25| [Two-shot] Nếu như em yêu anh thì sao?
Summary:
Hyung, nếu như em yêu anh thì sao?
Mỉm cười, không đâu.
1.
"Nếu như em yêu anh thì sao?"
Tảng lờ câu hỏi của người bên cạnh, tôi cúi người cầm lấy chai nước, mở nắp rồi nhấp một ngụm. Dòng nước mát rượi thấm ướt đôi môi và cả vòm miệng, rồi trôi dần xuống làm dịu đi cái nóng rát ở cổ họng. Cảm giác thoải mái theo dòng nước nhanh chóng lan ra khắp cơ thể. Quả thật, luyện tập cường độ cao chẳng dễ chịu chút nào cả. Ngửa đầu uống thêm vài ngụm rồi vặn nắp lại, tôi với lấy cái balô, bỏ chai nước vào rồi bước về phía cửa phòng tập.
Vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi giật thót người khi bỗng nhiên bị nắm lấy vai rồi đẩy vào tường. Nhíu mày, tôi ngước mắt nhìn Jongin. Đứa bé này lại bị làm sao vậy?
"Nếu như em yêu anh thì sao?"
À, thì ra vẫn là vấn đề này. Tôi cứ ngỡ em đã bỏ cuộc rồi chứ, cũng kiên trì thật.
Nhìn đôi mắt chăm chú và vẻ mặt nghiêm túc của Jongin đối diện, tôi không kìm được mà bật cười. Yêu tôi, xin em, đừng đùa nữa. Cố cựa quậy hòng thoát khỏi cái gọng kìm tay này, chỉ là sự chênh lệch về sức mạnh giữa hai bên khiến tôi thấy có chút bất lực. Quay đầu đi để tránh cái nhìn gay gắt trước mặt, nhưng có ngờ đâu, thay vào đó, tôi lại thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương. Nhỏ bé, và như lọt thỏm trong vòng tay của em.
"Trả lời em đi, Yixing."
Mái tóc ướt đẫm của em tựa lên vai tôi, đôi tay đang nắm chặt vai cũng trượt xuống, quấn lấy hông tôi, giọng nói có chút khẩn khoản vang lên, rất nhẹ, và nghe thật yếu ớt biết bao. Vỗ vỗ lên mái đầu đang liên tục cọ cọ vào cổ mình, tôi hơi rụt người lại vì cảm giác ngứa ngáy.
Kim Jongin, em độc ác lắm, có biết không?
"Dừng lại đi, Jongin. Em thế này chẳng giống em chút nào." Đứng im một lúc lâu, mãi chẳng thấy Jongin có ý định tránh ra, tôi đành lên tiếng. Đêm đã khuya rồi, nếu còn không trở về thì sẽ làm mọi người lo lắng lắm.
"Hyung yêu em, đúng không?" Tôi im bặt khi nghe câu hỏi của em, bàn tay đang theo nhịp vỗ nhẹ cũng khựng lại ngay lập tức. Yêu em? Đúng vậy, tôi yêu em. Điều này ai mà chẳng biết, em còn cần phải hỏi sao? Nhưng tôi yêu em, thì thế nào?
"Ừ, thì sao?" Khoé môi cong lên, tôi tiếp tục vuốt ve tóc em. Cảm giác khi chạm vào một mái đầu mướt mồ hôi thật ra thì chẳng tốt chút nào, nhưng vì em là Jongin mà tôi yêu, nên tôi chỉ thấy hạnh phúc. Mang chút ý định trêu chọc, tôi vò tóc em khiến chúng rối tung lên. Nhìn thành quả của bản thân trong gương, tôi mỉm cười thoả mãn. Cún con màu nâu lông xù, thật đáng yêu ghê.
Để mặc tôi đùa nghịch với mái tóc mình, Jongin cứ im lặng đứng đó. Chẳng chút phản kháng, cũng chẳng nói gì. Sức nặng cả người em cũng dần dần dồn cả lên người tôi. Tôi cảm giác như mình sắp chết ngạt giữa Jongin và bức tường mất thôi. Đến khi tôi nghĩ liệu có phải mệt quá nên em ngủ rồi không thì chợt em buông tay ra và đứng thẳng dậy.
Cảm giác được tự do hoạt động và không bị bủa vây trong vòng-tay-của-Jongin khiến tôi thở nhẹ một hơi. Mở cửa, tôi bước ra ngoài.
–
Trời về đêm lạnh và tĩnh lặng, những cơn gió thổi qua từng đợt khiến đám lá cây xào xạc rộn vang cả không gian. Hơi co người lại trong cái áo khoác rộng, tôi xoa nhẹ bàn tay mình vào nhau và rảo bước nhanh hơn, mong mau chóng có thể trở về kí túc xá.
Bất chợt, thứ âm thanh của những tiếng bước chân dồn dập vang lên, át đi tiếng xào xạc của những tán lá. Đôi bàn tay đang xoa xoa vào nhau của tôi bị kéo ra, rồi bị một cảm giác ấm áp hơn gấp trăm lần bao trùm lấy. Nhìn dáng vẻ em chăm chú cầm đôi bao tay đeo vào một bên cho tôi rồi sau đó nắm chặt lấy tay kia đút vào túi áo mình rồi cất bước. Thật sự thản nhiên và đường hoàng vô cùng. Khiến tôi chỉ muốn hỏi em rằng, chúng ta là người yêu sao? Nhưng tại sao phải mở lời, khi đã biết câu trả lời.
Kim Jongin thích Zhang Yixing.
Kim Jongin thương Zhang Yixing.
Nhưng...
Kim Jongin không-yêu Zhang Yixing.
Vậy đó.
"Nếu em yêu anh thì sao?" Những tưởng cả hai sẽ cứ mãi im lặng như thế, nhưng đột nhiên Jongin lại phá vỡ sự ngột ngạt bức bối này. Một câu hỏi, đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần nhưng chưa từng có được đáp án. Ấy vậy mà cứ mãi kiên trì.
Lắc lắc đầu, tôi cảm thấy thật khâm phục ý chí kiên nhẫn đến cùng của em. Thôi nào, Yixing, trốn tránh mãi cũng chẳng phải chuyện nên làm. Nói cho rõ ràng, vẫn hơn.
Dừng bước, tôi ngước lên nhìn em.
Đôi mắt em sáng ngời, và rực lửa. Thứ lửa đam mê luôn rực cháy nơi đáy mắt em. Thứ lửa nóng bỏng như muốn thiêu đốt bất cứ ai. Cùng những bước nhảy khi uyển chuyển lúc mạnh mẽ của em, đôi mắt này là thứ đã mê hoặc tôi, ngay từ phút đầu.
Giơ bàn tay đang được bọc kín trong bao tay, tôi hơi rướn người vỗ nhẹ đầu em. Đứa bé này, từ bao giờ đã cao lớn như vậy?
"Nếu yêu anh, em sẽ không hỏi những câu như vậy đâu, Jongin. Em không yêu anh, nên đừng cố hỏi rằng "Nếu em yêu anh thì sao?". Nhóc ngốc, không yêu là không yêu. Có phải lỗi của em đâu." Mỉm cười nhìn vẻ mặt ngơ ngác pha lẫn hốt hoảng của em, tôi chỉ muốn véo cái đôi má chẳng còn tí thịt kia rồi kéo ra hai bên cho em mau tỉnh lại. Trẻ con, có to xác thì cũng vẫn là trẻ con thôi. Thật đấy.
Kéo tay con người đang đứng như trời trồng kia, tôi bước nhanh hơn. Đã muộn thế này mà còn đứng hứng gió ở đây thì thể nào mai chẳng lăn ra cảm. Mà tôi thì chẳng thích nhìn em bị bệnh chút nào, xót xa lắm.
–
Bước vào trong kí túc xá, cảm giác ấm áp vây quanh khiến cả người tôi trong thoáng chốc đều nhẹ nhõm hẳn. Cố rút tay ra khỏi bàn tay vẫn cố chấp giữ chặt của em, tôi trừng mắt nhìn Jongin mà em chẳng thèm nhúc nhích. Môi mím chặt, đầu quay đi chẳng thèm nhìn tôi, dáng vẻ em bây giờ hệt như một đứa trẻ đang giận dỗi vậy. Đáng yêu đến nỗi tôi chỉ muốn ôm ghì lấy em mà vỗ về, mà giấu đi cho riêng mình. Nhưng tiếc thật, con cún con này chả nhỏ bé chút nào để mà có thể ôm trọn lấy. Và tôi, cũng chẳng thể nào giấu được em cho riêng mình.
"Jongin, thả tay anh ra nào. Không cởi giày thì làm sao vào nhà?" Tôi vừa nói vừa lắc lắc bàn tay đang bị em nắm chặt. Nhìn cái biểu cảm đơ đơ của em, tôi thật chẳng đọc nổi em đang suy nghĩ điều gì. Một lúc sau, rốt cuộc tay em cũng hơi buông lỏng. Rút tay ra, tôi tháo bao tay rồi cúi xuống cởi giầy.
Khi tôi đã bước vào trong, Jongin vẫn cứ cúi đầu đứng đó. Lại bướng bỉnh nữa rồi. Dựa vào tường, tôi nhìn em một lúc mà cậu nhóc vẫn chẳng thèm động đậy chút nào. Khẽ thở dài, tôi đành bước đến gần rồi cúi xuống tháo giầy cho em. Tôi biết mình cưng chiều em hơi quá, nhưng biết phải làm sao? Điều này gần như đã trở thành bản năng chứ chẳng còn là thói quen nữa rồi.
Sau khi cởi xong giầy, tôi kéo tay Jongin đi vào, đầu em vẫn cúi gằm mặc kệ tôi lôi kéo. Đẩy em ngồi xuống sofa, tôi đến tủ lạnh lấy ra một hộp sữa rồi đặt vào tay em. Chọc chọc cái má chẳng-còn-phúng-phính tí nào rồi vỗ nhẹ gáy em một cái, tôi nói, "Uống chút sữa rồi đi tắm đi. Sau đó lên giường ngủ và đừng nghĩ vớ vẩn nữa. Biết chưa?"
Không thấy một chút đáp lại nào từ em, tôi thầm thở dài rồi quay người đi. Những điều cần, tôi đã nói cả rồi. Còn lại, em phải tự thông suốt thôi.
–
Cảm giác nóng bức và ngộp thở khiến tôi bừng tỉnh khi trời còn chưa sáng tỏ. Vươn tay vuốt nhẹ lưng con người suýt chút đè bẹp mình, chậm rãi vỗ về đưa em vào giấc ngủ sâu. Tôi cắn môi thật chặt để ngăn lại cảm giác khó chịu đang nhen nhóm. Và, ngăn lại ý định muốn đẩy em ra thật xa.
–
Là một thực tập sinh nước ngoài, ngay từ ban đầu tôi đã biết con đường mình chọn chẳng hề dễ dàng. Xa gia đình, xa bè bạn, xa quê hương thân thuộc gắn bó với chính mình nhiều năm để đến một đất nước hoàn toàn xa lạ. Áp lực ngôn ngữ, thói quen, cách cư xử và cả sự cạnh tranh, toàn những điều chỉ nghĩ thôi đã thấy phiền toái vô cùng. Nhưng tôi đã lựa chọn, và không thể quay đầu lại được. Trên hết, chính tôi cũng chẳng hề có suy nghĩ muốn từ bỏ.
Âm nhạc và những vũ điệu là cuộc sống, là ước mơ và đam mê của tôi. Tôi nguyện đánh đổi cả tuổi thanh xuân của mình để có thể được sống đúng với ước mơ này. Chỉ là đôi khi, cái cảm giác chờ đợi trong vô vọng và nhớ nhà da diết khiến tôi dao động, không nhiều nhưng cũng chẳng dễ gì vượt qua. Những lúc ấy, tôi đã tự hỏi chính mình rất nhiều. Liệu tôi đúng hay sai khi bước trên con đường này? Liệu những cố gắng của tôi có đủ hay không? Liệu sau này khả năng của tôi có được công nhận không? Nhiều lắm, những câu hỏi tôi tự đặt ra cho chính mình. Và những lúc ấy, tôi thật sự có chút thất vọng về bản thân. Nghĩ đến những người đã đặt niềm tin vào mình, tôi thấy có lỗi với họ biết bao.
Để tránh bản thân lún sâu hơn vào mớ suy nghĩ bi quan đó, tôi nhốt mình trong phòng tập và mải miết tập luyện cho đến khi chính mình mệt nhoài. Cùng với em.
Em là thực tập sinh trước tôi một năm. Lần đầu gặp mặt, ánh mắt tôi đã chẳng thể rời khỏi em, một cậu bé đen đen gầy gầy đang say mê trong thế giới của chính mình. Khuôn mặt trẻ con mang nét kiêu ngạo, cả người đều toát lên vẻ bất cần, đôi mắt sáng rực cùng những bước nhảy đầy cuốn hút. Tôi lúc ấy, cứ ngơ ngác đứng nhìn, mãi đến khi bài nhạc kết thúc cũng chẳng dứt ra được.
Khi tiếng nhạc lại một nữa bật lên, tôi khẽ giật mình khi thấy em nhìn về phía mình. Ngón tay vẫy nhẹ và cái nhếch môi đầy khiêu khích. Mím môi, tôi chầm chậm đến gần.
Có vẻ không hài lòng với sự rụt rè của tôi, em bước nhanh đến, vỗ nhẹ lên vai rồi di chuyển vài bước đầy thách thức. Ánh mắt mạnh mẽ xoáy thẳng khiến tôi trong phút chốc như nghẹt thở. Nhưng ngay lập tức, tôi sốc lại tinh thần và bắt đầu hoà nhịp vào bài nhảy. Con trai thì đứa nào chẳng có chút tính sĩ diện, đã bị khiêu khích như thế rồi thì còn ngại ngần gì chứ. Và em, bước vào đời tôi như thế.
Jongin lúc bình thường và Jongin khi khiêu vũ thật sự rất khác nhau. Một phút trước khi nhạc bật lên, em vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ, uể oải đứng ngây phỗng ra đó. Nhưng khi tiếng nhạc vừa vang lên là lập tức tràn đầy sức sống, đôi mắt rực lửa lấp lánh và cái điệu cười nửa miệng cực-kì-ngứa-mắt xuất hiện ngay tức khắc. Nhạc tắt, lại lập tức ỉu xìu xìu đơ đơ ngay được.
Tôi đã từng rất bất ngờ khi lần đầu tiên thấy sự thay đổi này của em, sao một người lại có thể khác tới thế chỉ trong vòng vài giây chứ? Nhưng dần dần, cũng quen thôi.
Mà cũng có thể, chính sự khác lạ đó mới khiến tôi chú ý đến em nhiều vậy. Nhiều đến mức, tôi-nghiện-em mà chẳng hề hay biết.
Nghĩ lại, tôi cũng chẳng biết là do tôi, hay do em và vì sao mà chúng tôi lại có thể thân thiết với nhau. Lúc ban đầu cả hai ở cùng, thứ duy nhất tôi và em nói đến là những điệu nhảy, những bước di chuyển mới hay những đoạn nhảy mà bản thân tâm đắc. Tôi sẽ cố gắng diễn tả những suy nghĩ của mình bằng thứ tiếng Hàn kì quái của mình, còn em, sẽ nghiêm túc mà lắng nghe từng câu nói vừa chậm lại vừa lơ lớ của tôi. Có nhiều lúc, em còn trở thành giáo viên tiếng Hàn bất đắc dĩ của tôi nữa.
Hoặc, em sẽ hướng dẫn cho tôi những điều mà em biết, góp ý và giúp tôi thực hiện những động tác khó mà tôi không làm được. Tôi cũng chia sẻ cùng em những điều mới lạ mà tôi tìm hiểu được trên internet hay chỉ ra những lỗi nhảy mà em mắc phải.
Gần như tất cả những thứ tôi và em nói đều chỉ xoay quanh vũ đạo, còn lại, có chăng cũng chỉ là những cái liếc mắt hay mỉm cười thật nhẹ giữa những bài nhạc.
Chỉ có vậy thôi mà cũng dính lấy nhau suốt ngày chẳng chán. Cũng hay thật.
Thời gian dần trôi, cả tôi và em đều mở lòng với nhau hơn. Chủ đề trò chuyện giữa đôi bên cũng không chỉ còn là những thứ về vũ đạo nữa. Có đôi khi là một vài câu chuyện cười ngắn, đôi khi là về một người bạn chung của cả hai, hoặc có đôi khi, là về chính mình. Sự thấu hiểu lẫn nhau, cũng chậm rãi vun đắp từ những câu chuyện vụn vặt đó.
Mà tôi, chẳng biết từ khi nào đã quen với sự hiện diện của em bên cạnh.
Thiếu em một ngày, tôi thấy chính mình trở nên ủ rũ buồn chán và cứ chốc chốc lại than thở "Jongin đang làm gì nhỉ?" khiến mọi người phát bực. Nhìn em cười nói cùng những thực tập sinh hay tiền bối khác, tôi cảm giác có một cơn tức giận không-rõ-lí-do nhen nhóm trong lòng.
Đến khi những cái ôm hay nắm tay bình thường ngày trước bất chợt làm tôi nhận ra tim mình đang chệch nhịp. Khi mà nụ cười ngốc ngốc của đứa em trai tôi vẫn luôn cưng chiều ám ảnh tôi vào giữa cơn mơ mỗi đêm. Khi mà tôi bỗng nhận ra, tôi không muốn mình chỉ là Yixing-hyung của em.
Thì ra, tôi yêu em rồi.
–
Trong khi tôi đang đắm mình trong dòng hồi ức, bỗng nhiên Jongin cựa mình rồi chuyển tư thế. Lúc nhận ra thì tôi đã bị em ôm vào ngực chứ không còn bị cả người em đè nặng lên nữa. Dụi dụi vào tóc tôi, giọng nói mông lung khàn khàn của em khe khẽ cất lên, "Hyung... ngủ đi.", cả người tôi ngay lập tức trở nên cứng đờ. Dù biết rõ em chỉ xem mình như một gối ôm chẳng hơn chẳng kém nhưng tôi vẫn không thể xem chuyện này là bình thường được. Có ai thoải mái nằm trong vòng tay người mình thầm yêu mà vẫn vô tư ngủ không? Nếu có đi nữa thì chắc chắn là không phải tôi.
Nhưng mà, nhịp tim đều đặn của em vang lên bên tai như một thứ thanh âm thôi miên ma mị, đồng thời cơn buồn ngủ cũng quay trở về. Sự mỏi mệt của cả ngày dài cũng đánh úp khiến tôi mơ mơ màng màng mà rơi vào giấc ngủ.
[Jongin's pov]
"Nếu em yêu anh thì sao?" Khi lần đầu tiên hỏi anh câu hỏi này, tôi nhớ Yixing hyung đã ngạc nhiên đến mức suýt chút đánh rơi điện thoại xuống sàn. Nhìn vẻ ngơ ngác và sự lúng túng của anh, không hiểu sao tôi thấy có chút vui vẻ và khá tự hào. Yixing hyung thật đúng là yêu mình đó.
Kể từ ngày đầu quen biết, tôi đã rất thích Yixing hyung. Cái vẻ ngây ngốc của anh khi đứng ở cửa phòng tập, ánh mắt ngưỡng mộ dán chặt vào tôi không rời vẫn luôn khiến tôi phì cười mỗi lúc nhớ lại.
Thật ra thì vốn khi ấy, sau khi tự luyện tập xong bài nhảy, tôi dừng lại định nghỉ ngơi một chút thì phát hiện có người đang đứng đờ ra ở cửa nhìn mình. Tự dưng xuất hiện một người lạ mặt mà người đó cứ nhìn mình chằm chằm không rời, tôi cũng chẳng thoải mái cho lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi lại bật ra ý định muốn trêu chọc người này một chút. Và lúc đó, tôi chợt muốn thử một lần, nhảy cùng người này. Nhìn sơ qua thì có vẻ là một thực tập sinh mới đến, có lẽ dance battle là một ý định không tệ.
Bật nhạc lên, nhìn người kia khẽ giật mình, vẻ mặt vốn ngơ ngác pha thêm chút hoảng hốt, tôi cắn môi nhịn cười. Vẫy vẫy ngón tay, tôi nhìn anh rồi cười khiêu khích. Thấy người kia chậm chạp bước từng bước đến gần, ánh mắt toát lên sự nghi hoặc và vẻ khó hiểu, tôi đi nhanh đến rồi vỗ nhẹ vào vai anh. Sau đó xoay người thực hiện vài động tác để thể hiện ý định thách đấu của mình. Không ngoài mong đợi, ánh mắt của người con trai lạ mặt trong thoáng chốc liền thay đổi khi thấy sự khiêu khích của tôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi thấy hứng thú lạ kì.
Khi bài nhạc kết thúc, tôi lên tiếng bắt chuyện với anh, một điều mà tôi hiếm khi thực hiện. Mà có lẽ, cái suy nghĩ muốn nhảy cùng một người lần đầu gặp mặt cũng đã rất kì lạ rồi.
Nhìn cái vẻ ngây ngô khi nhạc tắt của anh và dáng vẻ quyến rũ khi nhảy, tôi thầm thắc mắc, là cùng một người sao? Nghe anh giới thiệu tên và tuổi bằng một chất giọng là lạ, vừa thong thả lại có đôi chút ngập ngừng, khuôn mặt tròn tròn còn hơi đỏ lên mỗi khi nói sai từ, những ngón tay thì xoắn cả vào nhau, thể hiện rất rõ chủ nhân của chúng đang ngại ngùng. Tất cả những điều ấy, khiến tôi chỉ có thể dùng từ "đáng yêu" để hình dung. Dù rằng dùng từ đó để mô tả một người con trai thì hơi kì cục, nhưng quả thật với con người trước mặt, tôi chỉ nghĩ được mỗi từ "đáng yêu".
Anh là một thực tập sinh Trung Quốc và hơn tôi ba tuổi, dù tính tuổi Hàn thì chỉ có hai thôi. Nhưng khi ở bên anh, tôi thấy rất thoải mái và có cảm giác an tâm lắm. Yixing hyung cũng có một niềm đam mê với vũ đạo như tôi, nhìn đôi mắt ngời sáng của anh mỗi khi nhắc đến những điệu nhảy, tôi như gặp được tri kỉ. Những ngày tiếp theo, tôi và anh dần dần thân thiết từ lúc nào chẳng hay. Và vũ đạo, vẫn luôn là chủ đề duy nhất giữa chúng tôi. Nhưng cảm giác nhàm chán, một chút cũng chẳng hề có.
Tôi cũng chẳng rõ đó là do đam mê hay vì tôi thích cảm giác khi bên cạnh anh, chắc là cả hai chăng?
Yixing hyung là một người rất tuyệt, hoặc nói cách khác, là một người cực kì cực kì tuyệt. Anh rất tốt bụng, rất ấm áp, mà đặc biệt nhất, tôi thấy nụ cười của anh cứ như thuốc an thần ấy. Khi tôi thất vọng hoặc buồn chán, chỉ cần thấy nụ cười của anh, tôi sẽ thấy thoải mái ngay lập tức. Chưa kể, cái lúm đồng tiền sâu sâu ở má cũng là một điểm tôi rất thích. Ý nghĩ muốn lấy ngón tay chọc chọc thử luôn thường trực trong đầu tôi mỗi khi nhìn anh cười, tiếc là đến giờ vẫn chưa thực hiện được.
Có lẽ vì là con một trong nhà nên Yixing hyung rất cưng chiều tôi. Anh chẳng bao giờ từ chối những điều tôi đòi hỏi, chưa khi nào tỏ ra khó chịu mỗi lúc tôi nũng nịu mè nheo anh. À thật ra thì, tôi cũng chỉ nhõng nhẽo với mỗi Yixing hyung thôi. Nhìn vẻ bất đắc dĩ của anh mỗi khi chiều theo tôi, đáng yêu lắm.
Nhưng có đôi lúc Yixing hyung cũng sẽ trêu ngược lại tôi, chẳng hạn anh sẽ bắt tôi buing nếu muốn vòi vĩnh anh dẫn đi ăn. Nhớ lại, đúng là ngại chết được. Nhưng mà nụ cười của anh mỗi khi nhìn thấy tôi buing đều rất rạng rỡ, cứ như mặt trời vậy. Thế là thành ra, tôi cứ tận dụng cái chiêu buing cực-kì-mất-mặt đó để có thể nhìn thấy anh cười, và đương nhiên, là được ăn nữa.
Skinship có vẻ là một điều khá xa lạ đối với nam giới Trung Quốc, lần đầu ôm anh, tôi nhớ cả khuôn mặt Yixing hyung đều đỏ ửng lên và lập tức đẩy tôi ra ngay. Cảm giác tổn thương, thật thì cũng có chút chút đó. Nhưng sau khi đi than thở với các hyung khác, nghe các hyung ấy giải thích thì tôi mới biết. Chỉ là nhớ tới vẻ ngượng ngùng của anh, ý trêu chọc của tôi lại trào dâng. Thế là sau đó, cứ có cơ hội là tôi lại ôm anh, hoặc, khi thì khoác vai, lúc lại cầm tay, khi khác lại ôm anh từ sau mà thổi nhẹ vào cổ anh. Vậy là ban đầu từ lúng túng chẳng biết phải đẩy tôi ra thế nào, về sau anh cũng quen dần, có đôi khi còn chủ động nắm tay tôi nữa. Chỉ riêng chuyện bị thổi vào cổ thì tới bây giờ vẫn thế, anh sẽ co rúm cả người lại rồi trừng mắt nhìn tôi, giống hệt như mèo con xù lông ấy.
Mà Yixing hyung từ đầu đã nhỏ người hơn so với tôi, nhưng càng ngày anh càng bé đi, nhiều lúc ôm anh, tôi cảm giác như anh lọt thỏm trong vòng tay mình. Mà cái cảm giác mềm mại, ấm ấm mỗi lúc ôm anh khiến tôi thấy vừa dễ chịu lại vừa thinh thích. Còn anh, trừ lần đầu tiên thì sau đó chẳng khi nào đẩy tôi ra, cứ mỉm cười dịu dàng mà chiều theo mấy ý muốn kì quặc của tôi thôi. Vậy là tôi cứ thế mà thoả thích ôm Yixing hyung bất cứ khi nào tôi thích. Đặc quyền đấy.
Rồi đến khi nghe tin cả hai sẽ được cùng ra mắt trong một nhóm nhạc, tôi và anh đều rất vui. Chỉ là ngay sau đó, một gáo nước lạnh đã lập tức dập tắt niềm vui vừa nhen nhóm của cả hai. Anh là M, còn tôi là K. Nghe thì có vẻ dễ dàng lắm, chỉ là hoạt động ở hai nơi, khi có dịp vẫn sẽ gặp nhau, liên lạc thì có thể qua điện thoại hoặc vi tính. Nhưng thật sự, chẳng dễ chút nào.
Bốn năm, tôi đã quen được cùng Yixing hyung tập luyện mỗi ngày, quen được nhìn nụ cười ngọt ngào của anh, quen được chạm vào anh, quen được anh nuông chiều. Cuộc sống của tôi trong bốn năm vừa qua, gần như phần lớn thời gian đều xoay quanh với anh. Bây giờ bảo tách ra, hụt hẫng lắm.
Vả lại, xa xôi như thế, liệu anh có quên mất tôi không? Chỉ nghĩ thôi, tôi đã thấy khó chịu.
Các hyung nói tôi ngốc, bảo rằng dù chia ra nhưng dù sao cả hai cũng vẫn cùng trong một nhóm. Chưa kể vị trí còn đều là nhảy chính, thiếu gì cơ hội mà gặp nhau. Là anh em thì có ở xa cũng vẫn là anh em thôi. Nhưng mà, những lời an ủi đó vẫn không giúp tôi dễ chịu hơn được bao nhiêu.
Sau khi buổi thông báo kết thúc, nắm tay Yixing hyung, tôi kéo anh chạy đến phòng tập nơi cả hai gặp nhau lần đầu. Đóng cửa lại, tôi dựa vào tường rồi ngồi bệt xuống. Tôi biết Yixing hyung cũng buồn chẳng kém gì mình, nhưng có lẽ bởi tính trẻ con của tôi đột nhiên trỗi dậy, chỉ muốn được duy nhất anh dỗ dành.
Tôi thật không muốn xa Yixing hyung chút nào. Cái suy nghĩ khi xa cách anh sẽ dần dần bỏ quên tôi, nó cứ liên tục lởn vởn trong đầu khiến tôi bức bối vô cùng. Dù tôi cũng chẳng rõ tại sao mình lại quan trọng hoá vấn đề lên như vậy?
Khi tôi vẫn đang ủ rũ, chợt có tiếng nhạc vang lên, là bài hát của bốn năm trước. Ngẩng đầu lên, tôi thấy Yixing hyung mỉm cười nhìn mình, ngón tay vẫy nhẹ. Khung cảnh này, có chút quen thuộc. Chỉ là vị trí của tôi và anh, đã tráo đổi cho nhau.
Tự dưng tôi thấy các hyung mắng mình ngốc cũng phải, cần gì phải lo lắng kia chứ. Dù xa cách một chút thì sao, Yixing hyung vẫn là Yixing hyung thôi. Thời gian bốn năm đâu dễ gì mà phai nhạt như thế. Anh thương yêu tôi như vậy, sao có thể quên tôi được.
Sau khi đã làm công tác tư tưởng xong xuôi, tôi thấy nhẹ người hẳn. Bật người dậy rồi bước đến gần anh. Nhìn nét lo lắng thoáng qua trong ánh mắt anh, tôi gật đầu cười tỏ vẻ chính mình đã ổn rồi. Nụ cười an tâm dần hiện lên trên gương mặt anh, tôi thấy ngọt ngào lạ.
Tôi và anh, lại cùng nhau hoà nhịp vào bài nhạc hôm nào.
2.
"Yixing hình như có tình cảm với Jongin hay sao ấy?"
"Hyung ngốc! Hai người họ thân nhau như vậy, không có tình cảm chẳng nhẽ lại ghét nhau!"
"Ý em là Yixing "thích" Jongin à?"
"Ơ, các anh cũng chú ý à? Em tưởng mỗi em để ý."
"Có mù mới không nhận ra đó!"
Sau khi kết thúc lịch trình riêng, Jongin quay trở về công ty để cùng các thành viên tiếp tục luyện tập. Nhìn vào phần cửa trong suốt, cậu thấy mọi người đang nằm la liệt khắp phòng, có lẽ là vừa bắt đầu tạm nghỉ. Người thì nằm bẹp dí trên sàn, người thì dựa vào tường hoặc nằm luôn lên chân người bên cạnh, nhìn thật chả khác gì trại tị nạn. Quét mắt một vòng, không thấy Yixing đâu, Jongin có chút thất vọng. Chạy đi đâu rồi?
Cửa phòng tập hơi hé, khi cậu vừa đặt tay lên cửa định bước vào thì chợt nghe loáng thoáng có ai đó nhắc gì về mình và Yixing, Jongin khựng lại một chút khi nghe đến chữ "thích". Lùi lại, cậu bước nép sang một bên để tránh cho các thành viên nhận ra sự có mặt của mình và im lặng nghe mọi người nói chuyện. Dù Jongin cũng không rõ tại sao mình lại vô thức mà hành động mờ ám như vậy.
Càng nghe những lời đối thoại của các hyung, cậu càng cắn chặt môi hơn. Đầu óc Jongin đột nhiên trở nên trống rỗng. Hỗn loạn, là thứ duy nhất mà cậu cảm thấy lúc này.
Yixing hyung thích cậu? Là thích theo kiểu đặc biệt chứ không phải thích như anh em bình thường? Tại sao mọi người nói như thể điều đó rất rõ ràng nhưng sao cậu lại không cảm nhận được chút nào?
Tại sao, tại sao và tại sao... Thật nhiều những câu hỏi liên tục hiện lên khiến đầu Jongin như muốn nổ tung.
Sự bối rối, chút ngỡ ngàng, cảm giác khó tin và càng nhiều hơn là một loại tình cảm không-tên mà cậu tạm thời không thể xác định. Tất cả những cảm xúc đó, trong cùng một lúc, đánh ập lên Jongin khiến cậu ngơ ngẩn.
Cậu chỉ biết Yixing hyung rất quan tâm và lo lắng cho mình, cũng rất nuông chiều và luôn đồng ý mọi thứ cậu muốn. Nhưng Jongin không nghĩ, những điều đó lại nói lên rằng, Yixing hyung thích cậu.
Là thật, hay chỉ là lời suy đoán của mọi người?
"Jongin, em đứng đây làm gì?" Trong khi đầu óc cậu hãy còn rối bời, Jongin chợt nghe thấy giọng nói từ tốn của anh cất lên ngay bên cạnh. Giật thót người, cậu ngẩng lên nhìn anh. Bắt gặp ánh nhìn và nụ cười dịu dàng của Yixing trước mắt, cậu hệt như một đứa trẻ đã phạm lỗi mà lập tức cúi gằm xuống.
Thái độ kì lạ của cậu khiến Yixing có chút bất ngờ, anh xoa xoa tóc cậu rồi hỏi, "Có chuyện gì sao?". Nhận lấy cái lắc đầu cật lực của cậu trong khi vẫn đang cúi gằm, hơi cau mày, Yixing vươn tay bẹo má cậu lại ép cậu ngẩng lên nhìn mình. Ánh mắt hoang mang và chột dạ của Jongin làm anh thấy bất ngờ. Đứa nhóc này, từ trước đến nay vốn luôn rất ngay thẳng và chẳng thể giấu giếm được chuyện gì. Ánh nhìn phức tạp như vậy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Khi anh chuẩn bị dò hỏi thì có tiếng ồn ào từ trong phòng tập vọng ra và tiếng nhạc cũng vang lên ngay sau đó. Thở dài, có lẽ anh sẽ hỏi cậu sau vậy. Cố kéo cái con người vẫn đang đờ đẫn dựa tường kia vào phòng tập, Yixing đáp lại ánh mắt nhiều chuyện của mấy người anh em bằng một cái nhướng mày tỏ vẻ chính mình cũng chẳng biết có chuyện gì. Chẳng có nhẽ cậu nhỏ dậy thì muộn sao? Yixing mím môi nén cười khi nghĩ đến cái lí do vớ vẩn mình vừa bật ra.
Liếc mắt nhìn sang Jongin, thấy cậu đã hoàn toàn tập trung vào bài tập tuy đôi mắt vẫn còn chút thất thần. Yixing yên tâm hơn một chút.
–
Kể từ sau hôm đó, Yixing luôn thấy Jongin thật kì lạ. Cậu vẫn đối xử với anh gần-giống-như-trước, vẫn muốn quấn lấy anh không rời. Nhưng mỗi khi Yixing bắt quả tang ánh mắt Jongin lén nhìn mình, anh sẽ thấy cả khuôn mặt cậu nhỏ lập tức ửng đỏ và ngay sau đó sẽ đảo mắt lảng tránh. Một, hai lần thì chỉ thấy khó hiểu, đến hơn mười lần thì chắc chắn là có chuyện rồi. Chưa kể, một Jongin vốn rất thích ôm ấp đụng chạm lại đột nhiên rụt rè đến lạ, chỉ nắm tay một cái cũng khiến cậu giật mình. Nhưng lúc anh hỏi thì cậu vẫn cứ một mực im lặng, tỏ vẻ chẳng có chuyện gì, Yixing cũng đành chịu thua.
Một tuần trôi qua, những biểu hiện kì lạ của Jongin cũng dần dần biến mất và trở lại bình thường. Chỉ khác ở chỗ cậu càng bám dính lấy anh hơn. Những tương tác thân mật cũng dày đặc hơn. Vốn quen với những cử chỉ thân thiết của cậu, anh cũng chẳng để tâm.
Này Zhang Yixing, yêu đơn phương đến mức thành thói quen rồi sao? Chẳng ít lần khi được Jongin ôm vào lòng, Yixing đã tự hỏi bản thân câu ấy.
Tình yêu của anh vốn chẳng mãnh liệt hay quá mức rõ ràng, cứ êm ả tĩnh lặng như một dòng nước chảy chậm. Mà tình cảm này, ngay từ lúc bắt đầu anh đã định chỉ giữ cho riêng mình.
Trong mắt anh, Jongin vẫn là một đứa trẻ, một đứa trẻ luôn khiến anh phải bận tâm. Dù cho sự thật là hiện tại cậu nhỏ đã cao lớn đến mức có thể ôm trọn lấy anh thì Yixing vẫn cứ nghĩ cậu là trẻ con thôi.
Anh luôn chăm sóc và cưng chiều cậu hết mực, chỉ muốn cậu nhóc luôn vui vẻ. Yixing biết Jongin sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ thứ tình cảm anh dành cho cậu là khác biệt. Vì với cậu, anh chỉ là Yixing-hyung, một người anh mà Jongin rất thích. Chỉ có thế. Mà anh, cũng đã quen với những hành động có vẻ rất thân mật nhưng thực chất lại chẳng có gì này. Yêu cậu, đã yêu đến mức dần trở thành một thói quen đặc biệt của anh.
Anh cũng chẳng rõ tại sao tình cảm của chính mình lại dai dẳng đến thế. Chẳng phải người ta nói khi tình cảm không được vun đắp sẽ lụi tàn rất nhanh sao? Vậy tại sao thứ tình cảm cấm kị của anh, lại cứ mãi âm ỉ và luôn chực bùng cháy như vậy? Khi mà anh chẳng hề có chút ý định vun vén và người anh yêu cũng chẳng hay biết gì? Phải chăng sâu thẳm trong tim, anh vẫn mong một ngày, tình yêu này của mình sẽ được đáp lại? Mỉm cười lắc nhẹ đầu, Yixing tự đánh thức mình ra khỏi những suy nghĩ lung tung cuối ngày.
Bóng đêm, sự yên tĩnh của không gian, và một mình. Tất cả đều là những chất xúc tác rất tốt để một người chìm đắm vào những dòng suy nghĩ. Nhưng Yixing không muốn như vậy. Hoặc nói đơn giản, anh không cho phép bản thân hi vọng. Càng đặt hi vọng, sẽ chỉ càng làm bản thân thất vọng nhiều hơn.
Thứ tình yêu này của Yixing, có lẽ sẽ có nhiều người bảo thật nhu nhược. Chỉ biết cho đi và không mong nhận lại. Mà nói không chừng, ngay từ phút giây đầu tiên nhận ra sự tồn tại của tình yêu này, anh đã chẳng chờ đợi sự hồi đáp. Yixing, ngốc lắm, nào có bao giờ chủ động giành lấy điều tốt cho chính mình. Cứ lẳng lặng mà đứng ở phía sau, âm thầm quan tâm, âm thầm chăm sóc, để rồi khi người kia chợt nhớ ra, sẽ quay lại mà nắm lấy tay anh, hoặc chỉ một nụ cười. Anh cũng đã thoả mãn rồi.
Và vì ngốc như thế, hiền lành như thế, mới càng làm người ta đau lòng.
–
Sau buổi hôm ấy, Jongin dần để ý hơn đến những biểu hiện của anh. Những điều mà mấy năm vừa qua cậu cứ vô tư mà hưởng thụ, mà cho rằng hiển nhiên phải vậy, hoá ra nào có phải.
Yixing hyung cưng chiều cậu, chăm sóc cậu, khác hẳn cách anh cưng chiều và quan tâm những người em khác. Nụ cười dung túng của anh mỗi lúc cậu đòi hỏi một điều gì, quen thuộc lắm. Nụ cười mà cậu đã nhìn thấy hàng trăm, hàng ngàn lần và cứ nghĩ đó chỉ là một nụ cười bình thường khi người anh bất đắc dĩ chiều ý cậu em nhỏ. Thì ra bây giờ mới biết, cái nụ cười ấy, chỉ khi một người dành tất cả yêu thương cho một người, nguyện ý làm theo tất cả những gì người kia muốn, mới có thể xuất hiện trên môi. Nhưng tại sao cậu không sớm nhận ra sự khác biệt trong đó? Là vì sao?
Cả cái cách anh luôn cứng đờ người vài giây và tai thoáng đỏ mỗi lúc cậu chạm vào, tại sao bây giờ mới chú ý đến? Vì sao lại luôn cho rằng đó là do anh vẫn ngượng ngùng vì chưa quen, kể cả khi sau này, do chính anh chủ động?
Jongin tự mắng mình thật vô tâm. Thật nhiều, thật nhiều những sự khác biệt mà anh dành cho cậu mà cớ sao cậu chưa bao giờ lưu ý? Từ những điều nhỏ nhặt nhất đến những thứ rất rõ ràng, thương yêu của anh, vẫn luôn hướng về cậu. Kể cả khi cậu luôn vô tư mà hưởng thụ tình yêu của anh, thì anh vẫn chẳng thôi yêu chiều. Vẫn cứ trao đi tình cảm của mình. Thật ngốc.
Và Jongin cũng tự biết rõ, sự dao động trong tim cậu lúc này, không phải là do ảnh hưởng của việc biết Yixing yêu mình.
Khi một người biết có người yêu thích mình, sự chú ý chắc chắn sẽ dồn vào người kia, và tình cảm chắc chắn cũng có chút xao động. Để rồi sau đó, lầm tưởng chính mình cũng yêu thích người kia.
Jongin không như vậy.
Cậu có dao động, nhưng không lầm tưởng.
Có lẽ ngay từ phút đầu gặp gỡ, một tình cảm lạ đã nhen nhóm trong tim cậu rồi. Chỉ là khi ấy, Jongin vẫn ngây thơ lắm. Tình yêu dành cho vũ đạo cũng lớn nữa. Thế nên đã át đi hết rồi, chỉ còn chừa lại sự hứng thú khó hiểu của cậu dành cho Yixing thôi. Mà sau đó, khi đã quen thuộc với thương yêu của anh, thì Jongin lại nghĩ rằng cái tình cảm là lạ trong tim mình, chỉ là tình anh em bình thường thôi. Vì cậu biết, mình thích Yixing nhiều lắm, ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nhưng cậu chưa bao giờ thử nghĩ xem, sự dựa dẫm của mình đối với Yixing, cách cậu quấn lấy anh mỗi ngày và cả niềm vui khi nhìn anh vui vẻ, những điều đó, có gì khác không so với tình cảm cậu dành cho những người anh khác? Và vì sao khi phải rời xa anh, lại buồn bã như vậy, hụt hẫng như vậy?
Nhận ra chưa, bé con? Không chỉ thích đâu. Là tình yêu đấy.
"Nếu như em yêu anh thì sao?" Lần đầu khi cậu hỏi anh, chiếc điện thoại trên tay anh đã suýt chút rơi thẳng xuống sàn nhà nếu cậu không nhanh tay chụp lại. Mắt Yixing mở to, nét lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt và đôi môi anh cứ liên tục khép mở mà chẳng thể thốt ra lời. Tất cả những biểu hiện ấy, khiến cậu vui vẻ và tự hào. Vui vẻ vì quả thật anh yêu mình. Tự hào vì có thể được một người tuyệt vời như anh yêu.
Và Jongin đang mong chờ, câu trả lời "Được." từ anh hoặc một cái gật nhẹ thôi cũng đủ rồi. Chỉ cần như thế thôi, cậu sẽ lập tức ôm chầm lấy anh mà bảo rằng "Em cũng yêu anh.".
Nhưng không, anh chỉ im lặng nhìn cậu. Cứ im lặng mãi, chẳng nói một lời. Không chấp nhận sự lặng yên kéo dài của anh, cậu cứ xoay quanh anh mà hỏi mãi, rằng "Nếu như em yêu anh thì sao?". Đáp lại cậu, vẫn chỉ sự lảng tránh hoặc những khoảng im lặng từ anh.
Jongin thầm hỏi bản thân, liệu có phải là do chính mình đã quá hấp tấp hay do mình đã nói sai điều gì? Nếu không thì vì sao ánh mắt của anh, lại như chực khóc thế kia?
Tại sao vậy, Yixing?
–
"Nếu như em yêu anh thì sao?" Chiếc điện thoại tuột khỏi tay khi Yixing thấy Jongin đứng trước mặt anh nghiêm túc mà bật ra câu hỏi kia. Một câu hỏi mà anh không bao giờ nghĩ Jongin sẽ hỏi. Mắt anh cứ vô thức mà mở to nhìn cậu, cứ như cố nhìn cho được một nét gì vui đùa trong đôi mắt kia. Nhưng không, chẳng hề có.
Yixing im lặng, anh chẳng biết phải đáp lời cậu ra sao. Chẳng phải Jongin chỉ luôn xem anh như một người anh trai thôi sao. Chẳng phải từ trước đến nay cậu chưa bao giờ chú ý đến sự khác lạ trong tình cảm của anh sao? Tại sao bỗng nhiên lại hỏi anh điều này?
Khi Yixing còn đang rối tung trong mớ cảm xúc hỗn loạn của mình thì những câu hỏi liên tục lặp lại của Jongin càng khiến anh chẳng biết phải làm sao. Cố lảng tránh, cố im lặng nhưng lại chẳng thể giải quyết được điều gì. Sự bối rối cực độ và cảm giác bị vạch trần khiến khoé mắt Yixing đỏ hoe.
Lúc nước mắt anh chuẩn bị tuôn rơi, Jongin đã ôm chặt anh vào lòng. Vuốt ve lưng anh thật nhẹ và thầm thì mãi lời xin lỗi. Mà nước mắt Yixing, chẳng biết từ khi nào đã thấm ướt cả một bên vai cậu.
Yixing nghĩ rằng, Jongin chỉ đang lầm lẫn tình cảm của cậu. Có lẽ vì một lí do nào đó, cậu đã nhận ra được tình cảm của anh và bị dao động vì tình cảm đó. Cậu thích anh, anh biết, như một người có cùng đam mê. Cậu thương anh, anh cũng biết, như một đứa em trai với anh mình. Nhưng Yixing chưa bao giờ hi vọng, và tin, sẽ có ngày Jongin yêu anh.
Phản ứng của Yixing, chỉ có thể nói là anh đang tự phòng vệ thôi. Anh đang sợ, sợ rằng khi bản thân bắt đầu hi vọng và quen được Jongin yêu thương, đến khi cậu nhận ra mọi thứ chỉ là dao động nhất thời, Yixing sẽ ra sao?
Anh thà phủ nhận ngay từ đầu, anh thà không tham lam một một quãng thời gian ngắn ngủi được cậu yêu, chẳng thà cứ im lặng, lảng tránh để cậu tự nhận ra được điều đó. Anh đã quen với việc yên lặng ở bên ngắm nhìn và thương yêu cậu rồi. Nếu mà có được trong chốc lát rồi phải buông tay, để rồi quan hệ cả hai trở nên xa cách, Yixing chẳng thà cứ yên lặng làm một người anh, để có thể mãi ở bên cậu như bây giờ.
Đã nói rồi, Yixing ngốc mà.
–
Hai tuần trôi qua, Yixing vẫn chỉ cười gượng né tránh cậu.
Một tháng trôi qua, vẫn chưa một lời đáp lại nào cả.
Hai tháng trôi qua, Yixing để mặc cậu ôm anh nỉ non, im lặng và bình thản mà vuốt tóc cậu. Hệt như cậu chỉ là đang làm nũng mà thôi.
Ba tháng trôi qua, Jongin vẫn kiên trì lặp lại câu hỏi của chính mình.
Và Yixing, vẫn cứ tiếp tục lảng tránh.
–
Jongin giờ đây tranh thủ từng giây để có thể bám lấy Yixing. Trong khoảng thời gian này, anh tuy lảng tránh câu hỏi của cậu nhưng lại không lảng tránh cậu.
Mà Jongin cũng đã kịp hình thành một thói quen mới, bò lên giường của Yixing giữa đêm và sẽ ôm lấy anh vào lòng, ôm thật chặt. Chỉ cần Yixing không đẩy cậu ra, cậu vẫn sẽ kiên trì.
–
"Nếu yêu anh, em sẽ không hỏi những câu như vậy đâu, Jongin. Em không yêu anh, nên đừng cố hỏi rằng "Nếu em yêu anh thì sao?". Nhóc ngốc, không yêu là không yêu. Có phải lỗi của em đâu."
Nhìn anh mỉm cười gượng gạo mà thốt lên từng chữ, Jongin ngơ ngác quên cả bước đi.
Nếu yêu sẽ không hỏi sao? Zhang Yixing, rốt cuộc anh đã suy nghĩ gì mà lại áp đặt tư tưởng của anh lên cậu như thế chứ!
Jongin liên tục tự hỏi rốt cuộc cậu đã làm những gì để anh lại nói rằng mình "không yêu", con thỏ ngơ đó thật ra đã nghĩ những gì vậy?
Mải chìm trong dòng suy nghĩ của mình, khi Jongin cảm thấy tức giận đến mức muốn kéo anh ra đánh mông một trận thì mới nhận ra mình đã ngồi trong phòng khách rồi. Trên tay còn đang cầm một hộp sữa lành lạnh.
Jongin cảm thấy có chút bất lực với anh, cậu thật không biết anh đang nghĩ điều gì. Rõ ràng Yixing yêu cậu nhưng vì sao lại cứ cố đẩy cậu ra xa khi cậu đang cố tiến đến gần anh. Sao lại cứ muốn giữ lại mối quan hệ anh em như ngày trước. Jongin thật chẳng hiểu nổi.
Hay phải chăng anh thấy lời cậu nói chẳng đủ thành ý, hay do quá đột ngột nên không thể chấp nhận? Nhưng kể từ ngày đầu tiên cậu mở lời hỏi anh, đã qua hơn ba tháng rồi.
Vò rối đầu, Jongin thật muốn chạy vào phòng rồi kéo anh ra hỏi cho rõ ràng. Rốt cuộc cậu phải làm sao anh mới chịu chấp nhận đây. Cái cảm giác sau bao lâu mới nhận ra được tình cảm của chính mình nhưng vì anh không dứt khoát nên cứ lập lờ lưng chừng như này khiến cậu vô cùng bức bối.
Chẳng lẽ anh yêu cậu nhưng lại không muốn ở bên cậu? Hay do anh có lí do gì đó? Lo sợ, cậu cảm nhận được anh lo sợ một điều gì đó nhưng lại không thể xác định được nguyên do.
Yêu đương, phiền phức quá.
Nhìn thấy không, tiếng lòng của chàng trai Kim Jongin lần đầu biết yêu đấy.
–
"Em yêu anh." Siết chặt lấy anh trong vòng tay, Jongin thì thầm lời tỏ tình của mình một cách vô cùng nghiêm túc.
Không phải "Nếu em yêu anh thì sao?" mà là "Em yêu anh.", sự thay đổi khiến Yixing cảm thấy vô cùng bối rối. Những tháng ngày vừa qua anh đã cố gắng để quen với câu hỏi kì lạ của Jongin, cố gắng để kìm nén chính mình, cố gắng để đừng tham lam hay hi vọng. Nhưng Jongin, đang vô cùng nghiêm túc mà bày tỏ với anh. Một câu khẳng định với ngữ điệu vô cùng chắc chắn thay cho những câu nghi vấn thường ngày.
Cắn môi, Yixing chẳng biết phải làm sao đây.
"Nói em biết tại sao anh lại lo sợ? Tại sao không trả lời em? Tại sao lại nghĩ rằng em không yêu anh? Yixing, nói đi." Cọ đầu vào vai Yixing rồi sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, Jongin hỏi từng câu một, thật chậm.
"Anh..." Yixing ngập ngừng, não anh vẫn chưa hoạt động bình thường nổi sau câu tỏ tình thẳng thắn kia.
"Em thích anh. Không. Yêu anh. Thật đó!" Jongin kiên định mà lặp lại lời yêu của mình. Hôm nay, cậu nhất định phải nhận được câu trả lời rõ ràng. Nhất định.
Yixing thật muốn có ai đập anh ngất đi cho xong. Cái tình huống điên rồ gì đây? Tim anh đập như muốn nổ tung trong lồng ngực và người anh yêu đang ôm chặt lấy anh mà nói cậu cũng yêu anh.
Trong đầu anh liên tục hiện lên rất nhiều điều và anh muốn nói với cậu tất cả. Nhưng những lời anh định nói cứ như bị một thứ gì đó vô hình chặn lại ở cổ, khiến anh chỉ có thể mấp máy môi mà mãi chẳng nói được lời nào. Mà thậm chí, Yixing cũng chẳng rõ anh phải nói điều gì nữa.
Nói rằng anh sợ cậu chỉ nhầm lẫn và khi nhận ra sẽ rời bỏ anh? Sợ khi ấy ngay cả việc làm một người anh, người bạn thân thiết của cậu cũng không thể? Không thể nào.
Yixing, đang dao động. Vô cùng dao động.
Những câu hỏi với tần suất dày đặc của Jongin trong thời gian qua đã khiến thành trì phòng hộ của anh bị bào mòn từng chút một, từng chút một. Đồng thời, cũng rót vào anh từng giọt hi vọng mỗi ngày, khiến Yixing bắt đầu học cách hi vọng. Mà anh cũng dần dần tự hỏi mình, tại sao lại cứ lo sợ lung tung như vậy? Nhưng thấp thoáng đâu đó, Yixing vẫn cảm thấy điều này thật xa vời.
"Hyung?" Jongin lắc vai người đang ngây đơ ra trước mặt mình, sao mà lại có người được tỏ tình mà vẫn cứ ngơ ngác như anh cơ chứ. Thật là.
Nhìn cái vẻ ngơ ngơ, bối rối, hoảng loạn và đủ thứ cảm xúc hỗn độn hiện trong đáy mắt anh, Jongin có niềm tin chính mình sẽ thành công. Chỉ cần anh gật đầu một cái, cậu sẽ tuyệt đối không để anh trốn tránh nữa. Nhưng chẳng biết anh đang nghĩ gì mà vẫn cứ như mất hồn, chẳng thèm chú ý đến cậu gì cả.
Nhăn mặt, Jongin quyết định phải thực hiện biện pháp mạnh, chứ không thể nào cũng xôi hỏng bỏng không cho xem. Cúi xuống áp chặt môi mình lên anh, cậu thấy cả người anh lập tức cứng ngắc, còn đôi mắt anh trong thoáng chốc cũng trợn lên tròn xoe, biểu hiện rõ ràng chủ nhân của nó đang vô cùng kinh ngạc. Lấy tay che mắt anh lại, cậu dùng tay còn lại giữ chặt hông anh rồi đẩy sát vào tường.
Mặc kệ cái người cứng đờ trong vòng tay mình, Jongin liên tục vừa hôn vừa cắn nhẹ lên môi anh. Cứ gặm gặm mút mút như thể đang ăn kẹo ấy. Ngòn ngọt, mềm mềm, thơm thơm, cảm giác đúng là rất tốt.
Sau một hồi gặm cắn thoả thích, Jongin nhớ lại lời hướng dẫn khi đọc trên mạng, đẩy lưỡi mình tách môi anh ra. À thì Yixing vẫn đang trong trạng thái chết cứng mà, cứ đờ ra để cậu làm gì thì làm thôi. Len vào miệng anh, Jongin cuốn lấy lưỡi anh trêu chọc một tí. Sau đó, học được những gì thì cậu đều lôi ra thực hiện tất tật.
Đến khi Jongin cười toe toét sau khi trải nghiệm xong nụ hôn đầu tiên thì Yixing đã nhũn người mà dồn hết trọng lượng toàn thân vào cậu rồi. Môi sưng mọng hồng hồng ướt át, gò má phớt đỏ, đôi mắt mơ màng mông lung và lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, thêm vào đó là cái áo ba lỗ đen rộng cổ xộc xệch hở trọn cả một bờ vai trắng ngần nữa. Anh hiện tại thật khiến cho người ta khó thể kìm lòng mà muốn trêu chọc thêm, để anh càng lộ ra thêm càng nhiều sự quyến rũ hơn nữa.
Và đương nhiên, một thanh niên hai mươi như Kim Jongin thì dễ gì chống lại sức hút của chuyện thân mật giữa các cặp yêu nhau. Một vòng tuần hoàn những nụ hôn dài, ngắn, sâu và nông. Cứ thế mà tiếp tục.
Bàn tay Yixing níu chặt lấy lưng áo Jongin mà giật nhẹ, cảm giác buồng phổi kêu gào đòi dưỡng khí khiến anh cảm thấy như mình sắp chết ngạt đến nơi.
Khi Jongin vừa rời ra, Yixing đã úp sấp lên vai cậu mà cố gắng hít thở.
Anh đang trong trạng thái hoảng loạn chẳng biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Vì sao trong khi anh còn đang cố gắng bình tĩnh vì lời tỏ tình của cậu thì đã bị kéo vào cái chuyện ôm hôn điên cuồng này chứ? Và Jongin học ở đâu mà điêu luyện tới thế?
Vừa khó thở rồi thêm cơn giận không rõ lí do bùng lên, Yixing dồn sức nắm cổ áo cậu rồi gằn giọng, "Em học ở đâu ra cái trò hôn này?"
Jongin vừa vuốt lưng giúp anh vừa thoải mái mà trả lời, "Trên mạng đó hyung, tìm chút là ra cả đám.", câu trả lời của cậu khiến sức lực của Yixing trong thoáng chốc liền tan biến. Tiếp tục đổ gục vào người cậu, anh tự hỏi mình làm sao lại đi yêu tên nhóc con này chứ!
Vậy là một người cứ dựa vào người kia mà thở, một người thì xoa lưng giúp người kia. Đến khi Yixing bắt đầu ngọ nguậy muốn rời ra thì Jongin níu chặt hông anh, cũng may cậu vẫn chưa quên mục đích chính của mình.
"Làm người yêu em, được không?"
Yixing mím môi, liệu anh có thể thử một lần hi vọng được không?
Sau khi mở lời, Jongin vẫn im lặng mà chờ đợi Yixing. Cậu biết lúc này cần phải để anh có thời gian suy nghĩ kĩ, những vướng mắc của riêng anh, chỉ duy nhất tự anh có thể gỡ bỏ. Nếu bây giờ hối thúc anh, có lẽ sẽ chỉ càng làm anh thêm rối rắm thêm thôi.
Sau cùng, Yixing cũng gật nhẹ đầu kèm theo một câu "Ừ." thật nhẹ. Ôm chặt Jongin, anh thầm nhủ với chính mình, một lần thôi, anh sẽ tự chủ động nắm bắt lấy hạnh phúc của bản thân. Không lo lắng, không nghi ngờ và học cách hi vọng, chủ động hơn.
Giơ tay ra, anh ngước lên nhìn Jongin rồi mỉm cười, chờ đợi. Khi bàn tay cậu đan vào những ngón tay anh, Yixing nắm chặt tay mình lại.
"Anh sẽ không buông đâu."
Một câu nói, như một lời hứa. Dành cho cậu. Và cả chính bản thân anh.
Và những nút thắt còn lại trong lòng Yixing, thời gian rồi sẽ giúp anh trả lời.
–
"Nếu em yêu anh thì sao?" Mắt nheo lại, cậu nhìn anh.
"Phải yêu cả đời đấy." Chọc chọc vào ngực cậu, anh đánh nhẹ cái tay đang sờ mó linh tinh của Jongin.
"Ừ, cả đời." Hai mắt cậu cong lên thành hình trăng, cười toe rồi ôm anh thật chặt.
Zhang Yixing bây giờ là thuộc sở hữu của Kim Jongin. Đóng mộc kí tên đầy đủ, cấm ai xớ rớ.
– Jongin –
Mười người cùng vây quanh cái tủ lạnh mà chăm chú nhìn bức ghi chú dán trên đó, ai nấy đều trợn tròn mắt lên vì ngạc nhiên. Sau đó người nào người nấy im lặng mà nhấm kĩ từng nét chữ nghệch ngoạc của Jongin, và khi đã chắc chắn đây là sự thật, cả đám đồng loạt thở dài đánh thượt.
Hai ông tướng, rốt cuộc cũng êm rồi.
Vậy là từ giờ, đỡ phải nhìn mấy cảnh ôm ấp đau mắt mọi nơi, mọi lúc nữa. Đỡ phải giả lơ giả mù giả điếc mỗi lúc bắt gặp thằng nhỏ nhảy chính suốt ngày bám lấy anh nó mà tỏ tình sến rện.
Tóm lại, ăn mừng được rồi~.
Và làm ơn, muốn thể hiện thì vào phòng mà thể hiện! Đau mắt quần chúng lắm!
./.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro