Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nay Isagi đi siêu thị mua đồ về nấu cơm cho hai nhóc tì ở nhà, không biết nên làm lơ hay làm quen nữa, vì trước mặt em là kẻ mà em muốn trốn nhất....Michael Kaiser.

"Y-Yoichi!"

Gã người đức tròn mắt nhìn em, u chà em yêu đây mà!

"tsk!...chuồn thôi!"

Dứt lời em liền vụt lẹ, vận hết công suất bao năm chạy banh mà thằng chả vẫn dí tới cùng.

"ha...muốn gì hả? đồ khốn này!! mệt chết tôi rồi!!"

Gã ngập ngừng lên tiếng, tay chạm nhẹ vào má em.

"R-rốt cuộc thì..em đã ở đâu suốt những năm đó vậy, Yoichi?"

"Liên quan gì đến an-..."

Lời nói em khựng lại ở đầu môi, gì thế này? trước mắt em một kẻ cao ngạo như gã lại đang sụt sịt khóc.

Gã ôm lấy em, miệng sụt sịt nói liên thuyên.

"Đ-đừng đi nữa mà Yoichi...xin em...anh..ức...anh anh...em đừng đi mà Yoichi, anh anh sẽ làm mọi thứ cho em mà đừng đi nữa...không có mọi thứ tệ lắm...đừng bỏ rơi anh mà..ức...Yoichi à...Anh nhớ Yoichi lắm...cũng yêu Yoichi lắm! em em không thích cũng chẳng sao...chỉ cần em đừng biến mất như lúc đấy là được.....xin em đấy Yoichi..hức..."

Lòng em đau xém lại, sao gã lại tiều tụy đến như này chứ.

"Ka-....Michael...đừng khóc, không đi nữa, em không đi nữa đâu...nên là Michael đừng khóc nhé!"

em lau đi làn nước mắt đấy, dùng cách mình hay an ủi hai bé con mà an ủi hắn, hun hun lên mí mắt rồi đến đôi má đó. [ không hun môi đâu nhá! có em bé đấy!!!]

"Yoichi...Yoichi...đừng bỏ anh...cô đơn lắm...anh sợ... em sẽ vứt bỏ anh như mẹ...đừng mà..ức"

"Không mà, Yoichi sẽ luôn bên anh không đi đâu hết nên anh nín nhé!"

"Ừm...hứa đó!"

"Ừm ừm ừm!!"

Ọt~ Ọt~

Phá nát bầu không khí lãng mạn rồi, gã đỏ mặt vùi sâu vào hõm cổ em, em thì phì cười, sau đấy em rủ gã về nhà cùng ăn tối với gia đình, mà gã chỉ hiểu gia đình ở đây là em and Noa and Ego, chứ không hề nghĩ đến trường hợp tệ hơn.

[ Isagi nhà ta ở riêng rồi nhé!! lâu lâu thì sang nhà bố mẹ ở ké thôi ]

"Về rồi đây bảo bối ơi~"

Em vui vẻ bước vào nhà, gã thì sững người đứng trước cửa, không tin được em vừa gọi đứa nào đấy là bảo bối, còn vui vẻ nữa, gã ghen, gã ghen!-

"vào nhà thôi nào!"

Thấy gã mặt dỗi dỗi cứ đứng lì ở cửa nên em kéo vào nhà luôn cho nhanh.

Vừa vô nhà là Riser chạy ra liền.

"Ah!! Mẹ yêu đã về!! có mua đồ ăn vặt hong ạ?! mami ớii!!!! AH!!!!"

Thằng bé đột nhiên hét toáng làm ai cũng giật mình, Mikan cũng từ phòng chạy ra xem, rồi cũng sock.

Riser lắp bắp nói tay chỉ về phía gã mắt thì nhìn em.

"Mẹ..m-mẹ!! đây là...thiệt hả?? con không mơ chứ!!!"

Em xoa xoa mái tóc con, cười cười đáp.

"Không mơ, hàng real đấy Riser!"

"Woaaaa!!! tuyệt quá!!! ôi hàng thật trước mắt tuyệt quá!!!"

Thằng bé vui đến mức nhảy cẩn lên người Kaiser, vì bất ngờ nên gã và Riser gã nằm bẹp dưới sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro