Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. chuyện về anh hùng và mỹ nhân

"Tại sao―" Thanh âm khàn đặc không lấy nổi hơi vang lên trong đêm tối tĩnh mịch "― chú lại cứu tôi?"

"Chú cái con khỉ mốc! Anh đây mới 16―" Kafka đang nhai bánh, suýt mắc nghẹn, ngay lập tức trợn mắt vênh mỏ lên mà đốp chát với cái đồ không biết điều kia. Được giữa chừng thì cảm thấy có gì đó không đúng, nghệt mặt ra hỏi. "N― Nhóc biết nói chuyện???"

Cậu bị con oắt con này dắt như dắt bò luôn á! Trẻ con dạo này người lớn hỏi cũng khinh không thèm đáp chuyện luôn à? Báo hại cậu trong có hai tiếng mà bao phen mệt bỏ xừ nhưng vẫn phải kiên nhẫn vì dù sao con bé cũng khiếm khuyết, không thể hơn thua với một đứa trẻ tội nghiệp được.

Trả sự lo lắng không đâu lại cho cậu đi!

Nhưng khi con bé giương đôi mắt đầy ám ảnh kia nhìn Kafka, cậu lại không nỡ mắng mỏ nó dù chỉ một câu. Thôi dù sao cũng do cậu suy diễn quá đà chứ đứa trẻ còn chưa từng mở miệng.

"Cũng có gì đâu. Anh đâu thể thấy chết mà không cứu chứ?" Cậu chỉ còn biết thở dài gãi gãi đầu "Thế còn nhóc thì sao? Tại sao lúc đó không la lên?"

"Tôi sống hay chết cũng đâu còn quan trọng nữa" Đứa trẻ giống như bị vật gì đó mắc ở cổ làm cho giọng nói nghe cũng rất đau đớn.

Kafka nhận ra rằng, từ lúc gặp cậu, con bé chưa từng rơi nước mắt sau ngần đó cú sốc. Cùng lắm cũng chỉ là cúi mặt, nghiến răng thu mình lại một góc run rẩy như con thú nhỏ chật vật liếm láp vết thương của mình. Cậu nhìn thấy bàn tay nó nắm chặt chiếc bánh, vò nát bấy lớp vỏ bên ngoài khiến nước thịt chảy đầy ra tay "Từ bỏ việc giãy dụa sẽ chết đỡ đau hơn"

Đứa trẻ này đã chịu đựng những gì vậy? Kafka tự hỏi trong đầu. Không giống như mấy đứa choai choai ngỗ nghịch vì giận dỗi mà bỏ nhà ra đi, lời nói của con bé mang theo nỗi tuyệt vọng chẳng che giấu nổi tổn thương.

"Sao lại nói vậy, người nhà của nhóc sẽ buồn đó" Cậu rút thêm một tờ giấy lau tay cho đứa trẻ, không cho nó tiếp tục nắm tay.

"Họ cũng vứt bỏ tôi rồi" Đứa trẻ nhớ lại, nó đã chờ lâu đến mức nắng cũng đổ gục dưới gót chân, chờ đợi người đó quay lại đón mình trong biển người hỗn loạn không hồi kết.

Tiếng gào thét kinh hoàng như chiếc radio cũ bị rè tiếng, lặp đi lặp lại bên tai những chuỗi tín hiệu vô định. Đứa trẻ ngu ngốc cứ đứng ngây người như phỗng, dìm chết mình trong nỗi nghi hoặc của xúc cảm bị bỏ rơi.

Ngay cả thời khắc khi bóng đêm nhơ nhuốc hôi hám sắp nuốt chửng mình, nó vẫn chưa từng rời khỏi vị trí dù chỉ một phân. Để rồi bàng hoàng nhận ra sẽ chẳng còn ai nguyện ý vượt qua giông bão để dắt tay một đứa trẻ bị lãng quên đi qua đêm đen bất tận.

"Tiếc cho chú, sẽ không ai đến đón tôi nữa. Chú phí công làm anh hùng rồi" Tay còn lại của đứa nhỏ đặt lên bàn tay của Kafka, khẽ đẩy nhẹ ra. "Chú không cần phải ở lại với tôi đâu. Chú đi đi, vẫn còn kịp về ăn tối"

Biết không được hoan nghênh, Kafka chẳng nói chẳng rằng, bỏ khăn giấy bẩn vào túi rồi dọn dẹp một chút. Đứa trẻ cũng chậm rãi quay đi, may mà người này tiếp thu lời nó nói, chắc cũng thấy phiền khi phải dây dưa với một đứa như nó. Cái đầu tím nho nhỏ hơi ngẩng lên nhìn bầu trời đêm.

Tháng 8 nhưng trăng chưa tròn, trời khuya hôm nay âm u, mây phủ lên trăng, lờ mờ chẳng thấy ánh sáng, hệt như tương lai vô định tăm tối phía trước.

Chờ người này đi rồi, con bé sẽ kiếm chỗ nào khuất ngủ tạm một đêm. Nó không biết liệu mình có tồn tại nổi đến ngày mai không. Một con thú bị nhốt quá lâu trong lồng sẽ quên mất cách sinh tồn, nằm gục giữa rừng mà chờ quạ đến rỉa xác.

Chợt, hai má vốn chẳng có bao nhiêu thịt bị một lực mạnh kéo căng ra, mơ hồ tạo thành nụ cười xấu xí lộ răng.

"Cái đồ láo xược này, anh đây đã cứu mi, không được câu nào cảm ơn thì thôi lại còn đuổi" Kafka véo má đứa trẻ, kéo ra rồi lại kéo vào, vo viên như nặn đất sét.

Trưng cái bản mặt tang tóc đó ra cho ai xem, cậu muốn thấy con bé cười. "Anh đi rồi thì nhóc sẽ ra sao? Có chịu nghĩ không hả?"

Mái đầu tím xơ xác rên ư ử, lắc lắc người để giãy ra khỏi hai cái móng heo to tướng kia "Tôi ra sao đâu có liên quan đến chú. Chú phải xui xẻo lắm mới dính phải tôi. Tốt nhất là chú về đi"

Lời lẽ độc địa, không ngờ vẻ ngoài mỏng manh mà miệng lại ác đến thế. Tuy nhiên do bị nắn má, con bé nói chuyện như bị ngắn lưỡi, cho nên vào tai Kafka chỉ như một đứa trẻ đang tuổi bập bẹ, làm nũng với người lớn thôi. Cậu thậm chí còn thấy rất đáng yêu.

"Ai bảo nhóc xui xẻo hả? Phụ huynh nhóc vì thế mới bỏ rơi nhóc à?" Kafka bỏ tay ra, nhìn đối phương xoa xoa hai má đỏ ửng của mình mà không khỏi bật cười. Tuy chẳng phải điều hay ho, nhưng ít nhất con bé đã mở miệng nói chuyện.

"Tôi không rõ. Nhưng người xung quanh đều bảo thế" Đứa nhóc móc vạt áo của mình mà mân mê, giọng càng lúc càng run rẩy hỗn loạn.

"Họ nói, tôi là quái vật, là thứ xấu xa. Họ nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và thương hại như nhìn một con côn trùng bốn chân đang thoi thóp. Một con súc vật không hơn không kém. Đến cả người tôi muốn ở cạnh cũng đã bỏ tôi rồi"

Kafka nhận thấy tình hình không ổn, người đứa nhỏ càng lúc càng thu lại thành một cục, ôm chặt lấy đầu mình, giọng vỡ ra như sắp khóc nhưng chẳng thể nặn ra nổi một giọt nước mắt. Dấu hiệu của thần trí rối loạn.

Cậu vươn tay ra giữ lấy vai nó, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng dỗ dành như cách cậu thường làm với Mina khi em ấy hoảng loạn. Một tay khác xoa lên mái tóc tím tro tạo cảm giác có người ở bên. Quan trọng là lúc này không thể để con bé tự làm ra hành động tổn thương mình.

Con bé ngẩng lên, nó câm lặng không khóc nổi. Ánh mắt nó đục ngầu như muốn hút cả cậu ngập vào trong vũng lầy tuyệt vọng.

Cậu chưa bao giờ gặp trường hợp nào thế này. Thiếu niên mới chỉ 16 tuổi, còn chưa trải sự đời, không thể đòi hỏi cậu đưa ra lời khuyên hữu ích cho một đứa trẻ đang đau khổ. Muốn cứu một người đang đuối nước thì buộc phải nhảy xuống dòng nước lũ cùng họ. Kafka thậm chí không biết dòng nước ở đâu hay mình có đủ can đảm để nhảy hay không.

Bởi suy cho cùng, hai người họ cũng chỉ mới gặp nhau hai tiếng trước, nó là một đứa trẻ được cậu kịp thời cứu thoát khỏi bàn tay tử thần mà thôi. Những gì cậu có thể làm được chỉ vỏn vẹn những cái ôm, cái chạm nhẹ an ủi mong đứa trẻ vơi phần đau đớn.

Ở tuổi này, lý do khả thi nhất mà cậu đưa ra được là con bé bị bắt nạt. Tạm bỏ qua nguyên nhân bị bạo hành từ phía phụ huynh, bởi con bé dường như rất yêu quý người mà con bé nói đã bỏ rơi mình. Còn về vấn đề bạo lực học đường luôn là nỗi nhức nhối trong xã hội Nhật Bản. Có hàng tá chuyện để mấy đứa trẻ con chưa đủ nhận thức gây sự với nhau.

"Anh không nghĩ nhóc xấu xa hay gì đâu" Cậu từ tốn nói, tông giọng cũng vì dỗ dành mà dịu đi.

"Một đứa trẻ xấu sẽ không vì một bàn chân rỉ máu của người lạ mà chạy đi tìm bông băng, cũng sẽ không chia cho họ nửa phần ăn bé tí của mình"

Thân thể bé nhỏ trong vòng tay cậu cứng đờ, hơi thở của nó yếu ớt tới nỗi tưởng như giây sau sẽ tắt lịm. Kafka cảm nhận được nhưng vẫn tiếp tục trấn an bằng những chiếc vỗ nhẹ, thay lời muốn nói với đứa trẻ - cậu cũng sẽ không rời bỏ tấm lưng gầy guộc vào lúc này.

"Sinh mệnh của bất cứ ai cũng đều có giá trị cả. Có những người, chỉ cần họ sống tốt là đã mang lại hy vọng cho người khác"

"Thấy em an toàn về lại với mặt đất, anh đã thở phào nhẹ nhõm. Bởi nếu anh không cứu nổi nhóc, để nhóc bị dòng nước cuốn đi trước mặt mình, anh sẽ rất hối hận" Kafka nhắm mắt, thể như đang kể một câu chuyện cổ tích ru em vào giấc ngủ "Khoảnh khắc đó, khi nhóc vẫn còn sống, anh đã thấy được hy vọng"

"Cảm ơn nhóc đã chọn ở lại phía bên này. Nhóc ổn là anh mừng rồi"

"Cảm ơn em vì đã sống sót!"

Cuộc đời này, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Ai cũng phải chạy đua với guồng quay cuộc sống để tiếp tục sinh tồn. Nhà cậu tuy nghèo nhưng được sống trong tình yêu thương của bố mẹ, vui vẻ nô đùa trong vòng tay của bè bạn. Những đau đớn khắc khoải của đứa nhỏ, cậu không tài nào hiểu hết. Nhưng thế giới sẽ không vì một số phận mà ngừng quay, còn họ thì quá trẻ để nói tới cái chết.

Bóng mắt của đứa trẻ vỡ tan thành muôn vàn bọt sóng biển, gợn lên trên mảnh hoang vu cằn cỗi nơi đáy mắt trũng sâu, xoa dịu đi tất cả khô cạn tro tàn của nỗi tuyệt vọng đứt gãy, tưới mát một vùng trời đêm phản chiếu trong sắc hồng nhạt giờ đây đã nhuốm lên niềm hy vọng mỏng manh.

Trước mắt bắt đầu xuất hiện ảo giác, hình ảnh chàng trai tóc trắng với bờ vai vững chãi, khoẻ khoắn, đưa tay ra kéo đứa trẻ đứng trong bóng tối, bước ra ngoài ánh dương rực rỡ.

Tiếng khịt mũi phá tan bầu không khí, Kafka nâng mặt đứa trẻ, khẽ vén mai tóc tím, lộ ra đôi mắt đã có hồn hơn trước. Cậu cười toe "Đấy, xấu gì chứ, xinh thế này cơ mà. Ai đồn mà ác quá"

Khoé mắt đứa trẻ con đột ngột chuyển đỏ ửng, lắc đầu không nói.

"Ngại hả? Đừng ngại mà"

"Không có ngại!" Con bé quay phắt đầu đi chỗ khác nhưng nhanh chóng được cậu xoay trở lại.

Tay Kafka cầm mẩu bánh dở mà đứa trẻ chưa ăn, bấu một miếng nhỏ đưa đến bên miệng cô bé "Há miệng"

Cậu tách từng miếng một, từ tốn bón cho cô bé ăn. Cho đến khi không còn gì thì chuyển sang dỗ nó uống nước, cuối cùng là lau miệng cẩn thận.

Con tướng Hibino Kafka: Kỹ năng trông trẻ +1 level.

"Mà anh dặn nhóc. Nếu nhóc đau khổ thì phải nói cho người khác biết" Kafka xoa xoa mái tóc nó khiến rối càng thêm rối "Con người không phải vạn năng. Nếu nhóc không la lên, sẽ không ai biết đường tới mà cứu nhóc"

"Lần sau nghe anh, cứ la lên thật to, biết đâu sẽ có người chịu vì em mà nhảy xuống sông thì sao? So với mất mạng, nhóc thử một chút cũng đâu hề hấn chi"

Nếu em muốn được cứu, xin hãy cất lời. Thế giới sẽ không dừng lại vì em, nhưng anh tin sẽ có người chịu níu em lại với thế gian này. Cũng sẽ có người, sự tồn tại của em là món quà được thần linh ban tặng cho họ, họ muốn nâng niu và trân trọng em cả đời.

Đứa trẻ không đáp, chỉ khịt khịt mũi như đã hiểu.

Bầu không khí lại quay trở lại với khung cảnh yên tĩnh, nhạt nhẽo giống như lúc đứa nhóc chưa mở miệng nói chuyện. Kafka thấy chán, sợ rằng miệng của bản thân cũng sẽ thành hũ nút như con oắt này, bèn mở miệng bắt chuyện thêm.

"Nhóc nên cảm thấy tự hào đi, vì nhóc là người đầu tiên được Hibino Kafka này cứu đó!" Chàng trai trẻ vỗ ngực tự hào, mặt phởn. Hôm nay ra đường thế mà lại làm được việc tốt. Cứu một mạng người hơn xây bảy toà tháp mà.

Cốt vẫn là để mong con bé hiểu ý, trân trọng mạng sống mà cậu đã tự tay cứu về.

"Tại sao ạ?"

"Bởi anh đây sẽ trở thành một vệ binh xuất chúng!" Nghe được câu trả lời, con nhóc con méo miệng, ngán ngẩm bày ra gương mặt kiểu 'lại là chuyện đó à'.

"Sao chú lại muốn thành vệ binh?" Uống được chút nước xong, giọng đứa nhỏ có bớt khản đi nhưng vẫn nặng nề "Ý tôi là, sẽ rất đau đó"

"Vì anh đã hứa sẽ chiến đấu cùng Mina. Cả hai sẽ cùng trở thành những vệ binh xuất sắc" Trong đầu cậu hiện ra hình ảnh một cô bé tóc đen đáng yêu với nụ cười toả nắng. Không biết Mina hiện tại đang làm gì nhỉ. Cậu đã mua rất nhiều quà cho cô bé.

"Mina là ai? Người yêu chú à?"

Lần đầu bị một đứa trẻ hỏi về đời sống tình cảm, cậu có chút luống cuống tay chân, mặt đỏ lựng cả lên "Bậy bạ! Mina vẫn đang học tiểu học đó. Chắc hơn tuổi nhóc"

Đáp lại cậu là một tiếng hể nhẹ nhưng lại chẳng có mấy bất ngờ "Vậy nếu chị ấy không học tiểu học thì hai người sẽ là người yêu ạ?"

Kafka chính thức cắn trúng lưỡi của bản thân. Thực không hiểu nổi mạch não của lũ trẻ ngày nay. Tự nhủ liệu có phải bản thân đã quá già hay chăng.

"Vậy chú với chị phải thành công nha" Thấy người kia không đáp nên có vẻ đứa trẻ cũng không mặn mà việc kéo dài câu chuyện "Để sau này tôi có thể ưỡn ngực tự hào, mình là người đầu tiên được chú cứu. Được chứ, vệ binh Hibino Kafka?"

Ánh nhìn nhu hoà tựa gió xuân hôn lên khoé mắt, chan chứa màu tĩnh lặng của vô ngần vụn sao, được ánh trăng rọi sáng trong đêm hè cố đô.

"Ừa, anh hứa"

Sau cuộc nói chuyện đó, đứa trẻ cuối cùng cũng chịu đi cùng Kafka tới sở cảnh sát gần nhất, như một cách để giải thoát cho cậu về nhà ăn cơm. Khi viên cảnh sát hỏi thông tin, cục màu tím kia mới chịu khai ra mình đi lạc từ Sakyo đến đây.

Chiều Kafka mới đọc trên khung tin tức nổi bật, khu Sakyo mới xuất hiện Kaiju sáng nay nên có thể con bé bị tách khỏi người thân từ lúc vụ việc xảy ra chứ không phải bị bỏ rơi.

Nhận định của Kafka càng chắc chắn hơn khi thấy hai người, một lớn một nhỏ hớt ha hớt hải chạy về phía đứa trẻ. Trên khuôn mặt họ không khỏi lo lắng xen lẫn vui mừng khi tìm được con bé. Còn đứa nhóc kia, suốt cả buổi gặp bao chuyện thì chẳng rơi lấy một giọt nước mắt, đến khi gặp được người thân cận mới vỡ oà, khóc vô cùng đau lòng.

Có lẽ mọi chuyện chưa từng như con bé nghĩ.

Người đàn ông tóc trắng bế đứa trẻ, tay trái dẫn theo một thiếu nữ tóc xanh rêu rối rít cảm ơn Kafka vì đã ra tay giúp đỡ. Họ thậm chí còn trả mọi chi phí mà đứa trẻ kia đã ngốn của cậu, chở cậu về lại khách sạn rất cẩn thận.

Trước khi Kafka bước chân vào khách sạn, mái đầu màu tím mệt mỏi dựa vào vai người đàn ông kia, thiu thiu ngủ bỗng nhổm dậy, gào to.

"Hibino Kafka!! Em tên là █████. Hẹn gặp lại!"

Kafka vẫy vẫy tay, chui qua tấm rèm kiểu Nhật mà biến mất.

Những người lữ hành có duyên gặp nhau trên muôn trùng lạc lối, một lòng hẹn ước ngày tái ngộ.

Kafka tỉnh giấc, nhìn tấm ván gỗ xếp chồng lên nhau trên đầu mình, nhận ra mình đang ở trong phòng ký túc xá đại đội.

Anh vừa có một giấc mơ, về những ngày xưa cũ. Anh nhớ mình đã qua thời đó, thời vẫn còn trẻ người non dại, ưỡn ngực tự tin xin thề rằng mình sẽ trở thành một vệ binh xuất chúng.

Nhưng rồi ra đời vài năm, dáng vẻ của người thiếu niên đó cũng khuất dạng, bị đời dập cho vài lần, te tua không kể siết. Ấy vậy mà thật may mắn rằng, mơ ước của thiếu niên đó vẫn chưa tàn lụi, Kafka vẫn ở đây, trên con đường tiến gần đến với Mina của mình.

Anh thấy khoé mắt mình ươn ướt, cảm giác đã quên đi điều gì đó rất quan trọng. Gương mặt, dáng người, giọng nói của cô bé năm đó anh chẳng còn nhớ tên, chỉ duy nhất khắc ghi ánh nhìn đau đớn ẩn trong màn đêm rực sáng của mùa hạ.

Không biết đứa nhỏ đó liệu có đang sống tốt hay không. Còn anh, anh đang sống rất tốt, cho nên em cũng phải vui vẻ đó, nhóc con ạ.

Ngày mới sắp đến, căn cứ Tachikawa thức dậy cùng với bình minh, đem cái nhộn nhịp không thiếu phần kỷ cương, ngăn nắp tới cho những con người đang sống và chiến đấu hết mình vì một tương lai tươi sáng cho mảnh đất này.

.

Non dùng dưỡng hoa trà bôi lên tóc, vuốt ve kỹ càng một hồi. Khẽ thở dài, cảm giác phần trắng lại nhiều thêm chút. Giờ này còn sớm, nhà tắm vắng tanh không có gì ngoài tiếng nước róc rách. Huấn luyện vệ binh chưa kết thúc nên mình Non được độc chiếm cả khu.

Nhờ ơn Tiểu đội trưởng mà lâu rồi nó mới được tắm sớm như này, tất nhiên là sau hàng tá lời cằn nhằn của đội phó thúc giục Non đi tắm. Uớt thì cũng ướt rồi, cả ba đứa vẫn cố chấp ở lại tắm nốt cho Bakko, cuối cùng đạt được thành quả một Bakko thơm tho nức mũi và một đội phó mặt nhăn như quả táo tàu.

Nó tròng cái mũ trùm vịt vàng lên đầu, ủ tóc trong 10 phút. Tóc dài quá, vấn mãi không lên, vu vơ suy nghĩ mình có nên ăn vạ nghiên cứu viên cho cắt đi ít tóc không. Hè tới rồi, lông đầu nhiều hơn lông vẹt như này thì khổ lắm.

Non bắt đầu xả nước lên người, những vết thương chưa lành hẳn, nó phải dùng băng dán chống nước thì mới được đi tắm. Mấy vết ria mèo trên mặt đang kết vảy, đâm ra có chút ngứa, muốn gãi cũng chẳng gãi được, còn kiêng xối nước trực tiếp với dễ bề để lại sẹo nữa.

Vết thương bị đạn bắn cũng chẳng đau bằng vết thương lòng của nó lúc này, Non sắp trở thành đồ xấu xí không ai yêu thương rồi ଘ(⸝⸝◞ ̫ ◟)

Chưa được bao lâu thì cánh cửa trượt bị đẩy ra khiến Non giật lên như mèo. Từ sau làn hơi nước mịt mùng, người con gái tóc đen dáng người thẳng tắp ôm chậu bước vào.

"Chào đội trưởng ạ" Nó vội vàng quấn khăn quanh người, đứng lên chào. Tự hỏi không biết bộ dạng lúc này của mình có ngớ ngẩn quá không "Em sắp xong rồi, đội trưởng cứ tự nhiên"

Nhanh nhanh chóng chóng thu dọn đống đồ của mình định lỉnh đi chỗ khác, không quan tâm túi đồ dùng của mình được xếp bừa bãi thế nào. Vì hấp tấp mà chân nam đá chân xiêu, trượt vũng nước mà ngã oạch xuống đất, trông như miếng khoai dẻo bọc khăn giãy đành đạch trên sàn.

Bộ năm nay vận tam tai hay sao thủy nghịch hành hay sao mà nó khổ thế nhỉ. Nhục tới mức xuống địa ngục bị quỷ đuổi lên tại địa ngục cũng phải có tiêu chuẩn của nó 。・꜀( ꜆߹𖥦߹ ̥)꜆゚・。

Mina tới đỡ nó dậy, kiểm tra xem có bị thương ở đâu không rồi mới yên tâm đặt nó trở lại ghế "Em cứ từ từ, tôi không ngại đâu"

Đúng là tướng phu thê, đến đỡ người khác cũng dịu dàng giống nhau.

"Thế thì có hơi―"

"Tóc em chưa xả kìa" Mina ngồi xuống ghế bên cạnh, giọng mềm đi trông thấy, không giống như những lúc xuất hiện trước chúng vệ binh, lời nói còn xen lẫn chút bông đùa "Không sao mà. Tôi chưa tắm cùng em bao giờ"

"Tôi cũng muốn biết thêm về Teshigahara lắm đó" Cánh môi vương ý cười nhẹ nhàng, ánh mắt lấp lánh cùng nốt ruồi lệ chí duyên dáng nơi khoé mi. Một vẻ đẹp kiều diễm duyên dáng làm cho máu nóng dồn hết lên mặt, cả người nó đỏ ửng như nồi nước chuẩn bị sôi, tim cũng theo đó mà đập thình thịch liên hồi vì phấn khích.

Non ngượng ngùng quay ra chỗ khác, dạ một tiếng lí nhí trong miệng, giấu đi gương mặt đỏ lựng của mình. Có lẽ nước tắm nóng quá rồi.

Người đẹp có sức công kích khủng quá. Con gà Teshigahara Non đã bị bắn hạ.

Đội trưởng bắt đầu công cuộc tắm rửa. Non không dám cử động mạnh, tỏ vẻ tất bật tay chân nhưng thực chất là chẳng làm được gì nên hồn. Đến khăn tắm cũng không dám bỏ ra hoàn toàn, che đi đằng trước vì chướng ngại tâm lý.

Khe khẽ đánh mắt sang nhìn người bên cạnh. Tóc đen dài như thác nước đổ được vấn cao để cho khỏi dính nước. Thân hình rắn chắc không một chút mỡ thừa, nước da trắng ngần lưu lại những giọt nước như hạt châu tinh khiết đậu trên khóm bách hợp trắng. Mùi sữa tắm thơm ngát thấm vào từng lớp da, tuy đã luyện tập lâu năm và thường mang vác nặng nhưng cơ bụng không rõ ràng mấy, chỉ có thể nói là cứng cáp thôi.

Ngẫm lại thì Ashiro Mina không chỉ là thần tượng của các chàng trai mà còn là mơ ước mà biết bao nhiêu cô gái muốn trở thành.

Trái ngược lại hoàn toàn với Non, một người mang nước da trắng bệch ốm bệnh, tóc cho dù cố dưỡng mãi cũng không thoát nổi cảnh sáng dậy chải gãy cả lược. Hốc nhiều thì bụng béo còn tập nhiều thì như Godzilla. Nó rất muốn có được thân hình giống đội trưởng, dù có ăn với tập bao nhiêu đi chăng nữa cũng không béo.

Cho dù có là vệ binh đi chăng nữa thì Non vẫn là con gái, vẫn muốn mình xinh đẹp dễ thương, không quá gầy hay quá đô con. Mỗi lần thấy bản thân có cơ bụng là lại buồn thêm nhiều chút.

Ăn gì đẹp thế cho em ăn với.

Mắt nó khẽ dịch xuống một ít, tình cờ chạm đúng phần nhấp nhô nhạy cảm, xong lại nhìn sang của mình mới thở phào nhẹ nhõm, thôi thì hơn được một tí.

Ngồi chưa đến 10 phút mà Non đã check sạch map của đội trưởng. Ánh mắt lộ liễu đến mức Mina cũng không thể giả mù được. Thấy cô nhóc không cử động, cô bèn ho khan một tiếng, lẹ lẹ chuyển chủ đề.

"Vết thương của em thế nào rồi?"

Non bừng tỉnh, luống cuống tay chân vì bị phát hiện, lắp bắp trả lời "Đã không còn gì nghiêm trọng nữa rồi ạ"

"Vậy à" Tiếng nước chảy từ vòi hoa sen mang đi bọt xà phòng bám trên người, lưu lại cảm giác dễ chịu thông thoáng nơi lỗ chân lông "Em nên cẩn thận hơn. Nếu Teshigahara có mệnh hệ gì, Hoshina sẽ lo lắng lắm"

Nghe được vậy, nó khẽ mím môi, sắc hồng nhạt lắng xuống đáy mắt, nhất thời không biết nên đáp sao cho phải.

Mina biết mình không nên nhắc đến chuyện giữa hai người, đặc biệt khi cô vốn không thể đạt được nổi một buổi nói chuyện riêng bình thường với các vệ binh nữ khác. Vấn đề này có thể khiến câu chuyện đi vào ngõ cụt.

Nhưng nhớ lại vẻ mặt thất thần của đội phó nhà mình khi nhìn thấy Non người chảy máu đầm đìa, thở thoi thóp ngắt quãng. Đồng tử hắn mở to như không thể tin nổi vào mắt mình, chất chứa sự đau lòng khôn xiết đến mức chạm nhẹ cũng không dám chạm, sợ con bé đau đớn. Đội trưởng muốn giành lại chút công đạo cho cấp dưới của mình, nhắc nhở cô nàng hỗ trợ viên này nên tinh ý mà cân nhắc Hoshina một chút.

Lông mày nó xoắn tít lại thành râu mực. Hình như đội trưởng đang hiểu lầm gì đó thì phải. Người đội phó thích là chị chứ không phải em. Đội phó biết đội phó buồn đó.

Chỉ có Non năm 15 tuổi mới đặt trọn niềm tin rằng một ngày nào đó thiếu niên sẽ nhìn về phía mình. Còn Non 25 tuổi đã không còn tin tưởng thứ được gọi là hồi đáp nữa rồi. Hoshina Soushiro sẽ không bao giờ yêu Teshigahara Non. Quá khứ, hiện tại đều là vậy và tương lai cũng sẽ thế.

Khi Non còn mắc kẹt trong những suy nghĩ ngổn ngang thì cô gái tóc đen dài đã hoàn thành xong vệ sinh cá nhân, quấn khăn tắm thả người xuống bể nước nóng. Tiếng thở hắt thoả mãn đánh thức Non, giọng cô khẽ dặn dò "Cứ tắm đi, tôi không nhìn đâu"

Nó cảm động, vô cùng biết ơn đội trưởng đã chú ý đến tâm lý của bản thân mình. Có lẽ cô cũng đã nhận ra, không chỉ trên cánh tay mà trên thân thể nó cũng chi chít những vết sẹo ngang dọc chối mắt người nhìn. Cổ họng có một vết rách loang màu mà lúc nào nó cũng phải che đi, sợ doạ mọi người.

Non không dám tắm chung với những vệ binh khác vì chướng ngại hình thể. Nó sợ hãi ánh mắt thương hại của người đời nhìn chòng chọc vào chân diện của mình.

Với các chiến binh, sẹo chính là huy chương cho chiến công oanh liệt của họ.

Còn đối với Non, sẹo trên người nó là bằng chứng của một thời đại niên thiếu bị nỗi đau giằng xéo không ra nổi hình ngợm. Thương tích chồng chéo đục khắc lên da thịt nhắc nhở Non rằng cả cuộc đời này của mình sẽ không thoát nổi khỏi bàn tay số phận. Chúng mỗi ngày một nhiều hơn như cách sinh mệnh này dần dần bị rút cạn.

Bật vòi nước lên xả tóc mà khoé mắt đỏ au. Đúng là bị bệnh khiến cho con người ta nhạy cảm hơn hẳn so với bình thường.

"Sao chị không hát ạ? Em cũng không ngại đâu" Non cất tiếng, cố che đi cái run rẩy trong vòm họng "Giọng chị hay lắm, hôm nay có thể lấy hơn 90 điểm đó"

"Em biết à?" Lần này đến lượt Mina ngại, rặng mây hồng phớt hoạ trên gò má người con gái làm tăng thêm phần mềm mại xinh đẹp.

Chân tướng đằng sau bí ẩn thứ hai trong bảy bí ẩn tại căn cứ Tachikawa - nhân ngư trong phòng tắm lúc 11 giờ chính là Ashiro Mina đang tập hát karaoke vào buổi đêm. Sở dĩ nó biết vì Non còn tắm muộn hơn cả đội trưởng, nghe vài lần là quen. Ai ngờ hôm nay anh em xã đoàn hội tắm muộn lại đi tắm sớm, thừa dịp vạch trần hết bí mật của nhau.

"Vâng, em biết" Non ngân nhẹ trong cổ họng "Chị cứ hát đi ạ. Không cần kìm chế, em muốn nghe lắm"

"Được ư?" Mina hỏi lại, vui mừng vì có người thích giọng hát của mình, cô đã phải luyện tập rất chăm chỉ đó. Đáp lại cô là cái gật đầu như giã tỏi của Non.

Tiếng hát của Mina cất lên, vang vọng khắp phòng tắm phủ trong hơi sương trắng mờ nhạt. Nước chảy hoà quyện cùng thanh âm tạo nên một bản nhạc du dương ngây ngất, hớp hồn người nghe. Thi thoảng xen lẫn tiếng quậy nước vô cùng vui nhộn. Âm thanh đi vào lỗ tai, xoa dịu đi đôi mắt trực chờ ngấn lệ. Non thoa xà phòng lên người, làm sạch bản thân.

Những cô gái tĩnh lặng có cách để hoà hợp với nhau trong cái yên tĩnh không hồi kết. Lời nói chưa bao giờ là cần thiết trong cuộc trò chuyện của họ, họ chỉ lặng lẽ cùng ở chung với nhau trong một không gian, mong rằng ngày mai mình vẫn được gặp lại người này.

Nói là vậy nhưng khi hết giờ huấn luyện, các vệ binh nữ chuẩn bị đi tắm thì có hai cô gái thân người đã sạch sẽ tinh tươm, đỏ mặt chạy trối chết khỏi hiện trường.

.

Chúc mừng tiếc nuối của lãng quên đã đạt 1K lượt đọc 🎊🎊🎊. Ban đầu mình viết chỉ để thoả cơn thèm muốn SouNon thui nhưng được nhiều bạn ủng hộ thế này mình rất rất là vui. Mong hành trình tiếp theo của SouNon vẫn sẽ có các bạn kề bên và yêu thương hai đứa.

Chúc cho các bạn vạn nguyện như ý.

Chúc cho Soushiro mãi mãi yêu thương và đùm bọc em nhỏ nhà mình.

Chúc cho Non luôn khoẻ mạnh, trân trọng cuộc sống và mỗi ngày đều tìm cách dỗ dành Soushiro nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro