II: Khai giảng
- Cậu có biết là mai khai giảng của trường rồi không? Ai là người bày ra trò đi chơi khuya này?
Ừ, hắn phải đối mặt với tên huấn luyện viên rồi. Vừa vào đã ăn chửi xối xả, Kaiser một mặt uất ức vì đâu phải chỉ mình anh đi bar đâu... Yeah, mọi người bắt đầu quan ngại nhìn nhau rồi chĩa thẳng tay vào Kaiser.
- Ê này nha, tôi rủ đi là thật nhưng mà cả đám chơi mà. Mọi người đều có lỗi hết mà đúng không?
- Cậu vẫn chưa nhận ra lỗi của mình à? Đợi đến hết khai giảng ngày mai, sẽ có hình phạt cho cậu.
Kaiser hậm hực như trẻ mới lớn khi bị đổ hết tội lỗi lên đầu, có vẻ hắn vẫn không phục lắm thì phải. Mà thôi kệ đi, mọi người không bị phạt là được. Đột nhiên Noel quay sang đối diện thẳng mặt Kaiser làm anh hơi rén. Có vẻ lại tra hỏi moi thêm gì đó rồi...
- Còn bây giờ, Michael Kaiser. Hôm qua có chuyện gì xảy ra, và cậu đã vất vưởng ở đâu từ tối qua đến bây giờ?
Kaiser đang rất nhát. Hắn thực sự không thể tưởng tượng đến khuôn mặt của Noa khi biết hắn chơi bời uống rượu rồi qua đêm với một Omega và ngủ lại quán bar. Hắn phải tìm một lí do để biện minh!
- Ờm... Hôm qua do tôi uống say quá nên đã có nhân viên thuê giúp tôi một căn phòng trong quán và ngủ lại. Sáng dậy thì tôi chỉ bắt xe và về lại thôi. Không có gì đâu, đừng lo!
Một lời nói đôi hoàn hảo, dù còn vương chút nghi ngờ từ khoé mắt nhưng huấn luyện viên chọn tin Kaiser. Và đó là quyết định sai lầm nhất mà Noel Noa đã từng chọn, Noa trong tương lai chỉ muốn vả vào mõm thằng Kaiser ngay lúc này.
- Thôi được rồi, về phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai bắt đầu khai giảng trường rồi đấy.
Huấn luyện viên nhanh chóng giải tán bè lũ này cho đỡ nhức đầu. Chỉ muốn nghỉ trọn vẹn một ngày cũng bị đội phá cho banh chành, một lũ mất dạy!
Kaiser bắt đầu trầm ngâm sau khi về phòng, hắn suy nghĩ về việc mà mình đã làm tối qua mà quên béng mất việc Isagi làm gì thuê phòng lâu đến thế mà vẫn chưa gọi cho hắn. Ness thấy tâm trạng thằng bạn ủ rũ thầm cảm thấy là lạ, từ lúc về đến đây sáng nay Kaiser cứ ngập ngừng như thể đang giấu chuyện gì đó.
- Kaiser, cậu nghĩ cái gì vậy? Sáng giờ cậu lạ lắm nhé, nhìn như thằng nghiện mất hồn.
Lạ thay, nếu thường ngày nghe người khác đánh giá hắn xấu tệ như nào thì hắn phải gông cổ lên cãi lên bờ xuống ruộng. Nhưng hôm nay hắn lại không thèm quan tâm bạn cùng phòng mình hỏi han cái gì, hắn kệ. Chỉ ừ cho qua chuyện, Ness rất lấy làm lạ. Nhưng cũng kệ nốt, chuyện hắn không phải chuyện mình mà tiếp tục lướt lướt trang mạng xã hội. Công nhận mạng xã hội của Nhật Bản có kha khá thú vui, mỗi tội nhiều chữ Nhật hắn chả hiểu mấy.
Lướt một hồi, Ness làm quen với một người trên mạng xã hội. Người này giới thiệu bản thân bằng tuổi, ở Nhật và hai người đã trò chuyện rất vui vẻ. Đột nhiên sắc mặt Kaiser tệ đi, có vẽ não ngắn đã nhớ đến việc thuê phòng của Isagi rồi. Ngay lập tức hắn chạy luôn thang bộ xuống lễ tân và hỏi nhân viên, bộ phận quản lí cho phòng cho biết sáng nay chỉ có hai gia đình đến thuê phòng, không có ai giống với miêu tả của Kaiser cả. Yeah, hắn nhận ra mình bị chơi xỏ rồi.
- Isagi Yoichi, tôi thề nếu tôi gặp lại cậu. Tôi sẽ gắn định vị lên đầu cậu, cho đỡ phải chạy nhé ~
Chậc, hắn vậy mà lại bị chơi một vố rõ đau. Mà thôi kệ Isagi đi, không thể nào chơi có một đêm mà mang thai được. Hắn tự an ủi bản thân rồi lượn vài vòng ở khu vực gần khách sạn. Nhật Bản cũng có kha khá thứ để chơi đó chứ?
_________________________
Isagi sau khi dứt khỏi thằng nhãi Kaiser kia thì lập tức thuê xe về nhà của mình. Cha mẹ của cậu là người vô cùng bận rộn, vậy nên căn nhà này vốn chẳng có chút hơi ấm nào còn đọng lại. Tuy bận việc, nhưng cha mẹ của Isagi luôn cố gắng bù đắp tình thương cho cậu và chuyển tiền ăn học nhà cửa đồ đạc. Dù cho có cha mẹ luôn yêu thương, Isagi vẫn thấy cô đơn vô cùng khi bước vào nhà. Cậu khập khiễng bước lên cầu thang, lòng thầm rủa Kaiser làm quái gì mà đau người thế không biết.
- Haizz, mai khai giảng rồi. Hy vọng không bao giờ gặp lại thằng l kia nữa, đến cả tên nó mình còn chả thèm nhớ.
Isagi sau khi ngả được người lên giường liền mệt mỏi vì năm học mới đã sát ngày rồi. Cậu theo học tại một ngôi trường danh giá, phải nói là hàng đầu Nhật Bản. Cậu còn được nghe kể là câu lạc bộ bóng đá của trường năm nay còn mời cả các đội bóng thế giới tới rèn luyện. Và còn gì may mắn hơn, Noel Noa - idol số một của một trong lòng cậu cũng sẽ tới đây. Isagi thề, sau khi nghe xong tin đó cậu không giãy nảy la hét sung sướng đâu, thật đấy! Năm nay cậu đã là năm hai cao trung rồi, vậy nên dù có đủ tuổi quan hệ đi nữa thì cậu vẫn hận Kaiser.
Đáng lẽ lần đầu của cậu chỉ dành cho chồng của mình chứ, tại sao lại bị một thằng ất ơ nào đó đánh dấu rồi còn cướp luôn lần đầu của cậu. Isagi thầm xin lỗi chồng tương lai vì cậu không thể dành lần đầu cho chồng, nhưng ít nhất thì cậu sẽ không mang thai con thằng kia đâu.
- Hửm, ai kết bạn đây nhỉ? Ness Alexis? Người Tây sao?
Và sau một lúc giới thiệu các thứ, thì cậu nhận ra rằng mình và người này nói chuyện hợp gu thực sự. Đã vậy anh ta có chơi bóng đá, vì vậy cậu đã học được không ít kĩ năng chuyền bóng đẳng cấp của anh chàng người Tây kia. Nhắn tin với người kia, cậu cảm thấy khoảng trống cô đơn đã được lắp đầy, suốt ba tháng hè qua Isagi chỉ có đi học thêm và đi làm. Hơn nữa, vốn dĩ cậu lại không có quá nhiều bạn bè để nói chuyện, thành ra cậu bị gắn mác là ít nói và có phần chảnh. Cậu không thèm quan tâm đến lời đàm tiếu xung quanh, giỏi hơn bố mày đi rồi nói xấu nhé, lũ ngu học.
Sau cả buổi ngồi nhắn tin với Ness thì cũng đã chiều, Isagi đứng dậy lau dọn nhà cửa, giặt đồng phục và ra ngoài mua sách vở đồ dùng học tập, nếu tiện đường thì cậu sẽ đi ăn chút lót dạ cho buổi sáng và trưa nay. Đi mua sách vở và đồ dùng xong, Isagi rẽ vào một quán mỳ ramen quen thuộc ở gần nhà. Isagi cảm thấy thật may mắn vì chả gặp ai, và cũng tránh mặt được Kaiser.
______________________
Sáng nay, Isagi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho khai giảng, với cái danh con ngoan của thầy cô và là học bá của khối, cậu luôn mẫu mực và nghiêm chỉnh trên trường. Vì vậy không ít người đã theo đuổi cậu, vẻ ngoài lạnh nhạt, điềm đạm nhưng rất có học thức và cái quan trọng nhất là giọng cậu. Dù ít nói nhưng các nữ sinh đánh giá giọng nói của cậu ngọt ngào và nhẹ nhàng đầy thanh tao. Cực kì hợp với vẻ ngoài của cậu.
Mới đến trường thôi đã gặp biết bao bạn bè, Chigiri Hyoma - người bạn của cậu đang nằm luôn trên bàn ngủ, Itoshi Rin - đàn em đáng yêu nhưng hỗn xược hay cả Hiori Yo - bạn siêu thân và vô cùng dịu dàng của cậu. Ngước ngang dọc chút nhưng vẫn không thấy Bachira Meguru đâu, cậu chắc 100% cậu ta đang ngủ vắt lưỡi ở nhà. Không mất quá lâu, lập tức đã có loa gọi mọi người xuống hội trường khai giảng, ok và cậu đã thấy Bachira chạy từ cổng vào rồi rẽ thẳng đến hội trường. Cậu ra hiệu cho bạn thân mình đến đây, chỉ thấy nụ cười toe toét của Bachira và tiếng mắng chửi xỏ xiên của " tiểu thư " Chigiri dành cho cậu bạn.
Sau khi gần hết khai giảng thì cái cậu mong đợi nhất đến rồi, Noel Noa! Aaaa, anh ấy kìaaaa, trời ơi anh ấy còn ngầu hơn cả trên tivi!!! Thâm tâm cậu đang gào thét nhưng bề ngoài thì cậu vẫn phải im lặng nhìn lên trên bục. Cuối cùng cũng hết khai giảng, cậu mệt mỏi lết tấm thân này về lớp rồi nghe thầy nói đủ thứ quy định trong năm học làm cậu muốn nổ não đến nơi. Đến cả Bachira còn bảo cậu sau khai giảng nhìn như xác sống, cũng may là ngày khai giảng thì chỉ giới thiệu với đănh kí câu lạc bộ.
Năm ngoái cậu đã đăng kí bóng đá và thể hình dụng cụ, còn năm nay thì vẫn là bóng đá nhưng cậu đăng kí thêm câu lạc bộ nữa khác với thể hình dụng cụ - báo chí. Cậu quyết định báo chí vì kiểu gì tuần nào cũng sẽ sấn đến các câu lạc bộ trường mời để lấy thông tin, và nhờ điều này mà có thể vừa chụp ảnh đưa lên báo vừa được gần Noa. Một mũi tên trúng hai con chim, quá lời cho cậu rồi.
____________________________
Lười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro