Chương 1: Thiên thần bị giam cầm.
Trong căn phòng nọ, ta nhìn thấy có một thiếu niên mặc trên người một thân y phục thật hoa lệ, tinh xảo tựa như con búp bê sứ trong lồng kính ngồi yên trên chiếc ghế gỗ bạch đàn trắng. Em cứ yên tĩnh như thế mà đưa đôi mắt màu xanh lam lấp lánh nhìn về phía xa xa.
Thiếu niên khá cao, ít nhất cũng tới 1 mét 7, thế nhưng khi ở trong căn phòng xa hoa to lớn này, phá lệ đem tới cảm giác nhỏ bé và lạc lõng.
Đôi lông mi vừa cong vừa dày của em rũ xuống để lại trên gò má một bóng mờ, tô điểm cho khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn thêm một phần xinh đẹp.
Khung cảnh đang in vào trong đôi mắt em chính là một vườn cây rẻ quạt cổ thụ với những tán lá vàng rực đan xen vào nhau. Từng chiếc lá mỏng hình tam giác với vết rẻ ở rìa tựa như những cây quạt, nhưng cũng rất giống những hình trái tim màu vàng tươi đáng yêu.
Đây là khu vườn mà gã đã trồng cho em khi biết em thích ngắm lá vàng mùa thu. Ngụ ý chính là muốn mỗi khi đến tháng 6, em sẽ luôn có thể nhìn thấy một bầu trời vàng rực lộng lẫy của thiên nhiên khi thu về.
Tuy nhiên thực tế, em biết đây chỉ là khu vườn gã tạo ra để làm hàng rào cho cái lồng vàng son này, cũng chỉ là một thứ ngăn cản em ra ngoài mà thôi.
Bởi vì nếu trong vườn đã có lá vàng, tại sao phải cần ra ngoài để ngắm cảnh nữa?
Gã đã dịu dàng mà nói với em như thế. Vừa nói vừa hôn em thật nhiều, thủ thỉ những lời yêu thương ngọt ngào bên tai em.
Nhưng em biết, ẩn sau những lời đường mật ấy chính là một cái lồng khổng lồ. Một cái lồng vàng xa xỉ mà tráng lệ mang tên tình yêu.
Mỗi đêm tỉnh giấc trong lồng ngực to lớn mà vững chãi của gã đàn ông đó, lại là mỗi lần em thức trắng thầm nhẩm đếm trong lòng.
Nhẩm đếm....
.....số ngày em ngồi ở trong cái lồng vàng này.
Và hôm nay, chính là thời khắc reo lên hồi chuông thông báo rằng....đã tám năm trôi qua kể từ ngày đó rồi.
Từ sau lưng em bỗng vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo chính là tiếng bước chân có quy luật rõ ràng.
Không cần nhìn thì em cũng biết đó là ai vì em đã quá quen thuộc tiếng bước chân này rồi.
Michael Kaiser, gã đàn ông nắm quyền lực cao nhất tại thế giới này ở thời điểm hiện tại.
Và cũng là....chồng của em.
Trên vai cảm nhận được xúc cảm lạnh lẽo, theo đó chính là từng lớp lụa là trắng tinh dần dần được cởi ra. Dưới ánh nắng dịu nhẹ của mùa thu chiếu vào trong, thiếu niên ngồi trên ghế bạch đàn đã hoàn toàn bị cởi sạch quần áo, để lộ ra làn da trắng nõn với những chỗ bí ẩn non nớt màu hồng phấn đáng yêu.
Yoichi mím môi, hai gò má gần nhiễm lên một màu đỏ xinh đẹp, tựa như một đóa hồng đang e ấp chuẩn bị nở.
"Bảo bối, em thật đẹp."
Tiếng than thở nhẹ nhàng vang lên từ miệng gã đàn ông, chất chứa tình yêu sâu nặng và dục vọng bỏng cháy đối với thiên thần nhỏ của gã.
Với bàn tay trái in lên vết mực đen hình vương miện quyền lực, Michael Kaiser nhẹ nhàng dùng từng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ lên làn da mềm mại mịn màng của vợ yêu.
Xúc cảm trên tay mềm mại đến nỗi gã những tưởng rằng chỉ cần mạnh tay thêm một chút, là có thể từ làn da non này vắt ra dòng sữa thơm ngọt ngào.
Bàn tay to lớn với những vết chai do quanh năm cầm súng lên chiến trường của gã dần dần trượt xuống, chạm lên Yoichi nhỏ dưới háng vợ yêu, rồi từ từ chuyển tới vuốt ve cái lỗ hồng mềm mại.
Thiên thần nhỏ của gã xấu hổ đến phát khóc khi ban ngày ban mặt lại bị đè ra sờ chỗ nhạy cảm.
Em khóc nấc lên vì cảm giác kích thích được mang tới từ bàn tay của gã. Chỉ chốc lát Yoichi đã nhẹ ưỡn lên lồng ngực nhỏ khi đạt cao trào.
Nhìn dòng chất lỏng đang dần chảy xuống trên tay gã đàn ông, em chỉ muốn dùng cặp chân thon dủa mình đạp lên khuôn mặt ra vẻ cấm dục nhưng thực tế là cầm thú kia của gã.
"Anh...anh xấu! Ban ngày lại...lại làm làm điều bậy bạ!"
Cặp môi xinh của thiếu niên thoáng vểnh lên vì bày tỏ sự tức giận của mình, lại vì ít khi mắng chửi người nên không biết cách chửi sao cho tốt, chỉ đành lắp bắp nói ra câu mà em cho rằng là quá đáng nhất: "Anh xấu."
Quả thực càng nghe càng thấy giống một lời làm nũng hơn là lời mắng chửi.
Michael - kẻ mỏ hỗn kinh khủng nhất toàn tinh tế - Kaiser: "....."
Thật là....đáng yêu quá đi!
Cuối cùng gã cũng không nhịn được mà phì cười, tốt bụng sửa lại lời chửi cho cục cưng của mình: "Không phải ban ngày làm điều bậy bạ, là ban ngày tuyên dâm."
Isagi - thiên thần ngây thơ ngoan ngoãn - Yoichi sững người trước câu nói thẳng thừng đầy dâm dục của gã, mặt em thoáng chốc lại đỏ lên, lắp bắp cố nói ra lời hung dữ: "Em nói ban ngày bậy bạ thì là ban ngày bậy bạ!!"
Kaiser vươn hai tay ôm lấy cặp mông phì nộn của em lên, gật đầu chiều theo ý em: "Đúng đúng, là ban ngày bậy bạ. Tôi sẽ không ban ngày bậy bạ nữa, chúng ta ban ngày tuyên dâm em nhé. Nào, để tôi bế em lên giường."
Thiên thần nhỏ lúc bấy giờ mới nhận ra mình bị lừa, lập tức giãy giãy như hai cọng mầm phất phơ trong gió: "Em không muốn, không muốn đâu!! Hôm qua em ăn no rồi mà, huhu..."
Gã đàn ông thâm độc Michael Kaiser tất nhiên đủ sức giữ chặt cọng mầm nhỏ đang cố gắng đào tẩu này, sau đó dứt khoát đặt em xuống giường, rồi bắt đầu đợt chinh phạt mới: "Sữa chua ăn nhiều cũng không sao đâu bé cưng của tôi."
Rõ ràng gã đã hơn 30, còn em mới chỉ 18, tại sao thân trẻ khỏe của em mãi vẫn không đọ lại nổi bộ xương già của gã chứ!!
Không công bằng chút nào!!
______________
Fam: khởi đầu ngọt ngào nào~
Đang mê kiểu đàn ông U30 với bé yêu U18. Age gap mãi ngon huhu....
À, giải thích cho việc 8 năm trôi qua kể từ ngày gã gặp bé mà bé mới chỉ 18 tuổi. Vì bé là thiên thần nên tuổi thọ mãi đứng ở tuổi 18 á.
Chương này chưa nhận ra gã bị bệnh ở ở đâu đúng không? Gã bị khùm á mấy cô, bị - bệnh - khùm - thiệt - á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro