.2.
Isagi đánh bại Kaiser, là thông tin nóng hổi suốt những tháng qua.
-"Tin tức nóng: Michael Kaiser thần đồng bóng đá bị một cậu bé vô danh đánh bại."
-"Cậu bé vô danh nào đó đã đánh bại Kaiser"
-"Thông tin bị rò rỉ, Kaiser đã bị một người nhỏ hơn cho nếm mùi thua cuộc. Đứa trẻ kia chưa xác định được danh tính."
Isagi vừa ngồi xem tivi trên tay cầm muỗng kem đút cho Kaiser:
-"Noa lại để rò rỉ thông tin ra ngoài rồi kìa!"
-"..."
-"Anh không nói gì à? Hay vẫn giận việc em vượt qua anh?"
-"..."
-"Kaiser chảnh cún lắm, kệ nó đi. Em đút cho anh này"
Ness đi từ đâu vào phòng cậu, tay nhanh nhẹn đẩy con vẹt ra hưởng trọn thìa kem mát lạnh.
-"Này đấy là phần của Michael mà!"
-"Này Yoichi" Kaiser im lặng nãy giờ cũng đã lên tiếng.
-"Tao không quan tâm về việc mày vượt qua tao...cái tao quan tâm là lưỡi tao vẫn đau lắm"
Nhắc lại mới nhớ, cái ngày Isagi cắn lưỡi Kaiser là do anh hôn trộm cậu, anh làm cậu phải xin lỗi 5 lần 7 lượt. Đến giờ cậu vẫn thấy buồn cười về cái cảnh Michael giận dỗi đánh yêu cậu.
-"Nhưng mày vượt qua tao thì tao vẫn cay đấy, tao sẽ hoàn thiện hơn nữa để xứng đáng với cái danh hiệu Hoàng đế này."
-"Vậy thì chúc anh sớm hoàn thiện"
-"Vậy nên mày phải trở thành Hoàng Hậu của tao"
-"Hả? Gì cơ? Yoichi sẽ là người tình của phù thủy chứ không phải là Hoàng đế"
-"Hah bạn thân, hầu cận trung thành đến mấy cũng bỏ tao"
-"Nhưng tại sao em lại là Hoàng hậu với người tình?" Cậu không hiểu tại sao mình lại phải nhận những vai như thế.
-"...."
-"...."
Không ai mở lời với ai, không khí trầm đi hẳn.
Ba người sáu mắt nhìn nhau.
Và buổi đêm hôm đấy cứ trôi qua trong ba dấu chấm.
[Tua nhanh thời gian]
Khoảng 1 năm sau, Isagi Yoichi đủ 17 tuổi.
Những năm tháng bên Bastard Muchen cùng với những tiếng chửi rủa đã khiến cậu trưởng thành hơn. Từ một cậu nhóc 10 tuổi ngồi trong con hẻm bẩn thỉu đã trở thành một cậu con trai cao lớn.
Ở Bastard Muchen, cậu đã đánh bại Kaiser và Ness- mệnh danh là bộ đôi bất bại của BM, ngồi chễm chệ trên ngai vàng nhưng chưa một lần ló mặt ra ống kính máy quay.
Báo truyền thông đưa tin thì vẫn cho rằng Kaiser đã xin lại ngai vàng. Mà đâu biết ngai vàng mà anh ngồi lên là được quấn bởi những sợi chỉ đỏ dài kéo ra sau, trong bóng tối một chiếc ghế mạ vàng đính những viên kim cương và pha lê xanh đang phát sáng. Và có đôi ba vệt máu dính lên trên.
Đó là nơi mà cậu đang ngồi, điều khiển ngôi vị của anh làm khiên chắn. Ẩn dấu những điều bí ẩn mà chỉ Isagi Yoichi này hiểu được.
Isagi đã thông báo cho hai anh về việc mình sẽ du lịch 2 tuần ở Nhật. Hai anh nằng nặc đòi theo nhưng cậu cương quyết từ chối.
Về phần Kaiser và Ness thì hai người đã hé lộ tình cảm của mình bao năm qua, Isagi sốc bay mầm. Đang yên đang lành tự dưng người mình coi là anh trai đến và nói yêu mình thì không sốc cũng lạ.
Dần dần cũng cảm nhận được tình cảm của anh ngày rõ rệt hơn, cậu cũng giơ cờ trắng đầu hàng mà đồng ý. Không chỉ 1 người mà đồng ý cả hai luôn.
Kaiser lo lắng cho nữ hoàng về việc ở đó sẽ không tốt vì cậu không hiểu một ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Đức, Ness lo lắng cho Isagi vì sợ cậu bị bắt cóc rồi bán sang Trung Quốc.
Isagi lập tức phá vỡ sự lo lắng của Kaiser bằng 5 câu tiếng Nhật và cậu là người gốc Nhật, phá tan sự lo lắng của Ness bằng 2 cái baton và một máy chích điện. Noa đã cho phép, Kaiser và Ness không còn bằng chứng nào nữa để níu kéo.
Chỉ đành dùng khăn lau nước mắt vẫy tay tạm biệt như thể 2 tuần bằng cả cuộc đời không.
Isagi mỉm cười một cách gượng gạo, vẫy tay và xách vali rời đi. Trên máy bay ngồi hơn 10 tiếng thì mới đáp xuống sân bay của Nhật.
"Khung cảnh đẹp đẽ, bầu không khí thoáng mát. Trời hơi nắng nhẹ, mây cũng trắng đẹp không kém" Đó là cách cậu cảm nhận nơi đây.
Isagi đi tìm một khách sạn để thuê phòng. Ở 2 tuần thì không dài nhưng cậu có chịu được cơn nhớ ai đó hay không thì mới là vấn đề.
Thẻ tín dụng Kaiser đưa cậu đủ để cậu sống 3 tháng mà vẫn còn dư. Cho nên ngại gì mà cậu không đặt một phòng vip trong cái khách sạn 5 sao này chứ?
Đi ăn, vui chơi, xem phim ở đây cũng không tệ. Cậu đã ở đây được 2 ngày.
Đáng lẽ đến Nhật thì cậu phải đi đến những nơi đông đúc, ồn ào nhưng cậu lại chọn ở trong khách sạn đến hết tuần. Nghe có vẻ khá tẻ nhạt. Cố 12 ngày nữa là được về với người thương thôi.
Đến ngày thứ ba, cậu đang trên đường đến khu vui chơi thì bắt gặp vài người đang chơi bóng ở sân.
Isagi gạt bỏ ý vào khu vui chơi để xem 'trẻ con' của cái đất nước này chơi bóng trông như thế nào. Cậu ngồi vào chiếc ghế đá gần đó để xem. Kĩ năng chơi bóng quá tệ, đáng lẽ là có thể sút nhưng lại chuyền, quá phụ thuộc. Dẫn đến trận đấu không hấp dẫn tí nào.
Trong trận đấu chỉ có hai đứa cậu đánh giá là tạm ổn, một đầu trắng và một đầu tím trông khá là thân thiết chỉ là kĩ năng hơi non.
-"Kĩ năng non nớt nếu đấu với hai anh ấy thì chỉ có nước thảm hại" Isagi lẩm bẩm.
-"Này!"
Một giọng nói vang lên. Cậu ngước lên nhìn, vãi lều hai đứa mình vừa đánh giá đang đứng trước mặt.
"Cao vãi, đéo thể nào tin được chơi non mà cao bỏ mẹ" Suy nghĩ của hai mầm.
-"Sao cậu cứ nhìn bọn tôi rồi đưa cái ánh mắt phán xét như thể cậu giỏi hơn không bằng?"
Đương nhiên là tôi giỏi hơn các người rồi.
-"Vậy sao? Vì kĩ năng của các cậu trông phát tởm đi được"
Cậu con trai đầu tím nóng máu, mặt nổi gân ngã ba.
Gì cơ? Cậu nghĩ mình là ai mà đưa ra câu nói đó hả?
--------------------------
Sorry những ai đợi chờ truyện của toi. Bởi vì tôi quên mất là mình có viết truyện
Cố viết xong rồi đăng vội nên truyện hơi ngắn thông củm:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro