
Nghe tiếng lòng tôi (i)
Lần đầu Kaiser nhìn thấy cậu trai với mái tóc màu việt quất, hắn lập tức nghĩ tới hai chữ "dễ thương".
Cậu ấy nhỏ con lại có đôi mắt xanh lam như viên đá sapphire tuyệt đẹp, khiến hắn không thể không để tâm tới. Đã bao lần hắn đã phải kìm lại cái ý định vuốt ve rồi làm một ổ trên mái đầu xanh biển mềm mại ấy.
Hôm đó là một ngày không vui, không buồn, không có gì đáng nói, Kaiser thì đang chán muốn chết.
Hắn được mang đi để kiểm tra sức khỏe hàng tháng cộng thêm trị liệu vật lý nên bị cấm tập bóng cả ngày hôm ấy.
Một ngày thiếu đi bóng đá đối với hắn là vô cùng nhạt nhẽo.
Mấy ông bác sĩ phiền phức lại còn khiến ngày của hắn tệ hơn khi cứ nói đi nói lại về chế độ ăn kiêng và mấy cái phòng ngừa chấn thương.
Chán tới mức không thể nói nên lời.
Nói gì lắm thế, hắn có nghe đâu, có thứ gì đủ xứng để hắn để tâm tới sao, rồi cũng được xử lý xong xuôi thôi mà.
Tưởng như vậy là xong rồi chứ, ai ngờ vẫn bị lão quản lý lôi đầu đi tới mấy trường đại học để bàn về học bổng hay gì đấy. Ngày gì mà dài quá vậy, nhàm chán tới mức muốn điên lên luôn rồi.
Hắn cần một thứ gì đó mới mẻ, một luồng sinh khí.
Và rồi Isagi Yoichi xuất hiện.
Tựa như làn gió xuân dịu dàng, Isagi bước vào cuộc đời của hắn.
Làn da hồng hào, tóc xanh mềm mại và ôi cái đôi mắt đó, làm hắn mê đắm không dứt nổi.
Có một phản ứng, một chuyển biến nhỏ nào đó đã xảy ra—một lực hút như nam châm đã thôi thúc hắn hướng về cậu nhóc với cặp mắt to tròn.
Cảm giác yêu chiều nở rộ trong hắn, như ngàn đóa hoa nhỏ trong lồng ngực, trong trái tim đang đập.
Isagi Yoichi thật xinh đẹp.
Ban đầu, Kaiser chỉ cố ý làm phiền người con trai mới gặp này cũng chỉ vì đôi mắt quá đặc biệt của cậu ta. Đôi mắt mà mỗi lần mở to sẽ thật lấp lánh, khiến hắn phải ôm tim vì quá đáng yêu.
Nhưng Isagi còn vượt hơn cả mong đợi của hắn ở mọi mặt.
Cả hai bọn họ đều có chung niềm đam mê với bóng đá và cả cái khao khát thống trị sân cỏ.
Isagi là một viên ngọc thô. Nếu vào tay đúng người, chắc chắn sẽ trở thành một viên ngọc đắt giá.
Kaiser muốn chiếm thứ đó của riêng. Hắn muốn xem viên đá quý ấy tỏa sáng, sáng tới mức nó sẽ làm chói mắt những kẻ tầm thường dám lại gần. Tới lúc ấy, hắn sẽ làm điều mà hắn nghĩ mình làm tốt nhất.
Nghiền nát hoàn toàn cái thứ ánh sáng đó.
Thú vị thật đấy.
Kaiser ghét sự nhàm chán và sự hiện diện của Isagi như ngọn hải đăng rọi đường, lấp đầy sự trống rỗng bằng ánh hào quang mới lạ.
Hắn chẳng mong đợi gì nhiều từ người kia khi chủ động rủ cậu ta chơi bóng nhưng Kaiser thật sự đã không thể tin nổi vào mắt mình trước cái tốc độ thích ứng của Isagi Yoichi.
Chỉ cần vài phút là Isagi đã có thể phần nào đó bắt kịp tốc độ của hắn.
Đúng, hắn đã nhường cậu nhưng không thể không đánh giá cao độ thích ứng của Isagi.
"Tôi sẽ lôi anh xuống cái ngai vàng đó sớm thôi."
Tuyệt vời.
Isagi sẽ không để hắn dễ dàng chà đạp lên thứ ánh sáng ấy.
Cậu ta chắc chắn sẽ ra sức chống trả và không ngừng phát triển thành một phiên bản tốt hơn. Kaiser biết dù bản thân có nghiền nát cái ánh sáng chói lòa đó bao nhiêu lần thì Isagi vẫn sẽ đứng dậy và thậm chí còn trở nên rực rỡ hơn nữa.
Hắn bị hớp hồn rồi.
Chỉ Isagi mới có khả năng làm điều đó. Bên cậu, khái niệm nhàm chán sẽ không còn.
Chỉ Isagi mới có thể đuổi kịp Kaiser, cho hắn cái thú vui bất tận.
Mỗi lần gặp gỡ đều là sự bất ngờ chờ đợi, như thể vũ trụ đã hợp sức buộc chặt hai tâm hồn đồng điệu.
Hắn thích thú vô cùng.
Nghe tiếng lòng tôi.
Khoảnh khắc tôi biết tới em,
Trái tim tôi đã nguyện làm tất cả vì em. (*)
*
Alexis Ness nghĩ mình là một người khá đơn giản. Chỉ cần anh em chí cốt vui thì gã cũng thế.
Nhưng dạo này sao thấy vui hơi quá rồi và nó làm gã cảm thấy sởn da óc
Chứng kiến Kaiser nằm trên giường, nhìn trần nhà cười như thằng giở, Ness quyết định sẽ tìm hiểu cái chuyện quái quỷ gì đang diễn ra.
"Có chuyện gì à? Cậu trông hạnh phúc hơn thường đó Michael."
Nghe câu hỏi hướng về mình, Kaiser ngồi thẳng dậy rồi bắn cho thằng bạn mình một nụ cười mỉa. "Biết không Alexis, gần đây tôi tìm được một thứ hay ho lắm."
Ness thở dài, gã còn không hiểu quá cái tính của tên đầu vàng này à.
Kaiser thích chọc vào thứ khiến hắn chú ý tới, nhưng phút sau lại mất hứng và quăng nó qua một bên ngay lập tức.
Hiếm có điều gì khiến Kaiser phải để tâm tới trong khoảng thời gian lâu tới vậy.
"Rồi, lần này là cái gì hay ai đây?"
"Từ sẽ biết, tôi muốn tăng thêm sự kịch tính."
Ness nhìn chằm chằm, mặt không biểu lộ chút cảm xúc.
"Tùy cậu, Michael, tôi cũng không quan tâm mấy."
Đó là một lời nói dối.
Ness quan tâm tới mọi thứ diễn ra trong cuộc sống của Kaiser. Thật ra cũng là vì do tên này toàn gặp được mấy người thú vị.
Nhưng dừng chuyện tại đây cũng không sao, gã nghĩ. Dù gì thì cả hai cũng chung phòng, Ness có muốn thì cũng dễ dàng biết được lý do nguồn cơn hạnh phúc của Kaiser là gì mà thôi.
Đó là những suy nghĩ ban đầu của gã, nhưng với cái tiến triển hiện giờ thì Ness cũng chịu luôn rồi.
Kaiser bắt đầu cái hành vi nhìn chằm chằm vào điện thoại rồi còn cười khúc khích như nữ sinh mới lớn, hắn về ký túc xá ít dần đi, rời ngay lập tức khi huấn luyện kết thúc và lúc nào cũng là cái nụ cười đó.
Kaiser vui còn khiếp hơn cả Kaiser tức giận.
Nổi hết cả da gà.
Ness đi tới kết luận rằng chỉ có một lời giải thích cho các hiện tượng này thôi.
Kaiser đã gặp một ai đó.
Có lẽ là gặp được người ấy rồi.
Nhưng Ness sao có thể chắc nịch vậy được. Rốt cuộc thì đối tượng được nói tới ở đây đang là Michael Kaiser.
Michael mà gã biết là kẻ chóng chán, trịch thượng và xét nét từng thứ.
Yêu đương là điều hoàn toàn xa lạ đối với người như hắn.
Trừ khi cái người ấy của Kaiser mang vẻ đẹp còn hơn cả bức tượng David của Michelangelo, Ness không thể nhìn ra cái khả năng Kaiser phải lòng ai được.
Với cả, đây là Kaiser đấy.
Một bản thiết kế hoàn hảo được đúc kết nên từ chính Vệ Nữ kia mà.
Không cần biết vẻ đẹp của người đó cuốn hút ra sao, Kaiser chưa từng quan tâm tới điều đó.
Đã thân nhau được bao nhiêu năm rồi, thanh niên tóc vàng đó đã bao giờ để ý tới ai.
Không thể là người vậy thì động vật? Kaiser nhận nuôi chó con hoang à? Hay tiệm bánh nào đó mới mở?
Hàng triệu khả năng và tất cả những gì Ness có thể làm là tiếp tục suy đoán.
Mọi hồ nghi đều được xóa tan ngày hôm đó.
Đó là một buổi luyện tập thông thường nhưng vì một lí do nào đó, Ness nhận ra thằng bạn chí cốt của mình cứ lục đục không yên.
Đối với một Kaiser tâm trạng tốt nguyên cả tuần mà bây giờ phản ứng kiểu này thì thật kỳ lạ.
Có lẽ cái đối tượng mà hắn để tâm đến cuối cùng cũng hết giá trị, đó là những gì Ness nghĩ, cho tới khi gã để ý người kia cứ quay đầu liếc về phía khán đài.
Có gì ở đó à?
Quan sát kỹ hơn, gã thấy một bóng người ẩn đi sau hàng ghế.
Là một ai đó? Tại sao Kaiser lại để ý tới người đó tới vậy?
Ness nheo mắt, gã nhầm thật rồi sao. Kaiser thật sự đã gặp một ai đó à?
"Cậu nhìn gì thế?" Gã hỏi lúc đang giờ nghỉ giải lao.
Kaiser đơ người, "Không gì." Là câu trả lời cứng nhắc mà gã nhận được.
Thật đáng nghi.
Người như Michael Kaiser cũng có ngày phải đơ người sao?
Dù là thứ gì thì Ness có thể nhận ra rõ sự hiện diện của nó làm ảnh hưởng tới Kaiser tới mức nào. Thời gian trôi qua và đã tới lúc để bắt đầu phần tiếp theo của buổi huấn luyện, lúc ấy Kaiser đã thốt lên một điều khiến gã hoang mang tột độ.
"Cậu không nổi bật bằng tôi mà đúng không?"
Ness chớp chớp mắt.
Hả?
"Cậu đang nói gì vậy Michael?" Gã giấu đi không nổi sự bối rối. Không giống như tên tiền đạo nào đó luôn thích khoe mẽ ra những bước di chuyển hào nhoáng cùng với cái tôi to lớn để thiên hạ nhìn, Ness chọn cách đứng sau và hỗ trợ. Cả hai người đều biết điều đó. Vậy tại sao Kaiser lại đột nhiên nói vậy?
"Cậu mới là người gây chú ý với cái cách chơi khoa trương ấy đấy." Gã chọc nhẹ người kia.
"Đúng. Hừm, vậy tại sao..." Kaiser ngưng nói, hoàn toàn không để ý gì tới những lời có chút ý sỉ nhục kia của Ness.
Tại sao gì cơ?
Lúc ấy Ness chợt nhớ tới cuộc trò chuyện của bọn họ ngày hôm trước.
"Buổi tập luyện ngày mai sẽ không có Noa đúng không?"
"Nếu tôi không nhầm thì đúng là vậy. Hình như anh ta phải dự một cuộc phỏng vấn."
"Ok tốt."
Kaiser đã hành xử vô cùng lạ lùng, hắn trông có vẻ còn quyết tâm để nổi bật hơn thường nữa. Ness thề sẽ tìm hiểu cho ra ngọn nguồn.
Ness cũng biết được một điều là cái người trên khán đài kia chắc chắn liên quan tới vụ này.
"Alexis, hôm nay cậu vẫn nên cố gắng không gây sự chú ý chút."
Trước khi Ness có thể lên đường tìm kiếm sự thật, gã vẫn phải ở đây hứng chịu sự bất an bất thường của Kaiser thêm vài tiếng nữa.
Thở dài mệt mỏi, gã khẽ gật đầu khi đang kìm nén không lên tiếng vì sự hoang mang.
Ngay khi huấn luyện viên cho giải tán đội, Ness ngay lập tức lên đường thực hiện bước mà gã luôn làm trong các cuộc điều tra: Tiếp cận trực tiếp thứ phát sinh vấn đề.
Và gã đã đúng! Coi kìa, đúng là có một người đang trùm mũ hoodie ngồi ở một góc phía xa sân vận động.
Từ từ, trùm mũ hoodie sao? Không phải là... đáng ngờ lắm sao...?
Tạm quên cái tình trường của Kaiser đi, đây có thể là một stalker. Lỡ đó là một fan cuồng nào đấy tìm cách đột nhập vào đây thì sao?
"Cậu là ai và sao cậu lại ngồi đây nhìn tụi tôi vậy?" Gã lên giọng yêu cầu người kia trả lời.
Im... lặng...
Ness hỏi thêm vài câu trước khi Kaiser có mặt tại hiện trường, hỏi thì hỏi nhưng có cái nào được giải đáp đâu.
"Alexis dừng ngay, đằng đó là bạn của tôi."
Ôi vãi c*t.
Gã tròn mắt ngạc nhiên, vậy là những nghi ngờ bao lâu nay của gã đúng thật rồi kìa!
"Đằng đó là bạn của tôi."
Câu đó cứ phát đi phát lại trong đầu gã.
Michael Kaiser đã có bồ.
Gã còn nhiều điều muốn hỏi lắm nhưng Kaiser trưng cái bộ mặt "cút ra khỏi đây ngay" như thế thì ai dám ở lại.
Bất đắc dĩ, Ness rời đi.
Nên làm gì với cái thông tin động trời này đây? Có ai trong đội biết chưa? Có ai biết chưa?!
Có lẽ gã nên giữ bí mật lúc này. Đúng vậy, Kaiser là bạn thân gã mà, bạn thân thì phải tôn trọng quyền riêng tư của nhau. Bất kì điều gì liên quan tới cuộc sống ngoài bóng đá của Kaiser thì nên để Kaiser chủ động chia sẻ với mọi người.
"Ồ nè, Ness!" Một Erik với đôi mắt mở to tiến lại gần, "Cậu với Kaiser mới chạy đi đâu vậy?"
"Hình như Kaiser có người yêu rồi."
"Gì?!"
Ui chết.
___________________
(Note một chút là cái đoạn (*) là trích từ Giông tố của William Shakespeare đó. Tui không có tìm được bản dịch chính thức của cái kịch này nên tự dịch sao cho sát nghĩa nhất. Tác giả bộ này hồi đó làm bài tập văn nên mng sẽ còn thấy mấy cái đoạn trích từ mấy tác phẩm dài dài =))). )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro