Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10| [Edit] [Oneshot] Mì Dương Xuân


Author: 来自南方的南北





Túy Các vừa mời đến một đoàn kịch, nghe nói là đến từ Quảng Châu.

Đoàn kịch này không chỉ diễn được Việt Kịch mà ngay cả Côn Khúc cũng được người xem tán thưởng rất nhiều. Trong đó, diễn viên đứng đầu đoàn chỉ trong vòng hai năm đã nổi danh khắp vùng Giang Nam. Chỉ cần nhắc tới diễn viên hí kịch, tất thảy đều nhớ đến cái tên Nhị Nguyệt Hồng đầu tiên.

Nhị Nguyệt Hồng không chỉ có một giọng hát hay, mà cả vẻ ngoài cũng khiến người người ngưỡng mộ. Người đã từng trông thấy diện mạo thật sự của anh, trừ người trong đoàn kịch ra thì cũng chỉ có những vị quan quyền quý hiển hách.

Cũng chẳng phải do anh cam nguyện dùng mặt thật của bản thân để tiếp đón những vị khách quyền quý nọ, chỉ là không biết từ chối thế nào trước sự ép buộc của họ. Ở cái thời đại mà người người đều cho rằng con hát vô tình, diễn viên hí kịch quả thật như cá nằm trên thớt, mặc người tùy ý.

Cũng bởi do giọng hát và diện mạo hơn người này, năm đó khi danh tiếng của anh hãy còn chưa lan rộng đã được tổng tư lệnh Quảng Châu mời đến phủ biểu diễn, chỉ trong mười ngày nửa tháng, cái tên Nhị Nguyệt Hồng từ đó cũng đi kèm với bao lời đồn thổi về diện mạo, lời đồn bắt đầu từ Quảng Châu đến tận vùng Giang Nam.

Hai năm sau, anh rời Quảng Châu.


Đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Nhị Nguyệt Hồng tại Giang Nam, nên toàn bộ Túy Các đều chật kín. Chỉ duy nhất nhã phòng nằm ở vị trí cực tốt trên lầu hai, vẫn còn bỏ trống.

Buổi diễn bắt đầu rồi mà nhã phòng nọ vẫn còn để trống. Có lẽ bởi vì vị trí của căn phòng đó thật sự quá tốt, nên Nhị Nguyệt Hồng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên là lại trông thấy chỗ ngồi trống không đó. Đôi mày khẽ nhíu, dù cho anh không có tính cách kiêu ngạo của một diễn viên kịch nổi tiếng, nhưng anh không thích có người đến muộn.

Có thể khiến ông chủ giữ lại vị trí tốt như vậy, hẳn là một người quan trọng. Nghĩ đến chuyện này, Nhị Nguyệt Hồng trong lòng có chút phiền lòng, thử nghĩ khi anh còn ở Quảng Châu, có bao giờ nhã phòng lại để trống như thế.

Bước ra khỏi sân tập huấn, người đàn ông đưa tay chỉnh lại mũ trên đầu, rồi lấy đồng hồ bỏ túi ra xem giờ, mới nhớ rằng, "Buổi diễn của Nhị Nguyệt Hồng bắt đầu rồi?"

"Vâng." Sĩ quan phụ tá bên cạnh đưa tay mở cửa xe, "Thưa thiếu soái, tôi đã sớm báo với ông chủ Túy Các giữ lại một chỗ cho ngài. Bây giờ đến đó sao?"

"Đến đó đi."

.

Ông chủ Túy Các nghe người báo rằng Kim thiếu soái đã đến, lập tức vội vội vàng vàng chen ra khỏi đám người đông đúc đang xem kịch để nghênh đón.

"Thiếu soái, ngài đến rồi." Ổng chủ cười lấy lòng, "Nhã phòng tốt nhất trên lầu hai tôi đã giữ lại cho ngài rồi, mời vào mời vào." vừa nói lời nịnh nọt, vừa đưa tay làm ra tư thế mời.

Kim thiếu soái phiền nhất là những người nịnh bợ như vậy, hơi cau mày, cũng không để tâm nhiều mà đi theo ông chủ. Trên đường đi, không một ai dám bước ra cản đường.

Sau khi dẫn Kim thiếu soái đến nhã phòng, ông chủ lại sai người hầu pha một ấm trà ngon nhất cho cậu.

Không muốn bị mấy lời lải nhải và vẻ mặt nịnh nọt của ông chủ làm phiền, cậu phất phất tay, ý bảo ông ta có thể đi ra.

Nhị Nguyệt Hồng trên sâu khấu vừa đúng lúc trông thấy cảnh này, không khỏi khịt mũi khinh bỉ. Anh thầm nghĩ, chẳng qua là cậy nhờ danh tiếng gia đình mà thôi, tỏ vẻ oai phong gì chứ.

Lần tiếp theo vô tình ngẩng lên, lại vừa lúc trông thấy ánh mắt người kia đang nhìn anh. Nhị Nguyệt Hồng chợt nhớ đến thuở còn nhỏ, sư phụ có nói với anh rằng ánh mắt của một người vốn không thể lừa gạt người khác, bất kể là cảm xúc hay suy nghĩ gì cũng có thể thông qua đôi mắt mà hiểu rõ. Nhưng, trừ diễn viên. Đôi mắt của người diễn kịch, phần lớn chẳng ai có thể nắm bắt.

Trong ánh mắt người nọ ẩn chứa điều gì? Cho đến màn kịch cuối cùng, trong đầu Nhị Nguyệt Hồng vẫn không ngừng quẩn quanh suy nghĩ đó.

Trong hậu đài, vài cô hầu gái cẩn thận giúp anh tháo bỏ phục sức, cả đồ diễn lẫn lớp trang điểm trên mặt. Kịch diễn xong được một lúc, Nhị Nguyệt Hồng mới gọi người đến giúp anh tháo trang sức, anh biết, hôm nay không đợi được rồi.

Vốn tưởng rằng, vị thiếu soái kia cũng sẽ giống như những người giàu sang khác, sau khi kết thúc lập tức đến hậu đài yêu cầu được gặp, nếu chủ đoàn không cho thì ỷ quyền thế mà xông vào. Thế mà người kia lại không như vậy.

Lần đầu tiên muốn gặp một người trong hậu đài, mà người lại chẳng đến.


Khi kịch đã kết thúc, những vị khách khác hãy còn đang ồn ào chưa thỏa mãn, chỉ duy có Kim thiếu soái đã đứng dậy rời đi. Sĩ quan phụ tá thấy vậy liền chạy theo, nhỏ giọng hỏi: "Thiếu soái, ngài không vào hậu đài gặp mặt Nhị Nguyệt Hồng?"

"Không." Kim thiếu soái kéo áo choàng trên vai, "Thời cơ chưa đến." ngữ khí thản nhiên.



Cởi bỏ bộ trang phục biểu diễn rực rỡ, Nhị Nguyệt Hồng khoác lên bộ trường bào màu trắng bước ra ngoài Túy Các. Anh rảo bước trên đường lớn, nhưng không một ai có thể nhận ra anh. Trừ khi, có người có thể nhìn thấu được đôi mắt của một diễn viên kịch.

Hồng phủ là một ngôi nhà do Nhị Nguyệt Hồng đã tích lũy vài năm mới mua được, cũng không quá lớn nhưng lại mang cho anh cảm giác thoải mái.

Trong phủ không có người hầu, không có bất cứ ai, chỉ có một người duy nhất, là anh. Ra khỏi đoàn kịch, ra khỏi kịch lâu, anh không còn là Nhị Nguyệt Hồng, mà chỉ là một Trương Nghệ Hưng với diện mạo tuấn tú, khi mỉm cười có đôi lúm đồng tiền bên sâu cạn trên má. Một người vô cùng bình thường trong dân gian, Trương Nghệ Hưng.

Anh cho là sẽ chỉ gặp phải vị thiếu soái kia ở Túy Các, không ngờ rằng, trong một quán mì Dương Xuân nho nhỏ, hai người lại vô tình không hẹn mà gặp.

"Vị khách này, bàn này đã có người rồi." Tiểu nhị trong quán có chút khó xử nhìn Trương Nghệ Hưng vừa đặt mông ngồi xuống một băng ghế.

"Vậy sao tôi không thấy ai hết?" Trương Nghệ Hưng không để tâm, nhìn về ông chủ nói lớn, "Một bát mì Dương Xuân, không lấy hành băm."

"Ài..."

"Đây là bàn của tôi." Người vừa bước vào đã lên tiếng cắt ngang lời than thở của tiểu nhị, "Phiền anh đổi bàn khác."

Trương Nghệ Hưng nghe tiếng ngẩng đầu lên, bỗng sững người. Vốn là mang ý trêu đùa, cố ý làm khó tiểu nhị một chút, nào ngờ rằng bàn này lại là của Kim thiếu soái đặt trước.

Sau cái ngày không đợi được Kim thiếu soái, Trương Nghệ Hưng cũng đã được nghe nhiều về những sự tích anh dũng của cậu. Cũng từ đó biết được, tên của người nọ.

"Nhưng mà, là tôi ngồi trước mà." Trương Nghệ Hưng không chút sợ hãi đáp lại một câu, khi hé môi mỉm cười, đôi lúm đồng tiền trên má cũng từ từ hiện rõ.

"Vậy, thiếu..." Sĩ quan phụ tá vừa lên tiếng đã bị cắt ngang.

"Ài, không ngờ Kim Chung Nhân ngài cũng đến chỗ này ăn mì." Nghệ Hưng vẫn mỉm cười như cũ.

Nghe đối phương gọi tên của mình, Kim Chung Nhân nhíu mày, ngăn người sĩ quan bên cạnh mình làm ra động tác thô lỗ. Lạnh nhạt nói một câu với hắn, "Cậu sang bàn kia ngồi."


Có mì rồi, nhưng không phải cho Trương Nghệ Hưng. Tiểu nhị bưng mì đặt trước mặt Kim Chung Nhân, "Thiếu soái, mì của ngài đây, mời dùng."

Nhìn bát mì nóng hổi trước mắt, Trương Nghệ Hưng bất mãn mở to mắt rồi bĩu môi, nhưng lại chẳng nói câu nào. Có lẽ đây gọi là sự khác biệt địa vị, nhưng nếu họ biết mình là Nhị Nguyệt Hồng thì sẽ trở thành tình huống ra sao nhỉ?

Sau khi mì đã ăn được non nửa bát, Kim Chung Nhân ở đối diện mới ung dung nói một câu, "Mì Dương Xuân của quán này là ngon nhất."

Thì ra là đáp lại câu nói ban nãy của mình, Trương Nghệ Hưng nhỏ giọng chậc lưỡi một tiếng, cung phản xạ cũng dài thật.

"Tôi cảm thấy chua một chút thì vị càng ngon hơn." Vừa nói, anh vừa cố ý múc nửa thìa dấm bỏ vào bát người kia.

Kim Chung Nhân đặt đũa xuống, hơi nhíu mày, ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng ở phía đối diện. Đôi mắt sâu đen nhánh tựa như đang xoáy thẳng vào anh.

Nụ cười đắc ý cứng lại bên khóe môi, anh dường như nhìn thấy trong ánh mắt của Kim Chung Nhân, là đau lòng.

Anh cho là Kim Chung Nhân đơn giản là không thích ăn giấm, thì ra chỉ là không tình nguyện thêm giấm vào thôi. Anh nghĩ, có lẽ động tác vô tình của bản thân, đã chạm đến phần tâm tư yếu ớt trong lòng vị thiếu soái tuổi trẻ tài cao này rồi.

Sự đau lòng trong ánh mắt không hiển hiện bao lâu đã tan đi mất. Khi nhìn lại, trong đôi mắt người kia đã là sự bình tĩnh vốn có, chỉ là khóe môi cong lên một nụ cười lạnh, "Quả nhiên, con hát vô tình."

Trương Nghệ Hưng khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn lại Kim Chung Nhân, trong lòng chỉ nghĩ, làm sao cậu biết thân phận của mình.

Dường như biết thuật đọc tâm, người kia để lại một câu, "Tôi không quên được đôi mắt của anh" rồi đứng dậy rời đi.

Bát mì Dương Xuân thêm nửa thìa dấm khi nãy, hơi nóng cũng đã chẳng còn.

.

Đây là lần gặp mặt đầu tiên nhưng lại vô cùng không vui, Trương Nghệ Hưng cũng không ngờ vị Kim thiếu soái này lại là người đặc biệt nhất trong số những quan lại quyền quý anh đã gặp trong những năm gần đây. Cậu quyền thế, tuổi trẻ tài cao, anh tuấn oai phong, dáng vẻ lạnh lùng, tính tình lãnh đạm, nhưng chỉ duy có đôi mắt đen nhánh kia, lại đa tình nhạy cảm.


Lần gặp lại Kim Chung Nhân sau đó, là ở buổi diễn thứ hai của Nhị Nguyệt Hồng tại thành Giang Nam này. Lần nay cậu không đến muộn, từ sớm đã ngồi trong nhã phòng trên tầng, tao nhã thưởng thức trà ngon.

Giọng hát của Nhị Nguyệt Hồng vẫn như mọi lần, khiến người nghe như si như say. Dù cho đã tan cuộc rồi, vẫn còn một số người chưa muốn rời đi.

Sau đó họ bắt đầu tụ lại, hàn huyên nhưng câu chuyện vớ vẩn.

"Kim thiếu soái liên tục xem hai buổi diễn của Nhị Nguyệt Hồng, có khi nào là coi trọng hắn không."

"Lẽ nào Nhị Nguyệt Hồng vẫn chưa được mời đến phủ thiếu soái? Tôi đoán phải tám phần là đã gì đó rồi."

"Chẳng qua Nhị Nguyệt Hồng này trời sinh quả là rất đẹp, đôi má lúm kia, cả vòng eo nhỏ kia nữa, lúc ở trên giường chắc chắn là rất thoải mái."

"Đáng tiếc, chúng ta trời định là chỉ có thể nhìn đã mắt, nghe cho đã tai thôi."

Từng câu từng chữ, đều rơi vào tai Kim Chung Nhân không bỏ sót.

Sĩ quan phụ tá nhìn thấy cậu sầm mặt, nhỏ giọng dò hỏi: "Thiếu soái, có cần xử lí hay không?"

Kim Chung Nhân lắc đầu, hồi lâu mới nói một câu, "Buổi tối mời Nhị Nguyệt Hồng đến phủ."


Phủ thiếu soái quả là phủ thiếu soái, vẻ xa hoa chẳng ai bì nổi. Tuy nói là được mời đến, nhưng Trương Nghệ Hưng vẫn mang hai người hầu đi theo.

Mông vừa đặt xuống ghế, anh đã chẳng chút khách khí mà tự rót cho mình một chén nước, sau khi uống xong thì chậm rãi hỏi, "Vị Kim thiếu soái kia mời tôi đến, nhưng hiện tại lại chẳng thấy ai, rốt cuộc là có ý gì?"

Sĩ quan phụ tá bước đến, cung kính hướng về Trương Nghệ Hưng đưa tay ra dấu mời, "Mời theo tôi lên lầu, thiếu soái ở trên chờ ngài."

Đặt chén trà xuống, Trương Nghệ Hưng chắp tay sau lưng đi theo sĩ quan phụ tá lên lầu. Dáng vẻ bình thản bề ngoài này, hết thảy đều là giả vờ, trong lòng anh vẫn chưa rõ vì sao, thậm chí còn không đoán được Kim Chung Nhân mời mình đến đây để làm gì.


Sĩ quan phụ tá khép cửa bước ra ngoài, một căn phòng lớn như vậy chỉ còn lại anh và người kia.

Yên lặng một lúc lâu, Trương Nghệ Hưng chủ động lên tiếng, "Kim thiếu soái, ngời mời tôi đến đây có chuyện gì?"

Qua một lúc lâu, Kim Chung Nhân mới xoay người lại, đáp: "Biễu diễn."

Trương Nghệ Hưng cười, "Được."

Đây không phải lần đầu anh biểu diễn riêng cho những người quyền quý xem, nhưng chỉ một lần này khiến Trương Nghệ Hưng cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Có lẽ bị ánh mắt đa tình của vị Kim thiếu soái này nhìn chằm chằm làm anh không tự nhiên nổi.

Sau này của sau này, bất kể thời gian đã lâu đến mức nào, anh vĩnh viễn cũng không quên được, lần đầu gặp tại quán mì Dương Xuân, câu Kim Chung Nhân đã nói với anh, "Tôi không quên được đôi mắt của anh."

Mà, anh cũng không thể quên đôi mắt đa tình này.


Liên tục đến phủ thiếu soái diễn riêng cho Kim Chung Nhân một tháng, lời đồn đại Nhị Nguyệt Hồng được Kim thiếu soái bao dưỡng đã lan rộng khắp cả thành Giang Nam. Đối với những lời đồn này Trương Nghệ Hưng không hề để tâm đến, dù gì cũng không phải là lần đầu, nghe nhiều, anh cũng đã quen.

Như cũ vẫn đến chỗ Kim Chung Nhân biểu diễn, khi diễn được một nửa, cậu bỗng đứng dậy, bước đến gần Trương Nghệ Hưng. Anh ngẩng đầu, vẻ mặt khó hiểu.

"Anh không để ý đến mấy lời đồn kia sao?" Kim Chung Nhân nhìn anh, anh không thể nhìn thấu cảm xúc trong đôi mắt cậu.

"Quan tâm có tác đụng sao?" Anh vờ như không để ý mà mỉm cười, "Ai nói tôi là con hát làm gì, huống chi, thanh giả tự thanh."

Kim Chung Nhân đưa tay bóp chặt lấy cằm Trương Nghệ Hưng, trên gương mặt và trong đôi mắt là sự tức giận chưa bao giờ có, "Là con hát, cho nên vô tình?"

Anh vừa gồng mình nhận lấy cơn đau đớn, vừa tự hỏi không hiểu nổi vì sao Kim Chung Nhân lại nhảy chủ đề nhanh như vậy, đang nói đến chuyện lời đồn, vì sao lại kéo sang chuyện tình rồi.

"Phải." Trương Nghệ Hưng khó khăn nói một câu, "Con hát vốn vô tình."

Khi Kim Chung Nhân hôn lên đôi môi đang khép mở của người kia, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Suy nghĩ trong lúc đó, có lẽ là không muốn nghe anh nói ra những lời bạc tình cay nghiệt.

Đầu óc Trương Nghệ Hưng lúc này cũng trở nên trống rỗng, anh chỉ cảm thấy cằm đau, cái đau như kim châm vào tim, có vẻ như trật khớp rồi. Điều duy nhất anh nghĩ đến, chỉ có việc này.


Một thời gian dài sau lần hôn đó, Trương Nghệ Hưng mới lại được mời đến phủ thiếu soái biểu diễn. Cũng may cằm không bị trật khớp, chỉ là cơn đau hệt như kim đâm vào tim. Kể từ lúc nổi tiếng, anh đã không còn phải chịu những cơn đau như vậy nữa, cho dù gặp phải những người quyền quý xấu xa, anh cũng có thể vô sự trở về.

Trước kia anh còn có thể nhìn vào đôi mắt của người kia, nhưng từ sau nụ hôn đó, mỗi khi gặp mặt anh ngược lại không dám nhìn vào cậu nữa. Có đôi khi, chỉ là một ánh mắt lướt qua cũng sẽ bị những tình cảm đong đầy trong đôi mắt đó làm cho sợ hãi.

Nói thật, anh rất sợ. Sợ, đôi mắt đa tình kia. Sợ, bản thân thật sự vô tình.

Hát một lúc, tâm trí cũng bay đi mất. Kim Chung Nhân nhìn Trương Nghệ Hưng đang thất thần, cũng không nhắc anh, mà nghiêng đầu ôm cánh tay nhìn anh.

Đến khi đồng hồ quả lắc reo vang từng tiếng, những thanh âm rộn ràng mới đánh thức Trương Nghệ Hưng khỏi dòng suy nghĩ miên man. Anh phải đi rồi.

"Tôi tiễn anh." Kim Chung Nhân đứng dậy.

Đến phủ thiếu soái diễn cũng đã lâu nhưng Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ ở lại qua đêm, mà Kim Chung Nhân cũng chưa từng giữ anh lại, càng đừng nói đến việc tiễn về. Đây là lần đầu tiên, nên khó tránh việc Trương Nghệ Hưng cảm thấy vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Cũng không hiểu Kim Chung Nhân nghĩ gì, cậu không lái xe mà cùng anh sóng vai rảo bước. Hồng phủ cách phủ thiếu soái cũng không xa, nhưng hai người trên đường chậm rãi từng bước một, cũng không cất lời trò chuyện khiến đoạn đường này như kéo dài hơn.

Rốt cuộc cũng đã đến cửa Hồng phủ, Trương Nghệ Hưng như trút được gánh nặng. Anh dừng lại, xoay người, mỉm cười, "Cảm ơn thiếu soái đã tiễn."

Kim Chung Nhân dõi mắt nhìn anh, biểu cảm trên mặt đã dịu đi, bỗng nhiên nói, "Anh đói không?"

Ba chữ này, Trương Nghệ Hưng thầm nghĩ trong chốc lát vẫn chẳng nghĩ ra được vế tiếp theo là gì, nên anh cũng chẳng nghĩ nữa, vừa lúc bụng cũng đang đói, lập tức cười hỏi, "Thiếu soái, cậu biết nấu mì không? Tôi muốn ăn một bát mì Dương Xuân."

Vốn chỉ là một câu đùa giỡn vô tâm, chẳng thể ngờ Kim Chung Nhân lại tưởng thật.

Kim Chung Nhân nắm tay Trương Nghệ Hưng, đẩy cửa Hồng phủ bước vào, rồi bỗng nói một câu không đầu không đuôi, "Gọi tôi Chung Nhân, tôi thích vậy."

Ngây người bị Kim Chung Nhân dắt vào trong phủ, Trương Nghệ Hưng vẫn chưa kịp hiểu ra tình huống lúc này. Trong lúc này, điều duy nhất anh có thể nghĩ ra là, tại sao vì cậu thích mà tôi phải gọi như thế?

Nguyên liệu trong bếp cũng không xem là quá đầy đủ, nhưng nguyên liệu làm mì Dương Xuân thì vẫn có thừa. Lúc nhàn rỗi, Nhị Nguyệt Hồng cũng rất thích ăn những món mình nấu.

Trong lúc nấu nước, Trương Nghệ Hưng đứng một bên rửa rau. Hai người sóng vai đứng bên nhau, nhưng lại không nói gì.

Vốn tưởng rằng, vẫn là tự anh phải nấu mì rồi, nhưng điều khiến anh bất ngờ là Kim Chung Nhân quả thật biết nấu. Không bao lâu sau, mì đã được nấu xong. Hai bát mì nóng hổi được đặt trên bàn ăn.

Trương Nghệ Hưng lấy lọ giấm ra, có kinh nghiệm từ lần trước nên lần này anh cẩn thận bỏ nửa thìa giấm vào bát mì của mình rồi định xoay người cất đi. Nhưng Kim Chung Nhân chợt lên tiếng, "Cho tôi nửa thìa."

Não của Nghệ Hưng lại lần nữa đình công rồi, anh chưa kịp tiếp thu rốt cuộc Kim Chung Nhân đang muốn làm gì. Nhưng cũng không tiện trái lời cậu, nên đành múc nửa thìa giấm bỏ vào bát mì còn lại, chỉ là lần này hoàn toàn chẳng mang chút ý đùa giỡn nào.

Khi ăn mì, cả hai người cũng chẳng hề cất lời trò chuyện. Đến khi ăn được nửa bát, Kim Chung Nhân chợt mở miệng, "Chuyện lần trước, xin lỗi anh."

"A?" Nhìn vào bát mì, Trương Nghệ Hưng mới hiểu ra, vội vàng lắc đầu, "Không có gì, cũng do tôi không phải, không nên đùa như vậy." Nói xong, lại thêm một câu, "Nhưng mà, thêm giấm vào thật sự vị mì sẽ ngon hơn."

Kim Chung Nhân không phủ nhận, gật nhẹ đầu, "Đúng là ngon hơn..."

Vậy tại sao.... Trương Nghệ Hưng muốn hỏi, nhưng vẫn không thể mở miệng được. Không thì, chỉ sợ lại bị Kim Chung Nhân nói là con hát vô tình.

"Mì Dương Xuân là món sở trường nhất của mẹ tôi, mỗi lần bà làm đều thêm nửa thìa giấm vào bát giúp tôi, bà luôn bảo, làm vậy thì mì sẽ càng ngon hơn." Đây là lần đầu tiên từ lúc quen biết Kim Chung Nhân, anh nghe cậu nói một câu dài như vậy.

Trương Nghệ Hưng không ngắt lời cậu, tiếp tục yên lặng nghe.

Cậu tiếp tục, "Thật tiếc, bà đến cùng vẫn không thể ăn được một chén mì do tôi nấu."

Trong đôi mắt cậu lại hiện ra sự đau lòng, Trương Nghệ Hưng hiểu, ngày đó anh đã vô tình đụng đến vết thương trong lòng của cậu rồi. Lúc này dĩ nhiên anh sẽ không hỏi bất cứ điều gì, cho dù Kim Chung Nhân không nói ra, anh cũng đã hiểu rồi.

"Thiếu soái." Trương Nghệ Hưng vỗ nhẹ lên bàn tay đang đặt trên bàn của cậu, nói ra một lời an ủi, "Chuyện cũng qua rồi, Kim lão phu nhân có lẽ càng hi vọng cậu được vui vẻ hơn."

"Gọi tôi là Chung Nhân" Cậu lại lặp lại một lần nữa.

Rồi cứ vậy nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng, như thể nếu anh không gọi tên cậu, cậu cũng sẽ không chịu thua.

Cả hai nhìn nhau một lúc, cuối cùng Trương Nghệ Hưng cũng phải thỏa hiệp, "Chung Nhân..." anh khẽ gọi.

"Ngoan." Kim Chung Nhân đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào cằm Nghệ Hưng, mang đến cảm giác hết mực cưng chiều.

Động tác mang ý cưng chiều như vậy, cùng ánh mắt chăm chú của cậu, tất thảy đều nóng bỏng nên mức khiến Trương Nghệ Hưng không thể chống đỡ. Nếu anh không phải người đã từng hát biết bao lần những câu thoại yêu hận tình thù vui buồn li hợp, có lẽ sẽ thật nhanh chóng mà sa vào đôi mắt đó.

Nhưng, theo lẽ thường thì người giả như càng vô tình, mới là người càng bị chìm sâu hơn.


Tin Nhị Nguyệt Hồng chuyển vào phủ thiếu soái, chỉ trong một buổi sáng ngày hôm sau đã truyền đi khắp thành Giang Nam. Dù cho là phố lớn ngõ nhỏ, là trà lâu hay tửu lầu, từ sòng bạc đến chợ buôn, đều là một tin nóng hổi khiến cho người người đem ra bàn luận, càng đừng nói đến những người nhàn rỗi ưa đưa chuyện.

Trên đường theo Kim Chung Nhân đến sân tập huấn, có không ít người chỉ trỏ xe của cả hai mà thì thầm với nhau, trên gương mặt cũng đầy những biểu cảm phong phú.

Trương Nghệ Hưng lại đổi một tư thế ngồi, anh vài lần nhìn ra cửa xe, bỗng lên tiếng trêu đùa, "Thiếu soái, cậu thật không ngại sao?"

Nhíu mày, Kim Chung Nhân đưa tay xoay mặt anh lại đối diện mình, "Vẫn chưa sửa được?" rồi cúi người hôn, bắt đầu chỉ là hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, rồi dần trở nên nóng bỏng dây dưa. Khi hôn xong, hơi thở của Kim Chung Nhân đã có chút dồn dập, cậu cắn nhẹ lên tai anh, giọng nói mang theo ý mê hoặc, "Gọi Chung Nhân."

Nhịp thở của Trương Nghệ Hưng cũng đã rối loạn, gương mặt anh đỏ bừng, khi đã ra khỏi cơn say mê, mới nhẹ giọng gọi một tiếng, "Chung Nhân."

Anh không biết vì sao mình lại dễ dàng đồng ý rời khỏi Hồng phủ vừa mua chưa được bao lâu để chuyển vào phủ thiếu soái. Tựa như là, khi nhìn thấy Kim Chung Nhân của đêm đó, ánh mắt của cậu, đôi mắt đa tình nóng rực đó, anh đã bị nhấn chìm rồi.

Có lẽ, cũng đã say đắm từ trước rồi. Chẳng qua đêm đó càng đúng lúc, khiến một Nhị Nguyệt Hồng vô tình đã đem toàn bộ tình yêu của mình đặt vào tay Kim thiếu soái.

Về sau thử ngẫm lại, lẽ nào do câu đùa kia. Thiếu soái, cậu biết nấu mì không? Tôi muốn ăn một bát mì Dương Xuân.


Hai người cùng sống trong phủ thiếu soái, tình cảm cũng dần dần bồi đắp. Chỉ là khi ở bên nhau, vẫn không nhiều lời. Thật ra nói cho cùng cũng có chút kì lạ, cả hai người thậm chí một lời cơ bản cũng chẳng có, một câu bày tỏ cũng không, vậy mà cứ thế ở bên cạnh nhau. Lẽ chăng, bởi yêu thích của cả hai người đã quá nhiều, đến nỗi một phần của nó đã biến trở thành sự thấu hiểu lẫn nhau mà không cần nhiều lời.


Những ngày bình yên qua không được bao lâu, tin chiến trận đã truyền đến. Sau khi Nhật Bản tiến vào đã chiếm đóng cả ba tỉnh Đông Bắc, đến lúc này Nhật đã chính thức bắt đầu cuộc chiến xâm lược của mình. Cuộc kháng chiến chống Nhật đã được phát động trên toàn quốc, Thượng Hải ở không xa thành Giang Nam cũng đã gặp nguy hiểm.

Xoa mặt vò nát tờ báo trong tay, cậu trừ nghĩ đến việc an nguy quốc gia, chính là nghĩ về Trương Nghệ Hưng. Việc nước nguy cấp, cậu nhất định không chối từ, nhưng còn Trương Nghệ Hưng, cậu không thể buông bỏ được.

Chiến tranh khiến lòng người trở nên hốt hoảng, Túy Các không mở cửa buôn bán nên đoàn kịch cũng dừng hoạt động. Chủ đoàn muốn đưa đoàn kịch về lại Quảng Châu, khi chiến tranh hãy còn chưa lan đến nơi đó.

Ngày đoàn kịch trở về Quảng Châu, Nhị Nguyệt Hồng đến tiễn đưa. Chủ đoàn hỏi anh, "Cậu thật sự muốn ở lại sao?"

"Phải." Anh gật đầu, "Tim ở chốn này, người khó rời đi."

Cậu nhìn đi, Kim Chung Nhân, Nhị Nguyệt Hồng đã đặt toàn bộ trái tim mình lên bàn tay của cậu rồi.


Tin báo từ tiền tuyến không ngừng truyền về, những thông tin chẳng chút lạc quan khiến cả thành Giang Nam như rung lên vì nỗi bất an. Phủ thiếu soái đương nhiên cũng không thể cứ ngồi im chịu chết, sau khi suy xét, Kim Chung Nhân quyết định dẫn quân đến tiền tuyến để vệ quốc.

Nhưng cậu không thể yên tâm được chuyện của Trương Nghệ Hưng, dù vốn là người không nói nhiều lắm nhưng cậu vẫn luôn khuyên anh theo đoàn kịch trở về Quảng Châu tạm lánh. Bất chấp tất cả, Trương Nghệ Hưng vẫn khăng khăng muốn ở lại.

Chỉ vì anh đã nói, "Kim Chung Nhân, mặc cho sống hay chết, cả hai chúng ta cũng không rời xa nhau." đã khiến cậu lập tức thỏa hiệp rồi, mặc cho sống hay chết, cả hai người họ đều không rời xa nhau.

Nhưng phải thật sự đưa Trương Nghệ Hưng ra tiền tuyến, cậu thật sự không làm được. Cậu ích kỉ, cậu hi vọng bản thân mình có thể bảo vệ anh, bảo vệ người yêu của mình thật tốt.

Ngày mai, cậu phải dẫn quân lên đường rồi.


Nhìn Trương Nghệ Hưng đang không ngơi tay chuẩn bị quần áo, bỗng từ sau lưng một vòng tay ôm lấy anh. Đặt cằm lên vai người trong lòng, một lúc sau người phía sau mới nhẹ giọng nói một câu, "Nghệ Hưng, đừng cùng em ra tiền tuyến được không?"

Dừng lại động tác đang làm, Trương Nghệ Hưng không quay đầu, anh chỉ đặt hai bàn tay mình lên cánh tay đang ôm quanh hông, một lúc lâu sau mới đáp, "Tôi ở lại, chờ em trở về."

Đây là sự nhượng bộ cuối cùng của anh, Kim Chung Nhân có thể đổi ý, cậu hối hận lời thề mặc cho sống chết cũng phải ở bên nhau, không dẫn anh ra tiền tuyến. Nhưng anh không thể. Nếu không thể cùng sống cùng chết, vậy anh sẽ ở lại nơi này, chờ Kim thiếu soái của anh trở về. Có lẽ, vận mệnh sẽ không tàn nhẫn như cuộc chiến ngoài kia.


Khi còn chưa gặp gỡ Kim thiếu soái, Nhị Nguyệt Hồng chính là như câu ngạn ngữ xưa, con hát vô tình. Nhưng sau khi gặp được Kim thiếu soái, Nhị Nguyệt Hồng cũng chỉ là một người si tình không thể thoát khỏi biển tình ái.

Anh đã diễn biết bao vở kịch, chỉ duy không thể diễn được vở kịch của Nhị Nguyệt Hồng và Kim thiếu soái này.

Tựa như về sau anh thường nghĩ, khi ấy vì sao chẳng chút nguyên cớ đã đem lòng yêu Kim Chung Nhân rồi?

Có lẽ, chính vì, tình không có lí do bắt đầu mới là tình sâu đậm nhất.


Lặng yên một lúc lâu, Trương Nghệ Hưng chợt xoay người lại trong vòng tay của Kim Chung Nhân, nhìn cậu nói, "Chung Nhân, tôi đói bụng, em có thể nấu cho tôi một bát mì Dương Xuân không?"

Ăn xong bát mì nóng hổi, thế mà anh lại chẳng cảm nhận được chút mùi vị nào, Trương Nghệ Hưng ra vẻ thoải mái mà duỗi người, "Chung Nhân, tôi hát cho em nghe một khúc 'Hoa điền bát hỉ' được chứ?"

Thời khắc chia ly sắp đến, hai người cũng chẳng có tâm trạng đùa vui. Người xem chẳng có lòng, người diễn cũng chẳng có dạ.


Tiễn Kim Chung Nhân đi, Trương Nghệ Hưng lại chuyển về Hồng phủ. Sau khi chuyển vào phủ thiếu soái, khi đi trên đường có rất nhiều người đã có thể nhận ra anh chính là Nhị Nguyệt Hồng. Chỉ là, từ sau khi chuyển vào phủ thiếu soái, Nhị Nguyệt Hồng cũng đã không còn lên sân khấu diễn nữa rồi.

Người người truyền tai nhau, rằng Nhị Nguyệt Hồng từ nay về sau cũng chỉ diễn cho Kim thiếu soái xem.

Nhưng, thời gian vẫn chưa qua bao lâu, Kim thiếu soái đã phải ra tiền tuyến rồi.

Lần ra đi này, sống chết khó lường.


Không lâu sau, Thượng Hải bị chiếm đóng, tiếp theo đó là Nam Kinh cũng rơi vào tay giặc. Túy Các đóng cửa, ông chủ thích nịnh nọt khi xưa cũng đã không biết trốn đi nơi nào. Tấm biển treo trước cửa Hồng phủ, sau khi Kim Chung Nhân rời đi không lâu, Trương Nghệ Hưng cũng đã gọi người dỡ xuống.

Anh giờ đây không còn là Nhị Nguyệt Hồng nổi danh một thời, cũng không còn là Nhị Nguyệt Hồng chờ đợi Kim thiếu soái trở về. Anh hiện tại chỉ là Trương Nghệ Hưng, là một người bình thường chờ người yêu bình an nơi chiến trường xa xôi thắng lợi trở về.

Câu chuyện của Nhị Nguyệt Hồng và Kim thiếu soái, đã vẽ thành một bức tranh và đã đến hồi kết thúc. Dù cho không có những nét bút ngang tàng vẽ nên khung cảnh lạ lẫm và khác biệt, cũng chẳng đặc sắc đến nao lòng, nhưng cũng đã vẹn toàn rồi.

Để rồi tiếp theo, là khởi đầu câu chuyện của ông chủ quán mì Dương Xuân Trương Nghệ Hưng và anh hùng chống Nhật Kim Chung Nhân.

.

Trương Nghệ Hưng mua lại Túy Các, rồi sửa thành một quán mì Dương Xuân. Tay nghề nấu mì của anh, kém người kia rất xa. Nhưng anh vẫn mở quán mì này, mướn một tiểu nhị phụ giúp.

Thời gian dần trôi, thế gian cũng đã quên lãng sự tồn tại của một người tên là Nhị Nguyệt Hồng. Những người dân sau khi trải qua sự khốc liệt của chiến tranh, về sau chỉ biết đến, trong thành Giang Nam có một ông chủ trẻ tuổi, không những nấu mì ngon mà còn biết diễn kịch.

Thỉnh thoảng khi cao hứng, ông chủ sẽ cất giọng diễn một đoạn nho nhỏ, để những vị khách đến ủng hộ thưởng thức.


Nhiều lần dẫn quân qua thành Giang Nam, Kim Chung Nhân luôn muốn quay về nhìn người kia một chút, nhưng vẫn chẳng có cơ hội. Rất lâu sau, cậu ở tại căn cứ phía nam, những lần trắng đêm khó ngủ, trong đầu cậu sẽ lại hiện lên những chuỗi hình ảnh tuần hoàn không ngừng lặp lại, là khi người kia khẽ cau mày, là khi người kia vừa mỉm cười đôi má lúm một cạn một sâu sẽ in sâu trên gò má.

Sống trong căn cứ, cậu không có cách nào nắm được tình hình của anh ngoài kia, không biết anh sống tốt không, hay... có còn sống hay không. Cậu cũng tìm mọi cách để nhờ người mang một phong thư báo bình an gửi cho anh, nhưng chẳng biết làm sao cũng đều thất lạc cả.

Thời gian thấm đẫm nỗi nhung nhớ của đôi bên, thoáng chốc như mây khói.


Khi chiến dịch cuối cùng kết thúc, Kim Chung Nhân đã sai người liên lạc với Trương Nghệ Hưng, nhưng lá thư báo tin hãy còn chưa đặt vào bàn tay anh, tin thương vong từ tiền tuyến đã truyền đến không ngừng.

Trong thành Giang Nam không ngừng đồn thổi, có một vị quan lớn chống Nhật đã anh hùng xả thân trên chiến trường rồi, các chiến sĩ tìm mãi vẫn không tìm được thi thể, có lẽ là bị vùi thây rồi. Phải rồi, nghe nói người anh hùng đó chính là thiếu soái trẻ tuổi của thành Giang Nam ngày trước, Kim Chung Nhân.


Ngày nhận được lá thư Kim Chung Nhân sai người đưa đến, quán mì Dương Xuân vừa đóng cửa hơn mười ngày, là ngày đầu tiên mở cửa lại. Thời khắc nhận lấy bức thư, người đưa thư nói với Trương Nghệ Hưng một câu, xin nén bi thương.

Run rẩy mở phong thư trên tay, nội dung cũng không dài. Chỉ ngắn gọn vài câu, "Nghệ Hưng, sau khi kết thúc cuộc chiến, em sẽ thắng lợi quay về. Nhất định phải chờ em, em sẽ về nhanh thôi. Em rất nhớ anh, và, em yêu anh."

Nội dung thư được viết trước khi chiến dịch cuối bắt đầu, chỉ là không ngờ, chỉ ngắn ngủn vài ngày, vận mệnh tàn khốc đã xoay chuyển rồi.

Chiến tranh thắng lợi rồi, nhưng Kim Chung Nhân, còn em, vì sao em đã quên, người còn đang ở nơi này chờ đợi em. Tại sao, em lại quên quay về rồi? Nắm chặt bức thư, Trương Nghệ Hưng đứng trước cửa quán mì mà nước mắt tuôn rơi.


"Chung Nhân, tôi ở đây chờ em, chờ em bình an trở về."

"Là Trương Nghệ Hưng đang đợi Kim Chung Nhân, không phải Nhị Nguyệt Hồng đang đợi Kim thiếu soái."

"Yên tâm, em sẽ bình an quay về."

Những lời hứa khi đưa tiễn của mấy năm trước, giờ phút này từng câu từng chữ như khoét vào tim của Trương Nghệ Hưng.

Rốt cuộc, Kim Chung Nhân, em lại hối hận rồi.



Ông chủ trẻ tuổi của quán mì Dương Xuân đã không còn diễn vài đoạn kịch khi cao hứng nữa rồi, khách nghe danh mà đến cũng không còn được thưởng thức tài nghệ của ông chủ nữa.

Danh tiếng dần lan xa, việc làm ăn của quán mì Dương Xuân càng ngày càng phát đạt, nhưng trong quán, trừ một tiểu nhị cũng chỉ có ông chủ trẻ tuổi của quán luôn tay bận rộn.

.

Tám giờ tối mỗi ngày, là giờ đóng cửa của quán mì.

Một ngày bận rộn lại trôi qua, đã đến tám giờ. Hôm nay tiểu nhị của quán bị bệnh xin nghỉ, cả ngày chỉ có một mình anh bận rộn. Sau khi dọn dẹp xong bát mì cuối cùng trên bàn, nghe được tiếng cửa mở, anh lễ phép lên tiếng, "Thật có lỗi, quán đã đóng cửa rồi.", cũng không hề quay đầu.

"Anh biết nấu mì không? Em muốn ăn một bát mì Dương Xuân."

Anh xoay người, bát mì trên tay rơi xuống, nước mắt như nhòa đi mọi cảnh vật.

Anh, chờ được rồi.

Cậu, không hối hận.






./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro