Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.1.

Isagi Yoichi là tên của cậu, một cậu bé đáng yêu với mái tóc xanh và đôi mắt tuyệt đẹp như đại dương vậy.

Cậu là người Nhật, nhưng lại bị chính cha mẹ ruột của mình bỏ rơi tại xứ Đức xa xôi khi chỉ mới có 5 tuổi. Tại vùng đất to lớn này, cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ không biết phải làm gì nơi đây, mỗi đêm lạnh thì phải nằm ở những con hẻm tối tăm. Đói thì cũng phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng.

May mắn ở chỗ là khuôn mặt của cậu khá là ưa nhìn, da trắng hồng lại có má phúng phính như bánh bao nên nhiều người thường cho cậu một chút đồ ăn.

Một lần nọ khi đang đi lang thang ngoài thành phố. Cậu bắt gặp một cái sân rất to, bên trong thì nhiều người đang chơi trò gì đó trông thật thú vị.

Cậu ngồi lại để xem cách mà lũ trẻ trong đó chơi. Và cậu biết được đó chính là bóng đá.

Do có hứng thú nên ngày nào cậu cũng tới chỗ đó xem, một lần cậu được một trong những đứa trẻ đó rủ vào chơi cùng. Đây là lần đầu tiên cậu được chạm vào vật tròn tròn lại còn màu trắng đen kia.

Thì ra nó được gọi là bóng sao? 

Vui quá, Isagi chưa bao giờ cảm nhận được thứ gì vui như thế này. Bóng đá vui thật nhất là khi chiến thắng.

Rõ ràng là những năm qua chưa một lần chạm chân vào bóng, mà khi cậu vừa mới bước lên sân cỏ thì cậu cảm thấy cơ thể mình đang tự ý di chuyển không thể kiểm soát được. Khó hiểu thật.

Chơi khoảng 3 trận thì 2 trận thắng còn 1 trận thì hòa, ai cũng xem cậu như là quái vật chơi bóng mà lại hăng say và điêu luyện như đã tập luyện rất thành thạo.

Lũ trẻ cùng đội cậu thì vui vẻ lắm, mặt đứa nào cũng mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn xúm xụm vào tung hô tên cậu.

Từ đó cậu quen được rất nhiều bạn. Những khoảng thời gian đó là thứ cậu cho là vui vẻ nhất.

Mỗi lần chơi bóng xong thì cậu thường mang một trái bóng đi vào một con hẻm để luyện tập. Nếu hỏi tại sao cậu lại có bóng thì bởi vì cậu đã nhặt được nó ở trong một vườn hoa hồng.

Isagi coi trái bóng ấy như một người bạn thân, làm gì cũng phải có nhau.

Mỗi lúc buồn chán thì cậu lại nói chuyện vu vơ với nó. Cậu khoe nó khắp nơi nhưng chẳng hiểu sao ai cũng nói cậu là đồ lập dị.

Lũ trẻ chơi với cậu thua hoài thua mãi cũng đã chán cách chơi cho cá nhân như cậu nên không còn rủ cậu đi chơi cùng nữa. 

Đôi khi lại bắt nạt cậu và sỉ nhục cậu là đồ không cha không mẹ. Những hành động đó cậu không quan tâm nhưng nó vô tình vượt quá giới hạn.

Một đứa đã cầm cây kéo và đâm thủng người bạn của cậu. Cậu hoảng hốt dùng tay bịt lại lỗ hở nhưng không thành, cậu vừa khóc vừa ôm trái bóng vào người.

Thời gian của trái bóng đã hết, nó đã rách lắm rồi nhưng cậu vẫn cho rằng là còn cứu được. Cậu ngày ngày luyện tập cách để đá bóng khi không có bóng.

Rồi vào một ngày định mệnh, khi đang luyện tập những động tác thì có một ai đó chạy lại phía cậu.

Tưởng là lũ trẻ ngày nào cũng bắt nạt cậu nên Isagi đã chạy thật nhanh không quay đầu lại.

Khi vào bước đường cùng thì cậu mới sợ hãi run rẩy.

Cầu mong họ hôm nay đánh cậu nhè nhẹ thôi chứ vết thương ở chân của cậu vẫn chưa lành.

-"Này nhóc! Cú đá vừa nãy tuyệt lắm đó nhóc biết không?"

Huh? Một giọng nói lạ lẫm? của ai vậy?

-"Này, nghe thấy gì không?"

-"A..anh là...ai vậy?" Giọng Isagi run run.

-"Gì mà run dữ vậy? Ai đánh nhóc đâu mà...ủa? Ê anh xin lỗi đừng khóc chứ?"

Cậu bỗng khóc lên vì chân quá đau và sợ chứ không phải vì thứ gì khác.

Sau khĩ dỗ dành cậu xong thì người lạ mặt kia đã hỏi một số câu cho cậu.

-"Thế nhà nhóc ở đâu?"

-"Ở con hẻm chỗ kia" Chỉ tay về con hẻm đối diện.

-"Ơ? Thế bố mẹ nhóc đâu?"

-"Không có"

-"À xin lỗi. Trông nhóc nhỏ nhắn nhỉ nhóc bao tuổi rồi."

-"10"

-"Vậy sao? Anh 12 tuổi nè!"

-"Thì sao?"

Anh trai kì lạ kia cứng họng, ngoại hình của anh ta trông khá là dị. Nên cậu không tin tưởng lắm.

-"Chân nhóc bị thương kìa, máu chảy ròng ròng luôn"

-"Nhóc thấy đau lắm không? Để anh giúp nhá"

Isagi không nói không rằng mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Ai ngờ đâu anh vác cậu đi luôn.

Bắt đầu cho cuộc gặp định mệnh.

Mặc cho vùng vẫy đạp tới đạp lui thì anh không thả cậu xuống. Lúc cậu hết sức rồi thì cuối cùng cũng được thả xuống mặt đất.

-"Ê Ness! Xem tao mang thứ gì về nè!"

Tôi cũng là con người chứ đéo phải đồ vật phiền anh zai nói lại.

Trước mặt Isagi là một người con trai khác chắc cũng tầm tuổi với....cậu quên hỏi tên người ta mất rồi.

Lúc hoàn hồn lại thì người con trai tóc màu đỏ tươi kia đã mỉm cười và nói.

-"Anh là Alexis Ness và anh kia là Michael Kaiser. Tên em là gì?"

-"Isagi Yoichi"

-"Trông em có chút nét giống người Châu Á nhỉ?"

Hả? Người Châu Á là người gì? Chưa nghe bao giờ. Hay là ngoại hình chăng? Hai anh kia thì cao to da trắng, mình cũng trắng mà. Tóc một người thì như con vẹt người thì gọn gàng, còn mình thì trông lấm lem như này.

-"Yoichi ơi...." Kaiser kéo cậu trở lại thực tại làm Isagi giật mình.

-"Dạ!" 

-"Em có biết cú sút lúc nãy em thực hiện nó khá tuyệt đó"

Kaiser vừa lảm nhảm, thì Ness vừa đang băng bó cái chân cho em. Chả hiểu sao vừa gặp nhau mà họ đã muốn cho em một gia đình rồi nhỉ?

(Nếu đọc phần trước thì sẽ hiểu tại sao hai người muốn cho Yoichi một gia đình)

-"Vết này khéo lại thành sẹo đó Yoichi!"

-"Vâng..."

Khác xa so ấn tượng ban đầu, hai anh trai này cũng không đáng sợ lắm càng nói chuyện thì thấy cũng hợp.

Từ đó, cậu được Kaiser và Ness chăm sóc trong một ngôi nhà nhỏ. Tuy nhà nhỏ nhưng ba người cứ vui vẻ sống với nhau nên lúc nào cũng tràn ngập hạnh phúc.

Thức ăn thì Ness toàn đi chợ về nấu, cậu hỏi tiền ở đâu thì anh nói là nhặt được. Ness cứ như một người mẹ vậy. 

Kaiser thì dạy kĩ năng về bóng đá cho cậu. Nhưng mỏ anh ta hỗn quá nên khiến cho cậu dính theo luôn. 

Tổng kết lại thì cậu thích Ness hơn vì anh ấy dịu dàng, còn Kaiser thì đéo ưa.

Ngày qua ngày, sống với họ cũng gần 5 năm. Khoảng thời gian khá là dài theo Isagi là vậy. 

Cậu không được đi học vì hai anh không có đủ tiền. Isagi phải tự tìm tòi học tập. Kaiser và Ness cũng có đam mê với bóng đá, hình ảnh một cậu con trai luyên thuyên về ước mơ cho hai người nữa cũng chẳng lạ gì.

Rồi vào một ngày, Kaiser và Ness thông báo với cậu về tin cực nóng. Họ được vào trong Bartard Muchen do tiền đạo số 1-Noa dẫn dắt.

Isagi mừng luôn cho họ vì kĩ năng đá bóng của hai người rất giỏi.

Ness an ủi rồi ôm cậu vào lòng, và thì thầm với cậu. 

-"Noa cũng nhìn được kĩ thuật đá bóng tuyệt vời của em nên cũng muốn mời em về đá cho đội đó"

Cậu như hóa đá. Hỏi lại cho rõ một lần nữa.

-"Hả? Gì cơ?"

-"Ông già đó nhìn thấy kĩ năng đá bóng thiên tài của em nên muốn em vào đội." Kaiser nói.

-"Thiệt đó! Vào đó em có thể đá chung với bọn anh nữa. Bọn anh muốn em vào chung cơ."

Có cơ hội rồi ngại ngùng gì mà không đồng ý. Cậu gật đầu lia lịa như muốn bay não. Cả ba cùng cười nói vui vẻ với nhau hết ngày.

Từ ngày chấp nhận vào đội BM thì cách Isagi chơi bóng cũng đã tăng vọt không phanh. 

Ngày nào cũng thách đấu với Kaiser để mạnh hơn. Nhưng lúc nào cũng thua thảm hại. Nếu không vượt được Kaiser thì không thể mạnh hơn được.

Noa đã từng công nhận Kaiser rồi, và cậu cũng muốn.

Luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ, thứ hạng trong nhóm cũng tăng chóng mặt.

Hah Ness! em vượt qua anh rồi! Chỉ còn Kaiser và Noa.

Hôm ấy, cậu thách đấu 1 chọi 1 với anh, tận dụng bộ não và meta vision để đánh bại anh. Cậu bị thủng lưới mất 2 quả nhưng không sao, cậu cân bằng lại được rồi. 

Anh có bóng thì cậu cướp lại. Anh định sút cậu đi chặn, vờn qua vờn lại thì chỉ còn 3 phút.

Ness bực dọc đá cậu một cú, Isagi không quan tâm mà cướp lại bóng. Định sút nhưng Ness đã sát bên xin lại, anh cứ đưa qua đưa lại không cho cậu chạm được bóng.

Cậu nhắm mắt lại sử dụng kĩ thuật đỉnh cao nhất của mình một kĩ thuật mà mỗi khi xuất hiện đều làm khó tất cả thậm chí là Noa, Ness thấy cậu mới ở trước mặt thì cậu bỗng biến mất hút. Lúc anh hiểu lại tình hình thì...mất bóng rồi.

Cậu dùng chân trái sút mạnh bóng vào khung thành. Ness trợn mắt tức giận nhìn cậu, giơ chân cao và đá mạnh vào chân cậu.

Do dùng meta vision với sức mạnh kia mà còn bị anh đá mạnh làm cho Isagi lăn ra sân rồi ngất đi. Người đầu tiên đỡ cậu thì vẫn là Ness, anh hoảng loạn và sợ hãi là hình ảnh cậu thấy trước khi nhắm mắt.

Isagi thắng với tỉ số 4-3

Năm cậu 15 là năm cậu gia nhập BM, sau một năm ròng rã thì đã vượt qua Ness. Thêm một năm nữa khi cậu 16 tuổi cậu liền thách đấu với Kaiser.

Lần này cậu thắng rồi, thắng Kaiser rồi. Chính sức mạnh kia đã giúp cậu thắng anh.

Thời gian còn 1 phút là hết giờ, cậu đuổi theo hòng dành lại bóng nhưng anh lại cợt nhả câu giờ. Vì tỉ số bây giờ là 2-2.

Kaiser hết lựa chọn rồi nên chỉ còn chọn hòa mà thôi.

Isagi vừa sau lưng anh đã biến mất, anh thấy thiếu thiếu nên nhìn sau lưng. Cái đệt...cậu biến mất cùng trái bóng trên chân anh rồi.

Nhìn lại lần nữa thì thấy cậu đang rất gần với khung thành chỉ còn vài chục mét nữa.

Kaiser tức tốc chạy như bay không thể nào bị Isagi đánh bại được.

Anh có chạy nhanh đến đâu thì quá muộn rồi, khoảng cách anh với cậu đã rất xa. Dùng chân phải sút một cái. 

Bíp bíp...bíp...bíp!!!

Isagi thắng Kaiser với tỉ số 3-2.

Lần đầu được nếm mùi thất bại, Kaiser cay quá nắm tóc cậu mà buông lời khinh miệt, cậu thì ngất rồi có nghe thấy gì đâu.

Hình ảnh một người tóc vàng xanh kéo lê cái đầu xanh biển đi khắp khu Bartard Muchen hiện lên.

Cậu tỉnh lại thì đòi đi đấu với cả hai để làm một trận 2 chọi 1. Thì chơi được nửa trận đấu thì cậu sập nguồn luôn. Tỉ số ở đó là 2-1 nghiêng về hai anh.

Ngất được khoảng 3 ngày thì cậu mới tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt khó coi của anh thì chẳng hiểu một thế lực nào đó đã khiến cậu thấy vui vui nhưng không thể hiện ra ngoài đâu. Nếu thể hiện thì khả năng bị đấm là một trăm phần trăm.

Sau đó thì hai tên kia lúc nào cũng bám cậu như sam đuổi mãi mà không chịu đi, khiến cậu cảm thấy phiền lắm.

Hai anh nói rằng cậu đánh bại họ là cậu phải chịu trách nghiệm với cuộc đời họ. Ủa là sao vậy? Tôi làm gì mà phải chịu trách nghiệm với cuộc đời hai anh?

Vào một ngày đẹp trời nọ, Noa mời cậu vào phòng uống trà và đã công nhận cậu chiến thắng Kaiser đều nhờ vào nỗ lực. Khen cậu một tràng và đuổi cậu đi về.

Vừa mở cửa phòng thì đã bị đè sát ngay ở cửa rồi. Isagi vừa ngửi mùi là biết ngay ai. Là Hoàng đế và món đồ tặng kèm của hắn.

Đừng nói là định đấm cậu tơi bời đấy nhá. Mặt cậu đẹp lắm làm ơn đấm vào chỗ khác.

Đang nhắm mắt cam chịu thì một vật nóng mềm chui vào trong miệng cậu. Cậu giật mình cắn một phát thì nghe tiếng la oai oái của Kaiser.

Ness ôm hai tay cậu cũng phải giật mình, sao Isagi này bạo lực dữ.

-"A! Em xin lỗi Michael!" Hoảng loạn xin lỗi người tính hôn mình.

Không biết ai mới bị hại nữa.

---------------------------------------------------------

Chap 1: 2222 từ  (số đẹp đấy)

Chap này có buff hơi quá cho Yoichi không ta? 

Nghĩ định cho Kaiser và Ness kia abcxyz với bé nhưng nhớ ra bé mới 16:)) 

Các độc giả góp ý giúp tớ nhé mãi iu:3






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro