Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Khám xong, Kim Chung Nhân dẫn Trương Nghệ Hưng về tiểu khu của anh. Hai người quen biết nhau gần bốn năm. Trương Nghệ Hưng thuê phòng ở đây cho tiện học hành, Kim Chung Nhân thi thoảng cũng sẽ ghé qua ngủ vài ba đêm ngoài phòng khách, thời gian buổi sáng thì đi với bọn Ngô Thế Huân quản lí sòng bài tại Đài Bắc.

Tay nhấc chậu hoa hồ điệp trước cửa nhà lấy chìa khóa, Kim Chung Nhân khẽ thì thầm:

- Sau này đừng để chìa khóa ở đây, kẻ ngốc cũng có thể tìm ra.

- Ừ.

Thật ra Trương Nghệ Hưng một lần làm mất chìa khóa, loay hoay cả buổi cũng không nhớ mình có để chìa khóa ở dưới chậu hoa này.

- Làm thành hai chùm đi, em một, anh một.

- Ừ.

Căn phòng này của Trương Nghệ Hưng tương đối đơn giản, nếu không muốn nói là có thêm chút bừa bộn, bản vẽ nháp vương khắp nơi, tẩy, bút chì lăn lóc. Ô cửa sổ cũng không được đóng, gió thổi vào nhà làm cánh rèm màu trắng ngà đung đưa nhẹ.

- Hai ngày em không tới, nơi này như cái ổ chuột thế hả?

Kim Chung Nhân nhíu mày, vắt áo khoác da lên ghế sofa, đoạn đến mở cửa tủ lạnh lôi ra vài ba thứ. Tay nhanh chóng bật bếp gas, làm đồ ăn trưa.

- Ừ.

Trương Nghệ Hưng nằm dài ra nhà, ánh mắt nhìn đăm đăm vào phòng bếp, cũng không biết đang nghĩ cái gì. Anh thốt nhiên cảm thấy mình ngoại trừ nơi này, chẳng còn chỗ nào để trốn thế giới này cả.

- Câu khác đi.

Kim Chung Nhân nhướng đôi lông mày kiếm, híp mắt nguy hiểm đứng nhìn người đang nằm dang hai tay hai chân hình chữ đại giữa nhà, đưa chân khều hông người nọ.

- Chung Nhân của anh càng lớn càng soái nha!_Trương Nghệ Hưng cười khoe lúm đồng tiền sâu hun hút, sâu đến nỗi mà có người lặn ngụp mãi không ra.

- Hừ!!! Ngốc quá đi!_Kim Chung Nhân khịt mũi.

- Nhân.

- Uhm?

- Nhân nè!

- Em ở đây.

Em ở đây, lúc nào cũng sẽ ở đây với anh.

- Anh nói với dượng và mẹ rồi! Anh nói anh không thích phụ nữ_Đôi mắt hoang hoải của Trương Nghệ Hưng như đang  kể chuyện về một ai đó khác, có chút cay đắng, chút xa lạ.

-...

- Còn nghĩ sẽ bị đánh đến gãy chân, không ngờ cũng chỉ ăn vài cái tát! Xem ra, dượng đã lớn tuổi thật rồi!

Kim Chung Nhân ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng, lẳng lặng nghe anh kể chuyện tối hôm qua anh về nhà, come out với gia đình, nghe anh bị dượng, một giáo sư đại học phang ghế vào người, nghe anh kể mẹ anh đã khóc hết nước mắt khi nhà chỉ có một thằng con trai và nó không thích đàn bà...nghe lòng mình mặn đắng.

Trương Nghệ Hưng dựa vào vai Kim Chung Nhân, kể câu chuyện dài lê thê của mình, sau đó nở nụ cười bợt nhạt rồi chạy đến bếp, cắm cúi ngồi ăn cơm, chẳng hề rơi một giọt nước mắt.

Trương Nghệ Hưng ngay cả dũng khí để khóc cũng không còn, vì anh biết, anh chẳng còn cái gọi là nước mắt nữa.

Ăn xong, Kim Chung Nhân ôm lấy Trương Nghệ Hưng, để anh vùi mặt vào hõm cổ của mình mà ngủ một giấc. Giấc ngủ này không sâu, Kim Chung Nhân hướng mắt ra ngoài, ánh mặt trời như soi vào những mối tơ vò trong lòng.

Kim Chung Nhân, mày có yêu Trương Nghệ Hưng hay không?

Có, ngàn vạn lần có. Yêu đến phát điên, đến mộng mị.

Nhưng lại chẳng có cái dũng cảm nói ra nỗi lòng của mình.

Ngày ngày bên anh, ôm anh, người ngoài nhìn vào đều thấy không bình thường.

Nhưng mà Kim Chung Nhân cái gì cũng không nói, chấp nhận đứng đằng sau nhặt nhạnh những mảnh vỡ tan nát của Trương Nghệ Hưng, tỉ mẫn một lần lại một lần chắp vá lại.

Cũng đồng thời một lần lại một lần hại mình đau đến hít thở không thông, vết thương cứ bị mình đào khoét rồi mưng mủ, chẳng thể lành.

Trương Nghệ hưng cái gì cũng không biết, triệt để xem Kim Chung Nhân là anh em tốt, một mình mình chạy theo Ngô Diệc Phàm, tự mình bơi vào cái lưới của người ta chỉ vì một nụ cười ngày nắng hạ.

"Em phải đi Đài Loan một chuyến, năm ngày nữa về, ăn uống cho đàng hoàng."

Trương Nghệ Hưng thức dậy thấy mình đang ôm cái gối lạnh ngắt. Lờ đờ ra bếp thì thấy li sữa cùng hai ba viên thuốc con nhộng đủ màu, uống thuốc xong mới thấy tờ giấy dán trên tủ lạnh của Kim Chung Nhân, ngắn gọn, súc tích, thể hiện bản thân người viết cũng không thích nhiều lời.

Trương Nghệ Hưng mỉm cười, lấy cái gạt tàn đè lên tờ giấy, khẽ thì thầm:

- Chữ thật xấu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro