Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thiên thần cứu người.

Ánh sáng bay vút qua và cắt đôi cơ thể của năm con Trùng tộc.

Xuất hiện theo luồng ánh sáng đó là một chiếc siêu cơ giáp màu vàng kim.

Từng đường nét trên chiếc cơ giáp vô cùng lưu loát. Những khớp nối liên kết với nhau chặt chẽ tạo nên sự kết hợp hoàn hảo giữa sự mạnh mẽ, cơ động của một chiếc cơ giáp cấp cao và vẻ hào nhoáng, sang trọng của một " con quái vật Mithril" siêu sang.

Cơ giáp MKS 000, chiếc cơ giáp duy nhất được tạo ra với hệ thống điều khiển và tỷ lệ gần như hoàn mỹ. Với khả năng có thể biến thành mọi loại phương tiện di chuyển, mọi loại máy móc và phương tiện chiến đấu do khả năng đặc biệt của hợp kim Nitinol, không quá khi nó được mệnh danh là một con quái vật máy toàn năng.

MKS 000, cỗ máy đại diện cho sức mạnh và quyền lực bậc nhất toàn tinh tế.

Và tất nhiên chỉ cần nhìn thấy nó, bất kì ai từ đứa trẻ 3 tuổi cho đến cụ già 500 tuổi cũng có thể gọi tên rõ ràng chủ nhân của nó. 

Michael Archangelos Kaiser, gã đàn ông đang nắm giữ quyền lực cao nhất của cả tinh hệ.

Nắm nhiều quyền lực tương ứng với có sức mạnh bất khả chiến bại, cũng có nghĩa là khi chiến tranh nổ ra, trên vai lại càng có nhiều trách nhiệm.

Vậy nên mỗi khi có trùng triều xâm lấn, không khó để các binh sĩ nhìn thấy hình dáng của chiếc cơ giáp lộng lẫy này tung hoành trên chiến trường và không ngừng xé xác kẻ địch.

Lần này cũng vậy.

Dù hệ thống rà quét tiên tiến nhất trên cơ giáp đã đưa về cho gã số lượng binh trùng trong lần xâm nhập này thì khuôn mặt sắc nét và tràn đầy quyến rũ của gã đàn ông vẫn chẳng hề thay đổi.

Trong mắt gã, 5 tỷ hay 500 tỷ kẻ địch thì cũng chỉ là con số. Giải quyết chỉ tốn thời gian hơn chứ không có mất mát gì.

Còn về việc những quân binh khác có táng thân trong miệng trùng tộc hay không thì không nằm trong phạm vi suy xét của gã. Dù sao thì đối với người hầu, việc hy sinh cho hoàng đế chính là một niềm vinh hạnh.

"Uuuuuuu........."

Lại một cơn gió lướt qua nơi này, mang đến luồng không khí mới và thổi đi mùi máu tanh hôi.

Đây cũng không phải lần đầu tiên những người lính nghe thấy âm thanh nọ. Vì đây là cái thứ âm thanh đặc trưng của vùng núi đá lồi lõm bất thường nơi chiến trường phương Bắc.

Gió lùa qua các khe hở của những tảng đá hình thù kì lạ bị phong hóa theo thời gian. Chất nhầy với nước bọt do binh trùng bài tiết nhỏ xuống mặt đất tạo nên những cái hố gồ ghề ghê tởm. Có đôi khi, cơn gió và cấu trúc đá đặc biệt trên chiến trường sẽ  tạo ra một loại cộng hưởng quái dị. Bốn phía là tiếng rít u trầm, chính giữa là âm thanh xác thịt bị xé toạc và máu tươi nhỏ xuống đất.

Vừa tàn khốc vừa ác liệt.

"Roẹt!!"

Lại thêm một cái xác binh trùng bị chém toạc làm hai đổ ầm xuống đất. MKS 000 vốn sạch sẽ cũng dính lên máu xanh bẩn tưởi của binh trùng. Nhưng Michael Kaiser vốn mắc bệnh sạch sẽ lúc này lại chẳng hề nhăn mặt lấy một cái, vì có thể trong lúc gã nhăn mặt khó chịu, một binh đoàn của nhân loại sẽ ngã xuống dưới khớp chân của trùng tộc.

Gã cần....giết càng nhiều binh trùng càng tốt.

****

"Này, chuẩn bị lên chiến trường rồi, mau chóng xốc lại tinh thần đi chứ! Cậu bày cái vẻ mặt nơm nớp lo sợ này cho ai xem thế hả?"

Một binh sĩ mặc chiến phục trắng tinh vỗ cái bốp lên vai của một binh sĩ khác mặc chiến phục thuần một màu đỏ. 

Người bị vỗ vai run rẩy khóe miệng, sau đó quay đầu lại nhìn thằng bạn nối khố mà nổi bão:

"Mày điên hả thằng kia!? Có để cho người ta run rẩy cho xong trước khi lên chiến trường hay không vậy hả?"

Binh sĩ mặc đồ thuần trắng bị chửi cũng không giận, chỉ cười khằng khặc: "Yên tâm đi, chúng ta đều là binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh từ quân đội ra, nhất định sẽ từ chiến trường bình an trở về thôi!"

Một nhóm binh sĩ khác vừa vặn đi ngang qua nghe thế cũng nhào tới, bá vai quàng cổ nhau nhất trí: "Đúng thế, chúng ta nhất định có thể trở về! Chưa kể chiến trường phương Bắc mà chúng ta sắp tới còn có chiến thần Kaiser trấn thủ nữa chứ! Lo cái gì!"

Nhóm người nháo nhào vào nhau, cuối cùng cũng khiến binh sĩ đang ngồi run rẩy dưới đất kia bật cười: "Đạ mú mấy thằng tụi mày coi chừng bị binh trưởng nhìn thấy thì phạt cả lũ bây giờ."

 "Hahaahah....chấp cả binh trưởng luôn!"

"....."

Nhìn đồng đội đang cười hô hố đột ngột im bặt như hến, người vừa nói ra câu đại nghịch bất đạo kia nuốt nước miếng, cười khan hỏi: "Sao tụi mày im lặng quá vậy? Chẳng lẽ...."

Ngay lúc quay đầu ra sau đã nhìn thấy vẻ mặt lanh tanh khiến người đối diện nhìn mà teo cả chim kia, binh sĩ nọ cũng lặng người đi.

"....."

"Hế lô, ...chào ngài binh trưởng. Chúc ngài buổi sáng tốt lành...."

Binh trưởng: "...."

Cuối cùng cả đám cũng bị lôi đầu đi nâng thêm mấy chục kí tạ chạy vòng quanh sân tập 100 vòng. Trước khi rời khỏi sân tập, binh trưởng còn để lại một câu:

"Tập cho tốt đi nhé. À thêm nữa, thằng nhóc kia đâu? Bây giờ là 4 giờ chiều rồi, lần sau gặp tôi giờ này chào nhớ chào buổi chiều nhé."

Trong tiếng khóc than ầm trời của nhóm binh sĩ, binh trưởng rất thản nhiên rời đi.

Không gian bên ngoài đã chuyển sang thu rồi.

Những cái cây vàng lá rụng xuống từng chiếc, từng chiếc lá lả tả như cơn mưa thu vàng. 

Một chiếc lá hình rẽ quạt chao đảo rồi rơi xuống trên bệ cửa sổ của sân tập, chứng kiến cảnh tập luyện rơi mồ hôi, chảy nước mắt của đám binh sĩ trẻ trong sân, in vào trong từng vân lá nụ cười sáng lạn của họ.

Một cơn gió nhẹ thoáng thổi qua, phất tung những chiếc lá vàng bay về phương xa.

Cơn gió ấy đổi chiều và bay mãi, rồi cuốn theo cát bụi của vùng phương Bắc sỏi đất khô cằn.

 "Tách...."

Máu nhiễu xuống thấm ướt cát vàng, một binh sĩ trẻ nằm trên cơ giáp đã rách nát tả tơi. Bộ đồng phục chiến đấu thuần trắng nay đã không nhìn ra màu sắc ban đầu, chỉ thấy nhiễm đỏ lên một mảng lớn, chẳng biết là máu của bản thân binh sĩ,....

Hay là máu của đồng đội đã hi sinh.

"Leon...." - một cái tên được thốt lên một cách khó khăn từ khóe miệng đầy máu của binh sĩ trẻ. 

Cách đó không xa, chiếc áo đồng phục màu đỏ tươi của người gọi là Leon đã nhiễm lên cái sắc xanh lục gai mắt. 

Sắc máu xanh ấy nhiễu ra từ chiếc càng bị gãy của một con Binh Trùng. Một con Binh Trùng đang dùng chiếc càng nguyên vẹn còn lại của nó để xuyên qua lồng ngực của binh sĩ trẻ tên Leon.

"Tít...Quân trinh sát xin báo cáo. Tiểu đoàn K2415 13 người, 12 binh sĩ gồm một binh trưởng, thống kê còn một người sống sót. Xin gửi chi viện, xin gửi chi viện....rè...rè...."

Âm thanh tự báo cáo của cơ giáp cũng bắt đầu nhiễu sóng. Vì bộ phận trung tâm của nó đã bị một con Binh Trùng khác gặm nát.

Gió lại nổi lên rồi.

Lần này chiếc lá vàng hôm nọ không còn xuất hiện nữa, thứ chứng kiến cái chết của nhóm binh sĩ, chỉ có cát vàng ngập trời.

Bão sắp tới.

[Phát hiện sinh mệnh của ngụy thiên thần, mời ngài kiểm tra.]

"Tránh ra đi. Ngươi đang cản đường ta."

Một cánh tay mềm mại vươn ra kéo lấy cái kìm xấu xí của Binh Trùng nọ. 

Thiếu niên tóc đen ngồi xuống bên cạnh cái xác cơ giáp nát tươm, quan sát cơ thể ngập ngụa trong máu của người đang ngồi trong khoang điều khiển.

Đôi môi nhỏ nhắn đỏ tươi thoáng thì thầm: "Ngụy thiên thần sao? Ngươi là con cháu đời sau của Lucifer ư?"

Nhìn sang một thân ảnh binh sĩ đang bị treo lơ lửng trên chiếc càng của một con Binh Trùng khác, Yoichi thoáng nhíu đôi lông mày. 

"Có vẻ các ngươi đang gặp nạn."

Em lại tự lẩm bẩm một mình, rồi tỏ vẻ hiểu rõ:

"Hóa ra là vậy, mũi tên của Cupid đã gắn chặt hai ngươi với nhau, vậy nên khi người kia gặp chuyện, ngươi là ngụy thiên thần mới chết theo."

"Vậy thì để ta giúp hai ngươi lần này vậy."

Dứt lời, thiên thần nhỏ đã tung tăng nhảy tới chỗ binh sĩ trẻ tên Leon. 

Mấy con Binh Trùng từ khi em xuất hiện đã dừng lại mọi động tác đang làm, thậm chí còn hơi chúi đầu xuống như đang thần phục. Nay thấy em tới gần, con binh trùng đã giết Leon nọ như bị kinh sợ, vội vã lùi ra xa.

Nhưng em đã nhanh chóng chạy tới, vung vẩy hai cánh tay nhỏ nói với nó: "Ta muốn người đó. Ngươi để lại người cho ta nhá?"

Con binh trùng nghe thế, vội đặt con mồi mà nó đã săn được xuống trước mặt em, như đang lấy lòng mà đẩy đẩy con mồi lại gần thiên thần nhỏ.

Thấy vậy, Yoichi cười đến ngọt ngào, xua tay với nó: "Được rồi, mau đi đi, chuyện ở đây ta tự làm được."

Rốt cuộc đám binh trùng này cũng tiếc nuối mà chậm rãi bay đi, tuân theo mệnh lệnh của em rời khỏi khu vực này.

"Uuuuuuuu....uuuuuu....."

Thần....có lệnh....tránh khỏi khu vực....này....

Sóng hạ âm phát ra từ những sợi râu của nhóm Binh Trùng nhanh chóng truyền đi khắp nơi, nhóm Binh trùng khác bắt được thông tin, cũng nhanh chóng rời khỏi khu vực của thiên thần nhỏ và đổ dồn về phía chiến trường mặt trận phía Bắc.

Yoichi vẫn chưa biết em đã khiến nhóm nhân loại điêu đứng một phen chỉ vì một lời nói vu vơ của mình. Hiện tại em đang tìm cách để cứu nhóc ngụy thiên thần này và bạn đời của nhóc ta.

Cứu ngụy thiên thần như cứu hỏa, em phải nhanh lên thoi!

_________

Fam: .....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro