Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Thiên thần hạ trần (1).

Hắn là một thiếu tá trong chiến dịch càn quét hang ổ của trùng chúa năm đó.

Chỉ nhớ vào cái năm định mệnh đó, liên bang và đế quốc vốn là hai thế lực cạnh tranh với nhau lại bắt tay hợp tác với nhau, cử ra mười tỷ quân tinh nhuệ và 6 tỷ chiến giáp siêu cấp tối tân nhất.

Trong hơn mấy trăm tỷ dân của vũ trụ hiện tại, thì con số 10 tỷ chẳng là gì. Nhưng khi so sánh với số quân lính hiện có trong quân đội, đây quả thật là con số khổng lồ.

Lúc ấy biết bao nhiêu căn cứ quân sự đã gấp rút huấn luyện lính, các chiến binh ra vào phòng tập tinh thần lực như không muốn mạng, có liều chết cũng phải cố gắng nâng chỉ số SF (Spiritual Force) lên cao. Vì nếu không làm như vậy thì dù không chết trong phòng tập thì cũng chết trên chiến trường.

Và hắn cũng vậy. 

Tuy là con một của gia tộc giàu nứt đố đổ vách của liên bang, nhưng Reo hắn vẫn không bao giờ quên sứ mệnh và lời hứa đối với người kia. Cùng nhau trở thành cặp đôi chiến thần bất bại trong mọi cuộc chiến.

Vậy nên Mikage Reo gần như là ngâm mình trong phòng tập tinh thần lực, cố gắng hết mức để nâng chỉ số SP của mình, giúp ích cho việc điều khiển chiến giáp dễ dàng hơn.

Qua vài tháng điều binh, quân đội có một lượng cực lớn máu mới đổ vào. Quân lính nâng cao năng lực trên diện rộng, dường như ai cũng có thể điều khiển chiến giáp cấp C trở lên.

Cũng vì vậy, nhân loại đã tự tin cho rằng bản thân đã có thể đủ sức đối đầu với Trùng Chúa, một trong 9 mẫu trùng cấp A đã được xác nhận.

Nhưng sức mạnh của Trùng Chúa đã phá nát toàn bộ sự tự tin đó chỉ trong đợt tấn công đầu tiên.

"BÍP BÍP BÍP!!!!"

"Thiếu tá Mikage, quân trinh sát đã toàn diệt!!!"

"Sao có thể?! Quân trinh sát hầu hết đều là tinh binh trong quân đội!"

"Ngài thiếu tá..."

Chưa để tâm tình mọi người rối ren hơn, một giọng nói run rẩy đã vang lên từ một kiểm soát viên. Cậu ta vẻ mặt tuyệt vọng như tro tàn run tay chỉ lên số liệu đỏ tươi đang nhấp nháy trên màn hình. 

"Bộ rada đã quét được số lượng binh trùng hiện tại."

"Con số bây giờ...là...500 tỷ."

"....."

Không khí trong căn cứ điều khiển lập tức chìm vào tĩnh lặng. Đây là một sự tĩnh lặng đến chết chóc vì ai cũng hiểu con số đó đại biểu cho điều gì.

10 tỷ quân binh với 500 tỷ binh trùng, tỷ lệ chọi là 1 đối đầu với 50.

"Chúng ta đã thua rồi." Vài kiểm soát viên trượt dần xuống, ngồi ngã ra dưới đất, vẻ mặt xám xịt.

Sau hơn vài thế kỷ đối đầu cùng trùng tộc, biết bao nhiêu chiến binh đã ngã xuống chỉ để đem về các mẫu vật về xác trùng thậm chí là binh trùng còn sống cho các phòng thí nghiệm. Các nhà khoa học và sinh vật học đã dùng hết sức để nghiên cứu những mẫu vật dùng máu tươi để đổi lấy ấy và cho ra kết quả.

Xác trùng được cấu tạo từ kitin, nhưng lại là một dạng polymer chuỗi dài cao cấp hơn 8683,82 lần so với dạng chuỗi polymer của N-Acetylglucosamine.  

Nghĩa là lớp vỏ ngoài của chúng cực kì khó phá hủy do độ đàn hồi và cấu trúc bền vững của nó.

Chỉ có vũ khí đặc biệt được tạo thành từ loại vật chất tối đặc biệt được tìm thấy ở các hành tinh bị trùng tộc xâm chiếm mới có thể dễ dàng xẻ cái lớp vỏ đó ra để giết chết chúng. 

Chưa kể là binh trùng còn có thể phun ra axit từ các cái vòi của chúng, ngay cả vết thương cũng vậy. Dính phải loại axit này lên da thì phải nhanh hết mức tìm cách rời khỏi chiến trường để trở về hậu phương. Không phải là về để chữa trị, mà là về để gặp gia đình lần cuối.

Đó là lí do vì sao khi ra chiến trường, quân binh khi nào cũng phải ngồi trong chiến giáp. Hợp kim Mithril có khả năng cản hầu hết khả năng ăn mòn của axit từ cơ thể trùng tộc.

Tuy nhiên có một người có khả năng dùng vũ khí bình thường cũng có thể giết chết trùng tộc.

Đại tướng Michael Kaiser.

Tổng hợp hầu hết những lí do trên, rất dễ thấy rằng con người không có quá nhiều lợi thế khi đối đầu với trùng tộc. Vậy nên việc chênh lệch quân số điên cuồng như bây giờ chính là một đòn mạnh mẽ đánh vào sự an nguy của nhân loại.

Đứng trước sự suy sụp của những kiểm soát viên, thiếu tướng Mikage Reo nghiến răng, vội vớ lấy quân phục bên cạnh rồi lao ra ngoài, để lại sự hốt hoảng phía sau.

"Ngài đi đâu vậy thiếu tá?!"

"Thiếu tá! Ngài không thể ra chiến trường được!! Mẫu thân của ngài sẽ không chịu nổi khi nghe tin mất!!"

 "Thiếu tá!!"

Mặc kệ sự hỗn loạn và tiếng gọi đầy sợ hãi từ người phụ trách mà mẫu thân hắn sai tới để ngăn cản hắn ra chiến trường, thiếu tá với mái tóc tím như ráng trời chiều sắp về đêm ấy vẫn nhanh như chớp khởi động chiếp giáp.

Từ trong quang não hiện ra một luồng sáng, thể hiện các thông tin đang nhập trùng khớp, và rồi khoang điều khiển của chiến giáp mở ra. Reo đạp chân một cái rồi nhảy thẳng lên khu điều khiển.

"Khởi động chế độ di chuyển tốc độ cao nhất. Tiến thẳng đến tọa độ 263:185. Lập tức mở bộ đàm liên lạc với chiến giáp số hiệu 65N."

[Đã nhận lệnh. Thực hiện.]

Giọng nói lạnh lẽo máy móc của chiến giáp vang lên, cỗ máy hình người lập tức biến  thành một tàu bay màu xám bạc lao vút ra chiến trường. Đồng thời trên màn hình điều khiển cũng nhanh chóng hiện lên dấu hiệu liên lạc. 

Reo siết chặt bộ điều khiển, căng thẳng chờ đợi liên lạc thành công. Nhưng sau một chuỗi tít tít thật dài thì kết nối lại bị cắt đứt.

[Đối tượng liên lạc không thể nhận cuộc gọi.]

Vẻ mặt vị thiếu tá lập tức chìm xuống như rơi vào hầm băng. 

Làm ơn...

Làm ơn hãy bình an nhé....

Nagi!

__________________

Fam: mỗi khi gõ truyện về đêm là y như rằng gõ như chạy giặc. Chậm tay cái là mẹ tắt wifi:>

À, fic này thỉnh thoảng sẽ có 1 số đoạn phỏng vấn nhỏ hai vị nhân vật chính của chúng ta nha~

Fam: nghe nói ngài hay gọi vợ của mình là bé, có lí do gì không ạ?

Michael  Kaiser: vì mỗi lần cho em ấy uống "sữa" là em ấy lại khóc như em bé.

Fam: vậy cho hỏi lịch trình của ngài ngày hôm nay, thưa ngài Kaiser.

Michael Kaiser: sáng chọc điên bé.

Fam: vậy còn lịch trình buổi tối?

Michael Kaiser: tối chọc lỗ bé.

Yoichi Kaiser: cút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro