Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vợ trẻ

Biết là plot này ảo đá vc nhưng vẫn cố viết

__________

Michael Kaiser là một doanh nhân thành đạt, các công ty lớn nằm rải rác khắp thế giới đều do hắn sỡ hữu. Tiền chất đầy nhà, được coi là người thành công nhất trong gia tộc Kaiser.

Hằng năm, mọi người trong gia tộc sẽ tổ chức một buổi gặp để tâm sự, học hỏi và nhận mặt con cháu. Mỗi năm sẽ tổ chức ở một nhà bất kì và năm nay là tới lượt nhà hắn, Kaiser cùng đàn con lúc nhúc của mình ra chào mọi người đến. Ai cũng phải nể hắn vì đã có được tận 6 đứa con.

Trong khi mọi người đang trò chuyện, tâm sự về việc học tập, con cái thì anh họ hắn tiến lại gần thì thầm to nhỏ.

"Ừm Michael, con cháu nhà em nhiều quá, lại 4 đứa con trai. Anh và chị dâu cũng cố dữ lắm chỉ được có 3 đứa là cùng. Em có bí kíp nào không chỉ anh với."

Kaiser nghe thế thì liếc mắt lên lầu hai, lại nhìn xuống 4 đứa con nhà mình đang chơi với anh chị em họ. Hắn ngoắc tay ra hiệu cho anh mình tiến lại gần, anh ta hớn hở dỏng tai lên nghe. Kaiser còn dùng tay che lại có vẻ thần bí, hắn cười khúc khích.

"Cưới vợ trẻ là được."

Cùng lúc này vợ hắn cũng từ trên lầu đi xuống, tay ôm theo hai đứa trẻ. Gương mặt non nớt tưởng như chỉ mới 20 tuổi, em nhẹ nhàng chào hỏi.

"Chào ạ, em là Isagi Yoichi."

Mọi người cũng lần đầu được thấy vợ Kaiser, đẹp như này bảo sao hắn giấu là đúng.

Hiện tại Kaiser 38 tuổi, Isagi 24 tuổi.

Mọi chuyện phải nói về 7 năm trước, họ hàng vẫn đang cật lực tìm người yêu giúp hắn để có người nối dõi nhưng hắn chẳng chịu ai. Rồi tự nhiên bố mẹ hắn đem ra việc Kaiser đã đính hôn với một omega, lúc đấy hắn bỏ nhà ra đi để dằn mặt bố mẹ nhưng bất thành, vẫn phải gặp mặt đối phương.

Hắn đậu chiếc xe đắc tiền của mình trước cổng trường cấp ba, tự hỏi hôn phu của hắn là giáo sư tiến sĩ hay gì mà được tuyển vô cái trường danh giá này. Trong ảnh được bố mẹ hắn cho xem thì đối phương là giáo viên (Kaiser đoán) nhìn cặp kính tri thức thế kia mà.

Giờ tan học cũng đến, các học sinh ùa ra về, người nào người nấy đều toát lên mùi tiền, mấy chiếc xe ô tô đậu khắp con đường. Kaiser nhìn sơ một lược, không thấy ai giống người trong ảnh liền thở dài. Làm giáo viên chắc ra trễ mà.

Chợt hắn thấy một cậu thiếu niên đứng dưới gốc cây đào ở gần đó, em đứng ngó qua lại như đang đợi ai đó.

"Bố đã bảo là nay có người đến rước mà... sao không thấy ai vậy, lúc nào cũng bỏ mình đi chơi mạc trượt. Hứ!"

Hôm nay Isagi sẽ về dỗi cả ngày cho bố xem!

"Chào... Cậu là Isagi Yoichi?"

Isagi giật mình, nhìn sang gã đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm đứng trước mặt mình, vừa nhìn em đã nhận ra là idol. Lúc nhỏ em hay được mẹ cho xem ảnh về cái tên mà đầu xanh vàng ấy, mẹ bảo là doanh nhân có tiếng, lúc ấy Isagi cũng chỉ ngưỡng mộ thôi, ai dè dần lớn thì nảy sinh tình cảm nhưng người ta cũng là người có tiếng, thấy trên sách báo nên cũng chỉ biết ước. Hôm nay lại gặp người thật.

"Đúng là em ạ..."

"Vậy ra cậu là hôn phu của tôi?"

"?"

Hôn phu của hắn chỉ mới 17 tuổi.

Isagi thì đã có thiện cảm từ trước với hắn, còn Kaiser lần đầu gặp mặt không ngờ đối phương lại cách mình 14 tuổi. Bố mẹ hắn khiếp thật, kiếm đâu ra bé omega này vậy??

Em và hắn cũng được hai bên gia đình ghép đôi nhiệt tình, mua hẳn một căn nhà riêng để hai đứa sống chung. Alpha và omega chung nhà sớm muộn gì cũng có chuyện, trong lúc ân ái, hắn không kiểm soát được mà cắn lấy tuyến thể của em, cưỡng ép mở tử cung cho hắn tiến vào.

Một thời gian sau Isagi cũng đã mang thai, Kaiser biết cũng rất tức giận muốn phá bỏ cái thai nhưng em đã van xin, cố bảo vệ cái thai.

"Đó cũng là một sinh linh chưa được sinh ra, chú cũng phải nể nó là con của hai ta chứ!?"

Ờ... Isagi còn nói gì nữa nhỉ? Không nhớ nữa, lúc đó hắn chẳng nghe lọt tai câu nào cả. Rốt cuộc vẫn giữ đứa bé lại, cả hai sẽ đăng ký kết hôn và trao nhẫn nhưng không tổ chức lễ cưới. Hắn không muốn nó ảnh hưởng đến công việc của mình.

Em tự chăm con, nấu ăn cho hắn, còn Kaiser thì thỉnh thoảng sang gặp con để con nhớ mặt cha rồi rời đi.

Cả hai cũng không ngủ chung phòng để tiện chăm con vào buổi tối. Mưa dầm thấm lâu, hình ảnh cậu trai hai mầm đứng trong bếp nấu ăn hay ngồi ở bàn ăn đợi hắn mỗi ngày trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống, lại để mắt đến đứa con trai được em bế trong lòng mỗi ngày.

Đến tối, chẳng rõ nguyên nhân hắn không ngủ được, hắn chỉ đành mò ra phòng bếp, trùng hợp thế nào Isagi cũng đang ở bếp. Em thở dài, ngồi ăn tô mì vừa nấu, vừa nghĩ xem ngày nào sẽ chở con đi khám bệnh, dạo gần đây con hay khóc vào ban đêm.

"Mình có số của bác sĩ Hiori không nhở?"

Em lên phòng tìm điện thoại xong lăn lóc trên giường vì đau lưng.

"Vậy hẹn hai ngày nữa nhé..."

Isagi rù rì với cái điện thoại, người bên đầu dây cũng cười cười ừ ừ theo.

"Chắc là thằng bé đau bụng hay gì đó thôi, tôi sẽ kê thuốc cho."

"Cảm ơn nhé, xin lỗi vì gọi vào giờ này."

"Haha, không sao cả, tôi vẫn đang làm việc đấy thôi."

Cậu cúp máy, ngó sang con trai thế nào rồi xuống nhà, chắc tô mì của cậu nở tèm lèm rồi.

Kaiser đang rửa chén bát, thấy Isagi đang lơ ngơ nhìn mình thì thắc mắc.

"Gì thế?"

"C-chú ăn mì của em rồi á-!?"

"Ừ, rồi sao?"

Em nín luôn, chẳng biết nên nói gì. Nhìn người đàn ông đảm đang đang nấu gì đó ở bếp, bụng em lại phản chủ, kêu ọt ọt.

Ngay tức khắc Isagi đỏ mặt, thầm mong ai kia không nghe được.

"Đói rồi à? Ngồi đi."

Kaiser bê nồi cà ri ra bàn, múc cho cậu một dĩa cơm cà ri.

"Ăn xong tôi rửa, còn cậu lên phòng ngủ."

Em cũng định ăn nhưng muỗng cơm vừa tới miệng lại dừng, Kaiser luôn nhìn chằm chằm vào Isagi, khiến em khó xử.

"Chú đừng nhìn em nữa..."

"Rồi rồi, tôi lên phòng, xong thì gọi tôi xuống rửa bát."

Hắn cười khúc khích, nhìn em một chút rồi lên phòng. Em cũng thoải mái hơn mà ăn, cà ri ngon thật.

Sau khi liếm hết cả nước sốt thì em bưng vào bếp rửa, miệng còn ngân nga vài câu hát.

Kaiser đứng ở cầu thang nhìn thấy tất cả.

.
.
.

Isagi loay hoay ở phòng khách, một tay ôm con một tay xếp bình nước, sữa vào trong giỏ xách, lại quay sang mặc thêm áo ấm cho con trai, xong xuôi hết thì chạy đi tìm điện thoại.

Đặt lịch khám bác sĩ 9 giờ mà 8 giờ 47 vẫn còn ở nhà, đầu em bây giờ là một đống hỗn độn, vừa giây trước nhớ thì giây sau lại quên.

Kaiser cũng vừa xuống nhà, chuẩn bị đi đâu đó, chưa gì hết đã thấy hắn đến sô pha, cầm lấy cái giỏ xách đựng đồ của con trai mình.

"Đi khám bệnh hả? Ra xe đi tôi chở."

Isagi thấy thế cũng ậm ừ, bế con lên phòng lấy điện thoại rồi chạy ra chiếc xe đen ở trong gara.

Em ôm con trai ngồi ở ghế phụ lái, đôi khi ngồi khen con dễ thương rồi hôn cái chụt lên trán đứa nhỏ. Kaiser mỗi khi cho dừng xe đợi đèn đỏ, đôi mắt xanh liếc nhìn con trai đang được em ôm dỗ dành.

Nhìn kĩ cũng giống mình.

"Yoichi, em muốn làm lễ cưới không?"

Kaiser đánh lái, né một người đi xe đạp muốn băng qua đường.

"Để làm gì?"

"Em không thấy thiệt thòi hả?"

"Hở?"

Em cũng ngơ ra nhìn hắn.

•••

"Á! Hức...em không muốn sinh thêm nữa!"

Isagi oà khóc, nằm xụi lơ trong lòng hắn, miệng rên rỉ mấy từ vô nghĩa. Kaiser nâng đầu cậu lên, hôn lấy bên má nóng hực.

"Ngoan,sinh cho tôi thêm đứa thứ bảy nữa rồi thôi."

"Chú tự đi mà sinh! Đau lắm, ức- không muốn sinh nữa..."

Em vùi đầu vào cánh tay hắn, nhất quyết từ chối.

"Vậy làm lễ cưới xong sinh cho tôi nhé."

"Em không muốn! Oaaaa...mang thai nhiều da xấu!"

"Chú vẫn thương em mà."

Kaiser hôn cái chóc lên trán em, ngón tay xoa xoa thái dương cho em dễ chịu.

____________

"Sẵn đây thông báo với mọi người."

Hắn ôm lấy eo vợ mình, mặt hiện lên vẻ nghiêm túc hơn thường ngày. Đám người lớn cũng im, chỉ còn tiếng cười đùa của mấy đứa trẻ.

"Do vài năm trước gặp sự cố nên không thể cho mọi người biết, giờ đây mọi việc đã ổn thỏa, cháu muốn tổ chức lễ cưới, công khai với tất cả mọi người về vợ của cháu."

Công khai cho cả thế giới biết về doanh nhân Kaiser đã có chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro