Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Thiên thần hạ trần (2).

Trên bầu trời của chiến trường đặt tại hai tinh cầu mang số 358.xp và 238.xp xuất hiện những vết rạn mảnh hệt như những sợi tơ nhện đang chăng trên bầu trời. Đó chính là vết nứt không gian. Chỉ cần thấy vết nứt này xuất hiện đồng nghĩa với việc tai họa sắp đổ ập xuống nơi này.

Vì những vết nứt xấu xí gồ ghề trên nền xanh sẫm của bầu trời ấy chính là cánh cửa để trùng tộc đi từ nơi ở của chúng đến với thế giới loài người.

Nhân loại một lần nữa phải đối mặt với trùng tộc...trong một tình huống bết bát hơn vô số lần so với tất cả những cuộc đối đầu trước đó.

10 tỷ và 500 tỷ. Tỷ lệ 1 chọi 50 gần như là vô vọng.

Từ thành phố Pascala gần chiến trường nhất có một chiếc tàu bay lao vút đi, chỉ để lại phía sau một luồng không khí bị xé toạc. Màu đen tuyền bao phủ trên thân chiếc tàu khiến nó như một điểm đen trên bầu trời rộng lớn. 

Và khi đặt chiếc tàu đó vào chiến trường trải dài hàng triệu kilomet ngoài kia, thì nó lại trông càng cô độc và nhỏ bé đến phát tợn. Tưởng như chỉ cần một cú táp của trùng tộc thì con tàu đó sẽ tiêu biến thành những mảnh sắt rách rưới trên không trung.

Nhưng chủ nhân con tàu lại không hề bận tâm đến mối nguy hiểm tiềm tàng mà bản thân có thể nhận bất cứ lúc nào đó. Bởi vì trong tâm trí của hắn đang rơi vào trạng thái cực độ lo lắng vì người bạn thân nhất của hắn đã mất liên lạc.

Dù biết thằng bạn nối khố của mình là kẻ rất lười biếng, chỉ trừ khi lên chiến giáp mới không lười. Nhưng tất nhiên cậu ta sẽ không lười đến mức độ ngay cả việc điều khiển trí tuệ nhân tạo để gửi lại cho hắn một lời nhắn bình an cũng không chịu làm.

Vậy chỉ có một trường hợp duy nhất có thể xảy ra thôi, đó chính là cậu ta đã rơi vào tình huống nguy hiểm đến mức không thể phân tâm dù chỉ một chút để trả lời cuộc gọi.

Với tính cách mạnh mẽ của mình, Mikage Reo đã dứt khoát lao ra chiến trường để tìm cậu ta, dù cho có thể cái giá cho hành động đó chính là cả mạng sống.

Đệt, ngay cả mạng tôi cũng đánh cược cho cậu rồi. Tên nhóc thối tha kia, nhất định cậu phải sống sót mà chờ tôi đến cứu đấy!!!

Ngay sau suy nghĩ đó, một vật thể trắng muốt chậm rãi rơi vào tầm mắt của vị thiếu tá trẻ tuổi.

Đó là một sợi lông vũ trắng tinh không một chút tạp chất.

Không thể nào?

Đó chính là suy nghĩ bật ra nhanh nhất trong đầu hắn. Bởi vì hiện tại chiếc tàu này đang di chuyển với tốc độ 800 km/h, làm gì có một chiếc lông vũ nào có thể nhẹ nhàng rơi xuống như thế mà còn để hắn nhìn thấy được chứ?

Đáng lẽ chiếc lông vũ đó phải bị thổi bay về phía sau ngay lập tức, chứ không phải là nằm yên vị trên mui tàu như thế mới phải!

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Chẳng lẽ là một chủng trùng tộc mới xuất hiện?! Hiện tại nó đang tập kích tàu của hắn sao?!

Tinh thần rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ, Mikage Reo nhanh chóng cho trí tuệ nhân tạo quét một vòng quanh con tàu để xem xét có chuyện gì đang xảy ra, đồng thời tìm ra chủ nhân của chiếc lông vũ nhanh nhất có thể.

Nhưng trước khi trí tuệ nhân tạo đưa ra bản báo cáo, Mikage Reo đã nhìn thấy người đã làm rơi chiếc lông vũ hoàn mỹ đó xuống mui tàu của hắn.

À không, phải nói là một...thiên thần.

Không phải là thiên thần chỉ xuất hiện trong sách cổ, cũng chẳng phải thiên thần trong bản kinh thánh của nhà thờ được ca tụng là sứ đồ của chúa. 

Mà đó là một thiên thần thực sự xuất hiện ngoài đời thật, với đôi cánh trắng dường như đang tỏa ra chút vụn ánh sáng lấp lánh.

Thiên thần trẻ đứng trên mui chiếc tàu bay đang di chuyện với vận tốc 800 km/h này như đang đứng trên đất bằng. Mái tóc lẫn quần áo của em chẳng hề có chút sự dao động nào, như thể không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài.

Đứa bé thiên thần nhìn qua là biết còn rất nhỏ tuổi nghiêng đầu, cách một tầng kính mà nhìn Reo, sau đó hỏi: "Lucifer đang ở đâu?"

Dù chiếc tàu được cách âm, giọng nói non nớt của vị thiên thần nhỏ vẫn lọt vào tai của Reo rõ mồn một. Hắn nhăn mày lại, trong lòng trào lên sự hoang mang.

Lucifer gì cơ?

Dường như đứa trẻ mang đôi cánh trắng ngoài kia đọc hiểu được suy nghĩ của Reo thông qua ánh mắt, vậy nên vẻ mặt của em nhanh chóng chuyển sang thất vọng.

Đứa bé nhấc lên đôi mắt lấp lánh một màu xanh dương của những miếng ngọc Saphire quý giá, nhìn về phía xa xa rồi lẩm bẩm: "Vậy sao...ngay cả ngươi cũng không biết Lucifer đang ở đâu à."

Nhưng nét buồn rầu chỉ hiện lên trên khuôn mặt của đứa bé trong thoáng chốc. Bởi ngay sau đó đứa bé đã nhúc nhích cái mũi nhỏ, hai mắt bừng sáng vui vẻ reo lên: "Ta cảm nhận được mùi hương của Lucifer!"

Dứt lời, vị thiếu tá trẻ đã nhìn thấy đôi cánh vừa cụp lại nằm nhu thuận đằng sau lưng đứa bé xõa tung ra. Và sau một cái chớp mắt, bóng dáng của đứa bé đã biến mất, chỉ để lại mỗi một sợi lông vũ trắng tinh nằm trên mui chiếc tàu bay, như đang chứng minh rằng đã từng có một thiên thần thực sự đã đứng ở đây.

Reo như thể bị kinh sợ đến mức đứng ngây ra như trời trồng. Tuy nhiên nhớ tới phương hướng đứa bé nhìn và bay tới, Reo thoáng chốc đã tái mặt: "Nhóc con, hướng đó nguy hiểm lắm, đừng có lao đầu vào!!!"

Nhưng thật sự nào có thiên thần nào đứng đó nữa, đứa bé hấp tấp trong ấn tượng của Reo đã bay đi từ lâu rồi.

Và bây giờ ngoại trừ phải lo lắng cho thằng bạn nối khố Nagi thì vị thiếu tá còn phải lo lắng thêm cho một thiên thần vừa bay nhảy vào chiến trường nữa.

Đệt, sầu chết bổn thiếu gia!!!

_______________

Fam: alo FBI hả? Ở đây có một vị tên Michael Kaiser chuẩn bị có dự tính dụ dỗ một em bé xinh đẹp tên Isagi Yoichi. Làm ơn tới gô cổ gã ta đi!!

Tính đăng 2 chương lâu rồi, nhưng dạo này Fam rất mệt vì cần lấp cái hố 150 chương bên kia, thế nên mãi mới dành được chút thời gian đăng tạm 1 chương. Thông cảm cho Fam nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro