
Dưới nắng hoàng hôn (i)
Ở xứ Đức lạnh hơn cậu tưởng.
Dù bên Nhật cũng có những kì lạnh thấu xương không kém cạnh nhưng có gì đó đặc biệt về cái mùa đông Châu Âu cắt da cắt thịt này mà Isagi không thể nói rõ được. Hồi còn ở quê nhà Nhật Bản, cứ lạnh chút là cậu lại xách cái thân đi tắm khoáng nóng cho ấm người. Bây giờ chỉ còn có thể nhớ nhung về những kỉ niệm tươi đẹp đó như một thứ gì đó thật xa xỉ.
Isagi Yoichi, 14 tuổi, hiện đang ở Munich, Đức vì là du học sinh của chương trình trao đổi học viên. Đây đáng lẽ phải là một kỳ nghỉ nhưng ba mẹ cậu lại không nghĩ thế.
Kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ Isagi sắp tới và họ đang dự định lên một chuyến hưởng tuần trăng mật dài (cỡ 2 tháng) vòng quanh Châu Âu. Pháp, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp,.. Nhìn là biết hai người đã chuẩn bị từ lâu cho cái kế hoạch kỷ niệm 15 năm đầy tham vọng và to lớn này rồi.
Lãng mạn quá. Đó là những gì Isagi sẽ nói nếu ba mẹ không gạch cậu ra khỏi cái kế hoạch du ngoạn quanh Châu Âu đó và thả cậu cho người họ hàng xa nào đó ở Đức để đi du lịch.
Chị dâu của dì và em họ cậu sẽ ở chung giám sát cậu trong suốt 2 tháng này. Cô ấy cũng là một giảng viên tại một trường đại học gần đây.
Trong một nỗ lực muốn giúp Isagi "hòa nhập" hơn với cái xứ xa lạ này, cô ấy đã chủ động đăng ký Isagi vào mấy lớp tiếng Đức dưới danh "học sinh trao đổi".
Cái lớp cậu được đăng ký vào là lớp học tiếng Đức căn bản cho học sinh ngoại quốc ở đại học. Isagi có biết chút tiếng Đức, chủ yếu là tự học do một thời quá mê cầu thủ Đức Noel Noa. Dù là thế, nhưng Isagi lại không có chút tự tin nào về trình giao tiếp bằng tiếng Đức của mình cả.
Thật tình mà nói, cậu cũng biết ơn cô lắm vì đã đăng ký cho cậu vào mấy cái lớp này. Ít nhất thì trong 2 tháng nữa cậu sẽ còn có việc gì đó để làm.
Không phải là Isagi ghét cái đất nước này hay gì, đây là nơi có câu lạc bộ mà cầu thủ yêu thích nhất của cậu chơi cho cơ mà, sao có thể ghét được. Chỉ là bị đẩy tới một nơi đất khách quê người như thế này khiến cậu phiền não vô cùng.
Quá lạnh lẽo, quá xa lạ và quá trống trải. Cậu không ngăn được nỗi cô đơn len lỏi dần vào trái tim mình.
Tạ ơn chúa vì cậu vẫn có Vera - người chị dâu của dì em họ cậu, người rất dễ tính bảo cậu gọi cổ là Vera. Cô ấy là một người phụ nữ tốt bụng trong khoảng 50, sống một mình trong căn hộ hai phòng ngủ với 3 con mèo.
Tích cách hoạt bát, vui vẻ của cô ấy có thể sưởi ấm bất kỳ tâm hồn lạnh giá nào. Vera đã cố gắng hết sức để Isagi có thể thoải mái sống ở đây như nơi quê nhà. Cô ấy nấu những món Nhật mà Isagi thích, tìm những cửa hàng do người Nhật làm chủ khắp Munich và ghi chúng lại để Isagi có thể ghé qua.
Cô thậm chí còn đưa cậu thẻ đi lại và tận tình giải thích về hệ thống giao thông công cộng ở nơi đây vì sợ cậu đi lạc.
Mọi vấn đề mà Isagi mắc phải cô ấy đều giải quyết cho bằng hết. Chỉ còn duy nhất một điều.
Isagi thèm chơi đá bóng.
Sau phía chung cư là một bãi đất trống với cái cột gôn, không biết là do ai để lại. Cậu hay ra đó chơi bóng, tự rèn luyện để không bị mai một kỹ năng. Có điều chơi một mình chán chết đi được.
Ừ thì Isagi có thể tập luyện một mình nhưng sao có thể so với cảm giác được chơi với một ai đó khác được chứ.
Đã nhiều lần cậu nghĩ tới việc nhờ cô Vera sắp xếp mình vào đội bóng của trường đại học nhưng với rào cản ngôn ngữ ngăn đồng đội và cậu giao tiếp với nhau, thêm vào đó là mấy người trong đó toàn các bậc tiền bối hơn cậu 5 tuổi hoặc hơn, cậu lại gạt đi ngay cái ý định đó.
Thế nhưng mấy chuyện đó cũng không ngăn cản được cậu lẻn vào khán đài và xem họ tập luyện.
Isagi rất thích ngắm nhìn những cầu thủ ngoại quốc dày dặn kinh nghiệm hơn mình chơi bóng. Cách họ di chuyển trên sân, những chiến thuật họ dùng đều khác xa so với thứ bóng đá mà cậu quá quen thuộc ở Nhật Bản.
Họ uyển chuyển trong lối chơi hơn nhiều và mỗi cầu thủ vẫn có thể phô bày ra kỹ năng cá nhân của mình mà không phá đi sự liên kết cần có của một đội bóng. Dù đã từng thấy nhiều người chơi với kỹ năng cao hơn ở trên mạng nhưng được chứng kiến tận mắt thế này vẫn là tuyệt nhất.
Cậu có thể nghe thấy tiếng hét của mọi người gọi tên nhau trên sân, thấy lớp mồ hôi trên da họ trở nên bóng loáng dưới ánh mặt trời. Lúc ấy cậu hiểu tại sao nhiều người lại sẵn sàng tiêu tiền để coi cầu thủ yêu thích chạy trên sân đến thế. Cảm giác thân mật vô cùng, như thể chính cậu cũng đang là một phần của trận đấu vậy
Một cú xoay người và bóng bay thẳng vào lưới.
Một Isagi với đôi mắt lấp lánh.
"Ngầu quá..."
"Chậc, gà vãi..."
Isagi quay đầu về phía giọng nói mới cất lên.
Hai đôi mắt xanh va chạm nhau, một đậm một nhạt.
Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của Isagi Yoichi với người đàn ông tên Michael Kaiser.
Giữa cái nắng hoàng hôn nghẹt thở, đôi mắt của Kaiser như đang nhìn thấu cậu.
*
Isagi đã quá mải mê xem trận đấu mà không để ý tới sự hiện diện của người cạnh mình. Dường như người kia cũng không để ý tới cậu. Dù họ ngồi không quá gần nhưng vẫn đủ để nghe những lời nói của đối phương.
Đôi mắt tên thiếu niên người Đức mở to. Hắn chủ động phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
"Ngầu khỉ gì? Suýt thì không vào được khung thành, tôi có thể chỉ ra ít nhất 5 cơ hội ghi bàn khác nhau trước đó đấy."
Ô, tự nhiên lại gặp trúng thằng nhãi chỉ biết to mồm.
Isagi nheo mắt. Cuối cùng thì những buổi đi học tiếng Đức mỗi tuần cũng đã không phụ lòng cậu. Giờ đây cậu đã có thể tự tin giao tiếp cơ bản với người ở nơi đây. Ban nãy cậu thốt lên cũng là vô thức bằng tiếng Đức.
"Thì sao? Anh ấy vẫn ghi bàn đấy thôi? Còn bị kèm cặp bởi 3 hậu vệ, ấn tượng đấy chứ."
Gã trai tóc vàng cáu bẳn.
"Ấn tượng đối với bọn tép riu ấy thôi. Nếu là tôi thì đã xong từ đời nào rồi, làm gì có cơ hội cho bọn hậu vệ mon men tới."
Ngông nghênh và kiêu ngạo. Isagi càng ngày càng thấy khó chịu với con người tính nết khó ưa này. Cậu đánh giá tên này cũng không quá tuổi mình với cách cư xử trẻ con như vậy. Trông cũng tầm tuổi mình dù có cao hơn 'chút' nhưng vẫn quá trẻ so với những cầu thủ đang tập trên sân. Vậy mà anh ta dám dõng dạc tuyên bố mình hơn trình cả đàn anh cơ à?
Tự tin quá mức rồi đấy.
"Thừa nhận người khác giỏi không khiến anh thua thiệt đâu, đừng quá lo lắng." Isagi đáp.
Tên người Đức như không phục, cứ nhìn chằm chằm vào Isagi rồi đứng dậy và đi tới ngồi cạnh cậu. Isagi đã phải nhịn rất nhiều để không chửi thề lên một tiếng. Anh ta muốn gì ở cậu đây???
"Cậu nói tiếng Đức không được chuẩn lắm, là học sinh trao đổi ở đây à?"
Cuộc trò chuyện sao lại hướng về phía cậu rồi??
"Cũng không sai." Isagi lầm bầm.
Cậu muốn kết thúc cuộc trò chuyện và rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Không hiểu tự nhiên đâu ra một thanh niên người Đức tới bắt chuyện như thân quen lắm vậy. Thậm chí tại sao cuộc trò chuyện này lại tồn tại ngay từ đầu chứ?
"Sao cậu lại tới đây vậy? Cũng chơi đá bóng à?"
"Chán thôi, ừ tôi cũng chơi." Hỏi lắm thế. Isagi cố gắng trả lời một cách cộc lốc và ngắn gọn nhất có thể nhưng có vẻ điều đó cũng không khiến người kia nhận ra ý tứ mà ngậm miệng lại.
"Chơi cho đội nào? Vị trí gì?"
"Tôi là tiền đạo của một đội bóng ở trường Nhật Bản." Cậu bắt đầu thấy bực trong người rồi. Cứ trả lời xong câu này là bị quăng cho câu khác vào mặt.
"Hỏi xong chưa vậy? Tự nhiên nói chuyện với tôi làm gì"
"Chỉ chơi cho đội bóng trường... Hèn gì cậu thấy pha bóng hồi nãy ngầu."
Isagi cảm giác như sợi dây níu giữ sự bình tĩnh của cậu đã đứt phựt một cái. Nếu thằng khốn này không ăn nói cho đàng hoàng thì Isagi sẽ không nhịn nữa mà cho hắn cái đấm vào mặt thật đấy.
"À, chưa xong đâu nhé, tôi còn muốn hỏi nhiều điều lắm." Gã trai tóc vàng cười nhếch.
"Và tôi nói chuyện với cậu vì tôi thích đôi mắt của cậu đấy."
"..."
Isagi đã phải nhịn (n lần) để không đứng dậy bỏ về ngay lập tức.
Giờ bỏ đi thì cũng có sao đâu đúng không? Thằng người Đức này cũng có tìm được cậu đâu mà. Dù gì thì hết 2 tháng là cậu biến ra khỏi đây được rồi.
"Cậu có vẻ hứng thú với bóng đá nhỉ, trò chuyện với tôi đi, tôi muốn biết bóng đá Nhật Bản là như thế nào." Người con trai cao hơn cậu kia cười lộ cả hàm răng trắng. Hắn ta dường như mặc định sự im lặng của Isagi là tín hiệu để vượt quá giới hạn của mình.
"Tôi sẽ tốt bụng mà cho cậu biết bóng đá ở đây vận hành thế nào để báo đáp."
Hắn thành công thu hút sự chú ý của cậu rồi đó.
Isagi chỉ lơ mơ biết về mấy giải đấu ở Đức. Với cái trình độ tiếng Đức cơ bản và tiếng Anh gần như không có này, có người giải thích cho cậu rõ ràng về mấy cái này thì tiện biết bao.
Cũng tuyệt khi có thể chuyện trò với ai đó khác ngoài cô Vera và mấy vị giáo sư trên lớp.
Được rồi, chỉ lần này thôi.
"Đúng là không từ chối được anh mà. Được thôi."
Nụ cười của gã đầu vàng trở nên lớn hơn nữa.
"Tôi tên Kaiser, Michael Kaiser."
"Isagi Yoichi."
"Ok Yoichi, cậu muốn biết gì nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro