Part 15
"Uii Isagi~"
Giọng nói lanh lảnh từ đằng xa truyền đến. Không cần ngước mặt lên nhìn Isagi cũng biết là ai.
Cậu nhẹ giọng đáp: "Sao?"
Người đến hừ hừ tỏ vẻ không vui với thái độ của cậu.
"Dạo này có người yêu rồi nên mày bỏ quên luôn tụi này rồi hả?"
Isagi cười khẩy, nhìn Bachira đáp.
"Đâu phải thế chỉ là tao bận học bài thôi, dù sao cũng sắp thi rồi."
"Có phải vậy hong đó!!"
"Chắc là không phải vậy rồi."
Lại từ đằng xa truyền tới giọng nói khác. Cậu cũng chẳng tò mò là ai, vì riết cũng quen rồi.
"Eee chị Gà Ri lâu ngày không gặp!"
"Gà bà mày con ong vàng láo toét!!"
"Thôi được rồi, dừng lại ngay!!"
"Isagi bận yêu đương thì có..."
Tiếng ồn ào trộn lẫn với nhau. Quá đỗi quen thuộc với Isagi, nhưng mà không nói thì vẫn không được!
"Được rồi im nào. Mọi người tới đây có chuyện gì?"
Lúc này cuộc cãi vã vô nghĩa của Chigiri và Bachira ra mới dừng lại.
"Định hỏi mày có muốn đi ăn chung với tụi này không. Mà nghĩ đi nghĩ lại, thì tao cũng biết trước kết quả...hazz..."
Reo thở dài chán nản.
"Haha nhưng xin lỗi nha, tao có hẹn trước rồi, nên lần sau nha."
Cả bốn người Reo, Chigiri, Nagi, Bachira không hẹn mà cùng nhau thở dài.
"...." Ừ biết trước rồi sao không khỏi hỏi luôn đi, tự nhiên tới đây rồi thở dài?
Ngộ nghĩnh nhỉ ?
Trong khi mọi người đang còn chìm trong không khí ba chấm thì lại có một đạo thanh âm phát ra từ trước cửa lớp, rất to và rõ ràng.
"YOICHI ƠI~"
Ừ này thì chắc khỏi nói cũng biết ai rồi ha?!!
Isagi nghe thấy giọng Kaiser thì bày ra bộ mặt "bất đắc dĩ" cùng "tiếc nuối" với cả bốn, rồi nói.
"Như bây thấy rồi đó, không phải tao không muốn đi cùng, mà là tao bị ép thôi. Bye!"
Bố khỉ! Mày không muốn thì ai ép được mày?!
Còn bày đặt trưng ra bộ mặt đó cho ai coi?! Nhìn mặt mày như mới đá được 10 quả thủng lưới đối phương.
Vui mừng còn không kịp!
Nói lời trân trối xong thì Isagi cũng thu dọn sách tập vào cặp, rồi ra ngoài với Kaiser đi ăn.
....
"Yoichi nè."
"Hả?"
"...em thích tôi ở điểm nào vậy?"
Kaiser có chút khó khăn nói.
Isagi nghe Kaiser nói xong thì chợt bàng hoàng bắt đầu suy tư.
Mình thích anh ta ở chỗ nào nhỉ?
Sao trước giờ mình chưa từng nghĩ tới việc này...?
A....
Thích ở điểm nào ư?
Trước giờ mình luôn cảm thấy Kaiser trừ tài năng đá bóng xuất chúng với ngoài cái mã thì chẳng có gì đặc biệt.
Nhưng mà...bây giờ đột nhiên mình phát hiện...
Bất cứ thứ gì từ Kaiser đều thật tốt.
Ngay cả cái tính cách khó ưa mà hồi trước mình ghét, giờ lại có chút gì dễ thương trong đó...
Đây là vì yêu sinh ngu à...?
Kaiser thấy Isagi trầm ngâm không trả lời, không khỏi lo sợ.
Hắn đột nhiên nghĩ nếu mình không hỏi thì tốt biết mấy. Lỡ như cậu phát hiện mình chẳng thích hắn ở điểm nào, thì lại chia tay...
"Coi như Yoichi chưa nghe thấy gì--"
"Không, nghe rõ."
Isagi chợt đánh gãy lời nói của hắn.
Kaiser bây giờ mới thật sự sợ chết khiếp, cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Hắn bất an, véo vào tay mình chấn tỉnh.
Cho dù Isagi trả lời như thế nào đi chăng nữa, nếu cậu đã muốn thì hắn cũng phải nghe hết.
Isagi như lấy hết dũng khí nói, hít sâu một hơi.
"Nghe này...M-Michael."
"H-hả?"
Hắn không nghe lầm chứ?! Isagi vừa gọi hắn bằng tên!
"Tôi không thích anh ở điểm nào cả."
"...gì?"
"Nghe hết đi đồ ngốc."
"Không ở một điểm nào nhất định...vì đối với tôi, mọi thứ thuộc về anh, tôi đều thích!"
"!!!"
Bầu không khí nháy mắt từ âm trầm chuyển sang ám muội...
"Thật à...?"
Isagi không trả lời chỉ gật đầu.
Cậu ngại muốn độn thổ chui xuống đất luôn rồi nè! Còn không mau tới hôn đi!
Suy nghĩ của Isagi như truyền sang được cho Kaiser.
Hắn không ngần ngại, vòng tay qua người đè cậu xuống, hôn.
....
Không biết đã qua bao lâu, Kaiser mới chịu buông tha cho môi của Isagi.
Sợi chỉ bạc cũng theo đó kéo dài.
Tai, mặt Isagi đỏ ửng, nhìn cậu không khác gì con tôm luộc.
Trong quá trình môi chạm môi, Kaiser hở một chút là dừng lại rồi nỉ non tên cậu bên tai.
"Vậy còn anh thì sao...?"
"Hả..." Kaiser sau vài giây chợt hiểu Isagi đang nói về cái gì "Tôi cũng giống em thôi, mọi thứ thuộc về em, tôi đều yêu nó."
Nói xong cả hai nhìn nhau, bất chợt lại cười.
Hạnh phúc chỉ đơn giản là thế.
Chúng ta có nhau là đủ.
_._._._._._._._._._._._
Eeee chương sau là end rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro