Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Ngày mà Kim Chung Nhân ăn vận thật đẹp, gặp Trương Nghệ Hưng
- Cốc, cốc, cốc.
Hưng nhi, em, Chung Nhân đây.
Chung Nhân của anh đến đón anh về.
-...Xán Liệt ca, tại sao cửa không mở?_Nụ cười chua xót trên môi Chung Nhân vụt tắt, Phác Xán Liệt cũng có chút hoang mang, Ngô Thế Huân ngỡ ngàng.
- Phá cửa.
Giọng nói của Chung Nhân rất bình thản, bình thản đến nhói đau.
Khi mọi người xông vào phòng, khắp nơi im lìm thậm chí còn thoang thoảng mùi hoa hồ điệp. Kệ vẽ của thiếu niên còn bức họa mờ nhạt, nhưng khắp nơi đều vô cùng ngăn nắp. Drap giường xếp phẳng phiu thơm mùi của nắng.
Phòng tắm có tiếng nước chảy thật nhỏ, Trương Nghệ Hưng ở bên trong.
Bồn tắm ngập nước đỏ đến chói mắt mà người con trai đang nhắm mắt lại trắng nhợt, khuôn mặt xinh đẹp nao lòng.
Ngô Thế Huân còn nhớ ngày đó, Trương Nghệ Hưng chìm sâu trong bồn tắm, cánh tay đã không còn rỉ máu nữa, Kim Chung Nhân khẽ khàng ôm anh lên, nhẹ nhàng giống như đây chỉ là một giấc ngủ dài. Có lẽ...có lẽ qua thương đau, anh sẽ tỉnh dậy. Phác Xán Liệt gục ngã, ngồi bệt xuống sàn cào lên mái tóc bạch kim, khóc đến thống khổ, đến đau thương.
Trương Nghệ Hưng lại làm chuyện rồ dại.
Nhiều vết cắt lồi lõm trên cánh tay trắng ngà, cuối cùng cũng có vết cắt mang đi nhịp đập trái tim anh.
" Phác Xán Liệt.
Giữ gìn sức khỏe, đừng hút thuốc nhiều quá. Ở trên này tôi mà gặp cậu sớm thì chết với tôi. Chăm sóc cha mẹ giúp tôi.
Còn nữa, tôi xin lỗi.
Chúng ta mãi là anh em tốt."

"Ngô Thế Huân, đệ đệ tốt của anh.
Thằng nhóc này, đừng có suốt ngày đâm đâm chém chém.
Mới có mười mấy tuổi đầu đã gần phụ nữ và thuốc lá làm gì. Anh trên này mà thấy sẽ không quan tâm tới em nữa.
Đi học cho xong đi. Lấy cái bằng rồi tìm một công việc thật tốt rồi yêu đương, kết hôn.
Chung Nhân và Xán Liệt nhờ em."

"Chung Nhân thân mến.
Em biết không? Hôm qua anh mơ một giấc mơ, anh mơ chúng ta mãi không già.
Đừng có chê anh ngốc, anh thật sự sẽ không già rồi.
Em đừng buồn, cũng không được khóc. Thời gian cùng em là khoảng thời gian anh hạnh phúc nhất. Nụ cười của em là thứ anh trân quí nhất. Hôm nay anh trao lại báu vật đó cho em, em không được đánh mất nó. Buồn một chút rồi thôi, quên anh đi, nếu có người nào tốt một chút thì yêu người ta.
Tự chăm sóc bản thân.
Thỉnh thoảng đến thăm anh, anh sẽ vui.
Chung Nhân, anh xin lỗi. Vì đã sợ hãi mà buông tay bỏ chạy trước. Anh không chịu nổi nữa, xin lỗi, anh cũng muốn chờ em về nhưng lại không giữ lời.
Còn nữa, anh yêu em.
Kim Chung Nhân, Trương Nghệ Hưng thật sự rất yêu em.
Kiếp sau anh mạnh mẽ hơn, không còn đau thương nữa. Anh nhất định tìm em.
Là con gái anh thì tốt, anh sẽ đường đường chính chính bên em.
Là con trai cũng không sao, anh cùng em chống lại thế giới.
Anh yêu em.
Chúc em một đời bình an, Kim Chung Nhân."
_______________________________
HOÀN.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro