
sweetheart
đã một ngày rồi mà gã vẫn chưa xem, chả hiểu kiểu gì, em đinh ninh rằng gã giận vì em đã dẫn gã đi ăn lẩu, nhưng sao em biết được cơ chứ, gã bảo em chọn mà. chắc có lẽ nên kết thúc thôi.
em quyết định làm bánh tặng gã coi như quà bù vì lần trước em "hụt thanh toán". tại sao lại là bánh?? isagi nghĩ gã chẳng thiếu thứ gì nhưng dẫu sao vẫn nên tỏ ít tấm lòng thành.
cứ nghĩ sẽ làm thứ gì đáng iu cư tê tí, ai ngờ làm ra ba cái thể loại này, thôi thì isagi có lòng thì kaiser có ruột nhé.
nói là làm, em gói cẩn thận, dùng túi giấy hồng cơ trông dễ huông cực kì, ái chà chà, chắc kaiser sẽ thích thôi!!
đời đâu như ai mơ đâu như ai mơ, chạy tụt quần mới tới lớp 12b5, nghe được tin kaiser ốm, đã nghĩ học rồi.
tiếng của cậu trai với nụ cười chẳng bao giờ tắt như tiếng sét xẹt qua tai em, chết thật rồi là do em rủ kaiser đi ăn lẩu, em tự trách mình ngốc, chẳng nhận ra kaiser không thoải mái do vị cay xé lưỡi của lẩu, em hối hận thật rồi!!
- anh có biết kaiser đang ở đâu không thế ạ?
- đang ở bệnh viện gần trường, phòng 582 í.
dứt lời em cảm ơn rồi phóng vù đi, hôm nay đành phải trốn học thôi!!
cốc cốc
- cửa không khóa, vào đi.
- t-tôi đến thăm anh nè..
thấy gương mặt trắng bệch, cổ và tay có vài nốt đỏ, em cũng ngầm hiểu được sự tình, gãi đầu xin lỗi.
- xin lỗi, đáng ra tôi không nên dẫn anh đi ăn lẩu, nhưng sao anh không nói anh dị ứng với đồ cay thế??
gã phì cười, câu trước là nhận lỗi còn câu sau là trách cứ à, em nhìn ngây cả người, chẳng hiểu tên này sao lại cười. thấy thế gã lại cười.
- sao cười tôi??
- em đáng yêu.
g-gì zạy ba, em nghĩ rằng hai thằng đực rựa khen nhau là đáng yêu có kì quá không, em xấu hổ mặt ửng đỏ cả lên.
- t-tôi có làm bánh quy tặng anh, coi như quà đền bù nhé, lúc trước tôi không biết anh nằm viện nên không mua đồ tẩm bổ cho anh được.
lại phì cười lần ba, lần này hợp lí mà, bánh quy này đô con quá trời luôn, gã nhìn quả dâu hai mầm trước mắt.
- cảm ơn em, ngon lắm dù hình thù hơi kì.
nghe vậy isagi xấu hổ tạm biệt rồi chạy vọt đi, đã có tâm làm bánh cho rồi mà còn chê thì nhịn đi, vừa đi vừa chửi thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro