồng lắc lư trên người mình. Sau đó cậu nhìn anh hơi cúi người, và rồi dùng sức siết chặt lại phía sau khiến nó mút mạnh lấy nơi nóng rực của mình. Khi Kim Jongin cố hít sâu một hơi, bên tai cậu lập tức vang lên một thanh âm quyến rũ ma mị, "Bắn cho tôi."
Tựa như chỉ trong nháy mắt, khoái cảm trào dâng vẫn không thể tìm được nơi phun trào đã tìm được lối ra, Jongin bắn ra tất thảy trong thân thể Yixing, người kia cũng bị sự kích thích từ phía sau mà đạt đến cao trào.
Zhang Yixing mệt mỏi ngã xuống giường, anh quay lưng về phía Kim Jongin rồi nằm yên. Một khoảng thời gian rất lâu sau đó cả hai vẫn cứ yên lặng không hề nói một lời, lâu đến mức Yixing tưởng như mình đã sắp ngủ thì giọng nói đều đều của Jongin nhẹ nhàng vang lên, "Rốt cuộc làm sao anh tìm được công việc này?"
Zhang Yixing bị sự cố chấp trong chuyện này của cậu làm cho buồn cười, "Tờ rơi quảng cáo."
Kim Jongin khẽ cười, "Vô nghĩa."
Vậy chứ chẳng lẽ phải nói bởi do cậu sao, tên đáng ghét này.
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro