Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gã đàn ông ngoại quốc ngồi với cô vợ của mình, Marrie. Cả hai đều là người Đức và đã định cư ở Nhật ba năm, họ còn đã có hai đứa nhóc sinh đôi kháu khỉnh.

"Michael, lát nữa anh đón con nhé?"

"Ừ."

Gã đưa tay xoa mái đầu trắng hồng kế bên, cô nàng e thẹn đánh yêu chồng mình một cái.

"Anh, Owaru còn ở đây mà."

"Có sao đâu, ha?"

Owaru là một người bạn gã quen lúc mới qua Nhật, cả hai có mối quen hệ rất tốt. Hôm nay mọi người hẹn ở nhà của gã để cùng ăn mừng Kaiser lên chức tổng giám đốc. Thật ra là có Ness, thư kí của gã nhưng cậu ta đã ra ngoài để mua thức ăn và vài lon bia.

"Hôm nay là ngày vui của tôi, trong lúc đợi Ness về thì ta chơi trò Truth Or Dare đi."

Hai người kia cũng gật đầu đồng ý, Kaiser lấy một cây bút chì đặt giữa bàn, bàn tay lớn luyến thoắt xoay một cái.

Đầu bút chỉ vào Owaru.

"Ừm, tớ chọn Truth."

"Để em hỏi, anh thích mẫu con gái nào nhất?"

"Hmmm.... Chắc là mẫu người dễ thương và là người ngoại quốc."

Sau khi trả lời xong, Owaru đưa tay xoay cây bút trên bàn tiếp tục ván thứ hai.

Lần này Kaiser là người được chỉ định.

"Anh chọn Dare."

"Vậy anh hôn em đi!"

Kaiser mỉm cười dịu dàng nhìn cô vợ mình đang háo hức, gã cúi người hôn lấy một bên má hồng của cô nàng.

"Phải hôn môi cơ."

"Thôi, chẳng phải đang có Owaru sao?"

Gã cười cười đưa tay xoay bút.

Đầu bút lần nữa dừng trước Kaiser.

"Truth."

"Vậy nếu một ngày hai người ly hôn, cậu sẽ làm gì?"

Marrie đưa mắt nhìn chồng của mình, tỏ vẻ lo lắng về câu trả lời tiếp theo. Gã đưa mắt nhìn Owaru rồi lại thở dài.

"Không biết, chúng tôi sẽ không ly hôn, dù sao bọn tôi cũng rất tin tưởng nhau mà."

Nhận được câu trả lời như ý muốn, cô nàng cười vui vẻ ôm lấy Kaiser mà không ngừng khen ngợi. Gã lại tiếp tục xoay bút, lần này là Marrie.

"Em chọn Truth!"

Kaiser đưa tay xoa cằm như đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn ra ngoài khung cửa sổ ngắm nhìn những chú chim đang bay nhảy trên cành cây. Miệng nở nụ cười hiền dịu.

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Thế em đã lên giường cùng thằng bạn anh với những tư thế nào?"

Không khí bỗng nhiên căng thẳng, Marrie giữ một nụ cười gượng gạo trên mặt lấm tấm mồ hôi.

"Anh nói gì vậy...? Sao lại hỏi vợ mình như- anh không tin tưởng em sao!? Em nói chuyện với Owaru cũng là ngoại tình à?"

"Không em yêu, anh tin tưởng em mà, tin tưởng những bằng chứng lúc em chỉ mặc chiếc quần lọt khe và lăn giường với nó."

"Còn chơi trong phòng con của chúng ta nữa."

Kaiser quăng mấy tấm ảnh lên bàn, tay còn lại mở đoạn ghi âm lúc cả hai nói chuyện đầy ái muội hay những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ ở phòng bếp để gã ngủ trong phòng không biết. Mới một tháng gã mà cao thêm hẳn 30 centi, chắc vài tuần nữa gã lại cao thêm mất.

"A-anh thật ra em-"

"Tao cho mày nói chưa?"

Gã gầm lớn cắt ngang lời nói của Marrie, trừng mắt nhìn vào cô nàng đang cố biện minh cho bản thân. Owaru ngồi đối diện cười khẩy, tay lấy một đơn ly hôn đã có chữ kí của Kaiser từ trước, đặt lên bàn.

"Owaru!?"

Marrie như không tin vào mắt mình, người tình vừa hôm trước hứa hẹn với nhau thì hôm nay lại giương gương mặt khinh bỉ nhìn mình.

"Kí đi, xong ra tòa ly hôn. Kaiser, tao đói quá."

Owaru ngửa đầu than vãn, gã ngồi bên lấy cây bút đưa cho cô nàng, chỉ vào ô chữ kí của người vợ.

"KÝ! ĐỪNG LÀM TỐN THỜI GIAN CỦA TAO."

Marrie sợ hãi run rẩy cầm bút lên ký vào, nước mắt rơi lã chã trên bàn thấm vào một góc tờ giấy. Vừa ký xong thì gã vung tay chỉ về phía cánh cửa, vắt chân lên dựa cả người vào lưng ghế sô pha êm ả.

"CÚT."

Nói không thừa thì Kaiser và Owaru là đôi bạn cùng bàn lúc còn học đại học danh tiếng ở Đức. Với địa vị và vẻ ngoài đẹp mã, gã luôn được mắt mấy nàng trong trường nhưng chả chẳng hẹn hò với ai dù nhận được cả trăm bức thư tình.

Thế rồi một hôm Kaiser công khai đang hẹn hò với một cô hoa khôi trường bên, mấy nhỏ chấn động mà bàn tán không ngừng, thậm chí còn lập băng nhóm định xử đẹp hoa khôi.

"Hah, đúng là các người đến với tôi cũng vì danh vọng nhỉ?"

Kaiser dựa lưng vào cửa lớp học, khoanh tay đứng nhìn cô nàng hoa khôi đang chơi doggy với cậu bạn cùng bàn của mình.

"K-không, em bị cậu ta ép-"

"Ép? Không phải em tự trao trinh tiết cho tôi à?"

Hắn ta thì thầm bên tai cô làm nó đỏ ửng cả lên, bầu vú không ngừng nảy theo từng cú thúc của hắn.

"Chia tay đi."

"Không Kai- ứ~"

Kaiser cũng chẳng nán lại quá lâu, nhìn bẩn mắt chết đi được. Gã cũng nở một nụ cười ranh ma bên khoé miệng, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Cộp

"Thật đấy à Kaiser, mày bỏ nhỏ tuyệt tình vậy."

"Tao ghét lũ đó."

"Như thế mãi chẳng có vợ được đâu."

"Hừ, mày chỉ cần làm con chó thử đồ chơi cho tao, giờ thì rửa cái đấy của mày đi. Mù mắt tao."

Kaiser đã có hơn năm cô bạn gái nhưng chẳng được hai tháng thì tự nguyện lăn giường với Owaru. Hiện tại lâu nhất thì có Marrie là đã kết hôn và sinh ra hai đứa con nhỏ. Ừ thì là vẫn 'chơi' thường xuyên và đầy đủ với nhau nhưng có vẻ cô nàng chơi mãi cũng chán, thấy Owaru thường xuyên qua nhà hàn khuyên buổi đêm với chồng nên bỏ thuốc rồi chơi trong khi chồng đang ngủ kế bên.

Ness thì đi nôn vì không quen uống loại bia này, vừa ra thì phát hiện cô nàng rên ư ử ở phòng khách nên nấp ở một góc tủ, quay video lại rồi hôm sau gửi cho Kaiser. Thề lúc đấy con trai của Kaiser khát nước nên đi xuống lầu làm Ness thót tim một phen, may mà phòng bếp và phòng khách cách nhau một đoạn...

"Tao bỏ lỡ gì à?"

Ness cầm một bọc đầy bia đi vào nhà, khó hiểu nhìn đống hình ảnh trên bàn.

"Đúng lúc lắm Ness, vào đây rồi tao kể cho mày nghe."

Owaru cười ha hả khi nhớ lại gương mặt lúc nãy của Marrie, tay vỗ bịch bịch lên sô pha kế bên mình ý bảo Ness ngồi xuống.

•••

Kaiser gương mặt hơi đỏ do đã uống quá nhiều thức uống có cồn, định lái xe đi đón hai nhóc con ở nhà trẻ mà mấy thằng bạn sợ gã gây tai nạn liền chộp chìa khóa xe đem vứt ra cửa sổ. Thôi thì lỡ rồi đi bộ một tí cho khuây khoả đầu óc.

Đến nơi thì nơi cũng khá đông đúc, Kaiser nhanh chóng tìm hai đứa con trai của mình. Ồ, thấy rồi. Gã say tới nổi nhìn thấy một engel*

Là một người trông trẻ ở đây, cậu trai mái tóc xanh navy đứng sau hai đứa trẻ tóc trắng vàng, ngồi xuống bên hai đứa nhỏ mà cười vui vẻ.

"Delmar, Ardal, có lẽ người nhà của hai đứa sắp đến rồi đấy. Chuẩn bị đi."

Cậu bé mặc áo khoác đen vẫn mút kẹo, tay bấu lấy tay áo của người trông trẻ.

"A...Yoichi, bế..."

"Delmar, Em không được đòi bế."

"Delmar m-muốn được bế... Yoichi, oaaaa."

Delmar oà khóc lên, buông cây kẹo mút nho trong tay xuống đất, kéo lấy cổ áo của Isagi đu lên đòi được bế. Hết cách em cũng chỉ dành bế nhóc con lên, Ardal hơi khó chịu nhìn Isagi

"Bỏ Delmar xuống!"

"Ardal, nhóc đừng-"

"Chào người đẹp ~"

Isagi giật mình nhìn gương mặt đẹp mã bị phóng đại trước mắt, một người đàn ông ngoại quốc nắm lấy tay em đặt một nụ hôn trên mu bàn tay thon gọn. Thoang thoảng trong không khí mùi men rượu (?)

"Ba!! Yoichi bế Delmar rồi! Ba bảo anh ấy bỏ em xuống đi!!"

"Ờmmm... Anh Kai...?"

"Là Michael nhóc ạ."

Gã đưa ngón tay dài nâng cằm Isagi lên, ngón cái xoa xoa cánh môi dưới mềm mại của em.

"Anh Michael!! Xin anh giữ tự trọng."

Isagi ôm khư khư Delmar trong lòng, từng bước chân lùi lại để né tránh người đàn ông kì quặc kia. Gã cũng chẳng vừa, gật gù một lúc thì lăn ra xỉu cái đùng. Mấy anh chị trong nhà trẻ đều nhìn Isagi như tội đồ.

"Em không có làm có làm gì hết á!! Em vô tội!"

*Engel: thiên thần (trong tiếng Đức)

••••

Chết Isagi rồi, giờ phải chăm hai đứa nhỏ và một thằng già chát. Trời ơi kêu gã thì không tỉnh, Kaiser cũng không đem theo điện thoại, hỏi hai đứa nhỏ nhà ở đâu thì bọn nhỏ cũng không biết. Giờ phải một mình cõng tên đấy về nhà vì nhà trẻ đã đến giờ đóng cửa, dắt theo hai nhóc nhỏ hai bên. Thế nào mai mốt hàng xóm cũng đồn em đã có con nhưng vẫn không chịu cưới bạn gái cho xem.

"Mệt quá!"

Isagi quăng cái tên to lớn kia lên sô pha, tay bóp bóp bờ vai đáng thương của mình.

"Nhà nhỏ quá."

Là nhóc Ardal đang phán xét ngôi nhà xinh xắn của em, không được mắng nó, mình cũng là người giữ trẻ tín nhiệm.

"Xin lỗi nhé, nhà anh chỉ có nhiêu đây, nhóc muốn ăn gì không?"

"Gan ngỗng nướng."

Là cái gì??

Tui nghèo lắm nên không có biết cái gì hết!

"Mmh... Anh không có mấy món đó, em muốn món nào khác không, món nào rẻ mà dễ làm ấy."

"Tch, vậy anh nấu gì thì nấu. Delmar, lại đây với anh."

"Không, em muốn anh Yoi bế."

Delmar ôm lấy cánh tay Isagi cứng ngắc không chịu buông, Ardal thấy thế thì hơi tức giận đi lại gần nắm lấy cánh tay của em mình mà kéo mạnh, Isagi cũng suýt ngã luôn.

"Oaaa!! Em muốn anh Yoichi! Ardal xấu tính...hức"

Delmar tay dụi dụi mắt, cánh tay bị anh trai nắm chặt đến hằn đỏ, Isagi cảm thấy không ổn, định đưa tay ra đỡ lấy thì bị hất ra, Ardal tức giận hét to.

"Lo làm việc của mình đi!"

Ờ thì Isagi sợ cái tố chất của nó đấy, sao một đứa trẻ 4 tuổi lại hành xử bạo lực như thế?? Chắc là do cái tên kì quặc kia rồi, gen cũng trội phết.

Em vừa nấu ăn vừa liếc nhìn hai đứa nhỏ ngoài phòng khách trong lo sợ, nếu Delmar có chuyện gì thì em sẽ không ngần ngại ôm Delmar chạy đi đâu, thật đấy.

Delmar vẫn chưa ngừng khóc, miệng nức nở mấy tiếng gọi mẹ, Ardal thấy thế cũng buông cánh tay ra, xoa đầu em thì thầm.

"Im nào, ba đang ngủ, em khóc thế ba sẽ tỉnh mất."

"Ư...ừm, e-em đói bụng."

"Ờ mấy đứa, cơm xong rồi."

•••

Nhìn hai đứa nhỏ ăn món cà ri mình nấu một cách ngon lành thì mỉm nhẹ, tay cũng xúc một thìa cơm lên ăn.

"Người đẹp ăn gì thế?"

"Oái!?"

Isagi giật mình, bấu víu cạnh bàn để không ngã. Tên kia tự nhiên xuất hiện như hồn ma, đứng bên bàn mà nhìn em.

"Điên à?"

"Tôi đói bụng."

"Kệ anh chứ."

Gã gục đầu lên bàn, bỗng cánh tay xăm hình vương miện chộp lấy cánh tay em, siết chặt.

"???"

"Tôi ăn người đẹp được không?"

"Mé bỏ ra! Có con nít đấy!"

Kaiser không quan tâm, vùi cái đầu đang nhức nhối của mình vào bụng em. Isagi được phen thót tim, là oai oái nhưng hai tay bị giữ chặt, buộc phải ngồi yên trên ghế.

Thấy Delma đã ăn xong thì Ardal dùng giấy lau miệng em trai, rồi hai đứa lôi nhau lên lầu dù chẳng biết phòng mình ở đâu.

Kaiser rướn người lên, nằm ì lên người Isagi, em hoảng sợ vãi ra, thứ biến thái gì đây?

Chụt.

Gã hôm lên bên má đỏ ửng của em, Isagi giật thót, vội quay mặt sang chỗ khác, gã phì cười đưa một tay vuốt ve vành tai đỏ chót.

"T-tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Được thôi, sẵn hỏi giúp tôi cần bao nhiêu tiền để dọng vô họng cảnh sát trưởng nhé."

"Anh..."

.
.
.

Đêm đến, Ardal mò từ tầng trên xuống phòng khách, nhìn cha mình vẫn còn thức xem xét căn nhà, thằng nhóc đi đến, kéo vạc áo gã.

"Con không muốn tên đó làm mẹ con."

Kaiser xoa đầu con trai mình, quỳ xuống đối mặt.

"Mày có quyền từ chối à?"

"Con không muốn..."

"Nhưng tao là người chọn."

Gã búng mạnh vào trán Ardal, cậu nhóc ôm đầu lùi lại, khoé mắt đỏ lên.

"Mày đừng có dở chứng mít ướt giống mẹ mày, nhìn mà phát tởm."

"Con sẽ không để tên đó vào nhà đâu!"

Gã không nói gì, trừng mắt nhìn con trai, rồi bỏ đi vào bếp. Cậu nhóc uất ức chạy lên phòng của Isagi, nơi em đang ôm Delma ngủ ngon lành.

"Bỏ tay ra khỏi em tôi!"

Ardal vừa khóc vừa hét lên, Delma giật mình tỉnh giấc thì oà khóc. Isagi cũng giật mình tỉnh dậy, ôm lấy nhóc nhỏ dỗ dành, khó hiểu nhìn Ardal.

"Nhóc sao thế?"

"Bỏ em tôi ra!"

Cậu nhóc lao vào dùng tay đánh Isagi, em dùng cả người chắn cho Delma đang khóc ướt cả áo.

"Ardal!"

Cậu nhóc đánh mệt rồi thì dựa vào người em, khóc tức tưởi, không ngừng kêu lên.

"Bỏ Ardal ra...hức"

Isagi nhẹ nhàng xoay người, vòng tay ôm Ardal vào lòng, một mình dỗ hai đứa nhỏ.

Kaiser thì vẫn ngủ ngon lành ở phòng khách, mặc kệ trên tầng đang sáng đèn.

•••

"Agh, tên khốn... có biết đây là đâu không hả-?!"

Isagi bị ép cả người vào tường, tiếng nhóp nhép vang vọng khắp nhà vệ sinh chật hẹp, em khó khăn thở dốc.

"Nah, biết chứ, đây là nhà trẻ."

"Mau bỏ tay tôi ra."

Gã khoá tay cậu ở phía sau, cười khinh khỉnh thì thầm bên tai.

"Trời, làm chuyện người lớn ở đây kích thích ghê, lỡ có đứa nhóc nào đi qua nghe được người giữ trẻ rên thì sẽ tò mò mở cửa ra."

"Trẻ con mà, cái gì chẳng tò mò."

Gã nắc hông, một tay giữ chặt tay cậu, một tay luồn vào chiếc áo phông hình con thỏ vuốt ve đường cong mềm mại.

"Khốn nạn thật!"

"Suỵt."

Isagi nghe thế thì vô thức im lặng, như đang đợi gì đó.

"Cha ơi, cha đi vệ sinh lâu vậy ạ?"

Là Delma đang tìm cha của mình, cậu nhóc đứng trước cửa nhà vệ sinh, tay ôm chiếc xe đồ chơi.

"Cha đang hút thuốc, sao thế?"

"Ugh-!"

Delma nghiêng đầu, đôi mắt dáo dát nhìn xung quanh.

"Yoichi cũng có ở đó ạ?"

Em giật mình, tim hẫng đi một nhịp, đôi mắt sợ hãi nhìn về cánh cửa không được khóa. Kaiser khẽ cười, đưa tay ngắt đầu ti hồng.

"Đúng rồi ~"

"Yoichi làm gì trong đó vậy?"

"Hút thuốc cùng với cha thôi."

Gã ghé sát tai em, hơi nóng phả ngay mặt khiến Isagi run rẩy.

"Delma! Làm gì thế?"

"Ơ, em đang chờ cha ra."

Ardal chạy tới nhìn cánh cửa phòng vệ sinh, thẳng tay kéo Delma rời đi.

"Kệ ông đó đi!"

Cứu tinh Ardal đã đến, Isagi được một phen thở phào, cảm thấy tên này đúng là điên rồi, đến cả một đứa trẻ-

"Yoichi còn thoải mái lắm hả?"

Gã nhấc bổng cậu lên, đặt xuống bệ bồn cầu đã được đậy nắp, chầm chậm rút cự vật ra, chỉa ngay khoé môi em.

"Để tôi làm em khó chịu chút."

Kaiser dùng tay tách môi em ra, chen lấn dương vật lớn vào khoang miệng. Isagi không cam tâm, tay cào cấu lên chiếc quần gã đang mặc.

"Ngoan xíu đi, chỉ cần một cuộc điện thoại của tôi thôi là cả nhà trẻ này nát hết đấy."

Gã xoa đầu em, bắt đầu đưa đẩy mô phỏng động tác giao phối. Đầu khấc đụng đến cổ họng, em nhíu mày, khó khăn nhịn cơn buồn nôn xuống.

"Ư-"

"Yoichi yếu quá, tôi còn chưa ra nữa."

Isagi ho khan, cả mặt đỏ bừng, đôi mắt chán ghét dành cho gã, khoé miệng chảy ra ít dịch trắng.

"Tởm."

"Hửm?"

Chị đồng nghiệp đi vòng vòng tìm Isagi, đang cho trẻ ăn thì đi mất dạng, chẳng biết đi đâu. Chị đi vào phòng nghỉ không thấy ai thì sẵn ghé sang nhà vệ sinh gõ cửa.

"Isagi, em có trong đấy không?"

"Ưm, em vẫn ổn."

Nghe có người đáp lại thì chị đồng nghiệp thở phào, tưởng em lại trốn đi mua kem nữa chứ.

"Em ổn chứ? Trong đó từ nãy đến giờ à?"

"Em khó..tiêu chút thôi, không sao ạ."

"Vậy chị đi đây."

"D-dạ..."

Isagi thở dốc, nắm lấy đuôi tóc xanh mà kéo, gã nhíu mày, mồ hôi ướt đẫm cả áo.

"Trong đây nóng quá, hay ta ra ngoài đi."

Dứt câu thì Kaiser bế thốc em lên, Isagi hoảng hốt ôm lấy cổ hắn mà ra sức cắn.

"Tên điên này."

"Tôi không đùa đâu."

Gã xoay người, tay đẩy nhẹ cánh cửa, qua khe hở có thể quan sát được bọn trẻ đang ngủ trưa. Chị đồng nghiệp cũng đi ăn trưa ở phòng nghỉ.

"Thôi đi, có camera đấy!"

"Em sợ à?"

Chợt gã buông thõng hai tay, em kinh hãi, hai chân quắp chặt lên người gã sợ ngã. Kaiser cười khì khì, tay vỗ cái đét lên cặp mông núng nính, không đùa nữa mà hai tay lớn nâng người cậu lên, dương vật cũng theo đó mà trượt ra.

"Làm g- á!?"

Gã thả em xuống, một phát lút cán rất sâu, Isagi vội bịt miệng mình lại, đôi mắt đại dương liếc qua khe cửa, nhìn những đứa trẻ vẫn ngủ ngon lành.

Gã tiếp tục lên xuống, nước dâm theo từng nhịp chảy dọc theo mép đùi, em cong người rên rỉ, tay tiếp tục kéo cọng tóc xanh.

"Tay hư, phải phạt."

"Cái quái gì-"

Kaiser cắn mạnh lên cần cổ trắng, em ngửa đầu ra sau, nhăn nhó chịu đựng cơn đau. Gã cũng dần thả em xuống, muốn em phải nhón chân để tới cự vật của mình.

"Anh làm gì thế..?"

Isagi bám chặt lấy tay gã, ngón chân nhón chạm lên chiếc giày đen ở dưới, em cố vươn người lên, cứ thế này sẽ...

"Ưm ưm, có cố gắng."

Gã lại tiếp tục nâng em lên, từng bước tiến ra ngoài.

"Có camera đấy!?"

Em như muốn thét lên nhưng phải nhỏ tiếng vì những đứa trẻ, gã thích thú, hôn lên mái tóc xanh navy.

"Ahhh...điên mất."

Em gục đầu vào vai gã, giấu đi gương mặt đỏ bừng sắp khóc vì tủi thân của mình. Ghét cái tên phụ huynh chết tiệt này, còn đứng trước camera ở phòng ăn cười nữa. Làm ơn, giết em luôn đi.

"Sao vậy? Buồn bực chuyện gì à?"

Chuyện gì? Em còn gì buồn hơn chuyện bây giờ?

Thẹn quá không dám nhìn lên, cứ úp mặt vào vai gã mà không trả lời. Thấy Isagi im re thì gã nhéo bên bờ mông đỏ chót, em giật mình rồi lại im ắng. Quả nhiên là vẫn chưa ngất.

"Sao?"

Gã nâng mặt em lên, Isagi vội lau đi nước mắt, cắn môi đến chảy máu. Hiện giờ em đang cảm thấy xấu hổ, không biết sẽ đối mặt với chị đồng nghiệp thế nào, hai cái camera cứ chỉa vào hai người.

"Không vui hả?"

Kaiser liếm lên đôi môi bị sứt miếng da, chậm rãi quan sát đôi mắt sapphire đang ập nước. Bỗng dục vọng bị dập tắt, gã cũng chẳng biết lí do vì sao, vì gã yêu em thật rồi ư?

"Sẽ không ai biết chuyện gì đâu."

Gã vuốt ve mái tóc xanh nằm trong lòng, tay vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy. Isagi vì mệt nên đã nhanh chóng đi vào giấc mộng, Kaiser thấy thế thì lấy chiếc điện thoại từ túi quần, gọi cho trợ lí.

"Cử người đến xoá hết đoạn băng ở nhà trẻ Sunflower và cả những người đã xem đoạn băng vừa mới nãy."

.
.
.

"Delma, con về trễ quá rồi."

"Con xin lỗi ạ...tại anh hai muốn chơi tiếp với bạn."

Delma ôm quả bóng trên tay với bộ đồ thể thao bị bẩn, buồn bã cúi đầu xuống khi nghe cha mình chất vấn. Ardal về ngay sau đó cũng bị mắng vì dẫn em đi chơi mà tới giờ cơm không về.

"Ba cha con vào ăn tối."

Isagi cười nói vọng ra, Kaiser kệ hai thằng con mà đi thẳng vào bàn ăn, ngồi nũng nịu với người yêu.

"Hôm nay anh làm việc mệt quá, một nháy nha."

"10 nháy thì có."

Ardal nói xong liền chạy lên tầng, Delma sợ bị liên lụy cũng chạy theo. Em bật cười, đưa tay múc một bát súp miso cho gã.

"Èo, Yoichi đút thì anh mới ăn cơ."

"Tình tứ dữ ha?"

Owaru ngồi trong phòng khách nổi da gà da vịt, tắt ti vi định đi ăn ké nhưng bị đuổi. Ness ngồi móc được hai cái áo len cho Ardal và Delma, định chút nữa tặng hai đứa nhóc.

"Ness, anh vào ăn luôn đi.."

"Vậy thì làm phiền rồi."

Ness cất gọn đồ vào một bên rồi sang bàn ăn, Owaru vẫn cố chấp ôm chân Kaiser muốn được ở lại ăn như lúc trước.

"Mày mặt dày vừa thôi?"

"Đi mà! Đồ ngon là phải mặt dày."

"Chẳng phải lúc trước cha hay hàn khuyên đêm khuya với chú Owaru ư? Giờ cho chú ấy ăn chung cũng có sao đâu."

Ardal xuống lầu với chiếc áo ba lỗ hơi bó người, kéo Owaru dậy ngồi chung với mình.

"Con nít con nôi biết cái gì?"

"Con cũng 17 tuổi rồi chứ bộ, không như ông già nào đó cứ bu người yêu."

Delma cũng ngồi vào bàn ăn không lâu sau đó, Isagi nhìn hai nhóc nhỏ này nào đòi mình bế mà nay đã lớn nhường này, thậm chí là cao hơn cả mình.

"Hai đứa ăn nhiều vào."

Em gắp mối đứa một miếng thịt, Ardal vẫn cáu kỉnh bảo không ăn thịt nữa nhưng vẫn ngượng ngùng cắn miếng nhỏ. Ngay lập tức Kaiser xụ mặt ra.

"Em thương hai đứa nó mà không thương anh!?"

"Đó là con anh đó?"

"Không biết! Tối nay 10 nháy."

"??????"

Owaru bật cười, từ trước đến giờ Kaiser chẳng yêu ai thật lòng, lúc nào cũng nghi ngờ đối phương nên đem hắn ra làm chuột bạch xem người kia có chung thủy hay không. Như mọi người đã biết, Marrie dù đã cưới sinh với gã những vẫn không qua khỏi "thử thách".

"Kaiser nhà ta biết yêu thật rồi, không thể tin được, đã hơn 10 năm trôi qua, tớ vẫn không tin đó là thật."

Ness là người hưởng ứng đầu tiên, kể ra vài thói xấu của gã mỗi lúc họp xong với đối tác, cả nhà lại đem gã ra làm trò cười.

___________

Tự nhiên thấy bộ này vừa xàm vừa hài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro